Phần 10

Sau một giấc ngủ trưa ngon lành và thoải mái, giữ gìn năng lượng cho buổi chiều ngày hôm nay. Mọi người trong lớp của Minju đang ở phòng thể chất của trường, khởi động cơ thể để chuẩn bị một tiết học thể dục đầy năng động. Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã vang lên, thầy giáo bước vào lớp với một khuôn mặt vui tươi và thân thiện. Trong trường này, thầy thể dục là người thầy hiền nhất và thấu hiểu học sinh nhất trong trường, luôn được mọi người trong trường yêu quý kể cả giáo viên và học sinh, vì thế cả lớp rất vui vì được học thầy ấy một năm nữa. Thầy thỏi còi ra hiệu cả lớp tập trung lại.

- Chào mấy em, các em đã khởi động xong chưa nào! -Thầy hỏi học sinh một cách ôn nhu và hiền hòa.

- Dạ rồi ạ -Cả lớp đồng thanh đáp.

- Được rồi, hôm nay thầy sẽ cho tụi em học nhảy cao, trong lớp này hình như có ai rất xuất sắc ở khoản này thì phải.

Thầy vừa nói dứt câu, cả đám học sinh cùng hướng mắt về một người, phải, đó chính là Yujin, Yujin năm ngoái đã là người nhảy giỏi nhất trong lớp này, cậu giỏi tất cả các môn thể thao nên điều này không có gì lạ nữa, Yujin thấy ánh mắt của mọi người hướng về mình, ngại ngùng giơ tay lên và tiến về phía thầy.

- Ồ ra là Yujin sao, được rồi em nhảy thử xem sao.

Yujin gật đầu vâng rồi chuẩn bị tư thế để nhảy, chỉ trong chốc lát Yujin đã nhảy qua được cái cây sào khá cao, mọi người tuy biết Yujin giỏi thể thao nhưng không ngừng trầm trồ về khả năng của Yujin, quá tuyệt vời.

- Cảm ơn em, em làm tốt lắm, có ai nhảy được nữa không?

Khi thầy hỏi xong thì đám học sinh đều tránh né ánh nhìn của thầy, vì môn này là môn khá khó và ít có ai làm được như Yujin, nếu như không làm được thì sẽ mất mặt với cả lớp và thầy nữa. Trong khi mọi người tránh ánh mắt của thầy thì có một cánh tay giơ lên, đó là Chaewon, cô không nghĩ gì nhiều dù gì cũng đã tập trước môn này nên cũng không có gì khó để thực hiện. Thấy một cánh tay giơ tay, thầy vui vẻ gọi người bạn ấy lên.

- Ồ em sao, mời em lên đây. Em là học sinh mới đúng không, em tên gì thế?

- Dạ em tên Kim Chaewon ạ.

- Ok Chaewon, giờ em nhảy cho mọi người xem nha.

- Dạ vâng.

Chaewon vào tư thế chuẩn bị, 1......2.......3 xong, Chaewon đã nhảy qua sào một cách dễ dàng, tư thế rất chuyên nghiệp khiến nhiều người trầm trồ về khả năng của Chaewon, cô là học sinh mới nên mọi người không biết gì về cô, giờ thấy cô thể hiện khả năng nhảy cao này, mọi người vô cùng bất ngờ và ngưỡng mộ. Ở phía gần cuối hàng, có một cô gái nhìn Chaewon với ánh mắt bất ngờ và thán phục, cô gái ấy chính là Minju, Minju nãy giờ vẫn theo dõi từng cử chỉ của Chaewon, từng bước đi, từng cử chỉ của cô đều được nàng nắm bắt hết. Một vẻ mặt khá vui vẻ và ngưỡng mộ khiến cho Yuri kế bên để ý.

- Cậu cười gì vậy, vì Chaewon rất giỏi sao??

- À không có gì đâu, hì hì -Minju cười trừ, cố tránh né câu hỏi của Yuri.

Sau khi thầy giáo hướng dẫn những bước để nhảy sào xong thì thầy bắt cặp mọi người học với nhau để dễ dàng chỉ dẫn lẫn nhau.

- Ok được rồi, bây giờ cả lớp chia cặp ra tập nha, cặp đầu tiên là Chaewon và Minju, tiếp theo là Yujin và Wonyoung,......

Minju khi nghe tên mình được bắt cặp với Chaewon thì giật thót lên vài giây, mọi việc thật đúng là trùng hợp, Chaewon thì vui mừng khi được bắt cặp với Minju, Chaewon đi tới chỗ Minju đang đứng và chuẩn bị bắt tập nhảy cao với Minju.





Ở phía bên kia, Yujin và Wonyoung thì bắt cặp tập chung với nhau. Yujin thì khá ngại ngùng với Wonyoung bởi vì sao thì mọi người cũng biết rồi đó :))). Còn Wonyoung thì khá vui vẻ và thoải mái vì dù gì cũng học chung lớp được 1 năm, dù không có nói chuyện với nhau nhiều nhưng cũng học chung lớp nên không còn xa lạ gì nữa, Wonyoung nghĩ rằng sẵn dịp này thì làm thân với Yujin nhiều hơn. Cả hai đã đi đến chỗ cây sào để chuẩn bị luyện tập, Wonyoung thì môn này khá tệ nên nhảy không qua khỏi, sau lần thử đầu tiên, Wonyoung nhảy không qua được, Yujin thấy điều đó thì bắt đầu tận tình chỉ cho Wonyoung mặc dù bây giờ bản thân đang rất ngại ngùng khi đứng trước mặt ai đó.

- Này, cậu chạy sai động tác rồi, phải như này, rồi như này mới đúng, để chân như vậy thì cậu mới có lực nhảy được. -Yujin cố gắng ổn định lại lời nói để chỉ dẫn rõ ràng cho Wonyoung, chắc giờ trong đầu cô không rõ cô đang nói gì nữa là.

- Oke, mình hiểu rồi, để mình thử.

Wonyoung bắt đầu chạy để lấy đà nhảy theo lời của Yujin, động tác của Wonyoung rất đúng, cứ nghĩ là nó sẽ qua được dễ dàng nhưng khi cô chạy thì bỗng nhiên dây giày của cô bị bung ra, cô vấp té và ngã nhào về phía trước, cũng may là cô chạy chưa nhanh lắm nên không tổn thương chân gì nhiều, chỉ hơi bị xước ở đầu gối và cổ chân hơi đau một chút.

- A Wonyoung cậu có sao không, sao không chú ý gì hết vậy -Yujin khi thấy Wonyoung vấp té thì nhanh chóng chạy nhanh đến chỗ Wonyoung, coi vết thương ra sao và giọng nói có chút trách móc khiến Wonyoung phải bất ngờ trong vài giây.

- Mình không sao đâu.

- Cậu đứng lên được không, cùng mình vào phòng y tế sơ cứu vết thương đi.

- Ừ mình đứng được ui da...đau quá.

- Đó, đứng được đây đó hả, thôi để mình cõng cậu vào phòng ý tế.

- Khô..không sao đâu mà, mình tự đi được.

- Thôi, cậu bớt bướng lại dùm mình đi, coi chừng nó nặng hơn bây giờ, chắc cổ chân cậu bị trật rồi, để mình cõng cậu vào phòng y tế, không cãi nữa. -Yujin có chút tức giận nói với Wonyoung, lời lẽ của Yujin quá đúng nên Wonyoung không thể nào cãi được đành ngậm ngùi gật đầu rồi để Yujin vào phòng y tế, cảnh tượng ấy dĩ nhiên đã lọt vào mắt của mọi người trong lớp rồi vì tiếng la của Wonyoung quá lớn làm mọi người phải chú ý, mấy bạn nam định lại đỡ Wonyoung dậy thì thấy Yujin đã đi tới chỗ Wonyoung từ lúc nào rồi còn cõng cậu ấy lên phòng y tế nữa nên mọi người không đến, cả Yuri, Minju và Chaewon cũng khá bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt này, không biết mối quan hệ của họ thế nào mà tự bao giờ lại thân thiết thế kia, chắc có lẽ lại sắp có chuyện thú vị rồi đây.



Ở trong phòng y tế, khi Yujin đưa Wonyoung đến thì cô y tế không có ở đó nên Yujin đỡ Wonyoung vô giường bệnh rồi tìm kiếm đồ sơ cứu vết thương.

- Đâu rồi ta, à thấy rồi. Cậu đưa chân đây để mình sơ cứu vết thương cho. -Yujin sau khi tìm thấy đồ sơ cứu vết thương thì đến giường bệnh quỳ gối xuống định sơ cứu cho Wonyoung.

- À không sao đâu, để mình tự làm được -Wonyoung bối rối trước lời đề nghị của Yujin, dù gì để cho người khác làm cho mình thấy cũng kì. Wonyoung định giựt lấy hộp sơ cứu thì Yujin giựt tay lại, mặt có chút giận dữ.

- Không sao cái gì mà không sao, đưa chân ra, không cãi. -Yujin giận dữ như thế Wonyoung có chút sợ rồi từ từ đưa chân ra cho Yujin băng bó lại. Khuôn mặt của Yujin khiến Wonyoung đã rụt rè lo sợ cũng phải bật cười. Dù gì cũng là Wonyoung bị thương mà sao khuôn mặt Yujin như là mình mới là người bị thương thế. Thấy khuôn mặt Yujin quá mắc cười nên Wonyoung trêu chọc vài câu cho bầu không khí bớt yên ắng.

- Này Yujin, mình bị thương chứ có phải cậu bị thương đâu mà khuôn mặt cậu sao thế kia, nhìn mắc cười quá.

- Vì cậu bị thương nên mình mới vậy á.... Ây à thôi không có gì đâu, cậu coi mình băng vậy được chưa? -Yujin vì lo tập trung quá nên lỡ trả lời có phần không suy nghĩ một chút, khi biết mình đã lỡ lời thì vội tránh né ngay.

- Được rồi á, hay mình về lại lớp học đi.

- Cổ chân cậu như vậy thì đi về kiểu gì, thôi để mình đi kêu cô y tế băng lại cổ chân cho cậu, mắc công bị trật nặng thêm, giờ cậu lên giường nằm nghỉ chút đi rồi mình đi kêu cô. Chút hết tiết thể dục rồi mình đưa cậu về lớp, nhớ đó không được đi đâu nha.

- Ờ ừ mình biết rồi -Yujin tuôn một tràng làm Wonyoung phải mất vài giây mới load được hết thông tin, ngoan ngoãn lên giường bệnh nằm nghỉ.




——————————————
To be countinue

loading...

Danh sách chương: