3 Nam Huu Phong Linh Bac Huu Hanh Moc Gio Am Khong Bang Anh Tham Tinh Nt 565 C1305 Nam Huu Phong Linh Bac Huu Hanh Moc 565

Phong Lăng ngồi dựa vào đầu giường, trả lời từng tin nhắn một.

Trong lúc đó, Lệ Nam Hành gọi nhân viên khách sạn vào đẩy xe đựng thức ăn đi, một lát sau căn phòng đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Phong Lăng quấn chăn nằm nghỉ ở trên giường. Lệ Nam Hành đi rót một cốc nước ấm mang đến bên cạnh, đặt cốc nước lên tủ đầu giường, anh nói: “Bây giờ nhiệt độ cơ thể em vẫn khoảng ba mươi bảy độ năm, tính ra vẫn là sốt nhẹ, nên uống nhiều nước vào.”

Phong Lăng không đáp lời, cũng chẳng ngước lên nhìn anh, cứ lặng im mãi.

Lệ Nam Hành thầm than, thực ra vấn đề giữa anh và Phong Lăng cũng không quá lớn. Lúc trước, đúng là anh đã khiến cô tức giận nhưng mâu thuẫn đó cũng không phải vấn đề mang tính nguyên tắc. Cô chỉ giận việc anh không hỏi trước mà đã thay cô quyết định chuyện tương lai, gạch tên cô ra khỏi căn cứ.

Những rõ ràng chuyện anh ức hiếp cô trên xe… đúng là đã làm ra tội tày trời cho mình thật.

Phong Lăng cứ quấn mình mãi trong chăn, hơn nữa cô còn chưa hoàn toàn hạ sốt, nên thi thoảng vẫn sẽ đổ mồ hôi. Lệ Nam Hành cứ ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô như vậy, nhưng cô không đếm xỉa, không nói chuyện khiến anh cũng không nói gì.

Đến khi trông thấy cô lại đổ mồ hôi, vì cô ngồi dựa vào cạnh giường nên mái tóc dài của cô đã chọc vào vai và cổ. Dù mấy sợi tóc dính vào cổ có vẻ quyến rũ vô cùng, nhưng hơn hết là trông cô có vẻ không được thoải mái.

Ngày xưa Phong Lăng đều để tóc ngắn. Lúc ở trong rừng, tóc cũng chỉ vừa mới dài đến cằm. Nhưng bây giờ mái tóc của cô đã có thể coi là dài rồi, đây là dáng vẻ Lệ Nam Hành chưa từng nhìn thấy trước đây.


Cô cứ xem điện thoại mãi, còn anh đã nhìn cô được một lúc, thấy cô thi thoảng giơ tay lên vén phần tóc vướng víu ở cổ ra sau. Sau khi cô cứ vén như thế liên tục hai, ba lần, Lệ Nam Hành đứng dậy rời đi.

Phong Lăng cũng chẳng thèm quan tâm anh đi đâu. Dù sao đêm nay nghỉ ở đây rồi ngày mai cô sẽ quay về nhà họ Phong, sau này sẽ không dây dưa gì với anh nữa.

Sau khoảng mười mấy phút, Lệ Nam Hành đã quay lại. Phong Lăng vẫn không đếm xỉa gì tới anh, đến khi người đàn ông bước đến cạnh giường, nói một câu: “Em ngồi dậy đi.”

Bấy giờ Phong Lăng mới liếc nhìn anh: “Làm gì?”

Nhưng cô vẫn vô thức ngồi thẳng dậy, dựa vào giường.

Bấy giờ người đàn ông mới vòng qua cạnh giường, cúi xuống vén mái tóc vướng víu do bị mồ hôi làm dính vào cổ lên, Phong Lăng cảm thấy động tác vuốt tóc lên cho cô của đối phương khá vụng về.

Phong Lăng lờ mờ nghe thấy âm thanh dây chun bị tháo ra buộc vào nhiều lần trong tay của người đàn ông phía sau, nhưng anh loay hoay một lúc lâu mà vẫn chưa thể buộc tóc lên cho cô được.

Phong Lăng: “…”

“Lệ Nam Hành, anh đang làm gì đấy?” Cô không nhịn được, lạnh lùng hỏi một câu.

Người đàn ông bị mái tóc của cô hành hạ mất mấy phút mà vẫn chưa buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa trông ra dáng ra hình cho cô được. Hàng mày nghiêm nghị của anh cau lại, như thể đã gặp phải một vấn đề nan giải cấp sử thi, đáp: “Thấy tóc em chọc vào cổ không thoải mái, anh định buộc tóc lên giúp em, nhưng rốt cuộc thứ này dùng kiểu gì vậy?”

Phong Lăng: “…”

Quý Noãn từng lấy Lệ Nam Hành để làm ví dụ cho vấn đề thế nào là trai thẳng, bây giờ coi như cô đã hiểu được rồi.

Ngày thường, khi đối phó với việc xử lý các loại nội thương, ngoại thương của thành viên trong căn cứ, Lệ Nam Hành có thể quấn băng gạc chuyên nghiệp như bác sĩ nhưng bây giờ, anh lại thất bại bởi một sợi dây chun buộc tóc chỉ có phụ nữ mới thường sử dụng.

Vì vậy, ban nãy, anh ra ngoài là để đi tìm thứ có thể buộc lại tóc cho cô ư?

Phong Lăng giơ tay, cứ thế nhận lấy sợi dây chun trong tay anh, thờ ơ nói: “Anh thả tóc tôi ra đi, để tôi tự làm!”

Lệ Nam Hành nghe thấy thế thì cảm thấy như được giải thoát mà buông tha cho mái tóc của cô, sau đó anh nhìn thấy Phong Lăng thành thục buộc mái tóc mềm mượt sau đầu lên. Sợi dây chun trong tay anh có vẻ khó khăn như lên trời nhưng cô lại chỉ tùy ý xoắn qua lật lại vài cái là xong.

Sau khi buộc tóc xong, phần cổ của Phong Lăng đã mát mẻ và dễ chịu hơn nhiều. Cô lại cầm điện thoại lên rồi ngoảnh lại nhìn người đàn ông đứng như trời trồng ở cạnh giường.

Thế này là anh đã biết mình làm sai rồi…

Nên đang chuộc tội từng bước một à?

Có tác dụng gì?

Phong Lăng vẫn không để ý đến anh. Chỉ là lúc cô ngồi dựa vào đầu giường, vén mấy sợi tóc ra sau tai, cô đột nhiên cảm thấy hình như ngày xưa, khi tóc mình còn ngắn cũn, bản thân chưa từng phải khổ sở vì tóc dài như thế này. Đây cũng có thể coi là lần đầu tiên cô buộc tóc trước mặt Lệ Nam Hành.

Cô lại nhìn anh, sau đó hỏi một câu: “Anh đi đâu lấy chun buộc tóc đấy?”

“Lúc xuống dưới tầng, bắt gặp một cô bé bốn, năm tuổi đang cầm một túi chun mới mua về. Anh đã mua một con búp bê Micky ở sảnh khách sạn để tặng cho cô bé, đổi lấy một sợi dây chun.” Lệ Nam Hành nói rồi ngồi luôn xuống giường.

Một sợi dây chun còn chưa đến năm tệ nhưng những món đồ bày bán trong quầy ở sảnh khách sạn lại rất đắt. Nếu là búp bê Micky chính hãng thì ít nhất cũng phải mấy trăm tệ.

Phong Lăng thấy hơi cạn lời với sợi dây chun buộc tóc đáng giá mấy trăm đồng trên đầu mình.

“Anh Lệ này, cách ‘trao đổi ngang giá’ của anh thật là khác thường!” Giọng của Phong Lăng hờ hững, cô châm chọc: “Nhưng ít ra anh còn biết lấy thứ khác để trao đổi với bé con nhà người ta, chứ không phải cướp trắng. Xem ra, anh cũng chưa cầm thú đến mức mất nhân tính.”

Sắc mặt của Lệ Nam Hành sầm xuống.

Bắt đầu từ hôm nay, cô gái này thật sự đã xếp anh đứng ngang hàng với đám người bệnh hoạn rồi.

Anh cũng không thấy buồn, chỉ cầm tuýp thuốc mỡ lên: “Anh thấy em cứ ăn không ngồi rồi xem điện thoại mãi thế này chẳng mấy chốc nữa là buồn ngủ đấy, hay là anh giúp em bôi thuốc thêm lần nữa nhé.”

Vừa nghe thấy phải bôi thuốc, dáng vẻ lạnh lùng cùng giễu cợt ban nãy của Phong Lăng thoáng cái đã biến mất, cô chợt căng thẳng nhìn anh.

Lệ Nam Hành cầm tuýp thuốc mắt mỡ, giả vờ cười rồi nhìn thẳng vào mắt cô: “Ít nhất, trước khi tách chân em ra, anh vẫn biết thông báo trước cho em, chứ không phải cứ tách đại ra. Xem ra đúng là anh vẫn chưa cầm thú đến mức mất nhân tính thật.”

Phong Lăng bỗng siết chặt lấy điện thoại, cô lạnh lùng nhìn anh: “Lệ Nam Hành, anh ép tôi từ Anh về xong lại hành hạ tôi thành thế này, anh thấy tự hào, kiêu hãnh lắm đấy hả?”

Người đàn ông nhìn vào mắt cô: “Em bị căn cứ XI gạch tên, anh cũng tự xóa tên mình. Em đã ở bên anh từ năm mười ba tuổi đến năm hai mươi ba tuổi. Vậy mà em lại tham gia dạ tiệc với người đàn ông khác, thậm chí còn lên tận sân thượng có bữa tối với ánh nến, hoa hồng nữa. Thấy anh bị chọc giận, em thấy tự hào, kiêu hãnh lắm sao?”

Nói rồi, Lệ Nam Hành đang ngồi trên ghế bỗng hơi ngả về phía trước, cứ nhìn thẳng vào mắt cô trong khoảng cách gần như thế: “Anh đã yêu em mười năm, em nói chia tay là chia tay. Anh đã đồng ý chưa? Hả?”

loading...