HopeV - Mưa

Một buổi tối rảnh rỗi, không có lịch tập nên Jin quyết định nấu bữa tối bù cho những ngày bận rộn. Nhưng tủ lạnh lại trống hơ trống hoác nên anh đành  ' nhờ' Hoseok với Taehyung đi mua nguyên liệu.

Lúc đầu, hai con người đó nhất quyết không chịu đi nhưng khi anh cả nhẹ nhàng nói :

" Để coi, phần cơm tối của hai đứa..."- thì trong nháy mắt, hai bóng dáng nào đó đã mất dạng

Tại siêu thị gần đó..

" Tại sao chúng ta phải đi mua chứ?"- Taehyung bực bội, cậu đang chơi game thì bị gọi đi nên rất bất mãn

" Đừng cằn nhằn nữa, hay em muốn nhịn bữa tối?"- Hoseok liếc Taehyung, mặc dù anh cũng không thích đi nhưng bữa tối quan trọng hơn nên đành phải đi

Thanh toán xong, hai người vừa bước chân ra khỏi cửa siêu thị thì..

" Rào!!"- trời mưa!

" Ahh!! Sao cái số em xui xẻo thế?!"- cậu ca thán

" Bình tĩnh, để anh vào mua ô"- Hoseok nói rồi đi lại vào siêu thị

Lát sau anh trở ra với một cái ô

" Không đủ tiền mua hai cái"- Hoseok giải thích

" Không sao. Có cái che mưa là được rồi"- Taehyung không bận tâm lắm về việc che chung ô

Anh cầm hai bịch đồ ăn, cậu một tay cầm bọc đồ, tay cầm ô, cả hai im lặng đi trong mưa.

Đi được một lúc, Taehyung phát hiện chiếc ô quá nhỏ, không đủ che cho cả hai nên một bên vai của Hoseok ướt đẫm. Nghĩ ngợi một chút rồi cậu quyết định... bước hẳn ra khỏi tán ô, nhường cái ô cho anh

Hoseok giật mình trước hành động của Taehyung, thấy cậu bắt đầu bị ướt, anh lo lắng la lên:

" Taehyung! Em làm trò gì vậy? Lại đây! Cảm lạnh bây giờ!"

" Không sao mà. Ô nhỏ quá, anh cứ che đi. Em tắm mưa chút cũng không bệnh được đâu"- Taehyung lại không có vẻ gì là quan tâm, cậu cười tươi đáp lời Hoseok

Lúc này, anh mới nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Càng lo lắng hơn nữa, Hoseok quát:

" Taehyung! Em lại đây ngay! Anh giận bây giờ!"

Taehyung tưởng anh giận thật nên vội vã chạy lại, hai anh em lại đi chung dưới tán ô.

Nhưng chỉ được một lúc, lại có một bóng dáng chạy ra khỏi tán ô, nhường cho người kia - người đó là Hoseok.

Cậu hoảng hốt:

" Anh làm gì vậy? Cảm bây giờ!"

" Anh không sao. Em cứ che đi"- anh bướng bỉnh

Hai người cứ cãi qua cãi lại, ai cũng muốn nhường ô cho người kia trong khi mưa càng lúc càng nặng hạt.

Bỗng...

" Hoseok hyung, anh nhìn kìa"- Taehyung không cãi nhau với Hoseok nữa mà nhìn chăm chú vào đằng sau lưng anh

" Gì?"- Hoseok thắc mắc quay nhìn theo hướng cậu

Đằng sau lưng anh có hai cậu bé khoảng chín với năm tuổi, đứa lớn hơn đang tìm cách che mưa cho đứa nhỏ hơn, có vẻ chúng không có đủ tiền mua ô.

Cả hai im lặng trong một thoáng rồi Taehyung lên tiếng:

" Anh"

" Hửm?"

" Mình đưa ô cho tụi nhỏ nhé?"

" Ừ, cũng lâu rồi anh chưa tắm mưa"- Hoseok thoải mái đồng ý với ý kiến của cậu, thật ra anh cũng xót cho hai đứa nhóc đó không kém gì cậu

Taehyung bước nhanh lại gần chỗ hai đứa nhỏ đang đứng, cậu đưa ô cho chúng với vẻ mặt hiền hòa, nói:

" Hai đứa có lạnh lắm không? Này, cầm ô của anh đi"

" Dạ? Vậy có được không ạ? Như thế anh sẽ ướt mất"- đứa lớn băn khoăn

" Không sao đâu, em cứ cầm đi. Tụi anh là người lớn rồi, không dễ bị cảm đâu. Hai em vẫn còn là trẻ con, trẻ con mới dễ bị cảm ấy"- Hoseok bước đến sau lưng Taehyung, lấy cái ô nhét vào tay bọn trẻ bắt chúng phải nhận

" Vậy... Cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ!"- hai đứa cúi đầu nói cảm ơn rõ to

" Có gì đâu. Hai em về lẹ đi, coi chừng mưa lớn hơn đấy"- anh xoa đầu lũ trẻ

Nhìn bóng dáng hai đứa nhóc đi xa dần, Hoseok quay sang dắt tay cậu đi nhanh dưới làn mưa

" Về lẹ nào, không em sẽ bị cảm mất"

" Em có phải trẻ con đâu mà dễ bị cảm đến vậy"- Taehyung phản đối nhưng cũng không rút tay ra

" Với anh thì em vẫn là một đứa nhóc thôi, haha!"- anh trêu cậu

Cứ thế, cả hai trêu nhau suốt đoạn đường về KTX mà không quan tâm đến cơn mưa giá lạnh

--------------------------------------

Đọc xong, các bạn nhớ nhắc tớ lỗi chính tả nhé, cảm ơn <3

Sau đó, thì đi cày view cho trai nhà nha, mv hay quá xá <3

loading...

Danh sách chương: