619 Yeu Em Mat Em Sishisi

Đức cố tình dậy sớm đợi huy, nhưng hôm nay hắn có việc bận nên rất vội... nó đưa mình ra cản lại, con mèo này muốn ăn đòn đúng không...

- em bảo là em có chuyện muốn nói với anh mà...

- chuyện gì để sau năm giờ...

- năm giờ để anh đem em giao cho người khác sao... em muốn nói liền ngay bây giờ...

Đức cương quyết chặng đầu xe... huy phải bước xuống kéo ra một góc sân...

- nếu bây giờ em nói cho anh một bí mật, anh xem có thể không bán em đi được không...

- hôm nay dám mở giọng trao đổi cơ à...

- là anh ép em thôi... em vì bất đắc dĩ, chỉ cần anh cho em về với anh trường...

- nói...

Huy gằng giọng, đức mới nép mình ghé vào tai huy nói nhỏ... hắn không rời nhà nữa mà chạy sộc lên tầng, cánh cửa phòng nhô bị đẩy tung ra...

Nó còn chưa kịp rời khỏi nhà...

Đức huy giật lấy tóc nó đập mạnh vào tường gằn lên tia đỏ máu...

- em... ai cho phép em giữ thai...

- thai...

Tuấn anh nhìn cú né vội của đức rồi lại nhìn sang huy...

- đứa bé này là con em, anh bảo em sao không được giữ nó chứ...

- tao đã bảo bác sĩ bỏ đi rồi cơ mà... mày giữ có hỏi ý tao chưa... đang giai đoạn nước rút.. mày cố tình làm trễ kế hoạch đúng không...

- lương... à không phạm đức huy... nếu anh phá đứa bé này, tôi hứa không chỉ kế hoạch của anh mà cả chính anh... cũng sẽ bị liên đới đến cơ quan điều tra...

- cái đứa khốn này...

Phạm đức huy... anh ta không phải lẽ ra nên họ lương sao... đức dần mờ nghĩ lại vụ việc nối dần tiếp lại với nhau...

Đức huy bạt tai tuấn anh thả xuống thật mạnh .. mày muốn giữ đứa bé đúng không... tao cho mày chết cùng đứa bé luôn đi...

- anh huy... anh bình tĩnh đi mà, anh ấy đang có thai...

- cút đi...

Tuấn anh đẩy đức ra không thèm sự giúp đỡ của nó... nếu nó không nói thì làm sao huy biết được cơ chứ...

Tiếng điện thoại trong tay huy lại vang, vì vội nên hắn bỏ mặt tuấn anh gục đầu xuống sàn...

- anh nhô a...

- đồ rắn độc... cút...

- .... hứ....

Đức cũng bỏ ra ngoài sau đó, tuấn anh ngồi dậy chỉnh sửa lại tư thế dựa người vào cột đưa tay vỗ nhẹ...

- con yêu... con đừng sao nhé... mẹ xin con đấy... đừng sao nhé...

Đức thả mình lên giường có thể ngủ ngon một giấc rồi về lại nhà, sau đó sẽ tìm lấy xuân trường... cái giấc mơ của nó ấy, chỉ là có chút ngã rẽ...

Một làn sương mai tỏa vào cả căn phòng làm nó mê mệt bị người ta vào quấn lấy trong chăn mang đi... một cái tin xíu xiu mà đổi lại tự do ư... em nằm mơ hão rồi đó đức...

....

Đơn li hôn...

Cái mảnh giấy gấp để trên bờ xe bị hắn không quan tâm mà vò nát vứt đi... anh đã nói anh sẽ không li hôn với em rồi... vì cớ gì em lại cứng đầu như thế...

Hải được xuân trường đưa xuất viện về nhà... nhà nó lại thuê người giúp việc rồi anh lại bỏ mặc nó với người giúp việc với những chuyến đi không tên kia...

Nếu thật sự không vì con, nó cũng chẳng thèm rời khỏi giường làm gì...

- mẹ ơi...

Bất giác, nó tìm lấy mẹ... đúng ra giờ này bà đã hầm một ít cháo nhuyễn cho nó... đợi mãi...

- mẹ...

- cậu hải dậy rồi ạ...

- cô là ai thế...

Hải nhìn bóng người lạ trong nhà, không phải là anh đã tự nhiên đem người mới về rồi đấy chứ...

- cậu cứ gọi tôi là bảy đi... tôi bây giờ giúp việc cho nhà cậu...

- à... vậy cô có thấy mẹ tôi không...

- mẹ cậu... cậu trường vừa đưa bà ấy về quê rồi ạ... cậu trường không nói với cậu sao...

- ....

Hải vịn tay cầu thang gõ đầu vào óc... anh ta đưa mẹ nó về quê là có ý gì chứ... nó đợi anh ký giấy mẹ nó sẽ phụ nó dọn hành lý mà...

Hải quay lại tầng bước vào căn phòng riêng mấy ngày nay anh không giành ngủ chung phòng nó nữa kia nhìn những lá đơn nó viết bị quăng thành đống.. anh lì thật đấy...

...

Công trình đang giai đoạn nước rút như này mà lại thiếu nguồn vốn đi... kế hoạch bàn với nhà cung cấp cũng đang lưng chừng dở...

Trọng đại kiên quyết từ chối lấy xuân trường... anh đã ký nợ ba phần vật liệu rồi chứ... nếu ký thêm bên hắn không có đủ vốn cấp lấy đâu...

- anh phải trả bớt khoản một chúng tôi mới cho anh nợ thêm được... còn không quả thật bây giờ ...

Nó ra vẻ lắc đầu từ chối, còn bao nhiêu là việc đang cần sự có mặt của nó lúc này đi...

Trường đấm hai bàn tay vào nhau... kẹt vốn như này không lẽ nhất quyết đi cầm ngôi nhà hắn đang ở... hoặc là đến gặp anh hai hắn sao... như vậy lòng tự trọng của hắn...

Đức vẫn một hai ở trong tâm trí trường lúc này, hắn đang rất không muốn gặp anh hai hắn bây giờ... nhưng mà kẹt vốn như này...

Ở một góc xe, tổng tài quan sát đủ cuộc giao dịch cho xe rời khỏi... theo cái giờ khá khẩm này cũng vừa kịp lúc thằng dũng ra khỏi giảng đường rồi...

Tiếng còi xe báo, dũng đưa mắt nhìn lên cái xe ngán ngẩm kia xoay chiếc xe đạp sang hướng khác...

Chiếc xe vẫn chậm rãi đi theo cậu lúc này...

- con trai, con nhất quyết không về nhà sao...

- vâng... bố giao cho thằng đại đi... con chẳng hứng với công ty của bố đâu...

- nhưng mà thằng đại hời hợt, làm sao bố yên tâm chứ...

- thế một giảng viên như con có gì làm bố yên tâm...

- thì ít ra mày là con... hai anh em bây phụ nhau chứ lương giảng viên ba cọc ba đồng này...

- chiều con phải lên lớp, con đi trước bố nhá...

- ơ cái thằng ...

Dũng ngồi lên chiếc xe chạy thẳng chẳng thèm liếc chiếc xe của bố nó... ông đau đầu xoa cái trán hói của mình... không biết có cách gì để thằng con ruột này của ông chịu về công ty không cơ chứ...

...

Trường thả mình bực bội nằm lên ghế bành vấn tâm muộn phiền... tiếng khóc của con hắn lúc ban trưa như này làm hắn điên rồ hét lên...

Hải ôm chặt lấy con nhíu mày lại... là gì chứ... con nó dạo này hay sốt vặt mà.. sao biết được anh hôm nay lại về chứ...

Tiếng đứa trẻ lại khóc, trường bực mình đi thẳng lên lầu cáu gắt...

- chị giúp việc đâu rồi mà để con...

- anh ... ký đơn đi, em bế con về nhà ngoại nó sẽ không phiền anh nữa ...

- đơn đơn đơn, em thấy nhà này chưa đủ loạn đúng không...

Trường nóng hẳn tính đạp đổ luôn những thứ trên bàn... hải càng nín miệng lại dỗ lấy con...

Đứa bé khó chịu vẫn khóc trường bực đến giật đứa bé ra khỏi tay hải...

- con em...

- chị bảy...

- có... tôi xin lỗi, tôi đi chợ mới về...

- dỗ đứa bé đi...

- à vâng...

- để em dỗ được rồi...

Hải đứng dậy trường giữ tay nó lại đẩy ngã... cánh cửa đóng mạnh lại hắn cáu gắt nhìn hải...

- anh... anh tính làm gì...

- em nói em là vợ anh thì anh sẽ làm gì...

- tôi sẽ la lên đấy...

- la đi... ngôi nhà này do tình nhân cũ anh thiết kế, cách âm rất tốt đấy...

- tôi không cần biết điều đó...

Hải quay đi né ánh mắt của trường, tôi chả thèm ghen với các nhân tình anh nữa... nó càng lùi người càng bị trường giữ chặt kệ trường suy nghĩ khác đi, em ghen sao, muốn li hôn sao... để anh xem sau hôm nay em còn đòi li hôn được không...

Hắn kéo chặt tay hải lại gần bạo lực xé mục tất cả, bị hải cắn đến đạp vẫn bị trường giữ chặt...

Nhưng mà mấy hôm nay chỉ ăn cháo, hải kháng cự đến dần buông thả... đến cuối cùng vẫn là bị trường cưỡng ép những giọt nước mắt rơi trên mi mắt nó...

Trường đưa tay lau đi giọt nước mắt đó...

- em ngoan ngoãn đi, chúng ta vẫn là vợ chồng như này không phải là được rồi sao... em muốn con chúng ta cha mẹ mỗi người mỗi hướng sao...

- anh đi ngoại tình về ra điều kiện với vợ mình sao...

- anh không ra điều kiện nhưng mà em muốn li hôn, anh đồng ý...

- ....

- có điều em sẽ không được phép gặp con nữa...

- anh...

Hải mắt ướt nhìn lấy trường giữ tay nó lại hôn rồi kéo chiếc chăn che đi thân ảnh của chúng... chậm rãi quện chặt nhàu nhĩ cắn nuốt...

🎎

loading...