Mania

Brett chậm rãi bước lên những bậc thang ọp ẹp. Nắng đã tắt hẳn, và bóng tối dần loang, dâng đầy, bí bách như một dải lụa mềm. Ngọn đèn tù mù tô vào màn đêm những đường nét mờ nhòe. Hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Tay vịn hành lang phủ đầy bụi, những bức tường ngả màu thời gian, những sợi thường xuân xanh tốt hơn bình thường, những tiếng bước chân, những âm thanh lạo xạo, cùng những tràng cười nói xôn xao. Sự ồn ào nhanh nhẹn ùa đến và cũng vội vàng rời đi, như thể ánh sáng đã đầu hàng, lại càng giống như bóng tối đã thắng thế. Cái chết đã thắng thế. Địa ngục đã thắng thế.

Không khí ẩm thấp làm Brett khó chịu. Hắn chưa từng thích nơi này. Kiến trúc lạc hậu cùng những viên gạch men cũ kỹ luôn khiến hắn ghê tởm. Nhưng biết sao được, khi chàng họa sĩ hắn đem lòng yêu lại chọn nơi này làm chốn dừng chân cho những tác phẩm của chàng. Edward thích bóng tối. Chàng mê luyến nàng đêm chẳng vì lý do gì hết. Chàng mắc một chứng điên, bất cứ người nghệ sĩ thực thụ nào cũng có cho mình vài chứng điên. Và vì lẽ đó, chẳng mấy ai hiểu được những bức tranh chàng vẽ nên, những điều chàng thường nói, những bản nhạc chàng thường nghe. Edward thường nhốt mình trên tầng gác mái của căn nhà nhỏ cả ngày, vẽ tranh, đọc sách, chơi đàn, hoặc chẳng làm gì cả. Đôi lúc chàng hành xử như thể chính Brett mới là người giam giữ chàng ở đây. Hắn bật cười, hắn chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của một kẻ điên.

Cửa lại khóa. Tiếng những con mọt đục đẽo bên trong luôn rõ ràng hơn bao giờ hết, hắn sẽ phải thay một cánh cửa mới, Brett thầm nhủ thế. Hắn tra chìa vào ổ, cảm giác rằng nó đã cũ kỹ và bị mài mòn, bị giày vò đủ lâu dưới sức ép của cả không gian cùng thời gian, để rồi rụng ra và chết đi bất cứ lúc nào.

Edward sẽ trốn được mất.

Suy nghĩ đó chợt lướt qua đầu Brett, khi hắn chầm chậm đẩy cửa ra. Căn phòng gần như chìm trong bóng tối. Không có đèn, không có cửa sổ, không có ánh sáng, không có gì cả. Chỉ có chàng họa sĩ cùng những bức tranh của chàng và những nỗi niềm chàng vẫn ôm trong lòng. Edward ngồi im lặng trước khung tranh lớn. Chàng nhìn chằm chằm vào tấm vải trắng phủ bên trên, như thể trước mắt chàng là trời xanh biển ngọc, là cả một giấc mơ hay một ảo ảnh tươi đẹp, là ánh sáng rạng rỡ chàng chưa từng có ham muốn chạm vào. Mái tóc chàng rối tung, bù xù, và gương mặt chàng chẳng còn bao nhiêu sức sống. Brett biết chàng đã thức trắng rất nhiều đêm. Chàng luôn thức trắng nhiều đêm mỗi khi có cho mình một ý tưởng mới. Hắn nhẹ nhàng lại gần chàng, những miếng ván lót sàn kêu cót két. Nhưng Edward chẳng hề động đậy, dẫu chàng luôn quay lại nhìn Brett ngay khoảnh khắc hắn mở cánh cửa ra. Có lẽ không phải hôm nay. Hắn chưa bao giờ biết được Edward đang nghĩ gì hay hiểu thấu những tâm tư rối bời trong chàng. Chàng luôn luôn khó đoán.

Brett cất tiếng gọi, nhưng người kia không buồn đáp lại.

Hắn nhếch môi, chạm vào tấm vải trắng và dứt khoát kéo nó xuống. Hắn chợt nghĩ đến khoản tiền kếch xù khi đem rao bán bức tranh này. Nó lớn hơn mọi tác phẩm của chàng trước đây. Những gì Edward vẽ nên luôn được người đời săn đón nồng nhiệt, dẫu họ chưa từng hiểu hết ý nghĩ của chúng, hay biết được chàng là ai. Không kẻ nào được biết đến sự tồn tại của chàng hay danh tính thật của chàng. Và loài người thường phát điên vì những bí ẩn chưa tỏ tường, những điều kỳ dị khác lạ cùng những nỗi sợ không tên. Edward vẫn giữ nguyên tư thế, và trong một khắc, Brett đã lầm tưởng rằng ngồi đó chỉ là một con búp bê, một xác chết, hoặc một bóng ma. Chàng vẫn thở đều đặn, Brett có thể thấy điều đó qua lồng ngực phập phồng của chàng. Nhưng chàng không thèm nói năng, cũng chẳng buồn động đậy. Chàng hành xử khác hẳn mọi khi. Khi tấm vải đã nằm yên lặng dưới sàn, Brett cuối cùng cũng có cơ hội rời mắt khỏi người hắn yêu . Và hắn chợt hiểu. Edward là một kẻ điên, chàng vẫn luôn là một kẻ điên. Cơn điên đó, sự bất ổn đó, cùng những luồng suy nghĩ trái ngang, giằng xé và rạo rực đó được dồn nén cả vào bức tranh này. Brett đã sững sờ khi những màu sắc đầu tiên đập vào mắt hắn. Hắn chưa từng hiểu được, và sẽ không bao giờ hiểu được điều gì đang diễn ra trong đầu của một người nghệ sĩ.

Đỏ, và đen, và trắng, và những sắc vàng rực rỡ, xoắn bện vào nhau, nhảy múa cùng nhau trong một mớ hỗn độn không tên. Góc trái trên, là ngọn lửa đỏ đang rực cháy, ở góc trái dưới, là những linh hồn đang gào thét, ở góc phải trên, là những bóng ma đang than khóc, ở góc phải dưới, là những kẻ đầy oán niệm đang không ngừng van xin. Chính giữa bức tranh chẳng có gì cả, cũng có thể chính Edward đã khiến hắn tin rằng vị trí đó không có gì cả. Những màu sắc vẫn tiếp tục trong một cuộc diễu hành ma quỷ, nhưng hắn không nhìn ra được đó là thứ gì và đã được vẽ như thế nào. Không có bố cục, không có phong cách, không có đường nét, chỉ tồn tại màu sắc và chất liệu, trí tưởng tượng cùng nỗi mơ hồ, những giấc mơ cùng cơn ác mộng. Và càng ngắm nhìn lâu, sức hấp dẫn mờ mịt và hư ảo của bức tranh càng có cơ hội kéo hắn vào gần hơn. Brett chợt thấy rùng mình. Hắn không thở được, là do lớp bụi bám đầy trong tầng áp mái, hay là vì sức ép khủng khiếp của bức tranh? Tay hắn bất giác đồ đầy mồ hôi.

"Đây là...gì thế?"

"Cuộc sống" Edward đáp lại, với tông giọng trầm thấp như thể vọng tới từ một khoảng cách xa xôi, hay từ một cái hang sâu trong lòng đất.

"Hả?"

"Cái chết" Chàng ngước mắt lên nhìn hắn. Và trong phút chốc, Brett đã thực sự lầm tưởng rằng người ngồi trước mặt mình chỉ đơn thuần là một xác chết.

Trong đôi mắt của Edward không hề tồn tại sự sống.

"Cũng có thể..." Chàng toan đứng lên, nhưng dường như chiếc ghế cùng bức tranh hấp dẫn chàng nhiều hơn cả mặt đất hay bầu trời. Chàng lại ngồi xuống, và nói tiếp, chậm rãi, trầm thấp.

"Là địa ngục"

Edward với lấy cây bút chì đã lâu chưa đụng đến. Nó nhọn hoắt, mới nguyên và chẳng hề bám bụi, như thể chàng vẫn chạm vào nó và gọt đẽo nó cẩn thận mỗi ngày. Brett chạm tay vào bức tranh, lớp màu mới khô sần lên rõ rệt, và đâu đó trong tâm tưởng, hắn nghĩ mình có thể ngửi được những mùi hương hay trông thấy những luồng ánh sáng trước nay chưa từng tồn tại. Mùi màu vẽ đã bay, mùi những hồn giấy mới đã vương vãi thời gian, mùi những cây bút hung tàn, mùi những mảnh vải thanh sạch trắng muốt. Ngọn đèn chợt ẩn hiện, dường như Brett trông thấy những chuyển biến rất nhỏ trong đôi mắt người kia. Edward không nhìn chằm chằm vào bức tranh nữa. Mắt chàng đã chuyển sang cây bút chì. Chàng mân mê nó một lúc lâu. Khi sự im lặng giữa họ đã kéo dài đủ lâu để mọi thứ hóa thành gượng gạo, chàng tiếp tục nói:

"Bức tranh lần trước, anh bán được nhiều tiền không?"

Brett ngẩn người.

"Nhiều"

Hắn móc tay vào túi quần rồi lấy ra hai ba tờ giấy bạc đưa đến trước mặt Edward.

"Gửi cậu tiền mua họa cụ nhé" Hắn cười xởi lởi.

Edward không đáp. Chàng tiếp tục nhìn ngắm và tập trung vào cây bút chì. Brett cau mày, hắn chưa từng trông thấy dáng vẻ này của chàng trước đây. Edward chưa bao giờ chê tiền, không ai có đủ khả năng chống lại cám dỗ của đồng tiền.

Hắn toan thắc mắc, nhưng rồi hắn chợt nhớ ra.

Người ngồi trước mặt hắn, chàng họa sĩ của hắn, Edward của hắn, không phải một người bình thường.

Chàng là một kẻ điên.

Một kẻ điên.

Brett nhếch môi. Có lẽ hắn đã đem lòng yêu Edward chính bởi trạng thái tinh thần không được bình ổn của chàng. Hắn không biết nữa. Có đôi lúc hắn hồ nghi chính mình vì sự bất thường. Phải chăng hắn cũng là một kẻ điên? Còn gì tuyệt vời hơn khi kẻ kỳ dị này đem lòng yêu một người kỳ dị khác? Brett nghĩ về Edward cùng những bức tranh của chàng nhiều hơn hết thảy. Mái tóc của chàng, nụ cười của chàng, ánh mắt của chàng, dáng vẻ say mê tuyệt vời của chàng những khi vẽ tranh, những lúc chơi đàn, những lần đọc sách. Hắn yêu chàng đến phát điên, nếu hắn có thể hóa thành một người điên vì đem lòng say mê nụ cười của chàng, thì chắc hẳn hắn đã biến mất từ lâu. Bởi thân thể hắn sẽ không thể chịu đựng nỗi giằng xé từ những cơn điên. Hắn chợt nhớ ra, rằng lâu rồi hắn chưa thấy chàng cười. Không biết nụ cười của chàng đã tắt từ bao giờ, để những nỗi buồn chiếm lấy chàng, giày vò chàng. Hắn đã giam giữ cánh chim hắn đem lòng yêu và để nó tránh xa khỏi bầu trời, khỏi mặt đất, khỏi hết thảy những ưu tư phiền não của thế gian. Vậy sao chàng vẫn chẳng được hạnh phúc? Edward sẽ không bao giờ hôn lên môi hắn dịu dàng như cách chàng đã từng, sẽ không bao giờ cười với hắn rạng ngời như cách chàng đã từng, sẽ không bao giờ ôm hắn vào lòng âu yếm như cách chàng đã từng. Brett không hiểu. Hắn đã cho chàng một mái ấm, một tình yêu, một căn phòng để chàng gửi gắm những ý tưởng. Nhưng những cảm xúc và những dấu yêu nồng nàn đã bay đi mất rồi, nhẹ nhàng như thể chưa từng tồn tại. Những ảo tưởng trong Edward càng đẹp đẽ thì những bức tranh của chàng càng hỗn loạn, và những tình cảm trong chàng theo đó nhạt nhòa hơn. Chàng không yêu hắn nữa. Có lẽ chàng chưa từng yêu hắn, mọi thứ chỉ là do hắn ảo tưởng thế. Có lẽ Brett cũng là một kẻ điên.

Có lẽ hắn thực sự là một kẻ điên.

Brett định bụng sẽ gọi đơn vị vận chuyển tới trong vài ngày nữa. Một mình hắn không đủ khả năng đem bức tranh rời khỏi đây. Nó sẽ bán được rất nhiều tiền. Nó là một kiệt tác. Bản thân người vẽ nên nó đã là một kiệt tác.

Edward lúc đó, bằng một cử động nhỏ và khẽ, đã đứng dậy với cây bút chì trong tay. Nhỏ và khẽ đến mức Brett không tài nào phát hiện ra. Hắn vẫn đang ngắm nhìn bức tranh, và đắm chìm trong dòng hồi ức của riêng mình khi cây bút cắm sâu vào trong cổ. Edward rút nó ra. Máu bắn lên bức tranh tung toé. Chàng đâm lại một lần, hai lần, ba lần vào cần cổ của người chàng đã từng yêu thương. Brett sững sờ. Hắn bối rối chạm tay lên cổ, cố gắng tìm kiếm chút cảm xúc thân quen trong đôi mắt vô hồn của Edward. Hắn không thấy được gì cả. Brett loạng choạng ngã xuống. Hắn chỉ kịp nhìn lên bức tranh một lần nữa. Có dòng máu đỏ tươi, có những linh hồn đang than khóc, có bóng tối vĩnh hằng, có những tiếng cầu xin. Đột nhiên mọi sự trở nên rõ ràng, đến mức Brett cảm tưởng như cả địa ngục và thiên đàng đang trôi dạt trong óc mình. Các nấm mồ bật mở, những ngọn đèn chợt tắt, và âm thanh của lũ dòi bọ lúc nhúc chợt tràn đến bên tai. Giờ bức tranh thực sự đã hoá thành địa ngục. Nó sắp nuốt trọn linh hồn hắn rồi, dẫu là ảo tưởng hay hiện thực. Hắn nghe được tiếng thở của Edward. Đó là khoảnh khắc duy nhất hắn cảm nhận được rằng chàng đang sống. Khi hắn biết đến sự sống của chàng cũng là lúc cái chết đẩy hắn tận cùng địa ngục.

Edward buông cây bút chì. Chàng chẳng đoái hoài gì đến thân thể nằm sõng soài dưới kia. Căn phòng ngập mùi máu tanh. Mặc kệ sự thật rằng gương mặt cùng nửa thân trên của mình đang tắm trong sắc đỏ chết chóc, chàng bỏ ra ngoài. Không khí ẩm ướt tràn vào như thể vừa được tự do. Đất trời ngả nghiêng, và bóng tối chợt lùi bước để nhường chỗ cho ánh lửa trong tro tàn. Trời đỏ ối, biển đỏ ối, những nấm mồ đỏ ối, những linh hồn đỏ ối.

Chú chim sau khi chìm trong bể máu đã lựa chọn bầu trời, để lại sau lưng một trái tim đã từng đập hết mình vì nó.

Trái tim đã vì nó mà đập đến phát điên.

Cả ngàn rung động bởi thương đau

Anh cắn lời thơ để máu trào(*)

.

.

.

.

.

.

.

10.11.2022

(*) "Lưu Luyến II" của Hàn Mặc Tử

cọc nhé <3

lấy cảm hứng từ truyện ngắn của Edgar Allan Poe

Mà mình được 51 followers rồi đó mọi người, cám ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn chờ đợi và ủng hộ mình

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ 

loading...

Danh sách chương: