ĐƠN 3 [BTS] SUGA X JUNGKOOK

- Mày đi ra bên kia bắn nó đi, chỗ này để tao.

Trong căn phòng nhỏ kia, tiếng hỗn loạn của đám thanh niên trẻ vang ra. Nếu nghe kĩ còn thấy được có cả lúc văng tục. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật giống với một trận chiến, quả thực như vậy. Nhưng có điều, là cuộc chiến tranh online qua game.

Kết thúc màn đấu, JungKook chán nản nằm bịch ra ghế. Mấy trò chơi cũ này cậu đều chơi hết rồi. Thắng mãi cũng đến chán rồi. Đúng lúc đó thì cậu bạn học bên cạnh vỗ lấy vai bánh quy nhỏ:

- Ê vừa mới ra một game mới đó, nghe nói siêu đỉnh luôn.

Cậu nghe nói vậy thì sáng mắt, nhưng rồi bất chợt trên gương mặt lại hiện lên nét buồn rầu. Trò chơi mới thì thích thật đấy, nhưng lấy đâu ra tiền mà mua đây?

Nhìn nhìn lại những chiếc máy chơi game vứt lăn lóc trên bàn, vốn dĩ anh hai không cho cậu động vào mấy thứ này. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của đứa nhóc cũng là rất ít. Để có được chỗ kia, đều là JungKook làm liều mà lấy trộm tiền anh...

- Làm sao? Chơi không?

- Tao không có tiền... - Jungkook ngả đầu ra ghế game, mắt nhìn lên trần nhà một lúc rồi nhắm chặt.

- Thế đống này mày lấy đâu ra, không phải lần này mày cũng xin anh hai giống mấy cái đó là được sao?

- Cưng nghĩ anh tao là anh mày chắc, toàn là ăn trộm vài đồng rồi góp vào mua đấy.

- Chìn cháa??!!

JungKook chán nản gật gật đầu, không vậy chứ sao nữa? Xin anh hai thì chỉ cần nhiều lời một chút là ăn đòn. Bỗng nhớ ra gì đó, cậu bật dậy nói:

- Đợi tao chút.Thực chất là đứa nhóc nhớ ra trên bàn Yoongi sáng nay còn để quên một số tiền. Có lẽ cũng đủ để mua máy game mới rồi. Một lát sau cậu ra ngoài nhanh tay kéo luôn thằng bạn thân ra ngoài.

- Ê mày làm gì vậy.

- Nhanh đi nhanh lên, trước khi anh tao về đến nhà.

Chạy hộc bơ cuối cùng cũng tới được tiệm bán game, Jeon Jungkook hí hửng mở ví ra lấy tiền đưa cho cô bán hàng. Mọi việc có lẽ sẽ suôn sẻ, nếu như Min Yoongi không có ý định mua tặng em trai thêm 1 bộ game nữa và cũng có mặt ở đó.

- Cậu lấy tiền đâu ra mà nhanh vậy? - Đứa bạn bên cạnh gãi đầu gãi tai hỏi. Yoongi đứng ở góc cũng âm thầm nghe câu trả lời của em trai, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng đến cuối vẫn tin em trai là tự tiết kiệm tiền mua thứ đó.

- Tiền anh hai tao chứ ai, hôm nay hai để quên tiền mà tao không có nhớ.

- Rồi nhỡ hai mày về hỏi thì sao?

- Tao bảo tao không biết chứ sao?

- Thôi tao về trước, mày cũng về nhà nhanh đi.

Nói rồi cậu tiễn bạn ra xe, xong xuôi thì tự chạy về nhà. Cốt sao là có thể về trước anh hai. JungKook này cũng là khá chuyên nghiệp trong việc giấu tội rồi. Vừa về đã chui tịt vào phòng tắm, cốt là để bay mùi đi. Đỡ mất công anh hai lại hỏi đi đâu về.

- Jungkook đâu?

Yoongi mang theo tức giận cùng thất vọng trở về nhà, vừa mở cửa liền gằn mạnh giọng gọi em trai. Jungkook trên kia nghe tiếng gọi cũng phải giật mình, ngữ khí hôm nay là có chút lạ a...

- Dạ em tắm - Đứa nhỏ họ Jeon chột dạ trả lời. Hay là đi làm về cáu gắt liền trút lên cậu?

- Anh hai cho cậu đúng 15 phút, không xuống anh vụt gãy chân.

Cậu nghe vậy thì hốt hoảng, gì chứ ăn đòn của anh hai thì không đùa được. Thực ra đã tắm xong từ rất lâu rồi, nhưng cốt để câu giờ nên JungKook ngốc kia trốn trong đó thôi. Vội chạy ra ngoài, quần áo cũng chưa kịp mặc mà trở nên xộc xệch.

- Dạ anh hai gọi gì em... - Liếc liếc nhìn người phía trên, đã ăn đòn rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể nào có can đảm nhìn thẳng vào mắt anh được.

- Tiền sáng nay tôi để ở trên bàn đâu?

Jungkook khẽ rùng mình một cái, cố trấn an bản thân rằng không sao hết. Hít một hơi sâu rồi đáp:

- Dạ em không biết ạ... Hai..hai thử tìm chỗ khác đi...

- Tìm chỗ khác? Được. Mang cặp sách ra đây! - Yoongi chỉ cái cặp đi học của Jungkook đang để lăn lóc ở sofa. Jungkook hơi run người, máy chơi game cậu giấu trong đấy, không lẽ là biết hết rồi sao...

- Em học bài rồi ạ...

- Chưa tính tới học hay chưa, mang cặp. Anh thấy cậu bỏ bất cứ thứ gì ra ngoài là cậu xác định.

Jungkook chân run run đến chỗ ba lô đi học rồi đưa hai tay cho anh. Kỳ này cậu thảm rồi.

Yoongi từ từ mở chúng ra, đến ngăn kéo nhỏ nhỏ thì thấy bàn tay nào đấy đang ngăn lại. Anh gằn giọng:

- Bỏ tay!

JungKook dụi dụi mắt, anh hai mà cáu lên thì không biết có chuyện gì xảy ra đâu. Yoongi cầm máy game lên, đập xuống đất quát lớn:

- Cái này cậu lấy tiền ở đâu ra mua? HẢ?

Jungkook giật mình, vì sợ mà chỉ biết cúi đầu nhận tội, tuyệt nhiên không dám hó hé thêm câu nào.

Min Yoongi bừng bừng sát khi đi lấy roi mây ra đứng trước mặt em trai, gì chứ đã 16 gần 17 tuổi đầu rồi vẫn còn cái tính ăn cắp ăn trộm.

- Quay mông sang. Anh hai hỏi cậu không biết mở miệng ra trả lời hay gì? Quay sang! - Anh đang thực sự rất giận, đứa nhỏ kia dù hư thế nào Yoongi cũng không nghĩ tới nó sẽ cả gan ăn trộm tiền của anh trắng trợn như vậy. Hôm nay nhất định phải chỉnh lại cậu.

- Hức hức dạ em hức lấy tiền của anh hai hức...

- Giỏi, cậu thực sự quá giỏi rồi.

CHÁT... CHÁT...

- Ăn cắp ăn trộm. Ai dạy cái thói đó?

- Hức không ai dạy huhu đau... - Chàng thanh niên cứng đầu ban nãy bây giờ nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con làm loạn vì ăn đòn cả.

Anh thật sự không thể hiểu nổi rằng đứa em này đang làm sao? Thất vọng có, tức giận có, một lần nữa vung roi lên:

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Cậu giỏi lắm rồi đúng không? Tôi để cho cậu làm càn?

Những roi trên đều nằm một chỗ mà đánh, đứa nhóc không chịu nổi mà khuỵ xuống. Anh hai tuy nghiêm khắc nhưng rất ít khi tức giận thế này. Cậu không tưởng tượng được cái mông phía sau đã thê thảm đến mức nào nữa.

- Đứng thẳng!

CHÁT...

- Huhu em xin lỗi... - Jungkook thật sự đau rồi, từng roi đánh xuống đều như muốn lấy mạng cậu, đau tới oằn người. Cậu mếu mếu, sai rồi, sai thật rồi...

- Nói thật anh hai nghe, đây là lần thứ mấy cậu trộm tiền?

Cây roi lành lạnh lướt qua lướt lại trên đôi mông run rẩy. Jungkook khoanh tay rưng rức khóc, cậu xác định sau khi nói ra con số trung thực nhất, mông kia sẽ đủ để nướng thịt.

- Hức hức... 6... 6 lần ạ hức... hai ơi em hông dám nứa huhu...

Cơn giận trong Yoongi tưởng chừng như vừa nguôi lại thì ngay lập tức bộc phát. Đẩy cậu nằm sấp xuống thành ghế sofa, tay cũng lột luôn hai lớp quần xuống. JungKook thấy vậy thì phát hoảng, từ nãy đến giờ không phải quá đủ rồi sao?

- Hức hai tha em hức... vì em yêu hai mà...

CHÁT... CHÁT...

Ngọn roi cứ thế lạnh lẽo rơi xuống, Jeon JungKook à cái chiêu này của cậu với anh hai đã vô hiệu lực rồi. Tiếp tục nhịp nhịp lên lằn đậm nhất:

- Muốn tôi đuổi ra khỏi nhà không? Hay quá nhỉ? Nuôi ăn nuôi học hơn mười năm để bây giờ cậu báo hiếu thế này đây?

- Huhu em chừa rồi hức em thương anh hai nhất ạ huhu đau...

Cái mông đằng sau liên tục bỏng rát, roi trước chưa hết đau đã có roi mới vụt xuống. Jungkook oằn người, nước mắt chảy tới ướt một mảng to trên sofa. Cậu chừa rồi, nỗi đau ở sau mông, nỗi đau trong lòng, nỗi dằn vặt bản thân nói rằng cậu không tái phạm nữa. Nức nở liều mình đứng dậy ôm lấy người thanh niên lớn hơn.

- Huhu em chừa rồi hức chắc chắn không có lần sau nứa đâu huhu....

- Nằm sấp, đã ai cho cậu đứng lên?

- Hức em xin lỗi anh hai mà hức máy game huhu vứt hết hức Kookie vứt hết huhu...

Yoongi nhịp nhịp roi vào tay em trai, hành động này khiến nó càng trở nên sợ hãi hơn. Nhìn xuống mông đứa nhỏ đã có những vết roi chuyển hẳn sang màu tím, đây dù gì cũng là tâm can bảo bối của anh. Có muốn đánh, cũng không đánh tiếp được:

- Vứt hết máy game?

JungKook gật gật đầu, bây giờ nếu không làm vậy thì dù đánh xong anh hai cũng từ mặt cậu luôn mất. Mà cậu không muốn thế chút nào đâu...

- Hức dạ em vứt hức...

- Mang đi vứt rồi hai tha - Min Yoongi hơi nhếch mép cười, đến cuối vẫn là sợ anh hai.

Jungkook một vẻ đau khổ cực kì mang máy game đi vứt. Cậu không muốn chút nào, toàn những món vừa đắt chơi lại còn hay. Tiếc rẻ nhìn đống trò chơi điện tử lăn lóc trong thùng rác rồi lại liếc liếc Yoongi.

- Lại đây - Anh đặt roi xuống ghế, dù sao em trai cũng đang ở tuổi nổi loạn, đánh nhiều chỉ khiến nó tổn thương. Jungkook thấy anh hai bỗng dưng nhẹ nhàng dang tay đợi mình, tủi thân khóc lớn chạy đến ôm lấy anh, đầu nhỏ dụi dụi.

- Hức huhu...

- Không khóc nữa, nín nín nín - Anh vỗ vỗ lưng, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên trên ghế - Nào anh hai xem mông hư.

- Hức hức nhưng mà hức nếu lần kiểm tra tới em trên 90 điệm hứa... anh hai mua lại được hông... hức 1 bộ thôi huhu...

- Không được, phạt em thêm 2 tháng.

- Hức đi mà...

- Không là không, em kì kèo câu nữa là nằm sấp tin không?

- Dạ tin...

Kookie chán nản dụi dụi đầu vào Yoongi, để im cho anh hết xoa mông tới hôn nát má cậu.

- Ngoan, tý nữa anh hai pha nước cam cho uống.

- Dạ...

Đứa nhóc buồn hiu mà trả lời, anh cũng biết trong lòng cậu nghĩ gì rồi. Khẽ thơm lên đỉnh đầu nhóc con một cái. Để cậu dựa vào lòng mình:

- Giờ sao?

- Em muốn anh hai hức...

Yoongi cười khổ, đánh cậu xong để giờ phải đi dỗ đây. Tranh thủ lúc cậu còn thức mà bôi thuốc cho cái mông thê thảm kia. Kookie cố gắng để không kêu lên, cậu thừa biết là anh hai cũng xót mình lắm rồi. Còn có thể cảm nhận tay anh đang run lên kìa.

- Anh hai ở đây, nhé?

- Em mệt...

Cố dỗ cậu đi vào giấc ngủ, đợi khi mọi thứ xong xuôi mới yên tâm mà đặt bánh quy xuống sofa. Ân cần lấy chăn đắp kín cổ cậu. Quay trở lại thùng rác nhặt ra những máy chơi game vừa bị vứt kia. Vốn dĩ đứa nhóc cũng là rất thích, bắt nó vứt thực chất chỉ là doạ để cậu nhớ. Đợi đến hết hai tháng thì mang lại vậy.

Lúc nào cũng vậy, suốt cả cuộc đời này. Có Min Yoongi yêu thương thật tâm một bảo bối tên Jeon Jungkook.

Chap này đối với bọn tớ thì nó không được ưng ý lắm. Mong cậu có thể hài lòng ạ.

p/s: dạo này thì bọn tớ cố viết chap hết sức luôn ý, tại không biết vào năm học có mở được order cho các cậu nữa không nên giờ phải tranh thủ đó ('̀-'́) . mà nhìn cái vote cứ giảm, mn thấy chất lượng truyện gần đây như thế nào? #cheese

loading...

Danh sách chương: