Sānshíqī

Đức vỗ nhẹ vào mặt đứa bé đang to tròn mắt nhìn lấy nó kia... bắt được điểm bám víu, bé đưa những ngón tay nhỏ bé của mình giữ lấy mu bàn tay đức thật chặt ê a không rõ nghĩa...

Lưng chừng tâm trạng, đức xoay một vòng chiếc tay đeo ghi tên... pinky... ừ... màu hồng a... thật sự là màu hồng a...

Đức không lan man nữa rời khỏi chiếc vòng nhìn sang đứa bé cách pinky hai ô đi... vẫn còn ham ngủ nhắm tịt mắt lại, đức lại quay sang 'pinky' ra hiệu im lặng...

Sẽ nhẹ nhàng không đau đâu được chứ... con sẽ là một thiên thần nhé... đứa trẻ ê a như trả lời, đức di bàn tay thép của mình di xuống vùng cổ... chỉ cần mạnh tay một chút...

- đức...

Tiếng nói và cái kéo mạnh làm đức giật mình quay lại ăn ngay một cú tát đỏ lửa... nó lườm lấy 'thủ phạm' không điên rồ cho nó làm điều ngu ngốc kia kéo khỏi căn phòng...

Chỉ được quãng cua, đức đã giật lại tay mình lại đối diện với tuấn anh...

- bỏ tay ra, anh điên rồi...

- em... chính em mới điên...

Tuấn anh khoanh hai tay nhìn lấy đức, một tràn giấu hỏi đặt trước mặt nó...

- nó chỉ là một đứa trẻ, em điên rồ gì thế hả...

- anh im đi... anh thì biết gì..

- em... cái gì làm em mù mờ rồi đức... đứa trẻ gây tội gì với em sao...

- nó sinh ra nhầm nhà rồi... em giúp nó tìm một nhà khác tốt hơn...

- đó là duyên phận của nó với bố mẹ nó... nhầm nhà hay không em quyền gì quyết định...

- là em quyết định đấy... vì cớ gì hắn ta được quyền có con thì phá hỏng con em, anh biết em mong chờ con đến mức như nào không...

Đức vụt miệng nhớ lại cú đạp của duy mạnh ngày ấy trả lời lấy tuấn anh... nó cũng đã mong chờ đứa bé này như thế nào...

- con... em có con lúc nào...

- ...

Đức cau mặt khó chịu, rõ ràng anh không biết gì hết... tuấn anh hít một hơi dài...

- anh không biết xảy ra chuyện gì.. nhưng có lẽ đó chỉ là tai nạn... em có thể có đứa con khác... nếu em hại nó, còn mẹ nó thì sao... mẹ nó không có tội gì với em cả...

- nói chuyện với anh thật phí ...

- đức... em làm vậy lỡ như xuân trường biết được...

- anh im mồm đi, xuân trường xuân trường, nếu anh quan tâm anh ấy như thế thì anh đã chẳng hợp tác với anh huy hại anh ấy...

Đức vung tay lên đẩy tuấn anh ngã xuống lúc này chính nó bị một lực mạnh kéo lại... huy đưa tay giữ chặt cổ nó bộc ra nộ khí...

- anh huy.. anh.. anh định làm... gì...

- mày... biết được bao nhiêu phần...

- em... không... biết.. gì.. cả...

- huy, thả đức ra.. đây là bệnh viện, anh muốn người ta chú ý chúng ta sao...

Nghe đến đây huy dịu lại một chút thả đức ra làm nó ho khù khụ... đức huy vẫn nghiêm mặt cảnh cáo lấy nó, những chuyện gì nên biết thì biết... những chuyện gì biết mà táy máy, thì sẽ không đơn giản là cái bóp cổ lúc nãy đâu...

- đức... anh nghĩ em nên về đi.. chuyện của em anh rất tiếc.. chúng ta không thay đổi được quá khứ nhưng chúng ta thay đổi được tương lai mà...

- ...

Đức nhếch miệng cười, tương lai có đáng giá bằng đứa con đầu tiên, luôn là đứa tuyệt vời nhất không chứ.. chuyện của tôi, không tới lượt mấy người can dự...

- em vào đây làm gì...

- em...

- vào tiếc nuối nhìn người ta hạnh phúc sao...

- nếu anh nghĩ như vậy thì cho là vậy... em về trước...

- ra ô tô đợi anh... chốc nữa anh cùng em về...

- ....

Huy xoay cổ tay nhô bị đức bấu chặt hằn lên những ngón tay đưa tay vuốt nhẹ cái đau ấy... cứ tưởng là một con mèo bé nhỏ ai lại nghĩ rằng là một con sư tử giấu mình...

Có lẽ hắn không giữ đức lại được nữa...

...

- nào nào... con của con...

Mẹ hải bế đứa bé vẫn còn nhắm tịt mắt thèm ngủ di sang cho hải... lần đầu làm mẹ này nó có phần vụn về đón nhận lấy ánh mắt không giấu được phấn khởi nhìn mẹ...

- thật sự là con của con...

- thằng ngốc này, không là con của con thì là của ai... nào, xem nó giống ai... con hay trường nào...

- ....

Trường hải chạm vào mắt nhau, một chút giận dỗi hải xoay đứa bé đi chỗ khác... là con của con, một mình con đẻ, anh ta quyền gì nhận con mình chứ... đi mà bảo tình nhân đẻ cho ...

- dĩ nhiên là giống hải, mẹ xem nó nằm trong tay hải ngoan ngoãn, nằm trong tay con chẳng ngoan tí nào...

- cái thằng này... mày đi ghen tị gì điên rồ thế...

- ....

- hôm nay tốt ngày... con đi làm giấy khai sinh rồi làm giấy xuất viện luôn đi... hải nó trông ổn rồi...

- vâng... vậy mẹ dọn giùm đồ, con đi quay lại liền...

- ừm .... hải...

Mẹ hải chỉ đợi trường rời khỏi nhìn nó ôm khư khư con mình vào lòng... nó không làm gì sai hết... tại sao nó phải hạ mình chứ...

🎎

loading...

Danh sách chương: