619 Yeu Em Mat Em S Nshiy

12h đêm, cái con mèo đáng ghét kia vẫn ẩn dật trong tâm trí mạnh làm hắn hết xoay người qua bên kia rồi xoay lại bên này...

Vẫn là không ngủ được, mạnh lò dò ngồi dậy kiếm vài thứ cần thiết rồi nhẹ nhàng né qua một bên đức huy đang ngáy rõ to kia...

Hắn chậm chạp bước ra bật màn hình điện thoại vô thức bấm phím gọi...

- alô... anh xã...

- em chưa ngủ sao...

Mạnh nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy, duy lắc đầu dụi mắt dù đã rất muốn ngủ..

- em hồi hộp...

- ừm... chỉ cần hết ngày mai, sẽ không hồi hộp nữa...

- dạ...

Duy lộ nét vui dũi chân ra, lại cảm vui nhắc chuyện đứa bé đang đạp cho mạnh nghe, chỉ cần là như thế nó không cảm thấy mệt mỏi nữa...

- nào, nghe lời anh ngủ đi, mai làm cô dâu đẹp nhất... bên nhà anh sẽ khởi hành sớm thôi, biết chưa...

- dạ...

Di lại nghiêng mình cảm nhận, mạnh liên tục nhắc nó ngủ lấy... từ tuyên quang xuống nhà nó ừ thì cũng hơn cả tiếng...

Mạnh không nói nhiều nữa tắt máy nhưng hắn không quay lại phòng mà đi ra chiếc ô tô đậu trước cửa, không nghĩ điều phóng xe đi...

Đức vô hồn nhìn lên trần nhà đưa tay sờ bụng, không kiềm được nước mắt cứ mãi lén rơi xuống quay sang nhìn mạnh ngủ gục trên ghế...

Nó lại vô thức nhìn trần nhà rít một hơi dài nghe không gian chìm vào cả im lặng nghĩ rất nhiều về tất cả... duy mạnh... duy mạnh ... nguyễn quang hải...

Duy mạnh đưa hai ngón tay chạm vào vết máu khô trên mặt đất... cái lũ kia đánh con mèo đó chảy cả máu hoặc là ...

Con mèo đó có thật đang mang thai... không thể nào, mạnh lắc đầu nếu có thai không ở hà nội ngoan ngoãn nằm ở nhà tự chăm chính mình đi, chạy theo anh ba xuống đám cưới hắn làm điên rồ gì...

Tiếng chuông báo tới làm đức huy thức sau đấy, không có chút dấu hiệu nào thiếu ngủ, hắn im lặng đọc hết tin nhắn một lượt... chỉ còn hai tiếng nữa bận rộn lại tiếp diễn...

Đức huy lại thèm rượu tự khui lấy một chai trong tầm mắt uống lấy, hắn không vội trả lời tin nhắn đơn giản là xuân trường vẫn đang ở đây...

- con dậy rồi sao...

- vâng...

Huy quay lại nhìn tiếng nói từ phía sau, 'mẹ' hắn đang bước ra tất bật chuẩn bị còn bới tóc mái lên...

- mẹ...

- ừ...

- lúc con cưới... mẹ toàn giao nhà hàng chuẩn bị hết...

- ....

- con sẽ ghen tị đấy...

- ....

Đức huy nửa đùa nửa thật lắc ly rượu... bà che giấu điều gì đó tươi tắn mắng lại hắn...

- mày lại đi ghen tị với thằng em mày... ai tao cũng lo như nhau mà...

- chắc... à thôi... sau đám cưới mạnh con về thăm nhà ngoại nhé...

- .... tùy mày....

Không có câu trả lời chính, huy vẫn không rời mắt khỏi mẹ... sự yêu thương vẫn là dành cho con trai ruột của mình đi...

...

Đám cưới bắt đầu chộn rộn đến bốn giờ không thấy chú rể... đến cả điện thoại cũng không gọi được, trường suýt chút là đi ra ngoài tìm thì thấy mạnh dò dõ lái xe về...

Nó đậu xe ở vị trí cũ bước vào nhìn hết mọi người trong nhà...

- sao ạ...

Xuân trường bước lên tát nó một bạt tai rõ đau, nó còn tưởng rằng anh biết chuyện nó đánh con mèo kia đang lên tiếng cãi cùn... nhưng anh chỉ nóng điên vì đi tìm nó thôi...

- còn không mau thay đồ, mày tính chơi trò mất tích a ...

- không có...

- mạnh a... con vào thay đồ đi, sắp muộn giờ xuất phát rồi...

- dạ...

Mạnh chỉ nghe lời mẹ lúc này bước qua nhìn hải... nó ôm cái bụng mình thở phào.. nghe mẹ kể về mấy lần chơi ngông... nó cứ hoảng...

Đến sát giờ... đức rời khỏi bệnh viện một lần nữa đứng ở góc đường nhìn về căn nhà dựng rạp kia... lần này không hướng về anh trường mà hướng về duy mạnh... hắn ta vẫn có thể tự nhiên cười như không có gì thế...

- a...

Hải vô tình nhìn về hướng đức đang đứng xem đoàn rước dâu... cả nhà bố mẹ lẫn chồng nó đều đi cả chỉ có anh huy góa vợ nên bị bắt trông nhà với nó...

Đức huy cũng không khó để thấy đức liền xuôi ngược đợi mọi người đi hết mới đi một lối khác ra phía sau kéo tay đức vào con hẻm nhỏ...

- a...

- em làm gì ở đây thế... sao em lại ở tuyên quang...

- em...

- xuân trường cũng gan đưa em về sao...

- ....

Đức muốn khóc muốn nói nói sao cũng không thành lời rấm rức ôm lấy đức huy...

- sao thế... trường ăn hiếp em à...

- anh... anh cho em mượn ôm một chút đi... được không...

- ....

Đức huy không biết đức bị làm sao chỉ vỗ nhẹ vai nó... hải càng lặng lẽ nhìn dáng vẻ hai người hơn... anh cả cuối cùng cũng có người thương a...

Mạnh bóp chặt các ngón tay lại móc bịch cháo sữa lên một cành cây chìa ra quay hướng về nhà trọ...

Hắn ở đây vì cọt thích ở đây... hắn vẫn ở đây vì để tìm cọt ... hắn đã tìm... và giờ có lẽ hắn không cần thiết phải ở đây nữa...

...

Gói gọn hết các thủ tục, mạnh mất gần một tuần lễ chỉ để cưới di về... đây còn là thành phần gia giảm chưa kể cái nhà tổ của di ở miền nam vì di đang thai lớn nên chưa về được...

Chỉ điều chuyện lúc này... di đỏ ửng hết gương mặt nhìn xung quanh rồi nhích nhích lấy mạnh...

- anh làm gì kỳ... người ta nhìn...

- con anh anh hun, có gì mà kỳ, ai nhìn kệ người ta ...

- ừ đấy nhưng mà...

- cưới em về để nói nhiều thế a...

- ....

Di vừa tức vừa cười... cho là còn trong tuần trăng mật đi, anh dám ngoại tình công khai trước mặt nó như vậy a... nó lầm bầm, nhất định không đẻ con gái cho anh... đẻ ra con gái chắc bỏ xụi nó luôn...

Nhưng mà, nó cũng đâu tự quyết được... con của di như một em bé e thẹn quay lưng ra với cả nó và mạnh... đến rốt cuộc vẫn là chưa biết đi...

Văn đức nằm ở nhà huy đúng quãng thời gian này, anh trường lại có việc phải vào trong nam giải quyết nên nó càng lầm lì ở nhà huy hơn đến cả tuấn anh gõ cửa nó cũng mặc nhiên không quan tâm...

- mèo con, em làm sao thế... bệnh à...

- ...

- hay ở tuyên quang xảy ra chuyện gì...

- ...

- gia đình trường bắt em từ bỏ xuân trường à...

- anh tuấn anh này...

- ừ...

- anh và anh trường sao lại chia tay...

- ....

Chuyện này em không hỏi được không... anh đang có kế hoạch riêng của mình, nếu như chuyện xưa lỡ làm anh dao động...

- em sao lại hỏi như thế...

- tại em muốn anh trường bỏ vợ cưới em về...

- ....

Em có cần thẳng thắng thế không... em nghĩ anh sẽ là đồng minh với em vấn đề này sao...

Tuấn anh giữ im lặng không đoán được tâm ý đức lúc này... văn đức khi đầu chỉ là một con mèo bé nhỏ ngoan ngoãn nằm trong cả vòng tay trường lẫn huy đi, thì giờ nó lại quyết tâm lựa chọn xuân trường... đức huy có đồng ý không...

Cho là đức huy đồng ý đi... em tin xuân trường sẽ chắc bỏ vợ con mà rước em về thay không...

Đức không thấy bàn tay che giấu lén chờ lấy bụng mình của tuấn anh đi...

🎎

loading...