8 Haruchiyo X Senju Giam Giu Incest Dau


Đoá hoa lụi tàn... trách ai vội vàng?

Thiên đường sẽ dang tay đón chào nó chứ?

Nó chẳng còn nơi nào để đi cả, nó bây giờ không còn là thiếu nữ hồn nhiên ngày nào nữa... thân tàn ma dại...

.

.

.

Shinjuku

02:00 sáng

Nếu ông trời đã đối xử bất công với em như vậy chi bằng để đại dương mênh mông ủ ấm con tim mục nát của em.

Khi con người chết đi rồi sẽ đi về hư vô chờ ngày tái sinh ở hình dạng khác, con người khác. Không, Kawaragi không muốn...

Nàng muốn sau khi chết đi, cái thân thể điêu tàn  này sẽ do những làn sóng xanh biếc lạnh lẽo ôm ấp. Chữa lành từng vết thương một, cả thể xác lẫn tinh thần. Chẳng muốn quay lại nhân gian đầy đau khổ thêm lần nào cả.

Đôi chân gầy rảo bước trên bờ cát ướt đẫm, dường như không còn lưu luyến điều gì ở thế giới. Em sẽ ung dung tự do như bầy hải âu, bay cao, bay xa không bị trói buộc bởi thứ gì.

Đêm nay trăng thật sáng, chiếu gọi khắp mặt biển bao la. Những ngôi sao nhỏ lung linh đang tô điểm thêm cho nền trời tăm tối, như em vậy. Giữa cái tương lai mù mịt không tia sáng, không ai dẫn lối thì tự em, tự em sẽ soi sáng nó bằng tấm thân này.

Mấy dòng suy nghĩ vu vơ, vớ vẩn cứ trôi nổi dập dềnh trong tâm trí em - người con gái từng hồn nhiên mơ mộng về thứ tình yêu hoàn hảo như truyện cổ tích.

Tuyệt vọng lắp đầy đôi đồng tử sắc lục trong veo, nó chặn tắt những giọt nước mắt đau thương, làm con bé chẳng thể nào khóc... chỉ biết nhìn về xa xăm.

Như vậy cũng tốt, em không cần khóc, đôi ba giọt lệ không cứu rỗi được bản thân mình. Khóc không có ích gì cả. Chỉ có em mới có thể cứu chính mình thôi...

Để đại dương xanh thương em nhé?

"Senju" Bất chợt từ đâu giọng nói trầm cất lên, thổi bay những cái suy nghĩ tồi tệ đang lấn áp tâm hồn, cắt ngang cái suy nghĩ quẩn của nàng.

Quay đầu lại phía sau, bóng dáng quen thuộc nhưng thật lạ lẫm. Hình như đã gặp phải ở đâu đó rồi, cái dáng người và vết sẹo ấy... thời gian đã vùi lắp nó, chỉ còn sót lại đôi ba mảnh vụn được em gói kĩ vào một góc nhỏ.

"Haru- Haruchiyo?" Mấy cái tiêu cực trong em bay đi nhưng sự thờ thẫn còn đó, vẫn là đôi mắt không hồn.

Em không nhớ rõ, không còn lại gì ngoài những trận bạo hành của gã chồng tàn ác trong tiềm thức... nhưng phút chốc miệng lại lẩm bẩm một cái tên. Cái tên thật xinh đẹp, nó có nghĩa là gì vậy?

Mùa xuân? Vạn xuân... ừ, thật đẹp...

Có thể trí nhớ của em chỉ còn lại vài mảnh ký ức vụn về Sanzu, nhưng tâm gã luôn hướng về mình em, hướng về bông hoa xinh đẹp mà hắn đã vụt mất ngay trước mắt.

Với kẻ tội phạm có đôi ngươi xanh thẫm mà nói thì bông hoa ấy vẫn mãi đẹp đẻ và hoàn mỹ. Trong tâm trí gã, em là sứ giả của Chúa. Trong sáng, đơn thuần, tinh khiết? Chừng ấy từ ngữ không thể nào có thể lột tả hết được... vì em quá hoàn hảo.

Phải chi chúng ta không phải là anh em nhỉ? Gã sẽ giữ lấy vẻ đẹp kiều diễm không tì vết này làm của riêng, của riêng Sanzu Haruchiyo!

"Senju"

"Senju?"

"Senju!?" Mãi đến lần thứ ba người đàn ông trước mặt gọi mình, em mới bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ mơ hồ vừa cuốn bản thân vào.

Em ơi? Ngần ấy năm mất liên lạc, không gặp nhau cái vẻ đẹp ấy đã thành ra gì vậy... có phải do không còn ai chăm sóc hằng ngày, nên đoá hoa hồng đang lụi tàn dần không?

Nhìn Kawaragi trước mặt No.2 Phạm Thiên đau xót. Chiếc đầm trắng hai dây phô bày ra mấy vết bầm trên bờ vai trắng của nàng. Đi dọc xuống tay, chân, vết tích của việc bị đánh đập ở khắp nơi.

Gã chỉ có thể tự hỏi thời gian qua em đã chịu đựng những gì? Chắc hẳn em đau lắm...

Xin thề với ông trời trên cao rằng gã sẽ lấy đầu những kẻ làm em đau khổ, làm tổn hại thân thể ngọc ngà này. Chặt bỏ đôi bàn tay dơ bẩn dám chạm vào thánh thể.

"H- Haru? Haruchiyo!?"

Khoảnh khắc nhận ra gã trai, con bé kích động không kìm được mà gọi lớn tên người. Chất giọng khàn đặc không còn trong trẻo phút chốc xé tan sự tĩnh mịch giữa đêm khuya và cắt ngang tiếng những cơn sóng đang vỗ.

Lòng người đàn ông mặc chiếc sơ mi trắng lung lay, rất lâu, rất lâu rồi mới nghe em gọi lại tên mình. Cái vẻ mặt thờ ơ bỗng chốc thay đổi. Hắn thấy chứ, thấy sâu trong đôi mắt tuyệt vọng kia là vô vàn lời cầu cứu không nói ra được.

Khoé mi đỏ hoe, sống mũi cay cay, hạt ngọc trong veo tuôn trào ngay lúc Sanzu ôm Kawaragi vào lòng. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, thấm vào sơ mi trắng còn vươn mùi máu tanh của gã.

24 tuổi, Senju 24 tuổi sà vào bờ vai lớn của Haruchiyo phút chốc biến thành đứa trẻ, mọi tuổi thân, đau khổ suốt hai năm được giải thoát... nó oà khóc, khóc như chưa từng được khóc trong vòng tay người.

Em ơi đừng khóc nữa nhé? Có gã đây rồi, gã hứa sẽ xé xác thằng tồi dám làm em khóc thành từng mảnh rồi cho chó gặm được không?

"Haru- em không phải qu-quái vật" Nó nức nở, nhìn em đau khổ như vậy lòng gã như bị xé ra thành từng mảnh vậy...

"Đúng rồi, mau nín đi" Sanzu nhẹ nhàng xoa mái tóc rối bù của em gái mình, sự dịu dàng này dành cho riêng Kawaragi. Dáng vẻ dịu dàng này của No.2 Phạm Thiên chắc chắn sẽ chẳng ai được nhìn thấy.

Em gái hắn không phải quái vật, em là nàng công chúa yêu kiều với đôi ngươi màu lục long lanh, có thể hút hồn bất cứ ai nhìn vào. Nhưng có lẽ thiên sứ vì ganh tị với sắc đẹp của em nên đã phong ấn nó lại bằng vết sẹo lớn trên cánh vai phải. Bởi vì nó mà từ bé em luôn bị chê cười và miệt thị.

Thương em... mảng sẹo lớn trong mắt gã tội phạm không là gì cả, chỉ như tô điểm thêm màu sắc lên bông hoa đẹp không tì vết thôi.

.

.

.

Shinjuku

03:00 sáng

Nếu không còn nơi nào để trở về thì hãy về bên cạnh gã nhé? Sẽ lại như thuở nhỏ, gã sẽ bảo vệ em khỏi những ánh nhìn ngoài kia.

Hơn 3 giờ sáng, Senju mặc phong phanh chiếc sơ mi trắng mà anh trai mình đưa cho ngồi trên sofa. Đảo mắt nhìn một vòng quanh căn hộ sang trọng của người, chỗ nào cũng đặt những món đồ đắt giá. Chúng làm em không khỏi tò mò muốn rời khỏi sofa mà xem thử.

"Đừng nhúc nhích, sẽ đau đó"

Sanzu vén chiếc sơ mi trắng tinh lên để lộ tấm lưng trắng như tuyết nhưng chằng chịt vết bầm tím tối màu... đè lên là những vết thương mới.

Nhìn vết thương còn mới đang rỉ máu trên lưng em gái mình, lòng Sanzu bỗng chốc chua xót. Gã muốn hỏi vì sao từ khi bản thân mình bắt tay vào sơ cứu đến giờ, em ngồi phía trước không la hay than đau tiếng nào.

Không phải là Kawaragi không thấy đau. Chỉ là đôi mắt trong veo ngập nước đang bị cái thứ lấp lánh đang bơi qua lại dưới ánh đèn trong bể cá hút hồn thôi. Lớp vảy màu bạch kim tuyệt đẹp hớp hồn bất cứ ai nhìn vào nó.

Senju tự hỏi từ bao giờ Haruchiyo lại có hứng thú với cá cảnh như vậy, và con cá bên trong hồ là loài gì?

"Haruchiyo!? Con cá trong bể kia là loài gì vậy?" Nàng hiếu kì, tay chỉ chỉ về phía cái bể cá đầy sắc màu của đèn led.

"Là cá Rồng Platinum đấy, em cũng có hứng thú sao?"

"Không... nhưng mà nó đẹp quá"

Ừ, thật đẹp phải không? Như em vậy... Gã ta thích nó lắm, mỗi ngày đều chăm nom cẩn thận từng chút. Cá Rồng Platinum đắt tiền bởi vẻ ngoài và độ quý hiếm, gã ta đã phải chi tiền tỷ để được sỡ hữu nó trong tay.

Nhưng cái thứ lên đến tiền tỷ đó không lâu nữa thôi sẽ mờ nhạt trong mắt tên tội phạm, bởi vì sự xuất hiện đột ngột của em. Em xinh đẹp, là duy nhất và vô giá... gã trai sẽ nâng niu, chăm sóc nàng như cách gã đối xử với con cá ấy vậy.

Nếu như thứ trói buộc nó là cái hồ lớn sang trọng kia thì thứ giam giữ em chính là Sanzu Harichiyo.

Ngày trước gã hận việc cả hai là anh em cùng huyết thống nhưng giờ đây thì không. Lần này dù có ra sao chăng nữa, nhất định sẽ giữ đoá hồng dại này lại bên mình.

Gã từng muốn nói rằng gã yêu em, từng muốn cho em biết tình cảm gã dành cho em lớn nhường nào... không thể, lời đến miệng nhưng không thể thốt ra được...

Sanzu mãi mê ngắm nhìn, mân mê mảng sẹo trên cánh vai mà không biết có một ánh mắt đang nhìn mình. Bàn tây gân guốc lấy đi không biết bao sinh mạng, làm bao nhiêu việc xấu cứ mãi sờ tấm lưng trắng.

"A-anh ơi? Haru? Haruchiyo?" Đến khi Senju cất tiếng gọi, người kia mới bừng tỉnh khỏi đống suy nghĩ mơ hồ mà nhìn em đang tự chỉnh lại chiếc áo đang mặc.

Kawaragi muốn nói với anh trai đừng dùng tay miết dọc cánh lưng mình nữa vì nó làm em nhột, nhưng em không nói ra vì ngại.

Em ơi, em nghĩ Sanzu là ai vậy? Gã có thể là một con sói tinh ranh, cũng có thể phút chốc biến thành con rắn xảo quyệt và sẽ chẳng bao giờ để em thấy được bộ mặt thật của mình. Gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng rất nhanh đã bị sự tinh ý của hắn nhìn thấy.

Cái biểu cảm thật dễ thương, làm kẻ tội đồ chết mê, chết mệt. Không cần thứ dục vọng dơ bẩn, vì mỗi hành động nhỏ nhặt cùng gương mặt yêu kiều kia đủ đưa gã vào chốn hoang lạc... hơn cả những liều thuốc phiện, em làm gã si mê mình không lối thoát.

"Anh ăn táo không?" Em cất lời hỏi gã. Đôi bàn tay nhỏ nhắn dán đầy băng keo cá nhân trên các ngón tay đang cầm dao thuần thục gọt táo.

"Không, nếu em đút thì anh ăn"

Senju nhìn Sanzu, mắt chạm mắt, cả hai đều bốn mắt nhìn. Em cau mày nhăn nhó trước cái sự ngang ngược của gã, còn gã thì phì cười trước sự đáng yêu khi cáu giận của em.

"Nếu anh không ăn thì thôi vậy" Cô em út nhà Akashi đang đưa miếng táo ăn dở vào miệng đột nhiên bị một bàn tay giữ lại. Cậu trai đầu hồng áp sát mặt ngang nhiên ăn mất miếng táo trên tay em.

"Đồ trẻ con" Haruchiyo bật cười thành tiếng với thành tích vừa rồi mặc cho em đang phồng má giận dữ.

Kawaragi ơi? Có ai từng nói với em rằng khi em cười nhìn em rất đẹp không? Phải, nụ cười của là liều thuốc phiện liều lượng mạnh, nó làm gã nghiện và chẳng tìm thấy lối thoát.

Bây giờ và cả sau này, con sói gian xảo muốn nhìn nàng mỉm cười mãi, muốn nàng chỉ thuộc về riêng mình nó, cả cái nụ cười toả nắng như ánh dương ấy... đều chỉ được thuộc về nó.

Cầu xin Chúa Trời thương xót, để gã ta tương lai không chứng kiến việc đôi đồng tử xanh biếc nhìn mình một cách chán ghét và kinh sợ... gã chỉ muốn tốt cho em thôi. 

Kawaragi Senju là giới hạn của Sanzu Haruchiyo, tên tội phạm yêu em đến điên dại. Và nếu ai đó có lá gan lớn nghĩ đến việc có thể chạm đến hay tổn thương đến em thì kẻ ấy đã sai. Ngu dốt!

Lấy đầu dường như còn quá nhân từ với No.2 Phạm Thiên, phải khốn khổ van xin và nếm trải mùi vị đau đớn từng chút một thì mới như ở chốn địa ngục. Gã có thể dùng đóng từng cây đinh xuống chiếc lưỡi dám buông lời cay độc với em, có thể chặt bỏ từng ngón tay dám tác động đến dung nhan của em. Chỉ cần là em thì chẳng có gì là không dám làm cả...

Vậy nên đừng rời bỏ gã đi mất nhé?

- Hết -

Tâm sự mỏng xíu
Fic này tui viết lâu lắm rồi í mà giờ mới chịu đăng lên đây (phần lớn do lười). Kết fic này khá mờ và không rõ lắm, m.n có thể nghĩ theo hướng nào cũng được. Nhưng mà như tên fic "Giam Giữ", có nghĩa là Sanzu sẽ giam giữ Senju lại cạnh bên mình í. Còn việc dùng tên, hmmm tui thích dùng Kawaragi hơn để gọi chị nhà, với cả tránh việc gọi Akashi để nhầm lẫn với Takeomi hay Haruchiyo.

Yêu m.n, cảm ơn vì luôn ủng hộ fic của tuiii hehe 🫶💗

loading...