chạng vạng chạm đáy trùng dương

Brett rất yêu anh.

Dẫu cậu chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa và không để anh biết đến sự tồn tại của mình, nhưng cậu biết rằng cậu yêu anh. Cậu bắt gặp anh hằng đêm trong những giấc mộng, cậu nghe thấy tiếng đàn anh len lỏi giữa làn nước dịu êm, cậu mường tượng ra dáng hình anh khi có bất cứ ai đến gần mình. Brett muốn rũ bỏ biển cả và giống loài mình để lên bờ gặp anh, với đôi chân trần như anh, bộ trang phục giống anh và thói quen sinh hoạt của anh.

Nhưng Brett biết đó là điều không thể.

Những bà mẹ dưới lòng biển sâu vẫn răn dạy con cái họ bằng truyền thuyết nọ. Rằng một mỹ nhân ngư dùng giọng hát tuyệt đẹp của mình để đổi lấy đôi chân trần, dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy hạnh phúc cho người cô hằng yêu. Rằng tất cả những người sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì một tình yêu vô vọng đều không được hạnh phúc. Nàng tiên cá đã tan thành bọt nước vì chàng hoàng tử không hề biết đến nỗi đau cùng sự hy sinh vất vả của nàng. Và liệu sẽ có thêm ai đó ngốc nghếch như nàng chăng? Brett không dám nghĩ nữa. Cậu biết rằng cậu yêu anh, nhưng thế đã đủ để cậu đánh đổi tất cả những gì mình có hay chưa?

Đêm nay, giống như bao đêm trước, cậu đến gần mỏm đá nhìn ra căn nhà của anh. Anh không chơi đàn nữa, chỉ đứng đó, hướng mắt ra màn đêm đen tuyền đang ôm trọn lấy bầu trời và biển cả. Anh đẹp quá, chưa bao giờ Brett biết một người phàm trần có thể khiến mình rung động đến thế. Đôi mắt đó, sống mũi đó, đường xương hàm đó, nụ cười đó, như thể được đúc ra từ một ngàn kiệt tác. Brett lặng người ngắm anh rất lâu, tự hỏi bao giờ mới được chạm tay vào gò má kia, hôn lên đôi môi kia, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Cậu biết những gì đang nảy nở trong đầu vô cùng hão huyền, nhưng cậu muốn anh chỉ thuộc về mình cậu, là của cậu và dành riêng cho cậu mà thôi. Brett thở dài, từ từ chìm xuống nước khi khung cửa sổ phòng anh không còn sáng đèn nữa.

Tên anh là Edward Chen, một thuyền trưởng đi biển dạn dày, cường tráng, đầy sức sống và nhanh nhẹn, chủ nhân của con tàu Crepuscolo(*) lừng danh vẫn ra đi và trở về cùng những miền đất mới.

Brett tự hỏi làm sao mình có thể xứng đáng với con người như thế.

Cậu không đủ can đảm để đánh đổi, lại càng không có tư cách để xuất hiện trước mặt anh. Brett chỉ là một nhân ngư tầm thường, không sở hữu tiếng ca thánh thót như thiên thần, hay một nhan sắc xuất chúng có thể quyến rũ bất kỳ ai. Vậy cậu lấy gì để giữ Edward ở bên mình đây? Anh và cậu không chỉ khác biệt về chủng tộc và hoàn cảnh sống, mà ngay cả cách họ hòa nhập với cộng đồng cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Edward sinh ra là để sống trong ánh sáng và thuộc về ánh sáng. Anh có thể tạo dựng những mối quan hệ vững bền, được mọi người tôn trọng và quý mến, thậm chí được yêu thương. Trong khi Brett không được hưởng thụ những niềm vui và niềm hạnh phúc do tình yêu cùng lòng tốt mang đến, thì Edward lại có dư thừa tất cả những điều đó. Những cuộc viễn chinh, nhưng chuyến hải trình, những cuộc phiêu lưu đã tôi luyện nên một Edward rạng ngời như châu báu, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Và Brett, chưa từng đi tới bất cứ đâu ngoài vùng biển nhỏ bé của mình, chỉ có thể hy vọng, và tiếp tục ôm một giấc mơ.

Cậu tin rằng một lúc nào đó, cơ hội của mình chắc chắn sẽ đến.

Vài tháng sau, Edward quyết định sẽ dong buồm tới phương Đông. Anh ra khơi trong tiếng ca tụng hân hoan cùng những lời chia ly đẫm nước mắt hẹn ngày trở lại. Hôm ấy, trời hửng nắng, biển hửng nắng, và lòng người hửng nắng. Edward luôn rời đi như thế, ánh dương rạng rỡ rải lên khắp người anh, chiếc áo thuyền trưởng trên vai sáng lấp lánh, và anh bất giác nở nụ cười khi đưa mắt về phía chân trời xa xôi. Brett tự hỏi liệu những tia nắng có sinh lòng đố kỵ khi thấy nét cười trên đôi môi anh còn ấm áp rạng ngời hơn chúng hay không? Cậu đưa mắt dõi theo chiếc Crepuscolo đang xa dần, một ý nghĩ táo bạo chợt vắt qua tâm trí cậu.

Brett sẽ bám theo con tàu đó.

Những chuyến phiêu lưu trên biển chưa bao giờ dễ dàng, Edward hiểu rõ điều ấy. Nhưng chính anh cũng không ngờ rằng bản thân mình lại gặp phải bất trắc sớm đến thế.

Sang đến ngày thứ hai, anh gặp phải một cơn bão lớn. Chiếc galleon khổng lồ anh lèo lái hơn một thập kỷ qua bỗng chốc hóa thành chiếc lá úa mỏng manh giữa lòng biển khơi. Trong tiếng gió và sấm chớp thét gào, Edward gắng gượng chỉ huy những thủy thủ chẳng còn bao nhiêu sinh lực. Nước biển lạnh như băng, chẳng mấy chốc đã ùa vào bụng và khoang thuyền. Dưới chân là làn nước buốt giá, trên đầu là mưa rơi nặng hạt, thân thể anh đau nhức như bị đâm bởi hàng trăm lưỡi dao. Sóng đột ngột dâng cao hàng thước, xanh thẳm và tàn ác, tựa cây cầu được dựng lên bởi một ngàn cái chết, nó nuốt trọn chiếc Crepuscolo gọn gàng như cách con mãng xà khổng lồ nuốt chửng một con dê. Con tàu chìm xuống đáy trùng dương, chôn vùi sinh mạng hàng trăm thủy thủ đoàn, chấm dứt chuyến hải trình đầy hứa hẹn, kết thúc giấc mơ và hy vọng, không chỉ của một con người, mà là cả một quốc gia, thậm chí một thời đại.

Brett phải cứu Edward, đó là điều cuối cùng cậu nghĩ được trong cơn hoảng loạn.

Cậu chạm được vào anh, ôm lấy anh. Chỉ cần lên bờ kịp thời, Edward sẽ không sao cả. Anh sẽ tiếp tục sống và tiếp tục ước mơ, với cây đàn của anh, con tàu mới của anh cùng những chuyến hải trình anh dẫn dắt.

Mưa vẫn tuôn xối xả. Biển đêm đen tuyền, mênh mông và vô vọng. Brett không biết hướng nào sẽ đưa cả hai đến đất liền, và hướng nào sẽ dẫn anh tới bờ vực cái chết. Người Edward nóng ran, có lẽ sẽ lạnh dần đi nếu không kịp thời chữa trị. Brett bất lực nhìn anh mê man trong vòng tay, nhận ra người mặt đất thật mong manh và yếu đuối biết bao. Da anh mềm mại hệt như da cậu, nhưng thân thể lại ấm áp hơn rất nhiều. Brett tự hỏi phải chăng chỉ cần có anh ở bên, thì nửa đời sau của cậu nơi đáy trùng dương sẽ không còn cô đơn lạnh lẽo nữa? Và những câu hỏi khác cứ thế xuất hiện trong đầu Brett.

Nếu nàng tiên cá năm xưa không đưa hoàng tử vào bờ, thì liệu nàng có còn phải chết nữa không? Tuổi thọ con người ngắn hơn người cá ba trăm năm. Nhưng lúc lìa đời, người cá sẽ hoá thành bọt nước, trong khi con người có một linh hồn bất diệt sống trên thiên đàng. Brett không giống nàng tiên cá nọ, cậu không cần tình yêu của Edward hay một linh hồn bất tử. Chính bởi quá tham lam, mà nàng đến chết vẫn là một nhân ngư. Và liệu chàng hoàng tử nọ cùng sự vĩnh hằng nàng luôn khao khát có xứng đáng với những nỗ lực nàng bỏ ra khi còn sống và đã chết? Brett nghĩ là không, cậu sẽ không tham lam thế và ngu ngốc thế. Cậu không cần Edward đáp lại tình yêu của cậu, càng không muốn lưu lại thứ gì ở nhân gian sau khi lìa đời. Cậu chỉ mong anh ở sát bên mình. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào anh, được gần anh đến thế, và sớm thôi, khi cậu đưa anh vào bờ, tất cả sẽ sớm tan đi và biến mất tựa một giấc mơ hoang đường. Brett làm sao dám tơ tưởng đến ngày cả hai được sánh bước trong niềm hân hoan hạnh phúc, khi anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh? Tình yêu giữa những chủng tộc khác nhau chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp. Nàng tiên cá năm đó vì quá cố chấp, quá tham lam, và quá ngây thơ nên mới phải chết trong niềm tiếc nuối. Brett không muốn chết, hay ít nhất là chết như thế. Bốn trăm năm tuổi thọ của cậu không dùng để phung phí, và cậu sẽ dùng toàn bộ thời gian đó xây dựng cuộc sống theo cách riêng của mình.

Cậu nhìn chằm chằm Edward, tự hỏi phải chăng nếu đưa anh về bờ, sẽ có người con gái khác giúp đỡ anh, đem lòng yêu anh, và nhận lời cầu hôn anh? Anh sẽ tiếp tục cuộc đời mình mà chẳng hề hay biết cậu là ai, và Brett khi ấy sẽ hoá thành một nàng tiên cá nữa, hoá thành một giai thoại mà người mặt đất lẫn nhân ngư đều nhớ đến đời đời kiếp kiếp?

Brett không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy anh. Cậu muốn anh là của cậu, thuộc về cậu và dành riêng cho cậu mà thôi.

Cậu cúi đầu hôn lên trán Edward, rồi ôm anh lặn xuống nước...

***

"Ôi, cách này cũng không được"

Brett bối rối lật giở quyển sách bị lấp đầy bởi những ký tự kỳ lạ.

"Phải làm sao đây, dấu yêu?"

Không có tiếng đáp lại, nhưng Brett vẫn tiếp tục mở lời như thể căn phòng đã chứa chấp thêm ai đó ngoài cậu.

Cậu tiến về phía bộ hài cốt được đặt trang trọng ở góc phòng, vuốt ve phần xương gò má, thì thầm:

"Đừng lo nhé Eddy, anh sẽ tìm ra cách. Sớm thôi, em sẽ có da có thịt, có tiếng nói và linh hồn"

Brett tựa đầu lên xương bả vai, nói tiếp:

"Khi ấy, anh và em sẽ ở bên nhau đến trời tàn đất tận"

Cậu nắm lấy bàn tay trơ trọi, cứng nhắc đó, không kìm được ôm chầm lấy bộ hài cốt.

"Bởi không giống như con người, thời gian của nhân ngư là vô tận"

Mặt trời đã không thể thoát khỏi đáy trùng dương nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
6.8.2022

1:27am's writing challenge - Day 3

(*): Crepuscolo trong tiếng Ý có nghĩa là chạng vạng

loading...

Danh sách chương: