619 Yeu Em Mat Em W Shiq

Mùi thuốc sát trùng...

Đức cau có tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng đưa mắt nhìn lên trần nhà... những ngón tay đưa dần xuống bụng đưa răng cắn chặt lấy môi mình, nó tự biết cả đứa bé này đã không giữ được rồi...

- em tỉnh rồi à... nằm mãi mỏi lắm anh đỡ em ngồi dậy nhé...

Trọng đại đem nước nóng vào phòng dự đưa lấy tay kéo nó, nó hất lấy tay đại ra...

- đừng động vào tôi... anh là kẻ sát nhân, đừng động...

- ....

Đại thu lấy tay mình về... có chút ngập ngừng, nếu giờ có đủ sức có lẽ đức sẽ không tiếc ngồi dậy đánh lấy nó vài ba trận đâu...

- em sảy thai còn yếu, cứ nằm hai ba hôm nữa rồi anh làm giấy xuất viện đưa em về...

- ....

Nó không thèm nghe quay đầu vô tường đưa những ngón tay vào vách... sĩ diện không cho phép đại hạ mình... hắn không làm gì sai cả, nếu sai là em sai khi mang con của kẻ khác thôi... để em nằm đây là nhân từ với anh lắm rồi đấy... anh nhất định đợi em khỏe rồi từ từ xử lấy em...

Đức nghe tiếng bước chân đã quá quen đi xa có phần ngồi dậy nhìn ống truyền dịch cũng không quan tâm mà rút ra lấy vô định không biết làm gì tiếp theo...

Nó không muốn sống cùng đại, cũng không còn sức mà chạy trốn nữa... cả anh trường anh ta biết như vậy... nó... nó...

Một nổi sợ vô hình len lén nổi lên, đức nhớ đến mạnh... nếu bây giờ liên lạc được với mạnh, liệu mạnh có bỏ qua mà đến đón nó đi trước đã không...

Đức lần mò ra dãy hành lang ngoài hít lấy không khí của trời.. đã bao lâu nó mới có thể thoát khỏi cái mùi u uất này...

- a...

Đức nhìn lấy đứa bé trong tay di ra sức ngậm bất cứ thứ gì có được, lại oan gia à...

- khi nào em và con về gọi anh qua đón...

- dạ...

Hừm... đức nhếch lấy mép cười khinh bỉ, nó đạp lấy xuống cầu thang như vậy mà khỏe lại nhanh nhỉ...

Duy mạnh không để ý rời đi rất mau, di bế lấy pinky tìm qua phòng của hải, đi qua đức một lượt rồi chút bất an quay lại nhìn lấy đức...

- ...

- ...

- tôi gặp anh chưa nhỉ...

- ...

- thật, tôi thấy dáng anh rất quen... mà gặp ở đâu thì tôi không nhớ mấy...

- ...

Di sợ đức hiểu lầm kẻ xấu nên lên tiếng giải thích... đức mỉm cười đưa tay cầm lấy tay pinky...

- bé con dễ thương... hệt như bố nó vậy...

- ... cám... cám ơn...

Di không nói nữa cầm tay pinky về sự khó hiểu càng tăng lấy... cậu này làm như quen biết nó lắm như vậy...

Đức nhìn di bế lấy con vào một dãy hành lang vắng cười mỉm... nếu là ở bệnh viện chúng ta không chỉ gặp nhau lần này thôi đâu...

...

Hải a... đừng ngủ nữa dậy thôi nào...

Di ôm lấy pinky ngồi sát giường bệnh với cơ hồ một đống máy móc đang nối vào hải... nó lắc chiếc bình sữa cho pinky ti lấy nói luyên thuyên những chuyện trời trăng mây gió từ quê đến cả tận nước nga xa xôi, cái gì mà nó nghe được nó đều đem kể hết...

Dòng mạch là một chuỗi lặng âm thầm có hướng nhảy, vẫn đều đều qua các con số... nó lén thở dài hắt hơi ra... con cậu đã mất như vậy mà cậu còn nằm đây không chịu tỉnh... khổ cậu khổ luôn người nhà của cậu nữa...

- a...

Pinky ngán sữa đẩy chiếc bình qua để di phải đổi tư thế ôm lấy... nó bám víu vào thành giường ê a níu lấy tay hải...

- nào con... bác đang ngủ không được làm phiề...

Không gian im lặng như thế này, di vô tình nhìn lấy cả hải và cả pinky... không là như thế chứ...

Di lập cập đứng dậy bế lấy pinky lên áp sát vào mình đưa tay tìm lấy điện thoại gọi cho mạnh để đến một cuộc điện thoại cũng không gọi ra hồn tự mình bế lấy pinky rời hẳn phòng bước bộ xuống cầu thang rời khỏi bệnh viện...

Làm sao có thể... pinky là con nó mà... làm sao có thể giống hải như thế cơ chứ...

Trời chuyển sang trưa... đức quay đi một vòng nhìn lấy người thưa bóng tản đi vào hành lang vắng kia đẩy lấy cửa bước vào phòng đến bên giường bệnh...

Có thể là chưa chính thức gặp nhau nhưng qua những tấm ảnh lưu trong máy anh... đức vẫn có thể nhận ra dấy lên cái ghen tị trong mình... hải chỉ đến trước nó một bước thôi, hà cớ gì lại có được trường còn sinh đứa bé ngoan như thế...

Ông trời không công bằng... chắc chắn là không công bằng... nó cũng mang con cho anh ấy... là những hai lần...

Nghĩ đến đây đức ngồi trên chiếc ghế trống hai người hai màu áo bệnh nhân xanh bạc chéo đời nhau...

Nguyễn quang hải... lần đầu tiên chúng ta gặp trực tiếp nhau nhỉ... nhưng mà cậu không bất lịch sự không chào hỏi lấy một câu như này chứ...

Không biết là chuyện gì khiến cậu nằm đây nhưng mà, tà ý đức lại như bóng đêm trỗi lên... cậu nằm mãi luôn đi đừng tỉnh dậy nựa...

🎎

loading...