3 Nam Huu Phong Linh Bac Huu Hanh Moc Gio Am Khong Bang Anh Tham Tinh Nt 568 C1308 Nam Huu Phong Linh Bac Huu Hanh Moc 568

Phong Lăng bật cười: “Chị không đánh em đâu.”

“Đấy bà xem, ông bà xem đi! Câu nói này của chị ấy rõ ràng là đang uy hiếp cháu, chị ấy nhắc nhở cháu là chị ấy sẽ đánh cháu thật đấy!” Tần Thư Khả thật sự không nuốt nổi bữa cơm này nữa: “Chị ấy xuất thân từ căn cứ XI đấy! Ông bà ơi, người mà ông bà cần làm chủ thay là cháu, là cháu đây này! Không phải chị ấy đâu!”

“Ừ, được rồi.” Bà cụ Phong bị chọc tới mức không dừng cười được: “Bà thấy bầu không khí giữa hai đứa như thế này, chắc sau này chung sống với nhau cũng sẽ rất hòa hợp. Thôi bà không lo nữa, chuyện giữa hai chị em thì hai chị em tự xử lý với nhau đi, ăn cơm thôi.”

Tần Thư Khả lại cầm bát đũa lên rồi trừng mắt với Phong Lăng ở phía bên kia bàn ăn. Phong Lăng cũng chỉ mỉm cười, không để ý đến cái tính thi thoảng lại dở chứng trẻ con của cô nữa.

Phong Lăng chỉ nghỉ ngơi một ngày ngắn ngủi ở nhà họ Phong, ngày hôm sau cô đã đến mấy công ty dưới trướng của Phong thị ở New York. Vì chuyển biến kinh doanh mấy năm trở lại đây của nhà họ Phong thất bại, nên có rất nhiều công ty con cần phải chỉnh đốn lại. Ngày trước là Tập đoàn Phong thị, nhưng bây giờ chỉ là một tập hợp các công ty con, có cái kiếm được tiền, có cái không. Hai ông bà cụ đã cao tuổi, cũng không còn sức mà ôm đồm quá nhiều nữa. Hai cụ chỉ có thể duy trì lợi nhuận ngoài mặt, nhưng hơn thế thì lại không thể tiếp tục đảm đương được nữa.

Phong Lăng và Tần Thư Khả ngồi trong xe đọc tài liệu liên quan đến tất cả các công ty con dưới trướng nhà họ Phong, tài xế mà nhà họ Phong điều đến đang lẳng lặng lái xe ở phía trước.

Mặc dù bình thường trông Tần Thư Khả co vẻ rất tùy tiện và có tính cách trẻ con, nhưng lúc thật sự làm việc, cô lại rất nghiêm túc. Đặc biệt là lúc cùng ngồi trong xe thảo luận các kế hoạch mà bây giờ nhà họ Phong phải đối mặt hàng đầu với Phong Lăng, cô cũng có rất nhiều những cách nhìn độc đáo ăn ý với Phong Lăng.

“Vậy thì làm như thế đi.” Lúc đến tổng công ty ở New York, chiếc xe dừng ở bên ngoài, Phong Lăng ngồi trong xe đặt các tài liệu đã chỉnh lý lại sang bên cạnh: “Ở những phương diện này, chị vẫn là người mới, không giống như em đã học rất nhiều năm về chuyên ngành tài chính kinh doanh, hơn nữa còn học nghiên cứu sinh ở nước ngoài, cũng đã có kinh nghiệm thực tế. Hai chúng ta hãy tiến hành từng bước theo kế hoạch vừa rồi, thay đổi tầng quản lý của công ty trước, sau đó bắt đầu từng bước một.”

“Được, không phải chị cũng đã học rất lâu ở London à? Những điều em học trên mặt chữ trong năm năm cũng không bằng một năm chị va chạm thật sự ở bên ngoài đâu. Cả hai chúng ta cùng nhau chống đỡ, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.” Tần Thư Khả nháy mắt với cô: “Một người điềm tĩnh, một người năng động. Dù là lúc ra ngoài đàm phán với

khách hàng, cũng có thể bổ sung cho nhau. Chị yên tâm, em nhất định sẽ đứng cùng một chiến tuyến với chị, giúp chị thu hết mọi quyền hành về tay.”

Phong Lăng cong môi: “Thế chị phải cảm ơn em thế nào đây?”

“Em nhớ là ngày xưa, ngoài Lệ Nam Hành thường xuyên xuất hiện cùng chị ra thì còn có một anh trai nữa đúng không?” Tần Thư Khả nhỏ giọng ghé vào tai Phong Lăng rồi nói: “Anh trai ấy cũng đẹp trai lắm, so với chị khi còn mặc đồ con trai ngày trước thì vẫn kém sắc hơn tí ti, kết quả chị lại là một cô gái đẹp từ trong xương trong cốt, nên đẹp hơn người ta cũng là điều đương nhiên. Nếu tính ra như thế thì nhan sắc anh trai đó cũng ổn, tính cách cũng ok, sau này chị phải giới thiệu anh ấy cho em đấy nhé.”

Phong Lăng: “…”

Cô cố gắng nhớ lại, cảm thấy người mà Tần Thư Khả nhắc đến này có lẽ là A K.

Phong Lăng lập tức mỉm cười: “Được, mắt nhìn người của em được đấy, chị sẽ tìm cơ hội giới thiệu cho hai người làm quen với nhau.”

“Thỏa thuận xong! Đi thôi! Em sẽ vào Phong thị ra trận giết giặc với chị.”

Mười tháng sau.

Từ lúc Phong Lăng quay về Mỹ cho đến khi tiếp quản tất cả sản nghiệp dưới trướng nhà họ Phong, cô đã mất ba tháng để thu quyền hành trong nội bộ công ty, điều chỉnh lại từ đầu công ty thành một tập đoàn doanh nghiệp. Sau đó, cô lại mất hai tháng để tổ chức lại công ty từ trong ra ngoài, thay đổi một tốp nhân viên làm việc nhanh nhẹn và giàu kinh nghiệm, đồng thời có thể nghe lệnh làm việc. Ngoài ra, cô còn cho một đám nhân viên lớn tuổi chuyên tác oai tác quái trong công ty nghỉ việc hết.

Tổng cộng cô đã mất mười tháng mới đứng vững ở Phong thị. Mấy tháng trước, các công ty dưới trướng Phong thị cũng đã bắt đầu đi vào đúng quỹ đạo.

Trong công ty, Phong Lăng đang đọc một bản số liệu tài vụ. Nhớ đến những thói quen khi Quý Noãn kiểm tra ghi chép tài vụ ngày trước, cô cũng bắt chước làm theo, không ngờ lại thật sự có tác dụng. Kiểm kê sổ sách như thế này rất hiệu quả, chỉ cần liếc mắt một phát là có thể nhìn ra được chỗ sai sót ngay.

Tần Thư Khả cầm máy tính bảng bước vào, đọc lời khen ngợi liên quan đến sự phát triển mạnh mẽ trong năm nay của Phong thị trên kênh truyền thông.

“Không một ai có thể tin được rằng một người chưa từng tiếp xúc với thương mại, vừa mới trở về đã có thể dùng một khí thế đáng sợ như vậy để đứng vững trong giới kinh doanh. Có rất nhiều tin đồn liên quan đến người phụ nữ tên là Phong Lăng này, nghe nói cô ấy chính cô con gái bị mất tích của nhà họ Phong, sau này…”

“Xem mấy cái tin lá cải, tạp nham này có gì thú vị?” Phong Lăng tiếp tục xem bảng số liệu tài vụ, cũng chẳng ngẩng đầu lên.

“Mấy kênh truyền thông này đã biên tập câu chuyện của chị thành đủ kiểu, ngày nào em chẳng đọc mấy câu chuyện khác nhau về những gì họ viết về chị.” Tần Thư Khả vừa cười hi hi vừa đi tới rồi đặt máy tính bảng xuống: “Đúng rồi, ban nãy lúc chị nhận cuộc gọi nội bộ trong phòng, còn có một cuộc điên thoại gọi tới, hình như là Bác sĩ Tần mà ngày trước em từng nghe chị nhắc đến thì phải.”

“Tính ra thì thi thoảng em cũng nghe chị nhắc đến Bác sĩ Tần này mấy lần rồi, anh ta cũng họ Tần nè. Hôm nào, chị cũng nên giới thiệu anh ta cho em làm quen đi chứ. Cùng họ tức là người một nhà, đặc biệt có thể gặp được một người cùng họ ở Mỹ là điều không dễ gì đâu.”

Vừa nghe thấy là điện thoại của Bác sĩ Tần, bấy giờ Phong Lăng mới ngầng đầu lên, nhìn Tần Thư Khả: “Bác sĩ Tần thì em quên đi, anh ta với em không có khả năng đâu.”

“Chẹp, em đây vẫn luôn tâm niệm muốn đi quyến rũ anh A K mà, sao có thể đi thả thính Bác sĩ Tần đó được. Đúng là em rất thích các anh trai, nhưng em cũng có nguyên tắc của mình chứ bộ?” Tần Thư Khả lườm Phong Lăng một cái, lại nhìn đồng hồ: “Bác sĩ Tần gọi cho chị cách đây khoảng mười phút, chị có muốn gọi lại cho anh ta không?”

“Ừ, lát nữa chị gọi.” Phong Lăng lại cúi đầu đọc bảng số liệu. Cách đây không lâu, mái tóc dài của cô đã bị Tần Thư Khả lôi đi cắt tỉa lại, uốn xoăn nhẹ, xõa ra sau lưng.

Lúc ấy đi làm đầu là vì cô phải gặp một khách hàng hợp tác lâu năm. Tần Thư Khả nói ngày nào cô cũng ăn bận đơn giản nhìn như một nữ sinh, khiến người khác nhìn thôi đã muốn bắt nạt. Vì thế, cô ấy liền dẫn cô đi làm một bộ tóc xoăn nhẹ nhàng một chút. Phong Lăng dần dần cũng đã thích ứng được, đôi khi nhìn mình ở trong gương đã thấy hoàn toàn khác với cậu tomboy tóc ngắn cũn của ngày xưa rồi. Thi thoảng cô cũng sẽ thất thần, hoài nghi cô gái trong gương kia rốt cuộc có phải là mình hay không.

Vì lát nữa có cuộc họp quản lý cấp cao nên Tần Thư Khải phải đi ra ngoài chuẩn bị, lúc này Phong Lăng mới đặt bảng số liệu trong tay xuống. Cô cầm điện thoại lên gọi vào số của Bác sĩ Tần: “Alo, Bác sĩ Tần, anh tìm tôi có việc gì à?”

Nghe thấy giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia, tay Phong Lăng vừa đặt bảng số liệu xuống chợt cứng đờ: “Quý Noãn? Sao cô ấy lại bị trúng đạn? Có nghiêm trọng không? Ở đâu? Los Angeles?”

loading...