619 Yeu Em Mat Em Liushib

Đức chống cằm vào ô cửa xe đón cái gió đầu mùa thâm trầm nhìn chiếc nhẫn bị bóp méo vẫn chưa rời khỏi tay mình...

Cố gắng là như thế chiếc nhẫn cũng không vừa tay...

Như vậy thiết giữ làm gì, nó hít một hơi ném đi ra xa xa lực yếu làm có phần lăn tròn đập vào người đàn ông trước mặt...

Nó nhìn ông đặt cái kéo to bản ở trên hàng rào cây cắt tỉa khom người xuống nhặt lấy chiếc nhẫn đem đến tận xe chìa ra cho nó...

- có vẻ như cháu đã làm rơi...

- không ạ... là cháu đã quẳng nó đi... xin lỗi vì cháu quăng lung tung, nhưng bác nhặt tiện vứt rác hộ cháu...

- ...

Ông nheo mắt nhìn qua đôi kính viễn, rõ ràng đây là một chiếc nhẫn vàng đấy, dù gì nó cũ méo như này không phải là không có giá trị...

- cháu nhầm phải không... đây là chiếc nhẫn vàng...

- không ạ... bác nhìn là chiếc nhẫn vàng, cháu nhìn chỉ là quá khứ cần vứt bỏ... không thuận tay giữ lại làm gì ạ...

- .... cách vứt bỏ quá khứ của cháu thật kỳ lạ đấy... vậy coi như ta giữ hộ, khi nào cháu muốn lấy lại quá khứ thì đến tìm ta...

- ....

Đức gật đầu khó chịu, người đàn ông này không phải là có vấn đề thần kinh gì đấy chứ...

Ông ta không làm phiền lấy đức nữa mà tiếp tục công việc tỉa cây của mình rồi mất dáng sau những lùm cây um tùm kia...

Đại cầm lấy một tập hồ sơ lớn mở cửa ra đặt vào giữa hai đứa...

- em nhìn gì vậy...

- dạ không có gì... anh lấy tài liệu xong rồi à...

- ừ, cũng không lâu lắm...

Chiếc xe rời khỏi, đức lại thấy bóng ông làm vườn kia nhìn lấy nó... đại sợ nó lạnh kéo vào nâng lấy cửa...

- hôm nào bố anh tổ chức tiệc, chúng ta sẽ về nhà, anh chính thức ra mắt em luôn, được chứ...

- vâng... bố anh sẽ không chê em mà chấp nhận sao...

- hì, ngoại trừ anh dũng, bố không quan tâm ai khác nữa nên chuyện đó không cần em phải lo...

- vậy, bố anh có biết em chút nào không...

- cũng có một chút, nhưng em yên tâm, chúng ta kết hôn rồi bố chẳng thay đổi được gì đâu...

- à... vậy... em có một đề nghị nho nhỏ, không biết ý anh như nào...

- ....

Đức vuốt mái tóc mai mình qua một bên lật ra đúng trang hợp đồng ký với công ty xuân trường... cả bản viết chữ ký kia có phần còn chưa ráo mực, xem ra chỉ ký gần đây thôi...

- em còn muốn dây dưa với xuân trường sao...

Đại dừng hẳn xe ở một con lộ đóng tập lại kéo về... hắn không thích đức xen vào chuyện công ty, nó đưa tay quệt lấy môi cười mỉm...

- em không biết kinh doanh, anh bảo em dây dưa thì được gì chứ...

- vậy em nói xem đề nghị em là gì...

- em muốn... chúng ta tổ chức lễ cưới...

- ... được...

Đại nghĩ chậm vài giây, đức mới tiện lời mở tiếp...

- của hồi môn là công ty của lương xuân trường...

- ....

Đại tắt hẳn máy xe hạ chiếc ghế của đức xuống tay cầm lấy cằm đối diện lấy đức...

- em có vẻ ra giá hơi chát rồi đấy...

- nếu anh không thích thì thôi ... vậy...

- anh có nói là không thích sao... nhưng mà anh muốn nhận cọc từ em...

- ....

Đức hoan hỉ tự mình mở khóa dây từng nút một của đại của nó...

- đây là đường lộ... người ta dị nghị, không hay...

- trời sắp mưa sẽ sụp tối mau thôi, đến lúc đó chúa cũng không biết anh làm gì em đâu...

- đồ xấu xa...

Đức tháo luôn giữa hai chân mình cong cớn để đại quện chặt... lương xuân trường... hôm nay anh vứt bỏ tôi... thì tôi sẽ đợi ngày anh cầu xin lấy tôi đi...

...

Tuấn anh nhấn liên tục vài ba cuộc điện đưa mắt nhìn bình an đã no sữa ngoan mà ngủ kia...

Bác sĩ bảo nó có thể xuất viện, thế mà từ lúc bế con cho nó, đến giờ vẫn chưa thấy mặt huy đâu...

Bực, tuấn anh ném luôn chiếc điện thoại lên giường bế bình an lên, dù gì chú của con vẫn đang ở viện, chúng ta qua nhờ chú ấy rồi tiện thăm hải luôn vậy đi...

Đánh chưa đã tay, đức huy kéo chiếc ghế ra giữa nhà ngồi hút lấy một điếu xì gà tiện cầm điện thoại lướt lấy một vòng...

Bà cha tụi bây, trốn nợ thì trốn cho kỹ vào, để ông bắt được lại mất thời gian quý báu tổn hại thân thể ông đi...

Cả nhà sáu người đập đầu xuống bám lấy chân huy van nài... ông tính từng đứa một có vẻ như thiếu người đi...

- còn một đứa nữa... đứa đó đâu...

- nói, còn một tên con của mày nữa đâu...

Tên đàn em của huy giữ lấy ông cha hét to... ông lập cập nào dám, tha được đứa nào thì tha đi...

- tha cho con mày con mày đi báo cảnh sát à... nói không tao giết con gái của mày trước...

Hắn đếch sợ đưa con dao mành vào cổ, họ lại van nài xin lấy, đức huy đứng dậy thả khói một vòng, bọn họ vừa đến đây không dễ gì trốn thoát nhanh được...

Có điều, đây chỉ là căn nhà gỗ...

- đem bán mấy đứa con gái thu hồi vốn đi...

- vâng...

Hắn thả tiếp làn khói trắng hiệu cho đàn em hướng lên trần nhà... con chuột này trốn cũng phần khéo đi... chưa đến một khắc, hai thằng cũng phá được lớp gỗ ẩn lộ ra một khoảng không...

Hoàng nép vào góc mái run lên vài phần, ở chỗ này phần thoát bằng hẳn không...

- quả thật còn có con chuột trên này...

- ông làm ơn, làm ơn đi, tôi chỉ có mình nó là con trai... nó cũng chỉ mới mười sáu, ông làm ơn tha cho...

- hừm...

Huy đạp hẳn tay ông ta ra khỏi chiếc thang gỗ, hoàng chạy lại nhìn xuống bị huy giữ lại đưa ra trước mặt...

- mười sáu tuổi...?

- ....

- ông đây hỏi bị điếc à...

- .... dạ... dạ... ngài làm ơn...

Cái dáng run như cầy sấy này ... huy kéo nó lại nhìn một lượt... xem ra còn non tơ chưa biết mùi đời...

- nhóc...

- dạ...

- muốn trả hết nợ cho bố mẹ nhóc không, cả mấy bà chị ăn hại vô tích sự kia...

- có... có thể ạ...

- có thể, chỉ cần theo anh đây ngoan ngoãn nghe lời...

- không được, tôi tôi xin ngài...

- hừm...

Hoàng nhìn bố nó bị đánh đến tím mắt vẫn không chừa... nó lập cập run vì sợ gật lấy đầu...

Huy đưa tay xóa vệt đi những lớp bẩn...

- không được khóc... con trai mít ướt xấu lắm...

- dạ...

- nói xem anh gọi ba by là gì nhỉ...

- em em tên hoàng ạ...

- cái tên ý nghĩa đấy, nhưng mà hôm nay vứt tên đó đi...

- vứt...?

- từ hôm nay anh sẽ gọi em là đức... hoàng đức, rõ chưa...

- ....

Hoàng đức gật đầu, đức huy mới lôi nó xuống làm một bản hợp đồng đàng hoàng bắt bố nó lăn tay vào... một đứa con trai đổi lấy ba đứa con gái vô tích sự kèm ông bố có phần vô dụng này...

- con...

- rắc rối quá... nếu ông chán mấy cô con gái nhà ông, liên hệ tôi, sẽ bán được giá cao cho... thế nhé...

Huy cầm lấy tay đức lôi lên xe ụn mông nó qua một bên bị kẹp giữa... hàng non như này xem ra có phần hút bướm hút ong đây...

🎎

loading...