619 Yeu Em Mat Em W Shiw

"pinky..."

Duy hạ được một chút sốt đưa tay tìm lấy con mình cố gắng mở mắt ra tìm lấy... từ chiếc chăn ấm không thấy con nữa... nó hoảng người ngồi dậy rớt luôn xuống dưới giường... con nó đâu... con nó đâu mất rồi... con...

Tiếng động mạnh làm mạnh ở phòng ngoài chạy vào nhìn duy ngơ đến thương tóc tai bù xù cả...

- anh xã... con con chúng ta đâu...

- pinky anh bế ra ngoài rồi, em bình tĩnh nào...

- bế...

- ừ... em sốt cao nên anh bế ra ngoài cho ti sữa rồi... nào anh đưa em lên giường ...

- nhưng mà thật con em ở ngoài ạ...

- thật... anh dối em làm gì, đợi em ăn rồi uống thuốc anh bế pinky vào cho em nhé...

- dạ...

Duy nắm bắp tay mạnh ngồi trên giường, hôm nay nó lại không mơ mộng đẹp...

Nó mơ con của hải cứ đòi nó bế đẩy pinky ra khỏi nó cơ... mà con hải thì mất nên nó sợ...

Mạnh cho duy ăn uống xong xuôi mới bế con vào cho duy... nhìn thấy đứa bé duy mới yên tâm phần nào... con không được hư như con nhà hải nhé... biết không...

Đứa bé vừa được ăn no căng bụng đưa tay vào miệng mút rồi lại lăn ra ngủ... tựa như cát bụi ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì đến con lúc này...

...

Tầm ba giờ y tá bế bé trả lại cho tuấn anh làm hậu sự, giờ chỉ còn mình nó ngồi đây nó mới lần lữa giở khăn che ra...

Trẻ con càng lớn càng vỡ nét sao... con ... tuấn anh nhớ lần đầu gặp là vẫn ở phòng sơ sinh ấy khi đức muốn tự tay đưa con đi... nó cũng không nghĩ rằng đức không hại được thì ông trời cũng không cho phép con ở trên dương gian này ... không tồn tại chưa hẳn là cũng không tốt...

- cậu có thể đến quầy nhận kết quả...

Y tá bước đến báo nó một lượt làm nó có chút giật mình gật đầu... nó phải ngồi đợi thêm một chút khi trường và huy còn quá nhiều chuyện để có thể nói với nhau kia...

Đức huy hừ một tiếng lạnh... dù gì con chú mày cũng đã mất rồi, anh hôm nay không cãi nhau với chú mày nữa... về mà lo hậu sự...

Trường cũng theo làn khói hút cạn lấy số thuốc còn trong hộp đưa tay vò nát quăng đi... anh bật điện thoại lên nhìn lấy những cuộc gọi nhỡ dài đằng đặc mà chính anh đã không còn tâm trạng quan tâm đến...

- anh thật sự không mang họ lương nữa sao...

- đó chỉ là một cái họ hão... về làm chính mình chẳng phải thú vị hơn sao... lần sau gặp lại có thể chúng ta không là anh em nữa...

- được... tùy anh vậy...

Trường quay về hành lang cũ, huy vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng trường, tao và thằng mạnh những tưởng có thể hy vọng rằng cả ba chúng ta đều có thể hạnh phúc hơn là một người thân cơ...

Nếu duy mạnh biết mẹ nó cũng vì sinh non mà mất, liệu có hận mẹ trường giống như hắn không... hắn không quản được và cũng không muốn quản nữa...

Kết quả được gập trong một lá thư đưa đến tận tay xuân trường, hắn không muốn mở ra lấy...

- có thể cho tôi biết nguyên nhân luôn được không...

- có ghi toàn bộ trong giấy, anh có thể mở ra... hoặc chúng tôi có thể mở giúp anh nếu anh cho phép...

- có lẽ không cần... về nhà tôi sẽ tự mở lấy...

Trường thanh toán tiền rồi bước ra nhìn lấy tuấn anh trao trả thiên lại cho hắn... trường không thể nói thêm một câu nào chỉ lặng lẽ bế đứa bé lên hôn vào trán nó... con yêu... nhân duyên chúng ta được làm cha con chỉ có thể đến đây thôi...

Hải ngồi thần người ra vô định cảm như rét buốt cảm như lửa đốt nhìn bát cháo đã được hâm nóng thay lên ba bốn lần...

- bảy a... bảy đừng đem cháo lên nữa...

- cậu hải, cậu ăn chút gì đi, nếu không ăn cậu sẽ kiệt sức mất ... là lỗi tôi không tốt không qua thăm bé nhiều chút...

- không phải lỗi của bảy... là lỗi của con...

- cậu hải a...

Quang hải đưa chén cháo lên húp trọn một khắc rồi đưa chén lấy bảy, từ giờ đến tối nó muốn ngủ, cả anh trường cũng hy vọng ở ngoài... chỉ nhờ bảy nói lại như thế...

Cánh cửa đóng im lìm, hải đứng dậy bước đến chiếc bàn gỗ nhỏ... thuốc ở trên bàn chỉ là số ít thôi, ở đằng sau hộc cũng được coi là một lượng khá...

Hải lấy lọ thuốc ngủ ra thêm một ly nước, hai viên không thể ngủ, bốn viên cũng không, vậy cả lọ chắc ngủ ngon hơn một chút...

...

Đức đã uống sang ly sữa thứ ba bụng vẫn đói, thật sự không có gì nó mệt lả đi mất... xuân trường anh không đến sao...

Nó nghe tiếng bước chân bước về phía mình hé miệng cười nhìn lấy rồi lại tắt ngấm từ từ ngồi xuống ghế... trọng đại, sao anh ta lại ở đây còn biết đích xác chỗ này...

- không phải người em chờ thất vọng lắm đúng không...

- ....

- anh những tưởng xuân trường đến anh sẽ được một vụ đánh ghen hay ho, nhưng vẻ như hắn ta hèn hơn anh nghĩ...

Đức không biết nói gì im lặng nhìn lấy đại rút tiền ra đặt trên bàn tiếp tục nói..

- hoặc có thể là anh ta chán ghét em rồi không muốn gặp lại em nữa... em dự đem cái bầu ra ăn vạ một con cáo già như anh ta...

- anh trường không phải là cáo... anh ấy nhất định sẽ đến, chỉ cần em đợi chút nữa thôi..

- em còn cố chấp đến bao giờ...

Trọng đại không kiềm nỗi nữa cầm chiếc ly đức uống ném đi va phải tường văn ra thành những mảnh vụn...

Nhân viên của quán vội vã chạy đến chỉ thấy đại đã không còn giữ được nộ khí của mình giữ chặt lấy đức gập người như gập chiếu bẻ đôi vác đi...

Không ai dám cản chuyện gia đình người ta, một vài người còn hứng khởi quay video lại thêm phần hay ho viết lấy kịch bản cho đôi này...

- anh buông em ra..

Chiếc xe được mở cửa sẵn đại nhét đức vào nó cố nhoài người ra bị đại kéo ba gat giữ người lại...

- em biết vì sao không ai dám cản anh khi anh đem em đi như vậy không...

- ...

- anh là chủ của quán... em đi ngoại tình mà dám ngồi ở nhà mình ngoại tình sao...

- ....

Nhà, quán này là nhà anh ta sao... cánh cửa đóng sập lại làm đức kéo hồn về, rõ ràng nó thấy anh trả tiền nước...

Đại ngồi vào ghế bên cạnh cho xe chạy đi tốc độ cao làm đức phải giữ chặt hai tay vào thành ghế... nó bị say xe, như vầy sẽ là hoa mắt chóng mặt mất...

Chiếc xe thắng gấp ngay vùng ngoại ô đức hiển nhiên là không biết nơi nào nhưng có lẽ là nơi quen thuộc với đại...

Hắn đã không còn ý niệm kéo đức xuống lôi vào nhà...

- buông tay... em đau...

- em biết đau sao... em biết là em đau sao, còn anh thì như nào... em có nghĩ đến cảm nhận anh không...

Đức bị đại đẩy vào tường nó chỉ có thể nhìn lấy nộ khí của đại lúc này...tưởng chừng như có thể kiềm chế nhưng mà hắn yêu con mèo này đến vậy... cớ sao...

- khộng... làm ơn, đừng...

Đại cuồng hôn lao vào đức cắn xé, điên cuồng chiếm hữu buộc đức phải giao hợp lấy... anh phải cho em biết phản bội anh là phải chịu cái giá như nào đi...

- xin anh đừng... em không dám nựa...

- ...

- anh làm ơn... em... em...

- ...

- bụng em...

- nói, đứa bé này có phải con anh không...

- anh...

Đức rấm rức bật khóc đưa tay che chắn bụng mình... đến phút này em còn che giấu anh sao...

- em ... là con em, anh làm ơn hãy tha cho em đi...

- muộn rồi... anh cho em cơ hội và em từ chối... trước tiên là em sau là người tình cũ của em... hãy nhắm mắt lại cầu nguyện cho chính mình đi...

"xuân trường..."

Đức nhắm nghiền mắt lại lẩm bẩm mặc đại điên cuồng chiếm buộc biến nó thành một loại công cụ thỏa mãn dục vọng của đại...

Xuân trường đến cuối cùng cũng không gọi cho em... vì sao chứ... lẽ nào anh không còn thương em nựa...

Đau...

Đức nhắm nghiền mắt lại cảm như máu đã chảy thêm một lần... con, con đừng rời mẹ nữa được không... mẹ đã mất con một lần rồi, con làm ơn... đừng rời mẹ...

🎎

loading...