Èrshíqī

- đám cưới...

Xuân trường nhếch một bên mắt khoanh tay nhìn lấy thông báo có phần hơi bất ngờ của mạnh mang lại lúc này...

Hắn không nghĩ là thằng em chết tiệt này của hắn lại có động lực cưới vợ sớm như thế... lại càng không nghĩ người lấy là bạn của hải...

Quang hải ngồi gần lại chồng mình luồn tay nhéo lấy anh ngầm ra hiệu... dù gì duy cũng là bạn thân em... anh nói thêm vài câu...

- không phải mày bảo đẻ rồi cưới sao... mày nôn như thế làm gì, còn mới chỉ bốn tháng... nhỉ...

- em đùa anh đó... mà phải chính xác là bốn tháng hai tuần nhá...

Mạnh đối chất với huy, trường mới nhìn sang hải, em là gần sáu tháng đi, nếu tính ngày tính tháng, lẽ phần nào là ... tao còn tưởng mày đòi giành hải, vậy kiểu nao cũng là chung máu xuôi dòng đi...

- "vẫn tưởng như nào..."

- "em không giống anh... nhất định không..."

Mạnh trường ngầm nhìn nhau trong tích tắc rồi lại trở về trạng thái tĩnh... Bố mẹ mạnh thì không phản đối... trong nhà lúc này chỉ có hải là thật lòng mừng chúc phúc cho duy đi...

.

Đức tỉnh dậy lưng chừng giấc ngủ nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh còn đang đêm liền nằm lấy xuống ôm lấy xuân trường... tâm trạng vẫn đang rối đưa những ngón tay nghịch trên vành bụng làm trường nhột mà nheo mắt ôm lấy nó...

- em làm anh thức giấc rồi ạ...

- không sao... anh đang định đi về...

- về...

Đức chùn lấy ôm chặt trường hơn, rõ ràng nó muốn gần anh như thế nhưng anh cứ phân thân mãi như này... nếu có thể em muốn bố mẹ anh và cả vợ anh nữa biết mối quan hệ của chúng ta đi... liệu em có nên làm điều này không a...

- tuần sau thằng em anh cưới vợ nên anh chưa thể sang với em được... em ở nhà một mình phải ngoan biết chứ...

- dạ...

Em... vậy là cái tên duy mạnh đáng ghét đó, văn đức nép vào xuân trường ẩn hiện suy nghĩ nửa muốn gia đình anh biết nữa muốn không... càng lại khó hiểu duy mạnh đang tính làm gì... cảnh cáo nhưng lại không đem nó ra ánh sáng đi...

.

Duy mạnh cưới vợ nên hiển nhiên cả xuân trường và đức huy đều bận việc không đến chỗ nó... chán chường nó tìm tuấn anh chỉ để tâm sự xã giao đi... nhưng có vẻ anh dạo này cũng đang bận chẳng mấy để ý lấy phần nó...

Đức nhìn màn hình máy vi tính cả một trời dữ liệu xây dựng hiện trên màn hình được viết một cách chi tiết cụ thể hẳn...

- em đang làm gì đấy...

Tuấn anh cầm cốc cà phê nóng từ ngoài bước vào vội vã đặt cốc trên bàn rồi tắt màn hình đi, đức cong mắt lại chống chế...

- em, em chỉ vào kiếm anh thôi... anh đang đăng ký đi học ạ...

- ừ... anh muốn thi một vài thứ...

- à dạ... tại anh trường với anh huy đều bận nên...

Tuấn anh cầm cốc cà phê quay lại hướng văn đức đi chỗ khác... đấy là tại do em không có việc gì làm nên cảm giác buồn chán thôi... nó cầm tay đức kéo ra bên ngoài, đang tiện cũng muốn nghĩ một chút vậy...

- đến bây giờ em cũng chưa có... anh nói xem rõ ràng em đi bác sĩ khám bảo em bình thường đi...

- đức này...

- dạ...

- nếu giữa xuân trường và đức huy em chọn ai...

- dĩ nhiên là xuân trường... anh huy... là anh ấy ép nên...

- em vẫn có ý nghĩ thuận tình nên mới chấp nhận hai mang đúng không...

- không có, nếu anh huy không gọi em nữa... em sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh trường mà...

- vậy nếu anh trường từ bỏ em trước thì sao...

- em...

Đức chưa nghĩ đến vấn đề này nên nó có phần không biết trả lời như nào.. nó tuy không phải giành cho anh trường đầu tiên nhưng nó giành cho anh trường cả con tim mình, nếu điều đó xảy ra thì... nó vẫn nên có một đứa con không phải sao...

- anh rành về anh trường ạ...

- anh ... và xuân trường là người yêu thời cấp ba đi...

- ....

Đức nhìn lấy tuấn anh không tin vào tai của mình... anh, cấp ba vậy không biết bao nhiêu năm rồi còn là người yêu... tuấn anh đưa cốc cà phê đối diện lấy nó...

- vậy nếu hiện tại anh là vợ xuân trường... em sẽ chia đôi trường với anh sao...

- ....

- nếu anh là em, anh sẽ từ bỏ xuân trường...

- anh chẳng phải chỉ là người yêu cũ sao... hiện tại của anh ấy là em mà...

Đức cào móng chống chế, nó không thể nghĩ được người yêu cũ của trường lại là anh ấy, lại càng không thể nghĩ anh huy... bộ sưu tập của anh cũng coi như thập phần kỳ lạ đi...

- em hơi mệt, em xin phép về trước...

- ừ... chúc em ngủ ngon...

- ....

Văn đức nhìn tuấn anh một lần nữa rồi đi dọc con phố đi bộ về khu nhà của mình... bước qua tiệm áo cưới là nợ hay là oan khi nó ịn mặt vào gương nhìn bộ đồ vest đẹp đẽ rồi nhìn lấy bóng cả mạnh cả duy trong shop kia...

Hắn ta mặc đồ cưới có như khỉ mặc áo không cơ chứ... hồng duy tiện mắt hướng ra nhìn văn đức... nó vội né đi hẳn...

- em sao thế...

- có ai đó cứ nhìn về chúng ta anh ạ...

- ai...

Mạnh nhìn theo hướng duy chỉ nhưng chỉ thấy những người qua đường, hắn không quan tâm người khác ghen tỵ mình như nào đưa tay chỉ chủ tiệm...

- phần này chị thiết kế rộng ra nhé... em ấy đang mang bầu nên không mặc chật được đâu...

- bộ này với bộ kia đúng không ạ...

- đúng rồi... chỉnh trước ngày cưới chứ...

- à vâng... trước ngày cưới chúng tôi sẽ liên hệ...

Văn đức nấp một chỗ nhìn mạnh đưa duy lên con xe quen thuộc lái về hiện lên một tia ý ẩn sát...

🎎

loading...

Danh sách chương: