2won Doan 35

- Chúng ta kết thúc đi!!




HyungWon như chết lặng. Cậu mở to mắt nhìn Wonho, tai như bị ù đi trong vô thức. Là cậu không nghe lầm nhỉ??




- .... Anh không thể chịu đựng được nữa, anh cảm thấy như mình chỉ là một người bạn của em thôi.




"Như cảm giác anh chẳng là gì trong cuộc đời em vậy ... "




- Em vui đùa cùng người khác, ít quan tâm đến anh, em quá mạnh mẽ để anh phải bảo vệ. Điều đó khiến anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh là một con người, HyungWon à. Anh cũng biết đau và biết buồn. Nhiều lúc anh thật không biết em có hiểu được cảm giác đó của anh không.




"Trái tim em vẫn luôn khó chạm tới như vậy...."





- Hôm nay hãy chấm dứt đi, anh...

- ĐỦ RỒI!!


HyungWon đột nhiên quát lớn, cuối mặt xuống đất.

Wonho thoáng ngạc nhiên nhìn cậu.



- Đủ rồi, anh hãy thôi biện minh đi....


Cậu cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh lại gịong nói của mình:


- Hãy cứ nói là anh đã hết yêu tôi, cứ nói như vậy rồi rời xa tôi đi. Anh nói tôi không hiểu cảm giác của anh. Vậy còn cảm giác của tôi, nó sẽ là gì chứ?

" Từ những lý do của anh, hóa ra cũng chỉ là những việc anh cảm thấy đau khổ thôi sao. Còn tôi thì chắc vui vẻ lắm?"



- ..... Vì thế đừng thêm biện minh nữa. Anh muốn chúng ta chấm dứt đúng không??



HyungWon cắn chặt đôi môi đến bật máu....


- Vậy thì cứ kết thúc đi!!




________________________________




Hôm nay là một ngày mưa tầm tã....


Trên con đường ẩm ướt, vắng lặng, HyungWon như một người vô hồn, chậm rãi bước dưới cơn mưa. Cây dù trong tay vẫn yên vị mà không thể bật lên che chắn cho cậu.




Chỉ là cậu không muốn nhận ra....

Rằng mình đang khóc.



________________________________




"Những ngày tháng đó đã từng rất đẹp..."





Cậu đã từng rất hạnh phúc.


_________________________________


Có một câu chuyện....

Một câu chuyện nếu thêm một cụm từ "đã từng".... thì mọi nội dung sẽ hoàn toàn khác đi.

Dù muốn hay không. Những gì tốt đẹp nhất giờ chỉ có thể tìm trong quá khứ. Còn hiện tại....


________________________________





HyungWon mỉm cười trong vô thức, nước mắt vẫn từ khéo mắt rơi xuống không ngừng. Đầu cậu trống rỗng, một câu hỏi cứ luôn lảng vảng trong suy nghĩ từ lúc nào.... vẫn là chưa có giải đáp sao??



"Mình phải làm gì đây....."


________________________________

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã.



TBC

loading...