619 Yeu Em Mat Em B Shier

Xuân trường vội đỡ lấy đức ngồi vào xe rồi đưa tấm danh thiếp của mình cho bảo vệ...

- bảo trọng đại đức đang ở chỗ tôi, gọi gấp liền lạc cho tôi hiểu chứ...

- vâng, anh yên tâm...

Đức nằm im trên băng ghế sau cố không cử động ngay lúc này... anh ta có coi nó là vợ đâu cơ chứ, đến một cuộc gọi điện cũng không có...

Nhưng mà cúp điện đột ngột như thế hải chắc đã rời khỏi tòa nhà đi, nếu em ấy thật sự đến với anh dũng... vậy thì...

Đức quay sang mỉm cười nhìn lấy xuân trường, thanh xuân em vốn chỉ có một vẫn là trao trọn cho anh cả, em không ở cùng đại nữa... em sẽ theo anh về... anh cố đợi em, em sẽ ép anh ta li hôn sớm thôi...

Trường vẫn cho xe cố rẽ nước đến bệnh viện, trời bão như này chỉ hy vọng đến cả khu vực này không đông như những ngày thường đi...

...

Lão viên đánh xe đến trước cổng công ty vội vã bước xuống mở cửa cho dũng bế lấy hải ngồi vào bên trong, anh định cho hải nằm thẳng cho thoải mái nhưng vẫn là tốt hơn anh đỡ lấy hải đi...

Chỉ không nghĩ là em dâu của anh lại có mối quan hệ với xuân trường như vậy... nó đang nghĩ gì trong đầu như vậy cơ chứ, có nghĩ đến cảm nhận em trai anh không...

Qua ngày mai nhất định phải gọi riêng đại ra một hai sáng tỏ chuyện này đi...

- ư...

Hải khẽ vùng mình dũng ôm chặt lấy... lão viên ngồi quay đầu ra sau xin lấy ý kiến...

- đến bệnh viện... à không, về nhà đi...

- về nhà ai thưa cậu...

- về nhà tôi...

- ông chủ vẫn đang ở nhà...

- thế thì càng tốt, tôi giới thiệu vợ chưa cưới cho ông ấy luôn...

- chuyện này...

- lão viên... ông muốn nghỉ hưu sớm đúng không...

- à vâng vâng... tôi nổ máy ngay đây...

Dũng nhìn đám mây u ám giữa trời, chiếc xe lội lấy nước cũng có vài phần khó khăn về lại ngôi biệt thự, cửa chưa kịp mở dũng đã bế lấy hải từ từ vô thẳng lấy phòng chẳng để ý đến bố mình còn đang ngồi phòng khách...

Ông rút tẩu thuốc ra gọi lấy lão viên...

- thằng con trai tôi mới về à...

- vâng thưa ngài, tôi mới đón cậu dũng ở công ty...

- nó đang bế cái gì vậy...

- ... cậu ấy bảo là vợ chưa cưới thưa ngài...

Ông thả ra làn khói trắng, thằng đại bảo chỉ cần cho dũng cưới vợ, anh ấy tự khắc ngoan ngoãn về phụ lấy bố việc kinh doanh... mới vài hôm thôi mà đã đem con nhà người ta về rồi à... ông tò mò về đứa con dâu này rồi đây...

Dũng đặt hải lên giường đắp lấy chăn lại tức tốc chạy xuống bếp xoang chảo gì cũng bị lục tung tạo nên âm thanh hỗn độn...

- cậu dũng... cậu dũng... cậu đang kiếm cái gì chứ...

- không có cái gì cho người mới ốm dậy ăn sao cô...

- ai ốm ạ... cậu bệnh sao...

- không phải tôi, là vợ chưa cưới...

- vợ.. vợ chưa cưới...

- cô đứng đó làm gì nữa, còn không mau nấu đi, nấu cái gì đó...

Cái thằng này... bố dũng lấy cây ba toong đập vào đầu nó, mày muốn gây rối gì nữa đây...

- bố...

- người ngợm thì bẩn, vô nhà chả chào hỏi ai... mày sao vào được giáo viên hay vậy...

- bố kỳ...

- trời đang bão, đi tắm đi rồi xuống nói chuyện với tao...

- bố, hải đang ốm...

- mày cãi đi tao khỏi cho mày cưới...

- ....

Dũng load não ngơ ra rồi ôm hôn lấy ông rối rít chạy thẳng lên tầng, nhà có hai đứa con trai thôi mà thằng nào cũng không theo ý ông cả...

Thằng đại tuy không phải là con ruột ông nhưng ông cũng nuôi nấng từ nhỏ như thế đến thằng dũng do ông khó khăn lắm sinh ra được lại chọn vợ giống nhau như này...

Kệ đi... ông không quản được nữa rồi...

...

Đức nhìn trường vẫn đang căng thẳng gọi các cuộc điện thoại đi khắp hướng... hải đến giờ vẫn không có lấy một chút tin tức như này em ấy đã đi đâu chứ...

- anh trường không cần lo cho em như thế, anh về thăm hải đi...

- đợi đại đến anh sẽ về, em cứ nằm im đừng cử động, chỗ gãy đã được băng bó rồi cử động sẽ đau đấy...

- vâng...

Đức im lặng nhìn tấm lưng trường, xem ra hải ở cùng hùng dũng chưa về nhà và ở trong căn phòng đó... nếu giữa hai người đó thật sự yêu thương nảy sinh quan hệ... chuyện này có phần tươi sáng hơn rồi...

- hải không qua chỗ em... anh ấy chắc gì nhớ đường ạ...

Mạnh đưa tay vuốt lấy pinky chỉ vừa mới dỗ ngủ được chút ít, trường đập đầu vào trán quên mất, em ấy còn chưa hồi phục hoàn toàn trí nhớ như này...

Di ngồi nhìn mạnh qua ánh leo lét của đèn sạc...

- hải mất tích rồi ạ ...

- ừ... em ấy có nhớ mà gọi em không...

- không có... em chẳng thấy cuộc gọi nào cả... hay em ấy đi taxi về đông anh...

- cũng có thể... di này... anh có chuyện này...

- em... tự nhiên mệt quá... em bế pinky vào trong ngủ, anh đóng cửa nhé...

- ....

Thôi để từ từ nói lấy cho di vậy, mạnh có phần tham lam cũng muốn giữ thiên lại cho di... nhưng mà con của hắn đi mà cái tên cũng đi mượn tội lắm...

Tuấn anh lắc đầu trả lời trường, cả ngày hôm nay nó ở nhà bế bình an, có gặp lấy hải đâu...

- anh gọi cho bố mẹ vợ chưa...

- anh chưa dám gọi... sợ họ sốc mà hoảng lên, trời thì đang bão...

- vậy em nhờ anh huy giúp nhé, chân rết anh ấy nhiều giúp được mà đúng không ...

Huy im lặng nhận cú nhéo oan uổng từ tuấn anh... em đợi đấy giờ bình an còn thức đợi nó ngủ đi anh sẽ 'trả thù' em tím da bầm thịt lếch chẳng được xuống giường cho coi...

- vậy... nói với anh hai... anh cám ơn..

Không cần nói, tuấn anh mở loa ngoài cơ mà... nhưng mà chú mày vẫn gọi tao một tiếng anh như vậy, tao nhất định sẽ coi mày làm anh em, ai bảo tao với mày chung nửa dòng máu cơ chứ...

Đức uể mình nhìn đại có phần say ngủ đứng dậy kéo chiếc áo trùm lên cơ thể mình bước ra mở cửa...

Gió lùa mưa ồn làm đại rụt hẳn chân lại, đức nhìn không thấy động tĩnh mới nói nho nhỏ...

- anh hải đang chỗ anh hai của đại... chắc không còn ở công ty đâu ạ...

- hừm, thông tin chính xác chứ...

- em thề... em nói dối bị anh huy vả vào mặt...

- được rồi, vào trong đi, đừng để tên kia nghi ngờ...

- vâng...

Đức đóng cửa lại đã cảm nhận sai lệch quay lại nhìn đại chặn đường của nó...

- anh xã... anh anh dậy rồi sao...

- nghi ngờ cái gì... em nói gì với tên kia giấu anh đúng không...

Đức ôm lấy đại ỉ ê... thì người ta vẫn là trai bao mà, anh đã chuộc em ra đâu...

- hắn ta bảo em đi khách... nhưng mà em đang ở bên anh rồi không đi được còn phải đem cả tiền anh cho tiêu vặt đưa cho hắn... vậy mà anh lại nghi ngờ em...

- ....

Đại nhìn đức tỏ vẻ đáng thương một chút rấm rức nhìn lấy đại, đợi đến mệt anh không tin nó nữa thì ... nó nó dọn đồ về nhà trọ cũ vậy, đại cầm tay nó kéo lại ôm vỗ về...

- .... anh xin lỗi nhưng mà em là của anh, đi khách anh cấm...

- vậy anh chuộc em đi... em khỏi phải nhịn ăn nhịn mặc nộp tiền đen nữa...

- được rồi... anh sẽ gặp ông tú của chúng... nhưng bây giờ anh có lợi gì trước đã...

- anh...

Đức nhón lấy chân, ban đầu cứ tưởng anh huy bắt nó câu dẫn một ông già nào đó lấy hợp đồng nhưng gặp được anh còn được anh thương như này...

Anh huy yên tâm, em sẽ nghe lời anh mang thai rồi anh cho em giữ đại mãi mãi nhé...

🎎

loading...