619 Yeu Em Mat Em W Shi Er

Không gian chìm vào trong im ắng...

Di dự cảm điều gì đó không yên tâm bế pinky vào phòng đặt lên giữa nó và mạnh...

Mạnh thì không ý kiến gì nhưng mà mọi khi chính nó đòi sinh hoạt khoa học để pinky quen với việc ngủ riêng từ sớm cơ mà...

- em làm sao thế... sao lại bế con vào rồi...

- em không biết, chỉ là thấy hơi lo lo nên bế vào thôi... nếu anh khó ngủ em bế ra phòng khách...

- em cứ ngủ ở đây đi... nhà chúng ta ba người ngủ chung một bữa không gọi là khó khăn gì đâu...

- dạ...

Di đưa tay vỗ lên pinky... con ngủ ngoan đừng quấy đêm không là bố đuổi mẹ con mình ra khỏi phòng đấy...

Pinky thì khỏi nói rồi, đặt vào nệm là ngủ say tờ mờ đánh cũng không chịu thức... cơ mà, nỗi lo vẫn hiện hữu dấy trong lòng... di vẫn nghĩ về cơn ác mộng... nghĩ về bé con nhà hải trầm tính hẳn đi...

Hay là... di lắc đầu sao lại có thể nghĩ đem cả hai đem xét nghiệm adn chứ... không đúng đâu, nhất định là không...

....

Xuân trường trở về nhà vào đêm muộn khi hải vẫn theo một thói quen ở bên phòng con đến ngủ gục...

Hắn bước đến nôi nhìn đứa trẻ a ê nằm trong nôi đưa mắt nhìn lấy hắn...

Gọi con là Thiên nhé đồng ý không... trường đưa tay để bàn tay bé nhỏ kia nắm lấy... hắn nhẹ nhàng gỡ những ngón tay kia ra, con lớn rồi không được mút tay nữa... như thế mới là ngoan...

Nó vẫn chai lì đưa ngón tay hắn vào miệng... trường lại phải giữ kiếm lấy một cái gì đó trước khi nó cáu giận mà khóc inh lên...

Hải dụi lấy mắt ngồi dậy đẩy xuân trường qua một bên giành lấy đứa bé về lại mình dỗ...

- anh đi làm về mệt tắm rửa rồi ngủ đi .. con để em dỗ được rồi...

- để anh... em cũng về phòng đi, ngồi trên ghế trông con xem ra hơi mệt rồi...

- em vẫn còn khỏe... với lại con quen hơi em rồi, anh bế nó không chịu đâu...

- .... được rồi, con ngủ là về phòng liền đấy, anh không thích chờ cửa đâu...

- ....

Hải không trả lời bế chặt lấy con.. đến gần ba giờ sáng mỏi quá mới chịu về lấy phòng... trường nhăn mặt lật chăn ra hiệu...

Ánh đèn mờ hẳn hải xoay người cảm nhận cả cơ thể của anh mất dần đi cảm giác... tất cả bây giờ đều chỉ có thể coi là nghĩa vụ...

Thiên xoay người lật cả đêm không khóc được nhíu mày lại tím người hẳn đi.. quẫy thêm một lúc bị kẹt rồi dừng hẳn...

...

Đại thức trắng đêm nhìn đức vẫn vùi đầu vào chăn ngủ mặc kệ sự đời kia... có chút lo lắng, nó bấu víu chặt vào chăn mơ liền hai ác mộng đan xen làm nó không dứt ra được...

Đến cuối cùng giảy đạp chăn ra không kiềm được nước mắt trơ mắt nhìn ánh đèn phòng rồi nhìn sang đại đang có phần giữ nó lại...

- em làm sao thế ... mơ thấy gì kinh khủng sao...

- em mơ con em...

Đức lấp lửng nhìn đại rồi im lặng không nói thêm, đại phải đỡ nó ngồi dậy lau mồ hôi rồi đưa nó cốc nước...

- như nào... mơ con em làm sao...

- không có gì... sao anh lại dậy...

- vì muốn nhìn em ngủ thôi...

Đại nghĩ ra một lý do nói dối, nó thản nhiên chấp nhận sự thật quen thuộc này đưa tay sờ lấy bụng trấn an nó...

- em nói con của anh làm sao...

- làm gì có co...

Đức đưa mắt nhìn sự bình thản của đại... nó quay đi uống thêm một ngụm nước nữa...

- em mơ đứa bé sinh ra bị bà mụ bắt đi không chịu trả...

- có anh ở đây, không ai bắt được con chúng ta... em hiểu chứ...

Đại lấy lại cốc nước rồi ôm lấy đức vào người... đấy là anh nói con anh, còn con kẻ khác thì anh mặc kệ không quan tâm... con của xuân trường anh càng không quan tâm...

Đức có chút suy tư nhưng vẫn đến cái ôn nhu của đại, nó đặt xuống nệm tiếp tục giấc ngủ...

- em ngủ đi, có anh ở đây không bà mụ nào bắt con được... được chứ...

Đức gật đầu thuận ý cầm lấy tay đại nhắm mắt lại... người ta bảo giấc mơ sẽ luôn ngược với đời... như vậy con nó sẽ bình bình an an mà ra đời đúng không...

...

Hải tỉnh giấc từ sớm đi nghiêng mình muốn ngồi dậy nhưng trường như hòn đá tảng cứ đưa tay níu chặt lấy nó ôn nhu kéo về phía mình...

- vẫn còn sớm, ngủ thêm tí đã...

- em đi xem con...

- đã có bảy qua xem rồi... anh đang mệt em yên cho anh dựa đi...

- nhưng mà...

Trường không cho hải nói giữ chặt lấy nó mê hương mùi da thịt, anh luồn xuống phía dưới đưa tay sờ vết sẹo mổ của nó... bác sĩ đã từng dặn hải chỉ nên sinh một bé...

- em...

- vâng...

- ngày mai anh về bên phía mẹ có một chút việc... với lại đức huy muốn đám cưới cần làm một chút thủ tục, em về tuyên quang cùng anh không...

- em... có thể về thăm nhà không... em nhớ mẹ...

- được... vậy anh chở mẹ con em rồi về tuyên quang luôn..

- em có thể đi taxi... anh không cần phải đưa em về tận nhà...

- anh đưa...

- dạ...

Hải biết nó không cãi lại được trường gật đầu chấp nhận xoay người đi... nó lại lên cơn buồn ngủ muốn ngủ thêm một chút... chỉ là đến sáu giờ sáng, trường thay đồ rời nhà rất sớm...

Cánh cửa phòng bảy đập làm nó đau đầu ngồi dậy xoa trán mình cau mắt nhìn đồng hồ lại ngủ quên mất...

- cậu hải, cậu hải mau lên...

- bảy a... đợi con chút đi, con ra liền...

- không đợi được nữa cậu gọi taxi mau lên, bé nhà cậu có chuyện rồi...

- chuyện gì chứ... bé ... bảy nói bé nhà con...

Hải lật tung chăn ra chùm chiếc áo khoác chạy ra cửa bế lấy con, nó vỗ đến ba bốn lần mọi khi bé sẽ tự khó chịu mà khóc ... nhưng lần này nó lại im lặng, im lặng đến đáng sợ...

Con a... con đừng ngoan như thế mà, con khóc đi cho mẹ đi... con ngoan như thế thì mẹ biết phải làm sao...

🎎

loading...