619 Yeu Em Mat Em Shiji

Đem được một tên quá khổ như duy mạnh đã khó, thêm cái phần say gật gưỡng của mạnh lại càng khó hơn...

Mạnh được duy thả rơi tự do trên giường nhưng chính bản thân nó cũng không khống chế được bản thân mình rơi theo cái ôm chặt của mạnh... bị đập mạnh, duy mạnh mở mắt nhìn lên cái cục nấm lùn đang đè trên người nó kia...

- hải...

Mạnh nói rất nhỏ dù duy cố áp sát cũng không nghe thấy mạnh nói gì đưa mặt ngốc nghếch lên hỏi, ấy vậy mà chẳng hiểu sao ba từ "anh yêu em" được di nghe rất rõ, chiếc tai to lộ liễu của nó đỏ ửng lên chắc chắn hỏi lại...

- thật...?

- ừm, yêu em...

Mạnh kéo duy gần lại đưa đôi mắt của một gã si tình vọng tưởng nhìn lấy duy đưa đôi tay lên gỡ lấy chiếc nút đầu tiên...

- mạnh, chuyện này...

Di bất giác đưa hai tay giữ chặt lại, mạnh càng kéo duy lại gần hơn nghiêng người hôn lấy "hải" của hắn, chỉ cần đêm nay thôi em sẽ cướp lấy anh khỏi anh ba anh đi... hồng duy hơi ngợ nhưng rồi cũng thả mình đắm chìm vào hoang lạc ấy...

.

Xuân trường nhấc hải đang say ngủ qua một bên ngồi bật dậy khỏi giường lấy một bộ đồ mặc vào bước ra phòng ngoài... hắn liếc nhìn căn phòng của duy mạnh, cái thằng nhóc này xem ra cả đêm không về chắc cũng không cần về nữa...

Anh tìm đến một quán bar hòa mình trong tiếng nhạc mặc kệ những thú vui mời chào ngoài kia, văn thanh vì thế cũng bị cau mắt ngồi dậy kéo đến uống cùng lấy sếp mình...

- chó đốm ...

- vâng...

- anh cho chú mày một câu hỏi nhé...

- vâng...

- nếu... như nào nhỉ...

- nếu lựa chọn nhân tình và vợ ạ...

- chú mày biết anh...

- xời, anh nghĩ em là ai cơ chứ, em với anh như hình với bóng mà chuyện gì của anh mà em không biết...

Văn thanh phổng mũi tự khoe chính bản thân mình, trường chỉ nhấp môi rồi lại tiếp tục hỏi lấy...

- thế chú mày nghĩ xem nếu vợ lại trở thành em dâu...?

- được quá í chứ... ủa, anh nói vợ chứ không phải nhân tình của anh à... nhưng mà sao vợ lại thành em dâu...

- ....

Mày suy nghĩ rồi trả lời thành tâm chút được không... mấy lúc trước văn thanh sẽ kiếm đáp từ cái mặt thằng toàn tạo nhưng lúc này đây chỉ có sếp và nó, cái đường trả lời nào cũng vào cửa tử, làm sao mà hắn biết nên trả lời như nào... sếp a, mối quan hệ của sếp rắc rối vạn phần luôn cơ...

.

Trời hừng sáng, duy mạnh bị rượu bia hỗn tạp đêm làm cho cơn nhức đầu làm hắn chỉ muốn bổ lấy đầu mình rồi nhìn xung quanh,lại nhìn lại chính mình, đêm qua hắn tự vào khách sạn ngủ khỏa thân à...

Nhưng chỗ này có giống khách sạn đâu... duy mạnh ngớ ra như nhớ lấy điều gì đấy liền lật tấm chăn ra... bị lạnh hồng duy nheo lấy mắt rúc sâu vào người nó kéo chăn lại...

- còn sớm mà... em muốn ngủ...

- a...

Duy mạnh tỉnh luôn cả giấc sáng đạp duy qua một bên, nó nheo mắt ngồi lấy dậy mắng lấy...

- mới sáng anh la gì thế... người ta còn chưa tỉnh ngủ...

- con khỉ... sao mày lại ở đây... sao mày sao mày...

- ăn nói bất lịch sự...

Di đặt hai chân xuống giường lại rửa chiếc mặt mình rồi mới rót cho cả mình cả mạnh một cốc nước lọc...

- nè...

- ....

- mỏi tay là di thả nha...

- ....

Mạnh nhận lấy cốc nước không rời mắt được di tự nhiên đến mức chẳng thèm lấy một chiếc vải quấn đi tung tăng khắp căn hộ nhỏ của mình còn hắn thì đang chật vật kiếm lấy quần áo...

- đêm qua... chúng ta...

- ừm.. làm rồi... sao, không tính bỏ của chạy lấy người đấy chứ...

- ừ, đang tính...

- ....

- nhưng mà chúng ta chuyện này có cách giải quyết khác không... hai chúng ta im lặng cho qua hoặc là di cần bao nhiêu...

Nghe đến đây hồng duy cắn môi mình lại nghe duy mạnh viện cả ngàn trời lý dó và chốt tóm lại là hắn vẫn chưa định hình được chuyện gì nhưng nếu là tình một đêm thì chẳng phải có thể giải quyết bằng tiền sao... thời đại này còn gì mà không suy nghĩ khoáng đạt hơn... nhưng duy lại thất vọng về cách giải quyết của mạnh liền bật ra duy nhất một từ...

- cút...

- ừm... thế cũng được... hả...

- anh cút ngay cho tôi...

- nhưng cậu...

Duy mạnh chưa nói hết câu bị tống tiễn ra khỏi cửa, hắn còn phải thu lu ngồi ôm lấy quần áo của mình đảo mắt lấy rồi tìm một chỗ để mặc đồ...

Duy hít lấy một hơi rồi lại tiếp tục việc của ngày hôm nay... đáng lý ra nó nên nghe lấy hải về chuyện duy mạnh chẳng là kẻ tốt đẹp gì...

.

Tuấn anh đưa những ngón tay mỹ kiều của mình lên những tấm ảnh của văn đức và xuân trường... một chút vận động bản thân nó tự hồi tưởng lại nó nhớ rằng nó thấy ảnh cưới của anh và cô dâu là một người khác cơ mà...

- thế nào... xem ảnh của tình nhân cũ thấy thế nào...

- a...

Tuấn anh khẽ giật mình chẳng biết lúc nào đức huy lại ở sau lưng nó, cảm giác đáng sợ lấy luôn dâng trào... nó gượng đẩy người ra cú áp sát của huy...

- anh nói gì tôi không hiểu...

Huy cười một nụ cười khinh giả vờ cho ai xem cơ chứ, cổ tay nhỏ của nó bị huy cầm chặt, gằng từng chữ một...

- quên tự giới thiệu... anh là anh trai của lương xuân trường... chắc ấn tượng của con bồ câu bé nhỏ như em có nghe qua...

- anh trai...?

Tuấn anh muốn rút tay nhưng vẫn là không thành công, anh trai, vận hết những ký ức mà nó có được xuân trường đã dẫn nó về ra mắt ngày ấy chỉ có duy mạnh, đức huy bận đi làm ăn nên không có mặt...

- anh là đức huy...

- chà, được người đẹp nhớ tên là một vinh dự...

Huy cầm tay của tuấn anh điều khiển theo ý của mình đưa lên hôn lấy, nó càng cảm thấy sợ hãi con người này, rõ ràng biết nó là mối tình đầu của trường nhưng lại cố tình chọn...

- sao anh lại chọn tôi... rõ ràng anh biết... anh muốn sỉ nhục tôi sao...

- không hẳn...

Huy ma mãnh cười lấy nhưng không giải thích con mèo yêu thích của hắn bị xuân trường cuỗm lấy thì việc tuấn anh chịu khó làm còn bồ câu thế thân vậy...

Tuấn anh tưởng chừng có thể đợi huy rời khỏi thành phố này nó sẽ trốn đi một thành phố khác mà sống, nhưng căn hộ nhỏ của nó lại bị lục tung lên để tìm lấy hộ chiếu...

- đại ca, tìm thấy rồi...

- được rồi, em yêu về việt nam trăng mật thôi...

- không... tôi không thể về lúc này... anh chỉ thuê tôi có một đêm thôi...

- anh sẽ trả thêm gấp năm nên là em đi cùng anh, hoặc là anh có thể cho em không bao giờ về được việt nam nữa...

- anh...

Tuấn anh hít lấy một hơi dài né ra con dao găm đang vỗ vào mặt nó... xuân trường, gia đình anh ngoài anh và duy mạnh ra, ai cũng đáng sợ như thế này sao...

🎎

loading...