619 Yeu Em Mat Em Bat Coc

Lệnh giới nghiêm được ban bố cho toàn vùng... quân binh tăng cường các con đường mòn hẻo lánh, làm thông tin giữa các vùng khan hiếm đến khó thấy...

Gần đây, mùa hạn chó cắn lại bước đến, xuân trường lại việc quân việc dân, những việc khác trong phủ lơ hẳn...

Hồng duy lại chuyển ra ngoài sống... nên giờ gần bảy ngày thiếu ngủ, hồng duy thiếu điều như mắt khỉ gác mặt lên chiếc bàn tròn nơi hải ngồi nghỉ...

Tựa như bây giờ, ngoài thành chung rảnh sang chỗ hải hóng chuyện ra, thì không ai còn có thời gian tiếp nó nữa...

- di uống nước dừa không...

Quang hải chẳng ngại rót cho di một cốc, bên này chung và nó uống cũng hơi nhiều rồi... di di hết than mệt lại tỉa mấy hạt sấy của chung hải mà ăn rồi lại hóng...

- em bé, đạp chưa...

- có một chút... chung trễ hơn hải hai tháng nhỉ...

- vâng...

Thành chung gật đầu bóc một miếng nho... đến giờ anh đại của nó còn chưa biết sống chết, lại phải ngồi đây nói chuyện nhàm với mấy người...

- di di... hổm rày có tin chưa...

- ực...

Di nuốt hạt sấy xuống quay mặt đi uống nước dừa... hải mới cầm tay nó lại, câu hỏi đơn giản như thế... làm sao...

- di cũng có rồi a... thật a... anh mạnh lên chức cha...

- ....

Di di kiệm lời, chỉ gật đầu hai tai đỏ ửng lên, nó cũng chỉ biết vài ngày thôi mà... nhưng mà con của mạnh, nó cũng chỉ có thể hy vọng là như thế...

Hải nhìn duy có vẻ không vui nên không hỏi nhiều nữa, đợi đến khi duy đi lại đứng dậy bước theo duy...

Con đường nhỏ góc vắng, không đi thì có đánh đòn hải cũng không biết ở đây có một trạm y tế nhỏ... duy liếc mắt quan sát rồi đi vào trong ngồi trên một cái ghế gỗ đề nghị...

- ngài làm ơn phá... bây giờ nó còn nhỏ... để lâu sợ không kịp mất...

- cậu ký vào cam kết, chúng tôi sẽ làm cho cậu, bây giờ tôi chuẩn bị thuốc tê...

Di gật đầu ký vào giấy, vừa bước xong hải bước vào giật lấy đọc rồi tát thẳng vào mặt duy...

- là con của mạnh, cậu điên à...

- cậu này... sao lại đánh khách của chúng tôi...

- tôi đánh cấp dưới của chồng tôi, ông lớn giọng làm gì... chồng tôi là tướng quân đấy, ông thử phá cho duy thử xem ...

- ớ...

- hải...

- đi theo hải...

Hải chẳng đôi co thêm câu nào kéo duy đi, cái trạm y tế cũng đóng vội, định làm kiếm cơm thôi mà gặp phải thứ không nên gặp...

Di bị kéo hai ba mét vùng người ra khỏi hải...

- cậu làm gì thế hả...

- hải hỏi di thì có, sao lại phá thai, mạnh không cho sinh à... không cho hải đi đánh mạnh...

- hải quyền gì đánh chứ... đây có phải con mạnh đâu...

- sao không...phải...con...

Hải nhìn mặt di tức mà hộc tiết... không phải con mạnh là như thế nào... không phải hai người cưới nhau à...

Di di lúc này nguôi lấy tức giận ôm lấy hải... di cũng muốn nó là con mạnh lắm nhưng mà có muốn cũng có thay đổi được đâu...

Hai người ngồi tâm sự tới sập tối, duy nói sao hải cũng không cho phá, mạnh không nhận thì đưa bé sang hải nuôi luôn, hai người sinh bé khác, dù gì cũng là một thiên thần không phá được...

- ái chà chà... xem chúng ta có gì này...

Cái tiếng cười bỡn cợt, duy và hải ngơ ngác nhìn lên tận sáu thằng mặt hổ báo đứng vây lấy tụi nó, nhìn sơ qua cũng biết là người có địa vị, bắt cóc tống tiền cũng kiếm được ít bạc...

Hồng duy đưa tay lén sờ khẩu súng, nhưng bị đọc vị, súng thì bị cướp còn bị khống chế...

- mau thả tao ra, chúng mày bắt nhầm người rồi.. ưm...

Cả hai lớn tiếng đều bị nhét vải vào miệng, đây là đường vắng thì làm sao mà có thể kêu cứu chứ đừng nói chi gặp quân đội...

Gà... mùi, tiếng, cả hai bất định phương bị đẩy lên một chiếc xe, chạy tầm hai mươi phút trên con đường đá sỏi... lũ binh vệ không chận đường chúng sao...

Bây giờ tây giới đã không còn yên bình nữa sao... duy mệt mỏi gục hẳn xuống...

- duy duy...

Mất một lúc lâu, hải mới có thể kêu duy dậy, nó mất thăng bằng nên chóng mặt hơn hẳn...

- hên quá, duy dậy rồi...

- hải... đây...

- hình như bị nhốt trong nhà kho nào đó... di không sao đúng không...

- di... di xin lỗi, tại di mà hải bị bắt...

- không sao, bọn tống tiền quèn thôi, khi nào thoát ra, chúng ta làm cỏ tụi này được không...

- ừ...

Cánh cửa kho mở ra, đại ca chúng cần một người phục rượu, họ tính lôi hải đi nhưng thấy cái bầu lớn của hải đành ném lại nhà kho mà lôi duy đi... tên này có súng, biết đâu là tên quân đội nợ máu nào đó...

- này ... các người định đưa tôi đi đâu...

- im mồm bố bắn nát sọ mày bây giờ...

- bắn đi, không anh mày ra làm cỏ lại tụi ... bây...

Di tắt tiếng khi nhìn văn đại đang thảnh thơi ăn thịt uống rượu, một bên tai hắn đã lành hẳn vết sẹo... hắn ta là thủ lĩnh bọn này sao...

- wao... rồng đến nhà tôm này... ngài trung úy... sao hôm nay ngài lại đích thân hạ đến tệ xá này...

- đây cũng chả muốn, mau thả chúng tôi ra, hai chúng tôi sẽ mau chóng rời khỏi...

- hai người à...?

Một tên đàn em bước lại nói nhỏ, đại cũng có thể mặc định là con mồi có giá, lại đang mang tiểu bảo bối kia, xuân trường chắc không tiếc tiền chuộc vợ mình về đâu, còn trung úy đây thì sao nhỉ...

Đại đi một vòng quan sát, chào mừng sự gặp gỡ bằng cái nắm tóc ngược phía sau đổ rượu vào mồm...

Không cần biết kết quả, duy nôn khan cả ra mửa liên tục...

- chà, tửu lượng kém quá... mới một vò mà đã thế này rồi, tối nay sao hâm nóng tình xưa đây...

Chỉ cần nghe từ hâm nóng, duy đã quay   tát đại hằn cả năm ngón... đám lính lệ im bặt, đại ca chúng nó dễ bị tát thế à...

Đại sôi máu không bỏ cuộc dốc rượu uống hết vò vác thẳng duy về láng, tên này rượu mời chả uống thích rượu phạt đúng không...

Hai cánh tay bị giữ không chống được những cái hôn tới tấp, cái mùi rượu nồng này...

Đại bị cắn bật máu lưỡi duy hất mạnh ra mà nôn mửa... hắn điên tiết lên định giơ cao tay đánh thì dừng lại đợi duy kiềm chế được cơn nôn của mình...

- em có thai...

- ừ...thì sao...

- con của anh à...

- con tôi...

Duy lau miệng mình nhìn đại, hắn ta đã biết...

- không phải, là con của tôi và mạnh... anh đừng có mà nhận vơ...

- không phải con tao thì tao giết...

Đại xung khí lên đạn, duy nhắm mắt lại ôm bụng đợi nghe tiếng súng nổ... có chết đây cũng không cho nó nhận anh làm bố...

- đúng thật sự là con lê văn đại này...

- đồ điên...

Duy mở hé mắt nhìn lấy đại không ngại nó mang thai mà đè xuống hôn... đến cả ông trời cũng chiều lòng hắn mà đem đến con vợ này... chỉ cần đợi đức huy tấn binh, hắn sẽ đòi cả thành chung luôn một thể...

.

Thành chung nhìn mặt trời lặn từ lâu dấy lên bất an, rốt cuộc là vẫn không đợi được...

- anh xã...

- anh đang bận...

- đừng bận nữa...

- em lên cơn gì đấy...

- .... không phải mà... anh hải với anh duy ra ngoài chưa về...

- thì họ đi trà chiều, em muốn sao không đi cùng ...

- không phải... là anh hải thấy anh duy lấm lét nên bám theo... trời tối, mà bên ngoài bất ổn...

Chung không nói hết câu, trường đã chạy ra ngoài lái xe thẳng đến nhà mạnh...

- đỗ duy mạnh ...

- sao, tướng quân đến nhà dân đen có chuyện gì...

- duy có trong nhà không...

- không biết... mới đi trực tòa soạn về... có cần mai đây đăng bài báo viết dòng tít tướng quân đi tìm vợ dân không...

- đỗ duy mạnh, hồng duy mất tích rồi, nó mất tích, tôi sẽ hỏi tội cậu...

- ....

Điên, duy là người quân đội, mất tích thì liên quan đến dân đen như nó à... cánh cửa được mở ra, mạnh ném thẳng con dao ngắn vào cột... lương xuân trường, mày cứ đợi một ngày đi...

.

Duy đưa tay nén tiếng khóc nhìn cơ thể trần trụi của mình, nó yêu mạnh đã kết hôn với mạnh cơ mà... sao giờ đây lại nằm trơ trẽn cho tên khốn này nhìn,  còn đâu phẩm giá...

- đừng có khóc... anh đã bảo em là của anh rồi, nên là bỏ trường đi ngoan làm vợ anh thôi... em lại cứ thích ngược mình là như nào...

- đồ khốn, cho tôi khẩu súng tôi nhất định giết anh...

- đây này...

Đại ngồi dậy kéo súng, bỏ đạn vào đưa cho duy, nó tự đưa lên thái dương của mình, bị đại khống chế mà cướp lại...

- em điên rồ gì thế hả...có nghĩ con anh không hả...

- tôi rất rất muốn giết anh... thật sự...

Anh cũng mong là thế lắm, nhưng bây giờ con cũng có rồi, em cũng trở về bên anh rồi... anh lại giữ một con bài tẩy quan trọng, anh sẽ không cho em ngu ngốc đâu bé yêu ạ...

🎎

loading...