21. tournesol

bài hát bên trên tên là "tournesol" đó mọi người.

..

*hyungjun

mất khá nhiều thời gian để tôi nghĩ xem giữa tôi và lee eunsang còn thiếu thứ gì. tôi cứ miên man nghĩ mãi, cuối cùng cha junho ngứa mắt quá phán ra một tràng, vấn đề được giải quyết xong xuôi.

"lee eunsang nợ cậu cái gì thì bắt cậu ta trả cái đó"

eunsang nợ tôi cái gì, ngoài mấy lời hứa cậu cố tình bỏ quên ra thì chẳng còn gì cả.

"hứa hẹn nhiều quá, tôi còn chả nhớ hết, vậy bắt eunsang trả kiểu gì"

"tên này đúng là điên thật rồi, hứa vung hứa vãi hứa gì lắm thế"

"thì đấy, mỗi lần cùng nhau đi chơi hay làm gì đó, trung bình sẽ có một lời hứa ra đời, ai mà nhớ hết"

công nhận là eunsang hứa nhiều thật. tôi chẳng biết là do sở thích hay do quen miệng, lee eunsang ngày trước hứa với tôi quá nhiều thứ, từ việc hứa sẽ mặc đồ đôi với tôi ở trại hè cho đến hứa sẽ làm bánh cho tôi ăn, mấy cái cỏn con đấy chỉ thực hiện được một số, còn lại đến người được nhận như tôi cũng chẳng biết còn bao nhiêu lời hứa chưa được hoàn thành. kể ra nếu như eunsang không hứa với tôi nhiều thứ như thế, chắc chúng tôi cũng chẳng mặn mà đến mức không có hứng thú yêu người thứ hai sau khi chia tay. tất cả đều do mấy lời hứa của lee eunsang và sự cố chấp của tôi mà ra.

"thế trước khi yêu cậu ta có hứa không?"

"cái này tôi không rõ, vì tôi với eunsang kiểu vừa làm quen xong thành người yêu luôn chứ không qua quá trình tìm hiểu"

"ngày xưa cậu sống nhanh thế hả"

"sống chậm thì có ấy, tôi đi theo sau eunsang hai năm trời, cuối cùng câu xin chào còn phải đến lúc yêu nhau rồi mới nói"

nhớ lại mới thấy, chuyện tình của tôi và eunsang dở hơi thật. tôi đi sau cậu hai năm, cậu để ý tôi phía sau hai năm, nhìn mặt nhau một cái xong mất ba tháng hè mới gặp lại, thế rồi lần gặp kế tiếp thì ôm nhau trong đám đông, lần gặp sau nữa thì đã thành người yêu hết cả rồi. chẳng có gì gọi là tán tỉnh hay tìm hiểu đối phương hết. đến cả câu xin chào cũng là lee eunsang nói lúc tỏ tình tôi, còn tôi nói xin chào cậu là lúc chúng tôi chính thức yêu nhau được một tuần, nghe vớ vẩn quá đỗi.

"ca này khó nhỉ, vậy lời hứa đầu tiên lee eunsang hứa với cậu thì sao?"

"hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi"

"hứa ngu thế, xong lại tung tăng sang paris học"

"cha.jun.ho"

nếu không phải hôm nay cậu ta nấu canh thịt bò vô cùng ngon thì tôi đã đánh cho cậu ta mấy cái vì tội nói năng không suy nghĩ rồi.

"được rồi được rồi, xin lỗi được chưa. vậy mấu chốt ở đây là cái lời hứa đầu tiên đó"

"nghĩa là sao?"

"thì nếu cậu ta không thực hiện được lời hứa kia, vậy cậu làm gì đó để cậu ta không dám đi xa khỏi cậu nữa"

đã nói nhiều rồi còn nói khó hiểu, ai hiểu được cha junho nói gì chắc chắn người đó sẽ là người ở bên cậu ta cả đời.

"ví dụ?"

"hồi trước mẹ tôi có xem phim ý, trong đấy có một cảnh người nam dắt người nữ đi chọn nhẫn cưới, người nữ chọn đi chọn lại cuối cùng chọn một sợi dây chuyền, bảo là vì dây chuyền có điểm đầu và điểm cuối nối vào nhau, nên nếu mua dây chuyền thì gắn kết cả đời"

"thì liên quan gì"

"liên quan chứ, gắn kết cả đời, nghĩa là không bao giờ rời xa, hiểu không"

"vậy ý cậu bảo tôi là tặng lee eunsang một sợi dây chuyền là xong chứ gì"

"đúng rồi"

"đi chết đi cha junho"

tuy cuộc nói chuyện này với cậu ta là hết sức tào lao, nhưng ý kiến cậu ta góp vào đúng là một phát trúng đích luôn, cha junho nhiều lúc cũng dễ thương chết đi được.

..

tôi bắt đầu kế hoạch gắn kết của mình ngay buổi tối hôm đó, sau khi bàn xong với cha junho quá trình đánh lạc hướng eunsang để giữ bí mật.

lang thang trên các trang web về trang sức gần một tuần liền, không có một sợi dây nào lọt vào mắt tôi. mấy sợi dây cái nào cũng đẹp, nhưng chẳng có cái nào phù hợp với chuyện giữa tôi và eunsang cả. mặc dù junho đưa ra ví dụ thực tế về việc tặng dây chuyền, tôi không nghĩ mình sẽ tặng eunsang một sợi dây chuyền. nếu dây chuyền có điểm đầu và điểm cuối nối nhau, vậy vòng tay, lắc tay rồi lắc chân thì khác gì. 

sau khi cân nhắc đủ loại vấn đề ngược xuôi, tôi quyết định sẽ tặng eunsang một cái lắc chân. cậu hứa sẽ không rời xa tôi, cuối cùng cậu vẫn đi mất, đi không phải bằng tinh thần, đi bằng chân. tặng lắc chân, giống như khóa lại bước chân của eunsang, không cho cậu đi xa tôi thêm một bước nào nữa.

chuyện tôi muốn tìm vòng vèo trang sức mang tặng thế nào lại đến tận tai anh yunseong, với bản chất là thiếu gia tập đoàn đá quý nức tiếng gần xa, đã giới thiệu cho tôi vô cùng nhiệt tình. tôi vẫn chán nản lắc đầu sau một hồi cố gắng cùng chọn của tất cả mọi người trừ lee eunsang và kang minhee, anh yunseong cuối cùng vỗ đùi cái đét một tiếng, hồ hởi nói với tôi:

"nếu các mẫu có sẵn em không thích thì thử tự thiết kế một cái xem"

"được nữa hả, nhưng em có học thiết kế hay đồ họa gì đâu"

"không sao, để anh dạy em, minhee nhề"

"???"

đúng là không đâu kiếm ra một người vừa nhiệt tình vừa chiều được cái nết của kang minhee, tôi nhìn dongpyo âm thầm gật đầu, sau này minhee có chán anh yunseong tôi cũng không cho nó bỏ, chắc chắn.

được anh yunseong chỉ dẫn cùng lập kèo phân tán sự lại gần của eunsang đối với tôi, bản vẽ thô của chiếc lắc chân cũng hoàn thành. có rất nhiều ý tưởng nảy ra trong đầu tôi, nhưng khi nghĩ đến eunsang, tôi chỉ nghĩ đến bầu trời. với việc có thêm hình thù vào sẽ khiến chiếc lắc bị gái tính, tôi quyết định chỉ đính đá vào thôi, màu xanh da trời.

ngày tôi bàn giao bản vẽ chiếc lắc cho anh yungseong cùng hằng hà sa số lời lẽ phân tích ý tưởng, vừa hay đúng lúc junho và eunsang ra về sau buổi xem mắt tôi cố tình đặt lịch. tôi đã cười muốn ngất khi biết nguyên nhân cái mặt lai láng đẹp trai của cậu bị đánh cho bầm dập thâm tím, ai đời đi xem mắt mà nói mình có người để ý rồi đến cho vui, cái mặt lúc nói thì vênh lên tận nóc nhà, chưa bị đánh tòe mỏ là may rồi.

"em đừng cười nữa mà, tớ chưa đủ đáng thương hả"

"đáng đánh chứ đáng thương cái nỗi gì"

"lại hôn cho bây giờ"

"bình thường đi bàn hợp đồng ngon nghẻ lắm mà nói chuyện với con gái người ta như bị ngắn não thế hử"

lee eunsang trừ bỏ việc hứa rồi quên ra thì bình thường không hứa sẽ nói được làm được, vừa nói xong thế mà dám hôn tôi ngay trong loruta. nhưng kể cả thế, cái mặt thâm tím kia càng gần thì tôi càng không nhịn được cười. kết quả eunsang dỗi tôi cả ngày hôm đó, đến lúc đi ngủ thì vác cái mặt gây cười kia mè nheo ăn vạ một hồi, tôi lắc đầu thở dài rồi rúc vào ôm lấy cậu xin lỗi dỗ dành mấy câu, thuận lợi một đêm ngon giấc trôi qua.

..

chiếc lắc chân nguyên vẹn của tôi được lấy về lúc hoa anh đào đang nở rộ, bỏ nó ra ngắm nghía hết cả ngày dài, tôi chỉ đợi  eunsang đi công tác về rồi sẽ tặng cho cậu, chúng tôi sẽ chính thức quay lại với nhau.

"vui thế cơ à"

"ừ, cảm thấy nhẹ nhõm"

"nếu ngày trước cậu dứt khoát không quay lại với lee eunsang thì sẽ thế nào nhỉ?"

"thì cậu sẽ không vui dongpyo à, tình cảm của cậu đối với cha junho bị cậu tự tay chôn vùi mất"

son dongpyo là một người chín chắn, việc nó thích junho phải để đến khi tôi và eunsang bắt đầu thể hiện tình yêu mới thấy động tĩnh. chẳng biết dongpyo để ý đến junho từ khi nào, cha junho hình như không biết gì đâu, chỉ có tôi thấy dongpyo để ý cậu ta nhiều đến nhường nào. 

"cậu định khi nào nói cho junho biết?"

"không biết, khi cậu ấy không nuôi cậu nữa chăng?"

"cậu nói làm tớ thấy tội lỗi lắm đó dongpyo"

"nghĩ nhiều làm gì, nghĩ tuần sau lee eunsang về thì tặng cậu ta cái lắc chân kia kìa"

dongpyo vẫn là dongpyo, nghĩ gì chẳng bao giờ nói ra, chẳng bao giờ muốn ai bận tâm về chuyện của mình.

..

"em nghĩ gì thế?"

một buổi tối bình thường với khung cảnh diễn ra đã quen thuộc đối với tôi. địa điểm ở trên tầng gác mái có khung cửa sổ tròn nhìn thẳng sang loruta với cây rẻ quạt trước cửa, eunsang bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt được phủ chiếc khăn tắm lên trên, lại gần ngồi xụp xuống ôm chân tôi, khuôn mặt dụi dụi vào đầu gối. tôi rời mắt khỏi thứ đang nhìn chăm chú, từ từ lau tóc cho cậu. luồn tay vào mái tóc âm ẩm sau một hồi vò tung, mềm thật đấy, cảm giác vẫn giống y hệt cái đêm mà eunsang say vậy.

"tớ nghĩ muốn tặng anh một món quà"

kéo eunsang lên ngồi ngay ngắn trên giường, tôi kéo ngăn tủ cạnh giường lấy ra hộp đựng, cẩn thận ngồi xuống đeo chiếc lắc chân vào chân trái. xong xuôi còn ngồi ngắm nghía một chút.

"lee eunsang"

"dạ, em gọi tớ"

"nhớ lời hứa lúc anh tỏ tình tớ không"

"nhớ"

"là gì?"

"không rời xa em"

tôi đứng dậy tiến đến khung cửa tròn mân mê chậu hướng dương mới nở, tournesol, tournesol...

"giờ tớ tặng anh chiếc lắc chân này rồi, tớ khóa chân anh lại, anh đừng bao giờ đi khỏi tớ nữa"

"sẽ không đâu"

"chúng ta, quay lại nhé"

một vòng ôm bao bọc lấy tôi từ phía sau, tôi cười, khoảnh khắc này đến rồi, khoảnh khắc chúng tôi lại thuộc về nhau, đến mãi sau này.

"tớ thương anh"

tôi quay người lại ôm lấy eunsang, thật hạnh phúc.

"anh có biết vì sao chiếc lắc này đính đá màu xanh không?"

eunsang nhẹ nhàng lắc đầu.

"vì tớ coi anh là cả bầu trời"

một nụ hôn điểm trên trán tôi, ánh mắt eunsang sáng ngời.

"studio của tớ tên gì?"

"tournesol"

"anh nói xem, trong tiếng pháp, hoa hướng dương gọi là gì"

"tour...nesol"

"tournesol"

tôi coi eunsang là cả bầu trời, hoa hướng dương trong tiếng pháp là tournesol. mà tournesol, nghĩa là hướng về phía bầu trời. cuộc đời này của tôi, cũng giống hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời duy nhất, lee eunsang.

_end_

loading...

Danh sách chương: