619 Yeu Em Mat Em Ershiy

Lưng chừng giữa mối quan hệ, khi xuân trường dự là sẽ nói chuyện nghiêm túc với hải một buổi thì tờ kết quả như vỗ vào mặt anh lúc này... duy mạnh cười cay đắng hầu như biết rằng mình không chạm vào bông hoa bé nhỏ kia được nữa...

Ở ánh mắt của hải, anh thấy niềm vui lâng lâng tự mỉm cười vỗ lấy cái bụng chưa có lấy bất kỳ dấu hiệu gì của mình nhìn xuân trường ngập ngụa yêu thương...

Ở ánh mắt của mạnh, duy biết mối tình này đã có chủ, đêm đó có thể coi như là đêm tai nạn hoặc là nó chỉ là người thay thế cho chính bạn thân của mình...

Hồng duy chúc mừng lấy hải rồi rời đi khỏi bệnh viện ngay sau đó...

Còn mạnh còn có gì để níu giữ đây...

- anh xã... em cám ơn anh...

Trường hơi ngạc nhiên nhìn hải cầm lấy tay mình...

- sao em lại cám ơn anh?

- em cứ tưởng chúng ta kết hôn là do mai mối nhưng anh đã cho em gia đình đúng nghĩa... em cám ơn anh...

- ....

Trường trầm ngâm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của hải, mạnh đoán được trong đầu trường đang suy nghĩ gì... nếu là anh điên cuồng yêu em như vậy thì để anh giúp em đi...

Mạnh lái xe đến căn biệt phủ của trường, nhấn chuông cửa hai ba lần vẫn không thấy văn đức ra mở cửa, hắn để tay lên dự sẽ gõ lấy nếu chiếc cửa không khóa mà bị mở ra...

Mạnh bước vào ngôi nhà nhìn một lượt, tất cả vẫn còn nguyên ngoại trừ chiếc điện thoại rơi lăn lốc ở sàn... thú vị nha, mạnh cười mỉa nhấn cuộc điện thoại gọi về nhà cho bố mẹ mình báo tin...

Nhận được tin vui này hiển nhiên ông bà phải khăn gói tay nách xách mang lên thăm liền đứa con dâu mà họ chọn đi... trường chưa thể ghé qua lấy chỗ đức thì ông bà đã phải đón tiếp lấy hai người...

- ba mẹ...

Mạnh canh đúng điểm khi xuân trường chỉ vừa bước ra, thì nó lại xách đồ hải vui vẻ lấy...

- cái thằng này, về việt nam rồi không về nhà thì sao, mày chán tuyên quang đấy à thằng nhỏ...

- vâng, con đây chỉ thích ăn bám anh trường thôi, anh trường tạo cho em việc làm đi anh trường nhỉ...

- chỗ anh không có việc nào ăn không hưởng lương đâu...

- xì, anh cho em quản lý nhân sự cũng được mà, đấy mẹ coi là anh trường ky bo với con nhé...

Hải cầm lấy tay trường nhìn mạnh đưa những ngón tay cắm vào bắp tay trường, anh vội bỏ đồ lên xe rồi mở cửa cho bố mẹ mình vào, còn hải được đặt ngồi trước...

- anh ba này... em nghĩ căn chung cư nhỏ lắm chẳng đủ chỗ đâu, hay là anh cho em ở đó nhé, anh đưa bố mẹ về cái biệt thự nhà anh đi vậy...

- biệt phủ?

Hải thắc mắc nói nhỏ, mẹ trường mới mắng lấy xuân trường...

- mày cưới vợ mà không ở cái nhà sân vườn ấy mà lại đi ở nhà chung cư là như nào... mày muốn cháu tao sinh ra ở nhà đóng hộp à...

- không phải mẹ, con nghĩ chỉ có hai người nên ở gần công ty cho nó tiện...

- thế thì bây giờ mày chuyển về cái nhà kia được rồi đấy đưa cái nhà chung cư cho thằng mạnh ở... đưa chìa khóa cho nó về dọn đồ luôn...

- .....

Trường khó chịu lườm lấy duy mạnh, hải phải cám ơn anh đi nhé, anh nhất định đuổi cái con mèo thành tinh kia ra cho em...

.

Văn đức tỉnh lại khi cả hai tay mình đều bị xích vào thành giường còn cả cơ thể mình... nó hoảng người nhìn lấy đức huy vẫn đang tiện nghi mà chiếm hữu ...

- đồ khốn nhà anh... anh làm cái gì thế, mau buông tôi ra...

- mèo con, mới hơn một tháng không gặp lấy nhau rồi mà em quên anh nhanh như vậy sao, anh sẽ buồn đấy...

Đức nổi cả gai ốc cố né lấy đức huy ra, từ mắng nhiếc đến van nài, những ngôn từ để có thể thoát nó cũng đã dùng hết... đức huy mới gá lên cổ nó cắn một dấu mạnh đến rượm cả máu rồi mới từ từ hôn nhẹ từ hõm vai xuống dọc lấy lưng...

- là vì anh thích em, sao em ngốc như thế... nếu em chịu ngoan ngoãn ở bên anh thì anh đã không hành hạ em như thế này rồi...

- tôi còn chả biết anh là tên khốn nào... người tôi yêu không là anh và vĩnh viễn nhất định không phải anh...

- vậy là lương xuân trường sao...

- ....

Đức ngỡ người ra nhìn lấy huy, anh ta cũng biết lương xuân trường, huy nhìn con mèo nhỏ ưỡn mình ra nhìn lấy hắn như một tên quái vật... càng cố tránh né càng tạo ra lấy một sức hút cưỡng lấy huy...

Tuấn anh đóng cánh cửa lại thoải mái đi nấu bữa ăn khuya... mất sức cả một đêm hẳn là đói lắm...

.

Xuân trường chậm rãi đưa chìa khóa vào căn nhà rồi nghiễm khi cánh cửa không đóng... đức ra bên ngoài khóa cửa sao... trường mở cánh cửa bật ánh đèn lên nhìn mọi thứ vẫn đang nguyên vẹn lấy như cũ thật sự không có đức...

Là hên hay là xui đây... bố mẹ anh không thể đứng chờ mãi ở ngoài đẩy trường qua bên mắng lấy anh ngáo ngơ... đã mở cửa vào rồi mà cứ như nhà người ta đứng yên làm gì không biết...

Chỉ có hải là vẫn cảm nhận ngôi nhà này, có phần quen thuộc...

- con a... con đang mang thai nên con vào nghỉ đi a, đừng có đứng sững ra đó... còn thằng trường không mau đi mua gì đó cho vợ mày đi. Còn đứng ngu thế làm gì hả...

- à vâng... nhưng mà mẹ...

- làm sao...

- à không có gì ạ...

Xuân trường bước nhanh ra ngoài nhấn điện thoại gọi liền cho văn đức, duy mạnh cầm lấy chiếc điện thoại cười mỉa bắt máy lên không trả lời thuận tay ném luôn xuống nước... chiếc điện thoại re rè rồi mất sóng hẳn... văn đức, em đã xảy ra chuyện gì sao...

Ừm, một tháng rồi cảm giác vẫn không tệ lắm, văn đức được huy xài xong ném xuống giường, khi ra bên ngoài vẫn còn yêu thương lấy nó...

- anh không bắt em từ bỏ xuân trường, nhưng khi nào anh nhớ lấy em thì em phải đến đấy nhá, đây là số điện thoại của anh, nếu em có thể đơn giản nghĩ là trốn... tên gì nhỉ... cậu bạn xuân mạnh của em vẫn còn ở tuyên quang chờ lấy em đó...

- ....

Đức như câm hẳn vô hồn nhìn lấy mảnh thân bọt bèo của mình, rõ ràng là nó đã trốn đi như thế tìm được người đàn ông yêu thương mà che chở lấy nó, vậy sao còn phải bị nhục mạ như này, nếu như anh trường biết không khinh thường nó chứ..

Tuấn anh bước vào nhặt mảnh áo lên cho văn đức, lau đi giọt khóe mắt kia, nó sững ra nhìn lấy anh như một điểm tựa mà nó có thể dựa lúc này...

- để anh đưa em về...

- nhưng anh giúp em như thế...

- nào, đi mau thôi...

Đức kéo chiếc áo phủ bên mình theo tuấn anh bước về nhà, ở một góc tuấn anh nhìn dáng vẻ quen thuộc của trường đứng đợi nhưng không còn là đợi lấy nó nữa... văn đức hiện lên ánh mắt vui vẻ nhìn lấy...

- anh trường...

- anh đưa em đến đây thôi, em tự xuống với xuân trường đi...

- nhưng anh không xuống cùng em ạ...

- anh có việc đi hướng này... nên em cảm phiền rồi...

-vâng...

Đức mở cửa ô tô rồi lững thững đi bộ đến, nó không kêu lấy chỉ lặng lẽ đi lại và ôm chầm lấy anh từ phía sau gục đầu vào lưng anh đến mệt mỏi...

- anh trường...

- đức, em đã đi đâu thế hả, anh đã điện em rất nhiều...

- em không biết bị rơi điện thoại ở đâu nữa nhưng em...

Trường quay lại nhìn nó, vẫn là dáng vẻ nhỏ bé ngày nào nhưng chẳng có tia ý vui vẻ... không tò mò, trường đưa đức lên xe rồi dẫn nó đi tới một khách sạn nhỏ...

- anh...

- sao em...

- chúng ta không về nhà sao...

- tạm thời chúng ta chưa về nhà, bố mẹ anh lên nên em tạm thời ở ngoài vậy, anh đã khóa phòng em lại rồi mai anh sẽ đem quần áo đến cho em...

- vâng a... nhưng anh có thể ở lại cạnh em chốc nữa không, em sợ ở một mình...

- được rồi, ngoan đi...

Quang hải tỉa kẻ đất trong ngón tay nhìn căn nhà lạ không ngủ được, bố mẹ thì ở phòng dưới rồi nó chỉ có lấy một mình thật sự không có xuân trường nó không quen... là anh về nhà kia lấy đồ rồi sao, nó cũng muốn theo anh về, nhà nhỏ chút cũng là được mà...

🎎

loading...