ĐƠN 6 [X1] KIM WOOSEOK X LEE EUNSANG

__________

- Eunsang bé ơi, em uống sữa chưa mà đi ngủ vậy ?

Kim Wooseok nói rồi đi lại chỗ giường Eunsang. Anh đưa cho cậu một hộp sữa, nhẹ nhàng xoa xoa đầu đứa nhỏ. Eunsang liền phụng phịu mặt nhìn anh.

- Em không còn là con nít đâu mà anh gọi em là bé.

Eunsang là cực kì không thích cách xưng hô này của anh với cậu luôn a~. Dù gì người ta cũng mười bảy tuổi rồi chứ bộ, anh lớn hơn người ta có sáu tuổi chứ nhiêu đâu.

Anh cười cười nhìn cậu giận dỗi trước mặt, đáng yêu như vậy sao anh chịu nổi đây. Dù cậu có lớn bao nhiêu thì cậu đối với anh cũng chỉ là một đứa nhóc không hơn không kém nha.

- Khi nào em lớn hơn anh đi rồi không gọi như vậy nữa - Wooseok giở giọng trêu đùa.

- Em sẽ chứng minh cho anh coi!- cậu phồng má nhìn anh.

Anh lắc nhẹ đầu rồi ra khỏi phòng, đứa nhỏ này vẫn còn ngốc lắm. Để anh chống mắt lên xem em chứng minh thế nào! Đi được nửa đường liền chạy ngược lại phòng nhắc đứa nhỏ đánh răng rồi đi ngủ sớm, không thức khuya chơi game hại sức khỏe. Anh đối với Eunsang là một bộ dạng vô cùng quan tâm lo lắng luôn. Ai biểu Eunsang của anh khả ái quá làm chi?

Cậu sau khi thấy anh đi liền lấy điện thoại gọi cho mấy người bạn thân, cậu tâm sự về chuyện anh Wooseok suốt ngày coi cậu là em bé mà đối đãi, thực tức chết cậu rồi a~. Bọn họ có chỉ cho cậu một cách, mặc dù cách này có hơi mạo hiểm một xíu...

________

Eunsang vài ngày sau đó vậy mà hoàn toàn thay đổi, tính khí thất thường, gắt gỏng hơn trước. Mấy ngày nay còn thường xuyên vắng mặt ở các buổi tập nhảy, thậm chí là cả những bữa cơm của cả nhóm.

Woseok thấy lạ liền đợi lúc Eunsang rời nhà mà lén theo điều tra. Đi tới một cây cầu vắng liền thấy cậu gặp vài người bạn. Trông có vẻ không đàng hoàng lắm, tên nào tên nấy xăm trổ đầy mình, tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ. Wooseok liền nhíu mày tiếp tục theo dõi.

Bỗng một trong số nhưng tên đó đưa cho Eunsang một chai rượu, Eunsang vậy mà lại cầm lên tu ừng ực như nước lã. Đứa nhỏ của anh, từ khi nào lại trở thành dạng này. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì cậu chắc chắn mất hết sự nghiệp. Chưa kịp ổn định tinh thần Wooseok liền thấy đứa nhỏ rút trong túi ra một điếu thuốc lá rồi đốt lên mà hút. Họ còn bàn với nhau đi đua xe ở đâu nữa chứ. Eunsang ngốc như vậy đương nhiên bị lừa rồi dễ dàng đồng ý.

Sự tức giận như lên đến đỉnh điểm khiến mặt Wooseok hiện lên mấy vạch đen. May mà đoạn đường này không có phóng viên bám theo, nếu không thì thực sự có chuyện xảy ra rồi...

Anh bước đến giằng lấy điếu thuốc trên tay đứa nhỏ, vứt nó xuống đất. Không quên trừng mắt cảnh cáo rồi nhanh chóng lôi cậu đi trước sự bất ngờ của đám người kia.

Wooseok kéo Eunsang rất mạnh, một bước của anh đã gần bằng ba bước của cậu. Đứa nhỏ chật vật chạy theo, mồ hôi chảy ròng ròng khắp mặt. Hôm nay cậu tiêu rồi...

Về tới nhà, Wooseok một mạch kéo cậu lên trên phòng. Vì mọi người đã đi tập nhảy hết rồi nên kí túc xá giờ chỉ còn lại mỗi cậu và anh thôi. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có ai nói giúp cậu hết.

- Đi lại úp mặt vô tường, hai tay đưa cao cho tôi.

Giọng nói trầm đục vang lên khiến Eunsang không dám chậm trễ chạy lại góc tường làm theo lời anh, Wooseok liền đi lại tủ quần áo vơ đại một bộ đồ trong tủ rồi đi vào nhà tắm. Ngay bây giờ, anh cần hạ hỏa trước khi đánh hỏng bé con.

Từng giọt nước lạnh trút xuống cơ thể rắn chắc của anh cuốn trôi cơn thịnh nộ đi vài phần. Anh dần dần điều hòa nhịp thở ổn định hơn. Với lấy khăn lau sơ người rồi mặc đồ vào.

Eunsang từ khi anh bước vào nhà tắm cậu đã biết anh là rất tức giận, còn xưng tôi với cậu nữa. Nghĩ vậy, cậu liền nghiêm túc đứng phạt, hai tay vì đưa lên cao quá lâu mà run rẩy.

"Cạch"

Tiếng cửa mở báo hiệu ngày tàn của Eunsang đã đến, Wooseok bước ra nhìn đứa nhỏ một xíu liền ra lệnh.

- Eunsang lại đây, cởi quần ra.

Woseok rút cây roi trong hộc tủ ra đập đập xuống nền gạch khiến bé con giật thót. Hồi mới debut bé cũng đã từng bị anh dùng chính cây roi này đánh do không nghe lời. Nó rất đau luôn, vậy mà bây giờ có dịp xài lại rồi.

Đứa nhỏ từ trong góc tường bước ra, chưa kịp làm gì mà nước mắt đã tuôn ra như mưa. Thấy Eunsang như vậy, trong lòng anh liền nhói lên một trận kịch liệt. Nhưng lần này anh đã quyết tâm dạy dỗ cậu đàng hoàng rồi. Cắn răng, tay hạ roi xuống.

CHÁT...

- Cái chân này dám chạy lung tung đúng không?

Kim Wooseok vụt liên tiếp nhiều roi xuống đôi chân trắng nõn. Chẳng mấy chốc dần hiện lên các vệt tím dài. Cậu òa khóc nức nở, cơ thể không trụ được ngồi phịch xuống đất. Hai tay ôm lấy đôi chân run rẩy xoa xoa. Anh đánh không nhẹ chút nào cả, phải nói là cực kì mạnh luôn, mạnh hơn lần đầu rất nhiều a~.

- Huhu anh...em không dám nữa...hức...đau lắm rồi anh ơi...

CHÁT...CHÁT...

- Đứng lên Lee Eunsang.

Hai roi đánh mạnh xuống đùi, nhưng thực chất là đánh vào lòng anh. Wooseok nhìn em trai đau đớn, tâm chẳng khác gì bị quẳng xuống dưới đáy 18 tầng địa ngục. Anh xót chứ, cây roi trên tay thật chỉ muốn vứt đi để nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng dỗ dành. Nhưng thử hỏi một đứa trẻ mới 17 tuổi đã tập tành đua xe nghiện hút, người làm anh như Wooseok còn có thể vì xót mà bỏ qua sao?

Gạt đau lòng ấy sang một bên, Wooseok tay nắm chặt roi tự nhủ bản thân phải thật cứng rắn. Vì tương lai của em trai, anh tuyệt đối không được để những thứ này vấy bẩn nó.

CHÁT...CHÁT...

- Tôi nói cậu không nghe? Đứng lên!

Eunsang ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi nhìn anh. Hy vọng anh có thể hiền dịu lại một chút. Nhưng đổi lại vẫn là ánh mắt không hề có một chút dao động của Wooseok, và cây roi nhịp nhịp về phía bàn. Eunsang không dám chậm trễ nữa, cậu chống người quay trở lại mặt bàn. Những giọt nước mắt vẫn tràn đầy khóe mi, rơi lã chã xuống đất.

CHÁT... CHÁT...

- Tập tành cái thói đấy từ khi nào?

Giọng nói lạnh băng, nặng nề đi vào tai Eunsang. Tay chống trên mặt bàn lặng lẽ đưa lên gạt đi nước mắt trên khuôn mặt. Anh hai chắc chắn là rất thất vọng về cậu. Nếu anh nghe thêm câu trả lời này nữa, có khi nào sẽ đuổi cậu đi luôn không? Eunsang ngập ngừng không dám nói, nhưng cây roi ở phía sau cứ nhịp nhịp như thúc giục. Cậu nhỏ giọng trả lời:

- Một... một tháng rồi ạ...

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Rồi nếu có người phát hiện thì sao? Cậu muốn nghỉ việc à?

Lời vừa dứt, phía sau ngay lập tức đón nhận một trận mưa roi. Wooseok liên tục vụt xuống cặp mông đã sớm tím bầm của em trai. Bao nhiêu xót xa trong lòng giờ anh đây đều hóa thành giận dữ. Xem ra Lee Eunsang hôm nay chính thức tiêu đời rồi...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...

- Gan lớn quá rồi nhỉ? Cậu nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi nên muốn làm gì thì làm phải không?

- A.. hức em không có.. anh ơi đau huhu...

CHÁT...

- Đi, tôi không quản nổi cậu nữa. Đi ra đấy mà đua xe hút chích với bạn của cậu đi. Tôi không có đứa em nào hư hỏng giống cậu.

Kim Wooseok nói rồi quăng mạnh cây roi xuống nền đất. Tay anh nắm mạnh lấy vai cậu kéo đến cửa phòng. Eunsang bị câu nói của anh hai làm cho hoảng sợ. Bản thân chưa kịp phản ứng đã bị anh đẩy ra khỏi phòng.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, tâm trạng Eunsang ngay phút chốc rơi thẳng xuống đáy vực sâu. Anh như vậy... là bỏ cậu rồi sao?

Hoảng loạn vội đưa tay lên đập cửa, Eunsang gào đến khản cả cổ vẫn không thấy nó mở ra. Cậu khóc nấc trong tuyệt vọng, hai đầu gối dần hạ xuống nền đất. Eunsang mặc kệ cái đau âm ỉ phía sau mà nghiêm chỉnh quỳ trước cửa phòng. Cậu sẽ quỳ ở đây cho đến khi anh mở cửa!

- Hức anh ơi...Eunsang biết lỗi rồi huhu...

Đứa nhỏ khóc lạc cả giọng, cậu chỉ muốn cho anh thấy là mình đã lớn rồi thôi mà, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ...

Wooseok trong phòng cũng không khá hơn là bao, bên ngoài cứ nghe tiếng đứa nhỏ thút thít mà đau lòng. Phạt cậu anh cũng đâu dễ chịu gì.

- Hức...anh ơi..mông đau...hức...chân cũng đau...

Eunsang nói lí nhí trong miệng, trong giọng nói còn mang theo âm khóc. Sau lần này cậu là tởn tới già luôn rồi, có cho tiền cậu cũng không dám chọc giận anh nữa đâu.

Sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì anh cũng là người thua cuộc với bé con này rồi. Tiếng khóc cứ khiến anh chần chừ mãi cuối cùng vẫn là mềm lòng tha cho đứa nhỏ.

Anh bước nhanh ra mở cửa, ngó xuống đất liền thấy Eunsang một thân bé tí quỳ run rẩy dưới đất, mặt mày nhem nhuốc chẳng khác gì một con mèo nhỏ cả. Anh thở dài rồi bế đứa nhỏ vào lại phòng.

Eunsang bình thường đã gầy, bây giờ lại vì ăn uống không điều độ lại ốm mất một vòng, cậu như lọt thỏm trong chiếc áo vậy. Bế cậu mà anh xót, phải vỗ béo lại mới được.

Đứa nhỏ nãy giờ vì sợ anh bỏ rơi nó mà đu người anh như con bạch tuột mãi chẳng chịu buông ra để anh thoa thuốc. Cậu duy trì tư thế này dụi đầu vào hõm cổ anh tiếp tục thút thít như mèo nhỏ ủy khuất. Anh lắc đầu đặt tuýp thuốc xuống bàn rồi nhẹ nhàng xoa lưng cho đứa nhỏ.

Bốp...

Một bàn tay không nặng không nhẹ rơi xuống mông Eunsang. Bên tai cậu vang lên giọng nói đều đều của Wooseok.

- Tại sao lại hư như vậy?

Câu nói mang hàm ý trách móc nhưng giọng nói phả ra chỉ toàn là lo lắng cho đứa nhóc.

Bốp...Bốp...

- Có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến em lắm không?

Giọng nói vẫn không thay đổi đều đều rót vào tai cậu. Wooseok biết nhóc con rất ngoan, chỉ có cái tật thích ương bướng thể hiện này là không bao giờ bỏ được. Động đến lòng tự trọng một tí là liền làm quá lên. Tiểu tổ tông sao mà trọng sĩ diện thế không biết.

- Hức...Eunsang không muốn anh coi Eunsang là con nít nữa nên mới...hức...làm vậy...

Thấy chưa, đúng là đại ngốc mà! Thế mà anh gọi em bé lại không chịu. Wooseok lại đánh thêm mấy cái cưng chiều xuống mông Eunsang rồi sau đấy đặt cậu xuống giường. Tay anh nhẹ nhàng thoa thuốc, còn miệng lại bắt đầu huyên thiên giảng giải cho tiểu ngốc bài học hôm nay.

- Nếu vậy thì em phải chứng minh bằng những cách khác như nỗ lực làm việc chứ không phải sa vào những cái xấu như vậy. Nghe hiểu?

Đứa nhỏ nghe xong liền gật gù, tự mắng bản thân mình một câu ngu ngốc, đang yên đang lành lại đi tin mấy lời nói không có thật khiến mọi người lo lắng như vậy.

Bốp...Bốp...Bốp...

- Sau này còn thấy em như vậy nữa thì đừng trách anh.

- Đau mà huhu...

Tay đặt lên mông đứa nhỏ lại thuận tiện đánh xuống thêm vài cái. Eunsang ăn đau bất ngờ mắt lại ầng ậc nước. Sao anh cứ thích đánh người mà không báo trước thế? Giận dỗi gạt tay anh ra khỏi mông rồi lấy chăn trùm kín mít lại tránh con người gian ác kia. Wooseok nhìn đứa ngốc trước mặt chỉ biết cười bất lực.

- Thôi nào, mai dẫn Eunsang đi ăn kem đền bù nhé?

Anh đưa tay kéo tấm chăn xuống liền xuất hiện khuôn mặt nhỏ xinh xinh thò ra cười híp cả mắt. Biết ngay là đồ dễ dụ mà.

- Ân, anh hứa với Eunsang.

Cậu đưa ngón út bé tẹo ra ý muốn anh móc ngoéo với mình, anh liền nhanh chóng phối hợp móc tay mình vào. Đứa nhỏ hài lòng nghĩ đến số kem ngày mai mình sẽ ăn mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu, vẫn không quên cười khúc khích.

Không cần biết ngày mai giông tố có ra sao, chỉ cần em ở đây, anh vẫn sẽ luôn là chú lính chì bảo vệ em.

loading...

Danh sách chương: