trong vũng trăng mềm, có một thiên thần ngả mình giữa lặng êm

Màn đêm kéo xuống lặng thinh, như một tấm vải lụa trùm lên từng con đường góc phố, chạm nhẹ vào những cành cây và đặt nụ hôn nồng thắm trên những triền mi mệt nhoài.

Mặt trăng nhảy múa cùng làn nước dịu êm. Sóng vỗ rì rào, cát mềm mịn tan chảy dưới chân. Biến lấp lánh, rạng ngời, quay cuồng trong những vũ điệu không tên cùng ánh trăng bạc.

Edward tự hỏi mình đã bắt gặp khung cảnh này bao lần trong những giấc mơ. Khi mặt trăng không còn là vệ tinh huyền ảo của trái đất, không còn là điểm đến xa xôi, không còn nằm ngoài tầm với, nó ở đây, chạm vào biển cả, và nhỏ bé đến mức anh có thể dễ dàng ôm gọn trong lòng. Nhưng đêm nay không giống đêm hôm qua, hay bất cứ đêm nào trước đó. Tựa vào vầng trăng lẻ loi đầy mỏi mệt là một chàng trai, trắng muốt, tinh khôi, với đôi cánh mềm cùng ánh hào quang sáng bừng và diễm lệ.

Như một thiên thần...

Sóng biển lặng im không vỗ nữa. Trong khoảnh khắc, dường như gió ngừng thổi và mây cũng ngừng trôi. Một giấc ngủ thần tiên, mênh mông không bến bờ đang nhẹ nhàng ôm lấy thiên thần kia. Càng nhìn, Edward càng cảm thấy người ấy đang trôi dần ra xa, như một con tàu không người lái tự thả mình đi giữa đại dương, tới những chân trời vô danh xanh thẳm chưa ai đủ dũng cảm khai phá hay ban cho chúng một cái tên.

Edward vội vàng chạy về phía ấy, nơi hằng ngày mặt trời vẫn mọc và hằng đêm mặt trăng vẫn lên. Nước biển dâng làm ướt nửa thân người anh, nhưng Edward không hề thấy lạnh, chỉ có nỗi lo âu và sợ hãi đang lớn dần lên trong lòng. Thiên thần vẫn nhắm nghiền mắt, như thể nằm ngoài hết thảy những chuyển động của không gian và thời gian. Sẽ thế nào nếu Edward mặc kệ và để người ấy tuột khỏi tầm tay? Ôi, anh không biết nữa. Có lẽ thiên thần sẽ bị những sóng gió ngoài khơi xa vùi dập để rồi chìm xuống dưới lòng biển sâu. Và phải chăng khi ấy, vầng trăng kia cùng ánh hào quang của cậu vẫn sẽ tỏa sáng và rạng rỡ bất kể không gian tăm tối và thời gian hao mòn?

Tay thiên thần ấm áp hệt như tay anh, Edward nhận ra điều ấy khi chạm vào cậu. Và mái tóc đó, bờ môi đó, triền mi đó, sống mũi đó, có lẽ đủ để Edward ngắm nhìn cả triệu lần vẫn xúc động.

Nhưng có gọi cách mấy, thiên thần cũng không buồn mở mắt.

Giống như Juliet hay công chúa ngủ trong rừng, đã chết với trái tim còn đang đập cùng những giấc mơ cứ ập đến triền miên.

Một ý nghĩ chợt vắt ngang qua đầu Edward. Anh cúi xuống, phủ môi mình lên môi người kia với hy vọng hão huyền rằng cậu sẽ tỉnh giấc.
Mặt biển lại cất tiếng hát, ánh sáng cùng vầng hào quang cứ thế nhạt dần trong màn đêm vô tận.

Bầu trời vắng bóng một vầng trăng, địa đàng mất đi một thiên thần, và có lẽ đêm nay, trái tim Edward không còn thuộc về chính bản thân anh nữa.

Bởi anh đã đem nó trao cho một thiên thần chưa từng mở mắt.

***

"Anh ơi, anh gì ơi"

Edward giật mình tỉnh giấc, toa tàu trống trơn không một bóng người dần hiện ra trước mắt.

"Đây là ga cuối anh ơi" Người ngồi cạnh tốt bụng nhắc nhở.

"Ôi thôi chết, tôi ngủ quên mất à?" Edward giật mình đứng dậy.

"Vâng, còn chảy cả nước miếng lên vai tôi"

"Xin lỗi, tôi làm phiền cậu quá"

Ngắm nhìn kỹ hơn, anh nhận ra gương mặt người này rất quen. Bờ môi đó, sống mũi đó, triền mi đó, dường như anh đã bắt gặp ở đâu. Ký ức mơ hồ không còn đọng lại nhiều trong trí óc anh, không thời gian, không địa điểm, không bối cảnh, không gì cả, như thể nơi hai người họ trông thấy nhau nằm ngoài những thực tại mệt nhoài và những sự thật lặng im. Như thể,

Đó là một giấc mơ.

Phải rồi, một giấc mơ.

"Không sao đâu ạ, hôm nay anh đã vất vả rồi" Cậu nở nụ cười. Vô lo, trong ngần, khiến Edward tự hỏi phải chăng bản thân mình vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn để rồi lạc vào cơn mộng mị một lần nữa.

"Mà anh biết không Edward?" Cậu nói tiếp "Nằm mơ thấy người đang ngủ là dấu hiệu cho thấy anh cần phải nghỉ ngơi đấy. Đừng làm gì quá sức nhé"

Edward ngẩn người, vô thức gật đầu. Đến khi nhận ra bản thân không hề giới thiệu tên với người kia, thì cậu đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại, lại càng giống một ảo ảnh, một giấc mơ chợt đến và chợt đi trong tâm thức anh. Sân ga vắng lặng chìm dần vào bóng tối. Tiếng bước chân của Edward vang vọng trên hành lang dài và sâu hun hút. Anh tự hỏi cậu trai đó tên là gì, và vì sao cậu lại biết tên anh? Trông cậu trạc tuổi anh, song lại tươi trẻ, tràn trề sức sống hơn. Edward không nhớ nổi mình đã đánh mất sức xuân phơi phới trong tâm hồn từ bao giờ, để đến ngày hôm nay, mới ba mươi tuổi nhưng trái tim anh lại cằn cỗi như sắp đi vào cõi chết.

Đột nhiên, Edward dừng bước chân. Ánh đèn lập lòe chiếu rọi trên đỉnh đầu, nhưng vẫn nhìn thấy được. Anh thầm nhủ phải chăng những gì mình vừa bắt gặp không đơn thuần là một giấc mơ.

Đó là một sợi lông vũ. Sợi lông vũ trắng muốt và tinh khôi như hòa làm một với ánh trăng bạc. Sợi lông vũ mềm mại và êm ái hơn bất cứ thứ gì Edward từng chạm vào.

Đúng lúc này, tiếng chuông thứ mười hai của nửa đêm ngân vang. Tiếng chuông thứ mười hai của nửa đêm và cả cõi lòng anh, báo hiệu kết thúc những tháng ngày khô cằn mỏi mệt, dựng lên một thành trì mới cho tâm hồn tràn trề sức sống.

Edward biết thành trì đó sẽ không bao giờ sụp đổ.
.
.
.
.
.
.
.
4.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 1

loading...

Danh sách chương: