619 Yeu Em Mat Em Ershiji

Miếng xoài cuối cũng bị văn thanh nhanh tay chụp lấy liếm lưỡi vào... văn toàn nhăn mặt nhìn hắn đá chân vào chân hắn...

- hè hè, là của anh nhá chú mày mơ đi...

- ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, bố trù ẻo mày tiêu chảy cả ngày luôn...

- đồ cái thứ độc địa hèn gì không có ai thèm rước, plè...

Văn thanh chả mảy may động lòng hay xấu hổ cầm luôn cả chén muối bước ra khỏi bàn xui rủi như nào va vào văn đức... được mẻ văn toàn ôm bụng mười cười lớn giễu lấy hắn, văn thanh liền lấy miếng xoài ném vào làm nó im miệng lại...

- xin lỗi...

- không không do tui chả thấy... cậu đến đây...

- tôi đến tìm xuân trường...

- tổng đốc đang... họp mà...

Văn thanh bịt miệng toàn lại hướng về văn phòng, anh trường đang họp nhưng gần xong rồi cậu vào văn phòng ngồi đợi vậy.... đợi đức cúi chào rồi bước vào văn phòng, toàn mới trợn mắt cắn lấy đoạn giữa bàn tay thanh làm nó ré lên...

- bố thằng điên, mày làm gì thế...

- làm gì là làm gì... tay mắm muối bịt mồm người ta... nhóc đó chả phải hồi thử việc công ty mình rồi nghỉ sao... nó đến làm gì chứ...

- bảo mày ngu không sai mà...

- ơ đệch chửi bố... thông minh thì nói xem nào...

- nghe không...

- nghe...

- áp sát tai lại đây...

Văn thanh không nói chỉ kéo lỗ tai toàn lại hét lớn đồ ngốc xít làm toàn ôm lấy tai nhắm nhá cái chân sải dài của hắn kia bùng đến phát điên... thằng chó đốm kia ông đây nhất định phải đạp mày...

...

Hồng duy vui vẻ gửi hết thiệp mời cho những người bạn của mình đến cả thầy... Hùng dũng cầm tấm thiệp đỏ nhìn nó đang cười vui vẻ...

- em cưới ai đấy...

- a... không biết thầy biết không ạ... em sẽ cùng hải làm anh em một nhà đấy ạ...

- hải...

- vâng... ngày xưa tụi em nói đùa thành thật này... thầy xem...

Dũng nhìn duy hí hững gật đầu... hồng duy lại không có nhiều thời gian, cưới vội lúc này cũng hơi mệt nhưng cứ nhìn cái bụng mình nó lại vui vẻ mà ngóng đợi...

Dũng nhét tấm thiệp vào túi ngập ngụa lấy suy nghĩ trong tâm trí anh lúc này... đã lâu rồi kể từ lúc ở trường đại học anh đã chưa gặp lại bé con thêm lần nào nữa... đây coi như là cơ hội cho anh bớt đi nỗi nhớ này đi...

- cậu chủ...

Người đàn ông trung niên mặt vest đứng đợi ở trước căn phòng trọ bị hùng dũng ngó lơ mà bước vào căn phòng khóa kín cửa... phận làm tôi muôn đời khổ ông lại phải báo lại ông chủ của mình rồi lại tiếp tục công việc năm rộng tháng dài này a...

...

Bên nhà đầu tư có một chút vấn đề, cả giá cổ phiếu cũng đang đi xuống một cách khó hiểu... trường tan cuộc họp sớm về lại phòng chỉnh sửa một chút nữa bản thiết kế của mình, anh chỉ vừa mở máy văn đức đã từ phía sau ôm lấy làm anh có phần giật mình...

- sao em lại ở đây...

- thì em nhớ anh...

- anh chẳng phải bảo em ở nhà đợi anh rồi sao... hay là muốn mua gì...

- không phải mà, em nhớ anh thật...

Đức từ phía sau chuyển về trước ngồi lên đùi xuân trường đưa tay nghịch những sợi râu non của anh... bận đến mức không có thời gian cạo sao...

- em...

Đức không cho trường nói nấn ná ở bên cạnh trường rất lâu rồi lại vuốt ve năn nỉ, tuyên quang nó muốn về theo lấy anh...

- đám cưới duy mạnh, em về làm gì...

- em có dự đám đâu... em về thăm lại cảnh xưa một chút... gặp cả bạn thân em nữa... đi hơn nửa năm không báo cho nó, em sợ...

- vậy anh sẽ thuê khách sạn cho em, cần gì gọi anh ra hiểu chưa...

- dạ...

Văn đức vui vẻ gá cổ trường hôn sâu rồi mới tạm biệt lấy anh về xếp gọn nhẹ vài phần đồ, đi chưa đến một tuần chắc cũng không cần nhiều đâu...

...

Tuấn anh đưa mắt nhìn trần nhà nhìn ánh điện, lúc này đức huy mới bước vào đem cháo loãng cho nó...

- em cảm như thế nào rồi...

- sao em lại bị ngất thế...

- là do em ăn không tốt thôi... em cứ nằm nghỉ ngơi vài ngày, anh về tuyên quang chút chuyện rồi lại lên...

- vâng...

Tuấn anh buông cánh tay huy ra, nếu là ngày thường nó sẽ không quan tâm nhưng bây giờ chỉ là sự căm giận ngầm... nếu lúc đó nó không đưa tay cản bác sĩ thì có lẽ nó đã không giữ được đứa bé này rồi...

Huy đưa tuấn anh về căn nhà của mình rồi mới đi thu xếp vài công việc... tuấn anh ngồi dậy đưa tay giữ bụng... bé con yên tâm, mẹ sẽ giữ con bảo vệ con thật tốt...

.

- hừm...

- ....

- hừm...

- hai đừng giận cọt mà, tại lúc đó cọt quên không báo lại với hai nên để hai tìm...

- sao không đi luôn đi, về làm gì, thu dọn quần áo hay báo tin đây đã kiếm được đại gia bao nuôi nên không cần quan tâm cái thằng nghèo này nữa...

- không phải mà...

Đức sao cũng không làm nguội nộ khí của xuân mạnh, ai nghĩ cái thằng điên trước mặt hắn kia biệt tích tận hơn nửa năm về đem cái bản mặt ẻo lả kia ra mà nói chuyện với hắn... những ngày ở đây hắn còn không thấy cọt nói như vậy...

- đồ ở trong bao kia, báo cũng báo tin rồi còn không mau rời khỏi...

- không mà... hai đừng giận nữa mà... cọt xin lỗi... hay là chỗ anh trường có công ty xây dựng, cọt đưa hai vào làm luôn nhé...

- không cần...

- .... mặn a...

- hừ...

- ....

Văn đức ngoan ngoãn ngồi im lặng chắp hai tay kẹp vào đùi nhìn xuân mạnh tỏ vẻ không quan tâm đến nó hết đi ngang qua rồi đi ngang lại... đôi lúc bỏ mặt nó ngồi trong căn phòng quen thuộc ngồi chờ mạnh đi đâu đó về gắt gỏng lườm lấy nó...

- hừm... ăn gì chưa...

- ....

Nhắc mới nhớ, đức sờ bụng mình sáng giờ lo mạnh giận mà quên mất phần ăn đi đưa tay nghe bụng báo, lại nghe mùi phở thơm phức đến quàng lấy tay mạnh...

- thơm quá... cho cọt ké với na...

- theo đại gia bao nuôi mà, hắn ta không cho ăn sao...

- mặn đừng nói vậy mà...

- ông đây nói vậy đấy... có ăn thì ngồi xuống...

Văn đức cười mỉm ngồi xuống kéo chiếc bàn nhỏ ra phụ mạnh chế ra cả hai tô phở, hắn thuận tay gắp hết miếng thịt này đến miếng khác sang tô của nó, theo người ta bao nuôi mà chả tăng được ký cân nào a...

- cái tên khốn đó...

- anh trường không phải tên khốn mà...

- ờ... cái tên đó...

- ừ...

- hắn ta đối xử tốt không...

- tốt... cọt hầu như chẳng làm gì cả a... chỉ là...

- sao...

- không có gì...

Đức lắc đầu suýt buột miệng ra xuân trường đã có vợ còn nó chỉ là một tiểu tam đi...

- quan hệ chưa...

- ....

- quan hệ...

- rồi...

- thế khi nào cưới...

- chuyện này... chắc là không...

- .....

Mạnh bẻ gãy cả đôi đũa, ăn nằm với nhau lâu như thế mà bảo là không cưới, thế cái thằng đó định chơi qua đường hay sao... tưởng dân nghệ nó muốn chơi là chơi à... đức phải hạ lấy nộ khí mạnh lại... muốn cưới phải đợi người ta ly dị vợ ảnh đã chứ... mạnh như hiểu ra ngay vấn đề giữ lấy tay đức...

- hắn ta đã có vợ...

- ơ không phải...

Bỏ mịa đi, văn đức không còn biết nói gì nữa rồi, tia nộ khí của mạnh đã bùng càng bùng lấy hơn cả chẳng biết là thứ gì đó có thể dập tắt lấy ngay lúc này....

🎎

loading...