619 Yeu Em Mat Em Er

Đức huy nhìn lấy thằng út nhà mình chả nói năng gì rót rượu uống liên tục... đến cả mời anh cũng chẳng thèm mời cứ vò lấy rượu mà uống... rượu anh không tiếc nhưng rượu để uống chứ không phải để phá nhé...

- chuyện gì, nói...

- anh cả...

- làm sao...

- người em yêu đi lấy chồng mất rồi anh...

- thế mày không biết đi cướp à...

- hì, cướp thì người ta cũng có muốn theo em đâu...

Mạnh ợ hơi một cái tiếp tục rót rượu, huy cầm lấy chén rượu ném luôn ra ngoài sân...

- đi, anh lôi mày đi giải tỏa...

Tưởng là đi đâu, mạnh được huy đưa đến vũ trường, với bản rapp đầy sôi động... ở nhà có mồi có rượu, nhưng ở đây có nhiều hơn thế...

Đức huy tóm lấy một tên phục vụ dúi cho mấy đồng lẻ để hắn tìm mấy em chân dài đến phục vụ...

Đợi tầm năm phút, thì hai cô gái đến phần quá đát được đem vào...

- vũ trường này chất lượng kém thật, xài hàng cũ, chẳng như uae...

- bố biết mày đi nước ngoài rồi, ở chỗ này thì xài tạm đi, lần sau bố kiếm mấy em ngon nữa cho...

Mạnh hít một hơi lạnh đặt một cô gái trên đùi mình vui vẻ theo điệu nhạc, di mắt đưa lên cái sàn nhảy sôi động kia...

Một vũ công uốn éo đủ tư thế, có thêm tiền thì múa càng sung quét mắt một lượt qua các vị lãng khách... một khắc nào đó hai tia mắt giao lấy nhau rồi chệch hướng...

Mạnh đưa tay bóp qua dưa nhỏ của cô gái ngừng lấy lại...

- gọi con khỉ kia xuống phục vụ cho anh...

- khỉ, ngồi với em không bằng ngồi với khỉ sao...

- nào, cưng có muốn tiền boa không...

Cô gái phì cười nhìn về hou hou, người ta là vũ công số một đấy, đại gia có tiền còn chưa mời được... anh nhắm...

Mạnh không nói nữa đưa tay siết chặt dưới quả dưa nhỏ, cô gái đành đứng lên, em gọi giùm anh thôi nha, người ta có xuống hay không em không biết đó...

Hou hou đưa ánh mắt đảo qua duy mạnh, gật đầu... cả đám đại gia liền nhìn về phía mạnh để xem tiểu tử này là thằng nào mà có thể mời được hou hou dâng rượu...

Ở tuyên quang này, mạnh là một thằng công tử phá không ai thèm biết, nhưng chỉ cần di mắt sang đức huy thì tự động kẻ gan báo nhất cũng hạ giọng lại... dây vào tên khó ưa kia, không có điều gì tốt...

- xem ra em đã lựa được mỹ nhân rồi nhỉ...

- mỹ nhân sao, với em mỹ nhân là bùn đất thôi... em cần là độc lạ kia...

Mạnh đưa tay vuốt miệng mình nhìn hou hou đi về phía hắn... anh dâu cũng là hàng độc trong vô số hàng độc ấy...

.

Hải vừa uống nước, vừa cắm thẳng mặt vào chiếc ly đang uống nhìn hoa văn đổi màu mà thích thú... loại nước này có vị lạ cơ mà ngon thật... để trước mặt nó chưa đầy hai phút đã bị hút sạch...

- trong đó có cá à...

- cũng từa tựa anh xã ạ...

Hải vô ý trả lời, đến khi nhớ ra liền ngồi dậy để hai tay vào áo khoác phụn cả mặt ra...

- em xin lỗi, làm anh mất mặt ạ...

- em uống thêm ly nữa nhé... lần này màu hồng được không ...

Được thử vị mới, hải gật đầu liên tục... xuân trường phải đưa tay gọi người phục vụ mà gọi lấy...

Xong đâu đó, trường nhẩm tính thời gian liền xoay hải lại hướng về phía bên trái tòa nhà... hải còn chưa biết xử lý ra sao thì nhìn mặt trời đang đổ bóng lặn dần khuất núi...

- ơ... mặt trời...

- bây giờ là buổi chiều, nên ngồi bên này sẽ thấy mặt trời lặn, nếu là ban ngày thì em phải ngồi bên kia...

- ....

Hải áp cả má vào cửa kính, lần đầu tiên nó biết chuyện này luôn... đúng là mỗi vùng đất lại mang theo mỗi điều mới mẻ khác nhau...

- vậy ngày mai, chúng ta đến xem mặt trời mọc nhé anh, em sẽ đem theo máy ảnh, chụp lại chúng ta... đến năm mươi năm nữa lôi ra cho con cháu chúng ta xem...

- .... được... nếu ngày mai em dậy sớm được...

- nhất định sẽ dậy sớm mà...

Hải rời khỏi kính ngồi vào ghế, phục vụ cũng đem món nước màu hồng kia lên... ngày mai, chắc chắn sẽ thử thử hết tất cả các vị...

Hải ngừng tay cảm nhận vị ê buốt ở trong bụng lén nhìn lấy chồng mình... mới cưới nhau về chẳng thể mất mặt như này được...

- em, tay em bẩn, em đi rửa tay chút...

- ừ...

Hải cố tỏ vẻ bình thường khuất phía sau lưng trường thì vội vã chạy vào nhà vệ sinh... lẽ ra nó chẳng nên uống liền mấy cốc như vậy...

- đức cọt, đem đến bàn số hai nhé...

- được...

Văn đức định hướng nhìn về phía dãy bên kia cẩn thận bê liền năm món uống trên một khay... tiếng tin nhắn, xuân trường tiện mắt nhìn đồng hồ đứng luôn dậy...

Tiếng đổ vỡ kéo dài, hải nhốt mình trong phòng nhỏ, lại một cậu phục vụ nào làm đổ đồ rồi, số tiền đền chắc mẩm chả ít đâu, đồ ở đây mắc như thế...

Hải đưa ngón tay ra tính hôm nay nó uống liền ba ly... vậy, may là cưới được chồng giàu, nếu không là... nhục mặt quá...

- em, em xin lỗi... để em lau áo cho anh nhé...

Đức luống cuống lấy khăn bàn... nhầm, lấy khăn ướt lau tay áo cho xuân trường... toàn là những màu đậm đặc, kiểu như vầy chắc phải bỏ luôn cái áo rồi...

Người quản lý vội chạy ra xin lỗi khách, tiện đè luôn đầu văn đức xuống làm nó muốn ngước mặt lên cũng không ngước được chỉ nghe tiếng người quản lý mắng...

- xin lỗi anh, cậu ta là người mới... làm bẩn áo anh rồi... hay là như này, đồ uống của anh hôm nay coi như đền bù được không...

Mặt đức tái xanh lại, đồ uống đã mắc, còn phải đền áo... nó phải làm bao nhiêu tháng lương mới trừ xong đây...

- là tôi tông vào cậu ấy... anh cứ tính vào tôi đi...

- ơ... chúng tôi ...

- anh tính tiền mau đi, chúng tôi còn phải đi...

- à... ờ... vâng...

Văn đức ngước mặt lên nhìn xuân trường, một cái mím môi muốn cảm ơn nhưng người quản lý gọi lấy nó dọn đống đổ vỡ...

- anh xã... anh đợi lâu không...

Quang hải bước ra khỏi nhà vệ sinh khoác lấy tay anh, nhìn sang chiếc áo bẩn...

- ơ, áo anh xã...

- là anh tông vào nhân viên bưng bê...

- vậy ạ... sao anh bất cẩn thế, đồ như vầy giặt biết ra không...

- quý khách, hóa đơn của quý khách...

- nào, bé con, về thôi...

- dạ...

Hải vẫn đưa tay chạm vào vết màu... đức cầm thêm khăn ướt ra chỉ nhìn thấy bóng lưng phía sau của người đó... vẫn là chậm một nhịp cảm ơn  người ta...

🎎


loading...