Chương 7

Edgard đang ngã người dựa vào bánh xe bên phải của toa xe ngựa, ăn hạt hướng dương. Anh đứng thẳng dậy khi thấy Colby đang lao về phía mình.

"Cô ấy có ở trong đó không?" Colby cáu kỉnh.

"Ừ. Trevor cũng trong đó. Cô ấy có vẻ khá khó chịu. Cậu đã làm gì cô ấy vậy?"

"Chẳng là gì so với những gì tôi sẽ làm với cô ấy."

Edgard lầm lì biến mất và anh di chuyển nhanh như chớp để chặn đường vào khu sinh hoạt của Colby.

"Né ra đi, Ed, trừ khi cậu định giúp tôi trừng phạt Channing."

Lông mày bên trái của anh nhướng lên trước từ trừng phạt . "Có lẽ, bạn à, cậu nên bỏ đi đâu đó và để Trevor làm cô ấy bình tĩnh lại trước khi cậu lao vào đó như một con bò tót giận dữ."

"Có cái đếch mà tôi bỏ đi. Né ra."

"Không."

"Cậu đang chọc điên tôi đấy, Mancuso."

"Ừ? Chà, cậu biết không? Tôi không thích ánh mắt của cậu, McKay. "

"Vậy nên?"

"Vì vậy, tôi nghĩ chắc tôi sẽ giúp cậu, chỉ để đảm bảo rằng cậu không bị cuốn đi."

"Tôi ư?"

"Vâng, cậu đấy . Cô Channing mỏng manh hơn rất nhiều so với hình tượng cậu gán cho cô ấy và đôi khi những hình phạt của cậu rất ác ý. Và có lẽ cô ấy không phải là người duy nhất phải bị khiển trách." Edgard xoay người và mở tung cánh cửa.

Bị sự thật làm choáng váng, Colby lẩm bẩm, "Tuyệt" và đi theo Edgard vào bên trong toa xe tối tăm.

Channing khoanh tay trước ngực và cái mông nhỏ kiêu kỳ của cô tựa vào bồn rửa trong bếp. Cô giật bắn người khi Colby đóng sầm và khóa cửa lại sau lưng anh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Trevor hỏi.

"Cởi đồ ra," Colby nói với Channing.

"Gì cơ?"

"Anh nói cởi đồ ra. Ngay bây giờ. Đừng bắt anh nói với em một lần nữa. Em thực sự không muốn có thêm một hình phạt khác cho hình phạt em đã kiếm được, phải không? "

Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn nhưng ánh nhìn trong đôi mắt màu vàng của cô vẫn kiên quyết thách thức. "Hình phạt ư?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy, Colby?" Trevor hỏi.

Colby chỉ vào Channing. "Quý cô nhỏ nhắn đây không chỉ nghĩ rằng chúng ta xấu hổ khi bị nhìn thấy ở cùng với cô ấy, mà khi tôi cố gắng nói chuyện với cô ấy bên ngoài cổng, cô ấy còn gay gắt với tôi và bỏ đi. Vậy nên, vì cô ấy không muốn nói chuyện, nên thời gian nói chuyện đã kết thúc. Bắt đầu cởi đồ đi. "

"Channing, cô gái, em đã không làm vậy, phải không?"

Cô cảnh giác gật đầu với Trevor.

Trevor đứng dậy và vươn vai. "À, đây sẽ là một buổi chiều thú vị. Cậu muốn tôi làm gì?"

"Tìm dây thừng và bộ kẹp đó." Colby nhe răng nhìn cô. "Dầu bôi trơn nữa."

"Anh đang giúp anh ấy?" Channing nói với Trevor.

"Chuẩn rồi. Chúng tôi sẽ không nghe bất cứ ai nói xấu về em, nhất là khi em làm điều đó với chính mình. Và khi Colby hoặc tôi hoặc Edgard muốn nói chuyện với em, em nên lắng nghe. Em sẽ học được là sẽ có hậu quả. Em nghe cậu ấy rồi đấy. Cởi quần áo đi. " Che giấu ánh sáng quỷ dị trong mắt mình, Trevor mở khóa cánh cửa ngăn cách khu sinh hoạt với chuồng ngựa, và lục lọi trong tủ quần áo.

Cô bị đóng băng tại chỗ.

Colby quan sát và chờ đợi phản ứng của cô.

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng. Em nói rằng em sẽ làm bất cứ điều gì chúng anh muốn. Điều đó có nghĩa là em không có quyền đặt câu hỏi. Hay tranh cãi, nhất là khi em đã sai".

Edgard đến trước mặt cô và nhẹ nhàng vuốt ve má cô. "Hãy lắng nghe tôi và để tôi giúp."

"Anh cũng thế? Nhưng em nghĩ rằng anh không muốn— "

"Em không thể đặt câu hỏi là tôi muốn gì. Mà em phải làm như những gì được bảo. "

Colby cau mày trước phản ứng đáng ngạc nhiên của Edgard.

"Nhưng em sợ."

"Em yêu, không ai trong chúng tôi sẽ thực sự làm tổn thương em. Nhưng em phải hiểu rằng có một cái giá cho sự xấc xược. Không được xấc láo. Không bao giờ. Điều đó không có nghĩa là em không thể nói ra suy nghĩ của mình, nhưng em không thể làm chúng tôi bẽ mặt nơi công cộng. Không bao giờ." Edgard vuốt ve cổ cô, dịu dàng, giống như họ là người yêu của nhau trong nhiều năm, và rúc vào thái dương cô. "Cởi quần áo ra, cô gái . Tôi nói vậy là vì lợi ích của chính em và như một người bạn của em."

Đôi tay run rẩy của cô lần mò các cúc áo trước khi chiếc váy bèo nhún rơi xuống sàn. Tiếp theo là chiếc áo phông, làm Channing chỉ còn mặc áo lót và quần lót.

Con c*c của Colby trở nên cứng hơn đến không thể tưởng tượng được trước làn da trắng ngần của cô và sự do dự của cô. "Để ủng lại," anh nói một cách cộc cằn. "Những thứ khác, cởi ra."

Cô không nhìn thấy ánh mắt của anh khi cô kéo chiếc quần lót màu vàng chanh xuống cặp đùi căng mịn của mình và cởi bỏ chiếc áo lót cùng màu.

"Đẹp lắm." Colby phục kích bên cạnh cô, siết chặt tay anh để không chạm vào cô. "Bọn anh sẽ dạy dỗ em. Để em biết tại sao nó làm anh bực thế nào khi em dám ngu ngốc đến mức nghĩ rằng em sẽ làm anh xấu hổ. Hoặc bất kỳ ai trong chúng anh. Tại sao em không bao giờ được nói chuyện với anh theo cách đó ở nơi công cộng một lần nữa." Ngay cả khi anh xứng đáng với điều đó. Anh gọi qua vai, "Trev? Những sợi dây chết tiệt đó ở đâu? "

"Ngay đây. Chúng ta đã mất bộ kẹp cuối cùng, nhớ không? "

"Có vẻ như chúng ta sẽ sớm có một chuyến đi đến cửa hàng đồ chơi người lớn." Anh nở một nụ cười xấu xa trước ánh mắt mở to của Channing. "Hãy trói tay cô ấy ra sau lưng bằng cái đó; đưa cái kia cho tôi." Anh đập nó vào lòng bàn tay của mình hai lần và Channing nhảy lên.

Trevor gật đầu và xoay cô lại. Sau khi cột chắc cô xong, Colby nói, "Ed, lấy gương ra khỏi phòng tắm." Anh dẫn Channing đến chiếc bàn ăn hình vuông và bắt cô nằm duỗi trên mặt bàn, bụng úp xuống.

"Lạnh quá!"

Colby không thể không dùng tay xoa nắn da thịt mềm mại của cô, khiến cô rùng mình và nổi da gà trên làn da mềm mại của cô. "Em sẽ quen với nó."

Khi Edgard quay lại với chiếc gương, Colby nghiêng nó dựa vào đệm ghế kẻ sọc để Channing có thể nhìn thấy đường nét mịn màng của lưng cô và đường cong hấp dẫn của cặp mông cô.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Im nào, nếu không anh sẽ bịt miệng em. Nhìn vào gương. Nếu chúng anh thấy em nhìn vào nơi khác, hình phạt bắt đầu lại từ đầu, hiểu chưa? "

Cô gật đầu.

Sử dụng phần đầu mềm, bị sờn của sợi dây cotton cũ, Colby lướt nó qua bả vai trần của cô. Anh lướt nhẹ nó qua đầu cánh tay cô. Cơn ngứa ngáy làm cô uốn người. Rê nó lên xuống dọc sống lưng cô nhẹ nhàng, giống như một chiếc lông vũ. Anh lướt xéo nó qua chân cô. Anh thực hiện động tác vuốt ve cả chục lần, nhìn cô càng quằn quại hơn theo từng cú lướt. Ngửi thấy mùi kích khích của cô với mỗi cú lướt qua.

Sau đó anh búng cổ tay và quất sợi dây vào mông cô, mỗi bên mông, liên tục mười lần.

Channing thở hổn hển.

Anh nghiêng mặt gần đầu cô. "Nghe này. Anh không xấu hổ vì em".

Cô không trả lời.

Colby lại quật sợi dây lên mỗi bên mông mười cái. "Lặp lại câu đó cho anh."

"Anh không thấy xấu hổ vì em."

"Tốt." Anh kéo đầu dây mềm mại xuống khe mông cô.

"Nói: Anh muốn có em ở bên."

Cô do dự.

Lần này là ba roi. Mông cô uốn éo. "Anh muốn có em ở bên. Nói đi. "

"Anh muốn có em ở bên."

"Em hiểu chuyện rồi đấy. Thứ cuối cùng. Lúc em muốn mắng mỏ anh, hãy làm việc đó một cách riêng tư." Bốn vết roi mạnh.

Channing rên rỉ.

"Không được xấc xược."

"Không được xấc xược."

"Thấy không? Không tệ lắm." Colby thì thầm vào tai cô , "Hãy nói thật với anh. Em có thích thú với những cơn đau nhói này không? " Anh quất thêm năm lần mỗi bên mông.

Ánh mắt cô hướng về tấm gương và những đường sọc hiện ra trên da thịt cô. Không phải những vết hằn gồ lên xấu xí, chỉ là những dải màu hồng, tương phản với làn da trắng như ngọc của cô.

"Giờ, thế có đẹp không?" anh thì thầm, lướt lòng bàn tay thô ráp của mình trên những quả đồi đang run rẩy trên mông cô. "Ấm áp. Mềm mại."

Cô thút thít.

"Ah, bé cưng, anh đã nói với em rằng em sẽ không thấy lạnh lâu đâu. Em cảm thấy nóng chưa? "

Một cái gật đầu nhẹ.

"Em là một cô gái ngoan, nhận những cú đánh đó mà không phàn nàn gì. Hãy để anh cởi dây trói . Colby trượt người cô xuống bàn cho đến khi mũi giày màu ngọc lam của cô chạm xuống thảm. "Dang rộng hai chân của em. Anh muốn xem âm hộ của em có cùng màu với những sọc rằn đáng yêu trên mông của em không. "

"Cậu muốn tôi làm gì?" Trevor hỏi.

"Đặt chiếc gương đó vào đúng góc và đảm bảo rằng cô ấy quan sát mọi thứ tôi đang làm với cô ấy." Colby khuỵu xuống. Anh ôm lấy bờ mông của cô và nhìn vào cái lỗ dành cho anh. Màu hồng sẫm như máu của phần thịt che âm vật của cô ló ra từ giữa hai mép thịt đỏ như ngọc của cô. Màu cá hồi nhạt hơn của l*n cô nhường chỗ cho màu hoa cà của hậu môn tròn trịa. Anh nhắm mắt lại và hít hà mùi thơm nồng nàn từ cơn kích khích của cô.

Sau đó Colby vùi mặt vào thiên đường giữa cặp đùi mềm mại của cô.

Liếm thứ siro ngọt ngào của cô, hút âm vật sưng tấy của cô, đánh mất bản thân và sự tức giận của anh trước hương vị của cô và cái nóng bỏng nữ tính của cô. Anh phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng từ cái chỗ nhạy cảm đó cho đến khi cô bắt đầu nghiến chỗ ẩm ướt ấm áp đó vào mặt anh.

Khi anh cảm nhận được sự thay đổi trong nhịp thở của cô và sự căng thẳng đột ngột trong các cơ của cô, anh kéo miệng ra và lùi lại, để mặc cô thở hổn hển thêm nữa, treo mình trên đỉnh của một vụ nổ.

Mắt họ chạm nhau trong gương. "Anh muốn em, Chan. Anh rất muốn em. Anh luôn luôn muốn bạn. Nhắc lại cho anh. "

"Anh rất muốn em. Làm ơn-"

Anh gầm gừ và vỗ mông cô. "Hãy nói ngay bây giờ."

"Anh muốn em. Anh rất muốn em. Anh luôn luôn muốn em".

"Rất đúng. Đừng quên điều đó. " Không rời mắt khỏi cô, anh nói, "Edgard. Hãy tụt quần xuống và tiến lên đầu bàn".

Tiếng Cạch cạch vang lên khi Edgard tháo chốt kim loại trên chiếc khóa thắt lưng to bản của mình. Sau đó là âm thanh leng keng của dây kéo mở ra và tiếng sột soạt của vải denim, tiếp theo là tiếng bước chân ngột ngạt lấp đầy sự tĩnh lặng.

Với Edgard, Colby nói, "Hãy chắc chắn rằng cô ấy biết cậu cũng muốn cô ấy."

"Nhưng mà-"

"Làm đi," Colby rít lên. "Bú nó đi, Channing. Làm cho tốt vào. Làm cho anh ước gì buồi anh đang ở sâu trong miệng của em. "

Cô chớp mắt với anh hai lần trước khi tập trung vào Edgard.

Edgard xoa đầu con c*c đang rỉ nước của anh lên môi cô, thì thầm với cô, luồn mái tóc xoăn của cô qua những ngón tay anh. Cô mở ra và nuốt anh vào từng chút một. Cuối cùng, côn thịt hồng hào của Edgard biến mất hoàn toàn giữa đôi môi đầy đặn của Channing, một giây sau con c*c ướt át đó lại trượt ra ngoài.

Cô thật gợi tình, Colby thấy khó thở.

Hông của Edgard đẩy nhịp liên tục. Anh thì thầm những từ ngữ nước ngoài với cô, làm tăng độ thân mật trong tiếng bú mút của cô và hơi thở dồn dập của đàn ông bao trùm lấy không gian nhỏ hẹp.

Chúa ơi. Colby không muốn nhìn. Anh muốn tham gia. Hơn bất cứ điều gì anh muốn quay lại và sửa chữa mọi thứ để chúng trở lại như cũ sáng nay. Anh cảm nhận được Trevor ở phía sau mình, chờ đợi những chỉ dẫn thêm. Trevor biết luật chơi, biết đó là buổi trình diễn của Colby.

"Hãy cho cô ấy bất cứ điều gì cô ấy muốn, Trev. Chỉ cần làm cho cô ấy thấy sướng, được không?" Colby điều chỉnh lại cây gậy cương cứng của mình và quay ra cửa.

"Thế còn cậu?"

"Tôi sẽ chuẩn bị cho ngựa lên xe. Chúng ta cần rời đi sớm."

Channing dừng lại và quay đầu lại. "Colby?"

Colby nhìn chằm chằm vào cô. "Đây là hình phạt của anh, bởi vì anh muốn em như phát điên lên, em yêu, và anh sẽ bỏ đi với con c*c bị kẹt giữa hai chân. Anh xin lỗi. Anh không nên để em tự bảo vệ mình, đặc biệt là sau cách mà Jared đối xử với em. Điều cuối cùng anh cảm thấy xấu hổ là em đang ở bên anh. Anh hứa điều đó sẽ không xảy ra nữa. Hãy vui vẻ với những cậu chàng này. Hãy để họ cho em thấy em xứng đáng như thế nào. Hẹn gặp lại em sau." Cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh.

Nửa giờ sau, thẳng nhỏ của anh vẫn chưa xẹp xuống. Đó sẽ là một chuyến lái xe dài tới Greeley.

loading...

Danh sách chương: