ĐƠN 3 [No Name] SUGA X JIMIN

Vì đơn 2 chúng tớ đã duyệt nhưng đến 23 giờ đêm hôm qua bạn í vẫn chưa trả follow nên chúng tớ xin phép huỷ đơn và trả đơn 3 luôn nhé!


- Minnie à, xong việc chưa?

Ít ai biết được rằng câu nói qua dịu dàng kia lại được phát ra bởi tổng tài Min Yoongi. Đứa nhóc đang cặm cụi xử lý đống công việc kia chính là người yêu anh - Park Jimin.

Thực chất lúc đầu cậu là trưởng phòng, từ khi đồng ý lời tỏ tình của tên kia thì bị kéo lên đây đây. Nhưng thực chất chả thể trách hắn được, cậu xinh đẹp như vậy. Không bắt về làm của riêng thì để cho đám sói già kia xơi mất à?

- Suỵt, anh nói bé thôi mọi người phát hiện giờ....

Cậu cố gắng trấn áp người kia, đây là tình yêu công sở đó. Vậy nên công khai là điều Jimin không muốn, sẽ làm các nhân viên khác có ánh nhìn khắt khe hơn. Nhưng anh thì lại khác, anh chỉ muốn hét lên rằng cậu là của anh. Bây giờ lại phải giấu diếm như này, thật sự khó chịu mà

- Đây anh nói bé, làm xong chưa? - Park Jimin thật sự không hiểu, dáng vẻ của chủ tịch Min bây giờ quá buồn cười đi. Hai chân quắn quéo vào với nhau nấp ở sau cánh cửa, chỉ có đầu và vài đầu ngón tay thò ra ngoài. Nhìn có khác gì đứa trẻ con không chứ...

- Em còn một chút, anh vào trong đi - Jimin nói rồi nhấp nhấp vài ngụm coffee. Yoongi có chút giận hờn trả lời.

- Người ta biết rồi, uống ít thôi đấy.

Anh nhìn nhìn đống giấy tờ đang chất chồng kia thì liền nhăn mặt. Vợ tương lai của chủ tịch mà phải làm nhiều việc thế này ư? Cậu vốn dĩ đã không phải cao lớn rồi, xử lý xong chỗ này chắc thành cái que mất.

- Đi thôi, không làm nữa, anh dẫn em đi ăn.

- Em còn nhiều việc lắm... - Cậu nhăn mày nhăn mặt, anh là sao vậy chứ? Chồng người ta thì thích giỏi giang, kiếm được nhiều tiền. Gu của tên kia có phải quá lạ không?

- Mai sau đằng nào anh cũng nuôi mà, đi nào - Câu nói này đối với hắn chẳng phải để dỗ cậu cho xong. Ngày đấy cũng sắp đến rồi...

Yoongi ôm eo vợ nhỏ ra khỏi phòng, Jimin hai má tới tai đều đỏ lựng xấu hổ.

- Anh đi trước đi, ở công ty em là thư kí đó - Jimin ngại ngùng đi lùi lại mấy bước. Min Yoongi cười khổ, người yêu anh đáng yêu thế đấy. Còn bản thân anh thì phát ngán cái tình yêu hoa quỳnh này rồi.

- Tự dưng Jimin mệt quá...

Park Jimin vừa lên xe anh chồng lên thấy chóng mặt, mồ hôi cũng liên tục chảy ra. Yoongi lo lắng sờ tay lên chán cậu. Đâu có sốt đâu.

- Làm sao? Có chóng mặt không? Hay là mùi xe làm em say?

- Uhm chắc say chút thôi, lúc trưa Taehyung có mời em vài ly rượu.

Min Yoongi thở dài, đã không uống được rồi còn thích đú đởn.

- Thôi không sao, say rượu say bia say lại tỉnh... chỉ sợ say tình tỉnh lại say.

Park Jimin bật cười, người yêu cậu lúc nào cũng thế. Nếu cậu không gây hoạ thì chắc chắn sẽ vui vẻ mà đùa.

Nhưng cười với anh là vậy, thực chất bên trong Park Jimin lại chẳng ổn chút nào. Điều hoà thổi vù vù mà mồ hôi vẫn cứ ra, cơn chóng mặt cũng ngày càng nặng. Jimin cậu trước giờ có bị say xe bao giờ đâu chứ...

Yoongi dừng bánh trước cửa một nhà hàng Pháp, hôm nay anh có bất ngờ dành tặng cậu.

- Nào xuống đi.

Jimin cố gắng tỉnh táo lại mở cửa xuống xe. Vừa đặt chân xuống vài phút liền cảm thấy đầu óc như vừa đâm vào cột. Choáng váng.

- Jimin?? Park Jimin??

Cậu ngất đi, trước khi đi vào cơn mê sảng vẫn nghe loáng thoáng tiếng gọi của người đàn ông bên cạnh. Xin lỗi... em lại ngốc nghếch làm anh lo rồi.

/Bệnh viện X/

Cậu ngây ngốc nằm trên chiếc giường màu trắng tinh, cái mùi thuốc sát khuẩn này. Không phải là bệnh viện chứ? Từ từ nhớ ra mọi chuyện, thầm kêu than trong lòng. Ôi Jimin à mày chết chắc rồi...

Cậu nghe loáng thoáng ở ngoài của tiếng trò chuyện của hai người về bệnh tình. Có lẽ là bác sĩ, cái gì mà thân thể suy nhược, giấc ngủ không điều độ. Còn người còn lại là ai nhỉ? Sau lớp kính mờ cậu thật sự nhìn không ra.

- Dậy rồi ư? - Hắn bất chợt mở cửa, không tránh khỏi làm cho đứa nhóc kia giật mình. Hôm nay Yoongi chính là khác hẳn mọi ngày, dùng tone giọng lạnh này mà nói chuyện với cậu.

Jimin gật gật đầu, miệng khô quá...

- Khát nước không? Ngồi dậy uống nước này - Gì chứ? Có phải Min Yoongi kia đọc được hết suy nghĩ của cậu không?

- Dạ có... - Cậu ngồi dậy uống cốc nước ấm anh đưa. Nước ấm làm cậu khoẻ hơn, chỉ mong con người kia đừng tỏ ra băng lãnh nữa, không có hợp chút nào. Anh chỉ cần nhẹ nhàng ấm áp hơn một chút... có thể Park Jimin cậu sẽ ra viện sớm hơn vài ngày đó.

- Thực giỏi rồi!

Yoongi đột nhiên thốt ra một câu. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng câu nói đó thành công khiến Park Jimin đơ người.

Những ngày ở đây Jimin chẳng các gì công chúa, được anh chăm sóc cho béo lên một vòng, cuối cùng thì cũng đến ngày ra viện, cậu ngồi ngây ngốc trên ghế lái phụ ô tô. Thực ra là bệnh tình đã khỏi từ mấy ngày trước. Nhưng để kéo dài thời gian cậu liền lấy lý do là ở lại dưỡng thương. Anh thấy vậy cũng ậm ừ đồng ý, dù sao có về nhà ngay lúc đó cũng không thể lôi ra đánh được.

- Anh ơi....

- Hửm? - Yoongi một mặt không cảm xúc đáp trả, cậu giật mình. Cái thái độ này quả thực làm đứa nhóc rất sợ. Đã mấy ngày trôi qua vậy rồi, cậu cũng đã sắp chịu không nổi bầu không khí này.

- Em... anh giận ạ?...

Yoongi không trả lời, bận bịu dọn đồ chuẩn bị đưa cậu về nhà. Hôm nay em coi như chết với anh.

- Nghe cho rõ đây. Về đến nhà lập tức lên giường nằm sấp, cây roi cũng đặt ra bên cạnh. Rõ chưa Jiminie?

- Hức anh.... - Đứa nhóc chỉ cần tưởng tượng đến là có thể bật khóc. Hôm nay cậu thực sự chọc phải núi lửa rồi.

Suốt cả quãng đường dài tiếp theo không ai nói gì với ai, cậu vốn dĩ rất muốn mở lời. Nhưng bắt gặp ánh mắt kia thì bao nhiêu can đảm đều bay biến hết.

Vốn dĩ anh sai cậu làm vậy cũng để cho cậu một cơ hội có thể tự chọn lấy dụng cụ phạt. Nhưng điều đó vô tình lại làm đứa nhóc khó xử, bây giờ lấy thước gỗ thì có phải anh sẽ không hài lòng không. Mà liếc thấy cái roi mây thì đáng sợ lắm...

Jimin vào phòng, chân chân nhìn thước và roi mây, lúng túng không biết nên chọn cái nào. Cuối cùng vẫn là lấy cả hai cái rồi cởi quần nằm sấp bên cạnh.

Yoongi mở cửa vào phòng, nhìn thái độ ngoan ngoãn lại thêm hai thứ đáng sợ để bên cạnh chính là xém chút vứt hết liêm sỉ mà bật cười.

- Này là sao? Đánh cả hai hả?

- Dạ hông hức... cái nào cúng đau hức...

- Vậy là đánh cả hai phải không? - Yoongi cứ nửa đùa nửa thật tra hỏi người yêu nhỏ. Mọi ngày đánh đá thế nào, sao giờ lại uỷ khuất đáng thương thế này. Dáng vẻ bây giờ của Jiminiee chẳng khác nào con mèo nhỏ cả...

- Em bảo không mà hức...

Hắn thôi không trêu cậu nữa, cầm chiếc thước gỗ trên tay nhịp nhịp:

- Có biết tại sao lại nằm đây không?

- Hức vì em hức...làm việc không ăn uống ạ...

Vế cuối cậu cố ý nói thật nhỏ xuống tránh để anh quá chú ý đến nó. Min Yoongi làm ơn hãy lướt qua nó như cơn gió đi mà.

CHÁT...

- Hay rồi đúng không? Giờ em bỏ ăn luôn đúng không?

Park Jimin đúng là nhầm to rồi, đang bị phạt sao có thể bỏ qua lý do phạt được chứ, hơn nữa cái thái độ vừa rồi, Yoongi không tức lên đánh thêm là may lắm rồi chứ...

- Đau huhu... - Jimin giật mình, tay cũng theo phản xạ mà xoa xoa nơi thụ phạt.

- Một, hai... - Yoongi không nói nhiều, nghiêm khắc đếm vài con số. Jimin hiểu chuyện thu tay về chỗ cũ, Min chủ tịch đây rồi... là Min băng lãnh chứ không phải cục đường biết nói suốt ngày nuông chiều cậu nữa.

- Anh ơi huhu em xin lỗi..

CHÁT...

- Bỏ bao nhiêu bữa rồi?

Cậu cúi mặt sâu hơn xuống hai cánh tay, Jimin chính là không dám trả lời. Anh nghe xong có phải sẽ tức giận lắm không? Mấy ngày qua Yoongi túc trực ở bệnh viện không phải cậu không biết. Nhưng bây giờ nói dối cũng chẳng xong, cái đầu bé tý của cậu sắp nổ tung rồi.

- Dạ bảy bữa ạ...

Sau khi thú nhận xong cũng là lúc trái tim cậu đập liên tục. Anh ở đằng sau cố nén cơn tức giận xuống, kiềm chế để không quá tay. Không khí im tưởng chừng như giết chết mọi vật thì:

- Cậu chán sống rồi đúng không? - Giọng điệu lúc này đã thay đổi, là kiểu nhàn nhạt không tức giận cũng không quan tâm. Jimin rùng mình, anh ghét em thật rồi ư?

- Dạ không hức... em không có ý đó...

- Mấy lời tôi nói cậu có thèm để vào tay tí nào không? Trưa nào cũng nhắc cậu đến nỗi riết rồi đều thuộc mà cũng coi như không có gì?

Anh khoanh tay dựa vào tường nhìn con người kia, hôm nay không chỉ là sự tức giận lo lắng. Mà xen vào đó còn cả nỗi thất vọng.

- Hông có hức tại toàn quên mất giờ hức hức...

Chát... Chát... Chát...

- Đừng có nói dối. Trưa nào tôi cũng đúng 12 giờ nhắc cậu ăn, còn mua đồ ăn về cho cậu. Quên là quên thế nào?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát...

- Em đau hức huhu anh hông thương Minnie...

Jiminie liều mạng sử dụng chiêu cuối cùng. Bình thường chỉ cần cậu tỏ ra giận dỗi một chút rồi nói câu vừa xong, Min Yoongi chắc chắn sẽ làm mọi cách để dỗ cậu. Mong là hôm nay cũng sẽ thế...

CHÁT...

- Thương? Chính em còn không thương nổi bản thân mình, anh lấy đâu ra cái quyền đòi thương em? Hả?

Chát... Chát... Chát...

- Jimin xin nhối huhu... - Vậy là toang rồi, không xong rồi, cậu hết cách với anh. Nhưng Yoongi cũng đổi lại cách xưng hô với cậu, ít ra không còn lạnh nhạt như ban nãy nữa.

Anh nhìn cậu khóc không ra hơi thì đau lòng, nhưng vẫn cứng rắn mà hỏi hết:

- Xin lỗi thật không?

Cậu nghe vậy thì như thấy được hi vọng ánh sáng dưới vực thẳm. Cuối cùng anh cũng dịu lại rồi.

- Hức em xin lỗi thật hức thật mà...

Anh xoa xoa lưng cho cậu, nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Dù sao với anh hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng, tốt nhất vẫn nên để tâm trạng ổn hơn. Đợi một lúc cho chính mình bình tĩnh rồi mới mở lời:

- Lần sau có thế nữa không?

- Dạ không hức em hứa mà... - Ôm trầm lấy người kia, anh trở lại bình thường rồi. Rốt cục sau những ngày căng thẳng thì cục đường ngọt này đã về với cậu.

- Em cứ thế này làm sao chăm được con chúng ta?

- Hả con... - Cậu bị anh làm cho đầu óc quay cuồng, giờ đã tính đến chuyện con cái ư? Cậu với anh còn chưa về chung một nhà đâu.

Yoongi đưa cho vợ nhỏ chiếc điện thoại ghi lời cầu hôn của mình trước hàng ngàn người follow. Cậu run run, anh có phải tính toán quá hoàn hảo rồi không? Đã đăng lên như vậy, cậu muốn từ chối cũng không xong.

- Em cứ suy nghĩ đi, ngày mai cho anh câu trả lời.

Nói rồi ôm lấy cậu vào lòng mà cười, căn nhà bây giờ từ một thành ba rồi. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên, gật gật đầu nhẹ nhưng điều đó không lọt khỏi tầm mắt của Yoongi.
______________________________
Ở trên cánh đồng nọ có hai chàng trai đang trải qua những điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Người bé hơn thì giống như đang khóc vậy, cậu ta nhìn vào đống nến và hoa anh đã chuẩn bị. Lại nhìn thấy người kia đang đánh bài hát mà trước đây cậu đã bảo sẽ dùng trong đám cưới mình. Nhưng kỳ diệu nhất có lẽ là dòng chữ được xếp bằng hoa hồng:

"Will you marry me?"

Từ đây em không còn khóc
Không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi
Vì giờ bên em đã có anh
Sẻ chia những vui buồn.

loading...

Danh sách chương: