21 Eunsang X Hyungjun Man Man 12 Da Tung

*hyungjun

tournesol dạo này có rất nhiều lịch chụp ảnh, bằng một cách nào đó mà toàn bộ đều là chụp ngoại cảnh, điều đó giúp tôi gần như biến mất khỏi con đường cùng loruta quen thuộc trong ít ngày. việc này khiến tôi vui nhất ở chỗ rằng tôi sẽ không gặp phải lee eunsang một cách ngẫu nhiên có chủ đích.

những ngày yên bình của tôi chính thức kết thúc khi eunsang chuyển đến ngay cạnh loruta, mọi việc sẽ chẳng có gì đâu khi cậu không cố tình sửa căn nhà khiến nó có thêm một chiếc cửa sổ nhìn ra đằng trước. rồi mỗi khi tôi yên vị ở khung cửa tròn trên gác mái của mình nhìn sang loruta, cậu lại như vô tình ngồi ở phía cửa sổ với đống giấy tờ cùng chiếc laptop, rất chăm chú làm việc như một công dân mẫu mực. và làm cho ánh mắt tôi cũng vô tình dịch chuyển từ loruta nhìn sang.

tôi thừa nhận, tầm ngắm của tôi với một phép kì diệu nào đó đã không thể tập trung ngắm duy nhất loruta nữa, nhưng tôi cũng không muốn nhìn lee eunsang. sẽ thật kì cục nếu tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm trong khi chúng tôi chẳng là gì của nhau cả, tôi đã tự giải thích cho bản thân rằng căn nhà bên cạnh do mới có thêm khung cửa sổ hình vòm nên nhìn hơi lạ lẫm, tôi chỉ nhìn sang vì thấy lạ thôi. nhưng đến cả bản thân tôi cũng thấy lí do này không thuyết phục một tẹo nào cả, nên tránh để hành động này diễn ra thường xuyên quá rồi thành thói quen, tôi quyết định đóng cửa kéo rèm đi ngủ sớm.

chắc vì thức đêm đã quen, tôi đi ngủ sớm rồi thức dậy đúng đủ số giờ đi ngủ bình thường, có nghĩa là khi trời chưa sáng lắm tôi đã tự động mở mắt ra rồi. cha junho chưa dậy, loruta chưa mở, hiển nhiên là dohyun và jinwoo cũng chưa xuất hiện, tôi không thể làm gì ngoài việc quyết định ra ngoài đi dạo với suy nghĩ mình có một lối sống thật lành mạnh thật cân bằng. rồi đoán thử xem, tôi lại gặp ai nào? mà cũng chẳng cần đoán, còn ai ngoài lee eunsang với cách tận hưởng cuộc sống cũng tốt đẹp y như con người.

ngay khoảnh khắc hít được một hơi không khí trong lành buổi sớm căng tràn buồng phổi, tôi đã suýt bị sặc khí khi eunsang đứng ở đối diện nhìn tôi cười cười. tôi tự hỏi bản thân sao hồi đó có thể vì nụ cười này mà vứt hết liêm sỉ, bây giờ tôi chỉ thấy nó đáng ghét làm sao!.

"hyungjun dậy sớm thật nha, đêm qua cậu ngủ có ngon không?"

vì ai mà tôi phải đi ngủ sớm ấy nhỉ, câu hỏi này làm tôi tức chết mất.

"bị mất ngủ nên dậy sớm, nhưng do đêm qua đi ngủ cũng sớm nên ngủ ngon lắm"

một câu trả lời tuy vô lý nhưng lại rất thuyết phục.

"đó là một câu trả lời thú vị, nếu cậu cũng ra ngoài đi dạo thì chúng ta đi cùng nhau nhé"

tôi có thể nói rằng tôi lại buồn ngủ rồi muốn quay vào nhà ngủ tiếp không?.

"được thôi"

tôi và eunsang chậm rãi đi dọc con đường trong tâm trạng miễn cưỡng của tôi, không khí buổi sáng lành lạnh ngấm vào da thịt làm tôi hít dài nhiều hơi sảng khoái. thôi thì nếu tôi coi như bên cạnh không có eunsang là được, tôi sẽ thấy thoải mái như mọi khi.

"hyungjun cẩn thận!"

lẩm nhẩm trong miệng hát bài hát vui nhộn được mở trong loruta ngày hôm qua, tôi chưa hiểu mô tê gì đã bị kéo mạnh một cái, đến khi nhận ra thì đã được eunsang ôm gọn trong lòng. 

"chuyện... gì thế?"

tôi khó khăn lên tiếng sau khi vội vàng giật bắn người tránh xa ra khỏi vòng tay người còn lại, vẫn cảm giác quen thuộc ấy, vững trãi, ấm, và thơm mùi gỗ trầm không đổi. khuôn mặt tôi bây giờ chắc đang đỏ lắm, thật sai lầm khi ra ngoài vào giờ này.

"vừa nãy có người giao sữa buổi sáng đi xe qua, suýt nữa đụng trúng cậu rồi"

"ồ, vậy cảm ơn cậu nhé, lần sau tôi sẽ chú ý xung quanh hơn"

"không sao đâu, bạn..."

"chắc giờ này cha junho dậy rồi, tôi về trước đây, cậu cứ tiếp tục đi dạo nhé"

thật tệ biết bao khi tôi lại chặn đứng lời của eunsang như thế, nhưng tôi không muốn nghe vế sau cùng của câu nói đó. bạn cưng nhỏ, chắc hẳn eunsang sẽ gọi tôi như vậy, một cách ngẫu nhiên hoặc cố tình. vì đã chia tay rồi, nên chẳng hay ho gì nếu tiếp tục gọi nhau bằng thứ biệt danh riêng biệt ấy. cho dù trong sâu thẳm tôi có nhớ nhung câu gọi dịu dàng này biết bao nhiêu, tôi cũng không muốn nó được phát ra từ miệng của cậu một lần nữa.

tôi cắm rễ ở loruta cả ngày, đến tận giờ đi ngủ hàng ngày như bình thường mới lững thững về tournesol, khung cửa sổ tròn kéo rèm đóng kín không được mở ra một chút nào.

..

quay trở về nhà sau một tuần chạy dọc khắp bãi biển ngoại ô thành phố, điều đầu tiên tôi muốn làm đó là lao ngay lên chiếc giường ở tầng gác mái quen thuộc đánh một giấc. rồi không ngạc nhiên lúc tỉnh dậy sau khi ngủ đã mắt, cả người tôi đang trong trạng thái ốm sốt nóng ran.

đầu tháng tư, tiết trời không còn rét buốt mà ấm lên rất nhiều, tuy vậy thì vẫn cần có thêm áo khoác mỏng bên ngoài nếu như không muốn co rúm trong những cơn gió thổi đến bất chợt. đơn chụp ngoại cảnh ở biển đổi lịch sớm hơn dự định vài ngày, tôi vội vã xách theo chiếc máy ảnh chuyên dụng cùng túi hành lý vơ vội vài bộ quần áo lộn xộn. đến nơi thì phát hiện ra mình không đem theo chiếc áo khoác nào, công việc lại dồn dập, tôi chỉ có thể rời tay khỏi cái máy ảnh khi gần hết giờ dùng bữa và đêm muộn khi xong việc của một ngày, đồng nghĩa với việc tôi không thể bỏ một chút thời gian để đi mua cho mình một chiếc áo.

thời tiết tháng tư thường không thiếu những trận mưa đầu mùa, không may cho tôi, vào ba ngày cuối cùng của lịch trình, trời cứ đột nhiên đổ rất nhiều cơn mưa. đã không có áo thì chớ, còn bị dính mưa ướt gần hết người vì phải chăm lo bảo vệ máy ảnh không dính chút nước, tôi chỉ biết run lẩy bẩy tìm chỗ nào đó khuất gió để tranh thủ nghỉ ngơi trong khi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống ồ ạt. 

và ốm thì cũng ốm rồi, tôi gọi cho kang minhee thông báo tình hình sức khỏe. kể từ trận ốm sốt li bì không tỉnh suốt ba tháng liền trước đây, sức đề kháng của tôi yếu đi rất nhiều, minhee lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của tôi, cho dù nó có du học ở nước ngoài, thì vẫn đều đặn hai ngày một lần gọi điện cho tôi dặn dò hỏi han. tôi cảm động với điều đó lắm. ngoài ra thì dongpyo cũng quan tâm tôi không kém, không học bác sĩ giống như minhee, dongpyo cứ vài ba tháng lại đến xem tôi sống thế nào, rồi lại nói chuyện dặn dò cha junho quan tâm nhắc nhở tôi bỏ mấy thói quen xấu, dongpyo giống y như mẹ tôi vậy.

"bữa này ăn cháo rồi bữa sau cho tôi ăn mì nha junho?"

"bữa sau ăn đấm thì ăn"

"ơ ơ ơ"

"cái bụng cậu mỗi khi ốm khó chiều như nào thì tự cậu biết rồi nha, ngoài ăn cháo ra thì đừng hòng ăn gì khác"

tôi vừa chậm chạp ăn từng muỗng cháo nóng hổi ngay trong loruta vừa kì kèo với cha junho, cậu ta sau khi thấy tôi lết sang với cái thây nóng hầm hập thì lườm tôi cháy mặt. một năm ai chả ốm đau vài lần, đến cậu ta cũng thế mà sao cứ mỗi lần tôi ốm là lại cục súc khó ở với tôi.

"có vẻ trận ốm mấy năm trước chưa làm cậu tỉnh mộng về cái sức đề kháng yếu kém của mình rồi"

"thôi nào minhee, đừng tức giận chứ, một cha junho là đủ lắm rồi"

ngồi ngay bên cạnh tôi là minhee, trong công cuộc đến đây chỉ trích tôi vì dám để bị ốm.

"hyungjun, cậu đang bị ốm sao?"

được cái ngày ai cũng sợ thế giới không đủ loạn hay sao ấy, đến cả lee eunsang cũng bắt sóng được sức khỏe của tôi không ổn mà hạ cố vào hẳn loruta quan tâm tôi bất chấp tôi sẽ cảm thấy khó xử và khó chịu. 

"chuyện này là sao thế hyungjun?"

tôi nghe giọng điệu của minhee thay đổi.

"à, hàng xóm mới chuyển đến cạnh loruta đấy, chuyện bình thường thôi mà..."

nhận ra eunsang từ nãy vẫn nhìn tôi, tự dưng tôi thấy có chút xấu hổ, cũng không thể để cậu đứng đó đợi tôi trả lời mãi được, chí ít là cho đến lúc minhee kịp dở chứng rồi nói gì đó.

"không sao đâu, vài ngày ăn cháo là khỏe lại thôi, cậu thấy đấy, xung quanh có rất nhiều người chăm lo cho tôi"

"cũng đừng bất cẩn để bị ốm chứ, người cậu đã gầy đến cái dạng gì đây?"

"có gầy cũng không phải chuyện của cậu đâu, hyungjun dễ ốm cũng là do cậu để nó lại một mình, đều là do cậu hết"

"minhee!"

tôi gằn giọng trong tiếng nói nghèn nghẹt biến dạng. kang minhee tính tình vẫn không chịu thay đổi, cái gì cần nói, cái gì không muốn nói sẽ đều bị nó nói ra bằng sạch nếu như không có ai cản lại. nhìn ánh mắt eunsang nhìn tôi biến đổi, tôi còn chưa đủ rắc rối hay sao?

"tại sao phải yên lặng trong khi ngọn nguồn mọi thứ đều do cậu ta mà ra chứ, cậu đừng nói cậu đã quên những việc đó rồi, mà kể cả cậu đã quên, thì đó cũng là trải nghiệm kinh hoàng của tớ và dongpyo. tất cả đều do lee eunsang ban tặng"

"vậy bây giờ cậu muốn nói hết ra đúng không? nói hết ra để tớ và lee eunsang có thêm ràng buộc vào với nhau trong khi hiện tại chỉ là người lạ thôi à? hay cậu muốn tớ lại chuyển đi, lại trốn chui trốn lủi không dám đối mặt với eunsang cả đời khi vốn dĩ chỉ cần xác định rõ ràng rằng cả hai đã chia tay và tớ không muốn quay lại thế là xong?"

mỗi người đều có một giới hạn nhất định, không ai muốn người khác chạm đến giới hạn của họ. và tôi thực sự sẽ nổi cáu lên nếu có ai đó muốn nhắc lại khoảng thời gian tôi thương eunsang, về cả những lúc tôi sống thật bi lụy và thảm hại khi eunsang đi rồi. kể cả người nhắc lại có là minhee hay dongpyo, vì đó là giới hạn cuối cùng của tôi. thật tồi tệ khi tôi luôn cố gắng không nhắc về nó nhưng người khác lại cứ nói ra.

"đi về đi minhee, cho đến khi tớ khỏi ốm thì đừng đến đây thăm tớ"

cuộc cãi vã của tôi thu hút tất cả sự chú ý của những người đang ở trong loruta, thậm chí ánh mắt của dohyun và jinwoo nhìn lee eunsang còn tò mò hơn trước đây gấp nhiều lần, điều đó làm tôi vô cùng khó chịu. đứng dậy với ý định đi về tournesol để lên khung cửa sổ tròn quen thuộc, cũng để tâm trạng tôi bình tĩnh lại. chợt nhớ ra eunsang vẫn đang đứng im không thể nói được câu gì, tôi tiện tay kéo cậu ra khỏi loruta, khỏi cả ánh mắt của hai đứa nhóc chạy bàn. tôi vẫn không muốn eunsang xuất hiện ở loruta.

"lee eunsang, tôi biết cậu sẽ không yên về những điều cậu nghe thấy, làm ơn, tôi mong cậu đừng nhắc hay gợi nhớ cho tôi điều gì cả, tôi cảm thấy gánh nặng vô cùng"

"tôi cũng nói rằng tôi không muốn quay lại rồi, nên trong tương lai tôi hi vọng chúng ta thân thiết nhất cũng chỉ là hàng xóm thôi"

"vì suy cho cùng, cậu là người mà tôi thương duy nhất từ trước tới nay, nhưng tất cả đều là chữ đã từng"

..

..

..

tiếp tục cmt nữa đi bạn ơi, tớ vã :))


à mà, chap này hình như là chap dài nhất tính đến thời điểm hiện tại, 2k mấy chữ liền.

tầm này tết nhất, theo ý muốn của bạn nào đó cmt thì thích đăng chap liền ngày, cái này dễ thôi, nếu tớ không quên đăng thì sẽ có chap mới cho bạn đọc, chắc chắn đấy. với điều kiện phải có cmt :))

loading...