ĐƠN 2 [No Name] MINH VIỄN X THIÊN HẠO


Mặt trời đã lặn rồi, trong căn nhà nhỏ ấm cúng là hình bóng ba con người hạnh phúc. Minh Viễn gắp cho con trai miếng đùi gà rồi lại gắp cho vợ miếng thịt sườn cay. Mọi hành động đều là yêu thương vô cùng.

- Sắp đến ngày đăng kí trường đại học rồi đấy, con định làm gì? - Ông cất giọng trầm ấm hỏi con trai. Thân làm một cảnh sát, bên ngoài phong độ bao nhiêu, được nhiều người kính nể bao nhiêu thì khi về nhà lại một mực nghe theo lời vợ, hết lòng yêu chiều con trai.

- Dạ học viện cảnh sát.

Hắn nghe đến đây thì níu mày lại, chính hắn cũng hiểu rõ nhất ngành này rất nguy hiểm lại còn vất vả. Cậu đi theo cái nghề đó quả thực là điều hắn không muốn nhất. Ngay lập tức đã chặn lời nó:

- Không được, vào chỗ khác.

- Ba.... - Cậu chần chừ, từ bé đến lớn ba mẹ vất vả nuôi cậu. Giờ đến khi quyết định cuộc đời, cậu lại cãi lời?

- Không là không, cấm nói nhiều.

Thiên Hạo bị bức đến đường cùng, dù gì đó cũng là mơ ước từ nhỏ của cậu. Bảo bỏ là bỏ được hay sao?

- Chả phải từ trước đến giờ ba bảo con làm gì cũng được miễn là trong sạch sao...?

- Nhưng riêng cái này ba cấm. Làm cảnh sát nguy hiểm cực khổ, ba không muốn con trai suốt ngày nhập viện giống ba.

- Nhưng con...

- Thôi, mau ăn đi ha? - Cuối cùng người lên tiếng hoà giải vẫn là mẹ. Vỗ vỗ lưng trấn an cậu, bà sợ nếu nó cãi nữa Minh Viễn sẽ nổi đoá rồi đánh nó mất. Bà biết, Minh Viễn rất yêu chiều con trai, nó muốn gì nếu không quá đáng đều cho thể cho. Nhưng trên đời này, ngoài ba mẹ ruột ra thì chỉ bà là làm trái ý ông được thôi.

Hai ba con từ đó cũng im lặng, bữa cơm cũng vì thế mà có chút tẻ nhạt.

Tối hôm ấy không giống như bao ngày, cậu nhổ tóc bà cho mẹ, ba ngồi đọc báo, cả nhà quây quần bên nhau. Tối hôm ấy như có cơn gió lạnh từ đâu kéo đến vậy.

Thiên Hạo nằm trên giường, cậu không ngủ được. Suy nghĩ về lời nói của ba lại thấy đáng thương cho thứ đam mê nuôi lớn mười mấy năm của mình. Cậu phải làm sao đây...

Cuối cùng cũng đến ngày nộp hồ sơ, cậu vẫn can đảm ghi vào trường quân sự. Hôm thông báo điểm thi cả gia đình đều háo hức. Nhưng đến lúc bà lục được tờ giấy thông báo nhập học của con trai thì lại khác.

Hắn khoanh tay ngồi trên ghế sofa mắt hướng về phía cửa, liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm. Cái thời điểm này thì tiểu tổ tông kia đi đâu?

Tống Thiên Hạo không phải cố tình về khuya, chỉ là lũ bạn sau khi biết điểm đều rất vui mừng mà mời cậu đi ăn một bữa. Tiệc vui như vậy chả nhẽ cậu lại bỏ qua?

- Ông đừng chờ nữa, để mai rồi nói, hôm nay con đang vui - Bà Tống xót con khi về nhà có thể bị đánh liền ra khuyên chồng vài câu. Gì chứ con trai bà đang chơi vui, về tới liền bị nằm sấp ăn đòn, tâm trạng chắc chắn cũng không vui vẻ gì.

- Lúc nó xin đi nó cũng nói là về trước 10 giờ tối, nay lại dám ăn chơi lêu lổng. Riết rồi không coi ba mẹ nó ra gì.

/Cạch/

- A... ba mẹ chưa ngủ ạ?... - Thiên Hạo vui tới nỗi nụ cười vẫn còn vân vưỡng trên khuôn mặt cậu, dù sao con trai ông bà cũng đạt điểm gần như tối đa, không vui sao được.

- Anh giỏi rồi - Ông cất thứ giọng nhàn nhạt như muốn bóp chết cậu, nụ cười trên môi lập tức vụt tắt.

- Thôi nó cũng về rồi, hai ba con lên phòng ngủ đi - Bà Tống vừa xót con lại thêm sợ chồng tuổi cao nếu tức giận sẽ sinh bệnh.

- RA ĐÂY!

Cậu lấy hết can đảm đi chầm chậm ra phía ba, từ nhỏ đến lớn đều vậy ông mỗi lần giáo huấn liền rất mạnh tay. Bây giờ đã đến ngưỡng tuổi mười tám nhưng vẫn là không giấu được nỗi sợ hãi.

- Dạ ba...

- Anh thi vào trường nào? - Cầm sẵn roi mây trên tay, đứa con trai này càng lớn ông càng mạnh tay hơn. Dù biết là nghiêm khắc nhưng muốn nó trưởng thành cũng đành lòng.

- Dạ con... - Nước mắt cuối cùng đã rơi, được điểm cao còn chưa được khen đã bị đòn. Cậu phải tủi thân đến mười phần.

CHÁT...

- NÓI - Roi vừa rồi là dùng toàn lực đánh đứa nhóc kiến nó không trụ vững mà quỳ xuống. Cũng bật khóc thành tiếng.

- Dạ trường cảnh sát...

Chát... Chát... Chát...

Ông hạ ba roi xuống mông cậu rồi thẳng tay kéo con trai đứng dậy.

- Không phải tôi đã nói là cấm cậu vào đấy rồi mà?

Chát... Chát... Chát...

- Thôi ông à con nó đau.

- Bà đi lên!

Cậu sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm một mảng áo phía lưng. Miệng cũng mếu lại, rất lâu rồi Thiên Hạo không khóc. Nhưng ông rất ít khi tức giận thế này, quả thực doạ người khác sợ.

- Hức ba con đau mà hức...

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Đau? Biết đau còn dám cãi lời, giờ lớn rồi nên bảo không được đúng không?

Mỗi roi đánh xuống đều không mang theo chút lưu tình nào. Đánh liều nghiêng sang bên phải một chút liền nhận được hậu quả.

- Nằm lại, nhanh!

CHÁT...

- Hức con huhu...

Vì rối mà câu nói cũng trở nên vô nghĩa, ngoan ngoãn làm theo.

- Sao? Muốn tôi từ cậu không? Bây giờ kéo vali đi ra khỏi nhà, nhé?

- Dạ không, huhu ba đừng...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, trên đời này thứ cậu sợ nhất vẫn là rời xa đấng sinh thành. Ngoan ngoãn nằm sấp xuống sofa, đầu cũng rúc vào gối.

Chát...

- Hôm đó đó ba nói gì?

- Dạ nói không được làm cảnh sát hức nguy hiểm...

Chát... Chát... Chát...

- Tại sao vẫn không nghe? Anh khinh tôi già nên trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi đúng không?

CHÁT... CHÁT... CHÁT...

- Huhu nhưng con muốn hức con thích làm hức huhu con hứa là sẽ cẩn thận mà...

Chát... Chát...

- Rồi đến lúc bị người ta đánh bất ngờ thì sao? Bị thương ngoài ý muốn thì sao?

Chát... Chát... Chát...

- Chiều quá nên cậu nhờn rồi.

Gì mà chiều cơ chứ? Cãi lời ba đến câu thứ hai liền bị đòn, đúng thật là bình thường ông sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng luật đặt ra vẫn là rất nhiều, chừng đó đủ để cậu chết rồi.

- Hức huhu con đau ạ hức...ba tha tuần sau con phải đi tập huấn mà hức...

Lời vừa rồi của cậu thật sự là lo cho chuyến đi sắp tới. Đã có lần chọc giận ba mà bị đánh tới hai tuần nằm liệt giường.

- Cởi quần.

- Hức ba ơi hức... - Giương đôi mắt thành khẩn lên nhìn ông như năn nỉ vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo hai lớp quần xuống.

- Đứa nào bị đánh tới tím dọc ngang đây? Cần thêm không? - Chọt chọt xuống mấy lằn đậm nhất, cốt là chỉ muốn chọc đứa nhóc thôi.

- Ba hức... - Cậu ngơ ngác nhìn ba, lại nhìn tới mẹ bắt đầu cười xoà rồi đi lên tầng. Gì chứ, ba hỏi vậy chứ đâu có nói là tha, mẹ làm ơn đứng đây với con thêm một chút được không?

- Ba đang hỏi, đứa nào? - Cậu chẳng rõ ông là đang trêu hay đang hỏi thật, tay vẫn nhịp roi xuống đùi cậu kia kìa...

- Hức hức... dạ con...

Chát...

- Con là đứa nào?

- Đau hức huhu... dạ là Thiên Hạo... - Mấy câu hỏi này thật sự khiến cậu xấu hổ chết mất.

Ông thở dài nhìn đứa con đang nằm bẹp trên sofa, 18 năm nuôi nó, đánh đòn con không phải ít, nhưng lần nào cũng vậy, đánh một roi liền xót tới tận đáy lòng. Suốt 18 năm cuối cùng vẫn chẳng quen được với loại cảm giác này.

- Làm cảnh sát mà bị đòn vậy không có được.

Ông suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng cất tiếng. Tống Thiên Hạo cậu nằm bên dưới quả thực như đớp được vàng, vui vẻ ra mặt nhìn ba.

- Thật không ba? Hì hì Hạo Hạo thương ba nhất - Cậu cười đến ngốc, hoàn toàn quên luôn cơn đau phía sau như nào, lóc cóc quỳ dậy ôm lấy người to lớn kia.

- Wa, con trai ba ăn đòn tới mông tím lịm mà vẫn khoẻ vậy luôn? Hay làm thêm trận nữa?

- Con không hức không mà.... - Hôm nay cậu đúng là bị ba doạ sợ đến nỗi muốn trốn. Lay lay tay người lớn kia hòng lấy lòng, ông cứ nguy hiểm như này làm sao cậu biết đã xong hay chưa?

- Lần sau có làm cái gì cũng phải nói chuyện với ba nghe chưa? Nhất là những chuyện lớn như vậy - Giảng giải cho đứa nhóc hiểu, cậu cũng lớn rồi cũng biết rằng ba một phần vì lo lắng mà mới tức giận đến thế.

- Dạ ba...con được điểm cao ba ơi... - Nói gì thì nói tủi thân là điều không thể tránh khỏi, chưa được khen một câu từ gia đình. Vừa bước chân vào nhà đã bị ăn đòn.

- Thế là công tôi cầm roi đến đau cả tay hơn năm qua cuối cũng có tác dụng nhỉ? - Tiếp tục trêu ghẹo con trai. Đây là sở thích của ông rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được.

- Ba...

Cậu uất ức nhưng không thể phản kháng, ông cười xoà ôm đứa nhóc vào lòng. Cầm tuýp kem mẹ nó để sẵn ở trên bàn thoa lên. Thiên Hạo một lần nữa mắt lại ửng nước, xót xa lấy khăn khô lau mái tóc kia. Vất vả cho con rồi bảo bối...

Cậu là vậy, từ nhỏ đến lớn mặc dù hâm mộ rất nhiều người, từ ca sĩ, diễn viên cho đến vận động viên này nọ, cũng có những người thích nhiều thành chán. Nhưng duy nhất chỉ có 2 người mà cậu luôn luôn ngưỡng mộ, luôn luôn ngoi theo và tự nhủ phải được như họ. Đó là ba và mẹ, là sự ân cần ôn nhu luôn thấu đáo chăm sóc chồng con của mẹ, là sự mạnh mẽ nghiêm khắc nhưng vẫn đầy ắp những lo toan mà ba dành cho gia đình. Thực ra trên đời này, idol của cậu chỉ có vậy thôi!

_____________________

Đăng cái này và chúng tôi cũng nói luôn là sắp đăng đơn đợt 4 rồi nhé!

Nhưng đợt 4 nhận mấy đơn thì phụ thuộc vào mộ người hết đó!

Cả 3 đơn trong đợt này nếu trên 45 votes chúng tớ sẽ nhận 4 đơn cho lần sau nha!

loading...

Danh sách chương: