CHƯƠNG 12

Cho dù cậu không phải con của bà Mộc đi chăng cậu cũng không bận tâm cũng chẳng muốn biết ai là cha mẹ ruột.

Người đã vứt bỏ con mình thì cũng là đồ bỏ của xã hội thôi.

Cậu bây giờ rất tốt không cần thay đổi, cái cần thay đổi là trật tự trong gia đình.

Mục tiêu của Nghiêm Hạo bây giờ là vị trí bà cả trong gia đình. Nó đúng hơn cậu muốn giành nó cho người mẹ đáng thương của mình.

Từ nhỏ phải chứng kiến những việc chướng tai gai mắt của người khác dành cho mẹ mình cậu đã quyết tâm như vậy. Phải cảm ơn bà ta vì tống cậu và mẹ đi nước ngoài mới cho cậu môi trường học tập tốt để trở về "đáp lễ".

Mặc dù ý định của cậu như vậy thì không có nghĩa là cậu phải dùng những trò bẩn thỉu để thắng. Con trai bà ta muốn làm thì cứ để cậu ta làm, chức vụ không là vấn đề nhưng năng lực mới là thứ đáng nhắc tới.

Bà ta tự hào và mong rằng con trai mình sẽ là chủ quản lý mọi thứ thì để xem bà ta đắc ý tới đâu nếu biết kết quả không như mong đợi.

Nghiêm Hạo rất kêu ngạo cũng biết chừng mực, cậu biết cái gì nên làm không nên làm và chỉ cần cậu muốn nhất định phải đạt cho bằng được.

Một thanh niên thông minh đầy tham vọng.

11h30 giờ nghỉ trưa của công ty.

"Hướng Khải, cậu đăng ký luôn cả ca buổi tối sao?" Quản lý bảo vệ hỏi.

"Dạ vâng." Hướng Khải kép nép cúi đầu.

"Thôi cũng được. Thấy cậu siêng năng tôi sẽ sắp sếp. Nhưng cậu phải đảm bảo mình có thể làm nổi hai ca nếu không tôi sẽ thuê người khác. Dù công ty có trả tiền bảo hiểm nhưng cũng không kham nổi nếu có nhân viên làm đến kiệt sức đâu."

"Vâng, tôi... đảm bảo mà. Quản lý yên tâm."

"Cậu cố làm tốt thì cuối tháng tôi sẽ thưởng thêm cho cậu."

"Cảm ơn quản lý." Hắn cúi đầu cảm ơn.

Người quản lý vỗ vai hắn rồi cầm hồ sơ đi ra, Hướng Khải cũng đi ra theo vừa ra hắn đã bị đồng nghiệp vây lại.

"Này, anh trâu thật đấy. Ban ngày làm bao nhiêu việc lại đăng ký thêm ca đêm. Làm nổi không đó?" Ông A hỏi.

"Lương ở công ty này được lại có bảo hiểm cùng tiền thưởng nhưng làm hai ca thì tôi chịu." Anh B lắc đầu.

"Hướng Khải anh cần tiền thế sao, lo cho bạn gái?"

"Không, tại tôi rảnh nên....."

"Thật chứ? Lạ nhỉ..... thôi tụi mình đi thôi, mua đồ ăn trưa về lẹ còn canh cổng."

"Mọi người đi trước đi, tôi đi vệ sinh."

Hướng Khải vào phòng trong nhà vệ sinh, đưa tay kéo dây nịt ra và tuột quần xuống.

Cầm trong tay tuýp kem thoa hậu môn mà mặt mày Hướng Khải xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Sau đêm kia nơi này sưng rát lại đau nên hắn đành cắn răng bỏ tiền mua tuýp thuốc này.

Tuy đã tự bôi cho mình ba,bốn ngày nay nhưng da mặt hắn mỏng hễ chạm vào là đầu óc lại nghĩ về đêm đó cùng cảm thấy tội lỗi khi trước kia hắn không chăm sóc Tú kĩ hơn về vấn đề này.

Dù là xấu hổ muốn độn thổ nhưng vì công việc nên nhất định phải làm cho vết thương này mau lành.

Sau khi xong mọi việc hắn rửa tay sạch sẽ tiện thể cúi người hất vài lần nước vào mặt cho tỉnh táo.

Ngước lên nhìn bản thân trong gương, một nam nhân 35 tiều tụy giờ phút này hắn chán bản thân mình hơn bất kì ai. Hắn làm gì cũng thất bại làm gì cũng khiến người khác thấy phiền ngoài tính cần cù lầm lầm lì lì thì một chút gì cũng không có, cả người yêu của mình cũng không giữ được thì còn gì đáng buồn hơn.

Nhớ lại lời của đồng nghiệp vừa nãy, phải nếu cậu ta là hắn thì sẽ không tự đầy đọa bản thân ah.

Nhưng thật tế họ không phải hắn nên sẽ không hiểu được, có thể hắn cần tiền lo cho gia đình nhưng cũng biết bản thân không khang nỗi nhiều thứ nên hắn đã nghĩ bớt, việc giao báo buổi sáng và nơi quán nhậu kia.

Thay vào đó là làm việc bảo vệ kiên người sửa chữa lặt vặc cho công ty này, nơi đây không chỉ có ngộ đãi mà còn có bảo hiểm rất thích hợp cho hắn.

Hơn nữa, còn một lý do sâu kín là hắn bây giờ không muốn đêm đêm trở về căn phòng đó vào thời điểm này.

Hắn tuy là nam nhân nhưng bản tính nhút nhát rất sợ tổn thương mà nơi đó không còn hình bóng của thiếu niên kia nữa nên không gian lạnh lẽo khó thở thật sự muốn bóp chết hắn nên hắn đành xin thêm ca đêm.

Không biết có phải do chú tâm suy nghĩ hay là do thói quen mà Hướng Khải lại đi vào hầm để xe.

Bình thường ngày nào hắn cũng chăm chỉ đi kiểm tra tầng hầm để xe xem có gì lạ hay không dù sao cũng không thể coi thường mấy việc nhỏ như thế này.

Và thế là dù sao cũng đã xuống vậy cứ đi một vòng kiểm tra cũng không hại gì ah.

Nhưng hắn không ngờ vì hành động mà chính lại tự kéo thêm chuyện vào người.

loading...

Danh sách chương: