ĐƠN 1: TRÌNH PHƯỢNG ĐÀI X THƯƠNG TẾ NHỊ

Tiếng chuông báo tan học cũng đã chấm dứt cách đây hơn 1 tiếng đồng hồ. Trời nhá nhem tối, các phòng đều tối đen, chỉ còn mỗi phòng giám thị còn sáng đèn. Ở đây, vẫn còn những học sinh vi phạm nội quy, bị phạt quỳ đưa hai tay lên cao, đợi phụ huynh vào bảo lãnh mới được ra về.

Thương Tế Nhị nhìn từng bạn, từng bạn được phụ huynh đến đón, nhìn tới nhìn lui còn mỗi một mình cậu vẫn còn ở đây. Thầy giám thị đã gọi đến lần thứ 7 cho người giám hộ của cậu rồi. Cái tên kia còn không mau nghe máy, đến rước cậu về đi chứ.

Thầy giám thị gác máy điện thoại đang còn vang giọng nói quen thuộc của cô gái tổng đài. Nhìn sắc trời cũng đã tối, thôi thì tạm tha cho thằng nhóc này vậy.

- Về viết bảng kiểm điểm đưa phụ huynh kí tên. Ngủ gật trong lớp mấy lần cũng phải ghi rõ ra.

Được tha bổng nên Thương Tế Nhị sung sướng ra mặt, vội vã chống tay lên tường để đứng dậy, luôn miệng xin lỗi thầy giáo và chào tạm biệt. Cậu vội vã ôm balo quay trở về.

Về đến nhà, cả nhà tối đen như mực, Leo nghe tiếng mở cửa, đánh hơi được mùi của người hay cho mình đồ ăn ngon liền chạy tới, dụi dụi quanh chân cậu. Cậu bị phạt quỳ hơn một tiếng đồng hồ ê ẩm cả chân, không thèm đoái hoài tới nó, phóng một cái đến sofa nằm. Không có con người đáng sợ kia ở nhà, cậu nằm vắt vẻo trên ghế sofa, một bịch snack để trên bụng, tay ôm máy game bấm liên tục hết ván này đến ván khác.

Leo có một thói quen. Nếu cậu về nhà, nó chỉ chạy tới và dụi vào chân cậu đòi ăn. Còn nếu tên mặt than đáng sợ Trình Phượng Đài kia về nhà, nó "meo" một tiếng rồi nằm ngóng ra cửa. Thường ngày cậu không để ý những chi tiết nhỏ nhặt như thế, nên hôm nay, lúc Leo "meo" một tiếng, cậu chỉ nghĩ nó đòi ăn. Ván game đang đánh dở, cậu không có cách nào thoát ra khỏi mê lực của trò chơi nên đánh thò chân xuống vuốt ve nó một chút.

"CẠCH"

Tiếng cửa mở cửa mạnh mẽ vang lên. Ngay cả cậu và Leo đều giật bắn mình, quên mất còn bịch snack đặt trên bụng, cậu ngồi bật dậy làm bịch snack rơi xuống đất, bánh bên trong vươn vãi ra khắp sàn nhà. Leo sáng mắt, xoay vòng tròn quanh đống bánh, loay hoay xem nên ăn miếng nào trước.

- Daddy...

Trình Phượng Đài bước vào nhà, liếc một chút đống bánh vụn cùng máy chơi game còn hiển thị ván game đang chơi dở.

- Dọn.

Hắn là một người lạnh lùng, đáng sợ, kiệm lời. Hắn đối với ai cũng vậy, ít khi nói một câu dài, chỉ dùng 1-2 chữ để ra lệnh. Giọng nói uy lực làm cậu sợ run, chạy đi lấy chổi quét sạch. Leo thấy cậu quét đi đồ ăn của mình liền gầm gừ, níu lấy chân cậu. Hắn đứng trong bếp làm đồ ăn nhìn thấy, nạt nó một cái làm mèo nhỏ cúp đuôi chạy vào ổ nằm.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu vào bàn, ngồi xuống cầm đũa.

- Rửa tay.

Cậu bĩu môi, đứng dậy đi rửa tay. Cái đồ mặt than đáng ghét, đã không đi đón cậu, còn nghiêm khắc với cậu nữa chứ. Tối nay không cho anh lên giường ngủ.

- Thái độ ?

- Daddy... Hôm nay anh không đi đón em. Anh không nói gì làm em chờ anh mãi.

- Anh có việc.

- Em biết rồi.

Cả hai tuân thủ nguyên tắc "ăn không nói, ngủ không nói", im lặng trôi qua bữa cơm. Đến giờ học bài buổi tối, cậu vào bàn học đối diện với bàn làm việc của anh, bắt đầu lấy vở ra làm bài tập. Cậu hay ngủ trên lớp, khi giáo viên phát hiện sẽ gọi cậu lên bảng làm bài nên bài nào cậu cũng phải làm qua một lần, không thể để giáo viên lại bắt cậu lên phòng giám thị được.

Cậu làm bài tập xong, học sơ qua những bài thuộc lòng, cầm trên tay bản kiểm điểm đã viết nắn nót tưng câu chữ bước tới bàn làm việc của hắn.

- Daddy, anh ký tên bản kiểm điểm giúp em với.

Hắn đang bận rộn công việc. Công ty có 1 dự án lớn khiến Tổng giám đốc như hắn không thể nào ngồi im chơi không được. Liếc sơ qua bản kiểm điểm của cậu, lấy bút kí tên vào:

- Không khỏe xin nghỉ.

- Dạ em biết rồi.

Không bị phạt, còn được quan tâm, cậu tung tăng đem bản kiểm điểm cất vào balo.

- Daddy...

Cậu nhỏ giọng gọi hắn, hắn chỉ "ừ" một tiếng, không ngước lên nhìn cậu, tập trung 100% vào tài liệu. Cậu đứng đấy nhìn mãi, đúng là đàn ông khi tập trung đẹp trai thật đấy. Cậu ngắm mãi cho đến khi hai mắt của hắn nhìn cậu. Cậu chợt giật mình.

- Em hết bài rồi. Em về phòng trước nhé.

- Đừng chơi khuya quá.

Cậu liền chạy đi, cũng không quên đóng cửa phòng để cho hắn yên tĩnh. Trước khi vào phòng sách học, cậu đã sạc sẵn máy game, giờ thì cậu có chơi đến ngày mai cũng không hết pin. Cậu hăng say, chìm đắm vào trong cuộc chơi. Mãi đến khi hắn về phòng, mở chăn, nằm vào giường.

- Ngủ.

Cậu vâng vâng dạ dạ, đặt máy game lên kệ đầu tủ phía bên đầu giường mình.

Dạo gần đây hắn không ôm cậu ngủ. Có lẽ dự án ở công ty đã khiến hắn mệt nhoài, người lại nóng nên cả hai quay lưng lại với nhau, mạnh ai nấy ngủ. Chính vì thế đã phát sinh việc đêm nào cậu cũng đợi hắn ngủ say, lén lút rời khỏi giường vào nhà vệ sinh chơi game. Hơn 2 tuần nay, đêm nào cũng thức chơi game, sáng ai mà thức cho nổi, sáng nào ở trường cậu cũng ngủ gật trong lớp.

Cậu ngồi trên thành bồn tắm, mải mê chơi game. Sau 2 tuần chơi lén lút, cậu đã thoải mái thả lỏng, không còn thấp thỏm như những ngày đầu tiên, vì cậu tin chắc, hắn sẽ không tỉnh dậy mà đi vệ sinh đâu.

Hắn nhẹ nhàng mở cửa, bắt gặp ngay cậu đang chăm chú vào chiếc máy điện tử kia, miệng thì nhả ra những từ ngữ thô tục không được phép. Hắn bước tới một tay giật lấy cái máy, một tay nắm tai cậu kéo lên.

- Hức... Daddy... Đau mà...

- Đây là lí do ngủ gật trong lớp?

Cậu cố gắng nhướn người theo cái kéo tai của hắn, tay ôm lấy tay hắn, hy vọng hắn kéo nhẹ nhẹ một chút. "Con tin" vẫn đang trong tay hắn, cậu không dám manh động. Hắn "lỡ tay" thả nó vào bồn cầu thì cậu tiêu đời.

- Daddy... Em sai rồi... AAAAA... Anh nhẹ tay thôi...hức huhu...

- Vì cái này ảnh hưởng tới học tập thì vứt đi.

Hắn giơ chiếc máy lên định đập xuống. Cậu hoảng sợ, nhảy lên ôm lấy tay đang cầm chiếc playstation.

- Daddy... Anh đừng đập. Em sai rồi, không có lần sau nữa. Em lập tức vào giường ngủ....

- Ngày mai cho em nghỉ. Giờ chúng ta nói chuyện.

Nói rồi hắn đè cậu lên thành bồn tắm. Với tay lấy bàn chải tắm. Từ khi cậu về chung nhà, cái bàn chải tắm này chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất nhưng lại không phải công dụng đúng với cái tên của nó.

Bốp... Bốp... Bốp...

Ba roi liên tiếp đánh vào mông bên trái khiến cậu hét to. Xung quanh không có cái gì để cậu nắm lấy, giảm bớt cơn đau nên cậu cào tay vào bồn tắm.

Bốp... Bốp... Bốp...

Hắn cứ nhằm vào mông bên trái của cậu mà đánh. Đánh đều tay, ba roi một lượt, đợi cậu thả lỏng mới đánh tiếp.

- Anh có cấm em chơi không mà lại chơi đêm khuya như vậy?

Hắn ngừng lại hỏi tội cậu. Một bên mông trái đỏ rực, cậu quay lại nhìn hắn thì đập vào mắt cậu là hình ảnh mình trong gương. Xấu hổ quay đầu lại về phía trước, mặt úp xuống. Hắn lại đánh một cái vào mông đang đỏ rực của cậu. Một roi đến bất chợt khiến cậu bật dậy, ôm lấy mông.

- Trả lời.

- Huhu... Daddy hức hức...

- Nín dứt.

Hắn bắt cậu nín, cậu càng không nín được. Mỗi lần đánh cậu hắn đều như thế, nét mặt hiện rõ vẻ nghiêm khắc, không cho cơ hội lẩn trốn. Cậu cố gắng nín khóc khiến cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

- Daddy... Anh không cấm em chơi nhưng mà hức...

- Nhưng mà nghiện đúng không? Hai tuần nay không ngó tới em là em nghiện game đúng không?

BỐP... BỐP...

Hắn đánh mạnh hai cái lên cánh mông vẫn đang chịu phạt. Ở chính giữa cánh mông đã hơi tím lại, hắn mà đánh thêm vài ba cái nữa là chảy máu luôn đấy.

Cậu quỳ xuống trước mặt hắn, ôm lấy đùi hắn như cách mà Leo vẫn hay mè nheo xin ăn. Cậu hay mềm lòng mà lấy đồ ăn cho nó, nhưng hắn thì không. Hắn luôn cứng rắn với cậu. Mỗi lần bị phạt, cậu càng nũng nịu thì hắn lại càng mạnh tay hơn.

- Đánh đau để còn nhớ. Đánh nhẹ quá em quên hết, tái phạm.

Hắn thì có bao giờ đánh nhẹ. Mỗi lần đều phải lấy một ít máu từ mông của cậu, không thì cũng bầm, đến ngồi cũng chẳng nổi. Làm sao mà quên được cơ chứ.

- Daddy hức em biết lỗi rồi ạ... em không chơi game khuya nữa.

- Tay.

Hắn lấy bàn chải tắm vỗ vỗ vào cánh tay cậu, ý bảo cậu xòe ra. Cậu vội vàng chà xát chúng vào nhau.

- Daddy đừng mà huhu em không dám nựa... Không có lần sau nựa đâu huhu.

Hắn nắm lấy bàn tay cậu, cố định yên giữa khoảng không, giơ cao bàn chải tắm đánh xuống.

Bốp... Bốp...

Vì cậu thuận tay trái nên hắn đánh vào bên còn lại. Cậu ăn đau, tay cứ rụt về nhưng lại bị sự kìm hãm làm cho không thể lẩn tránh. Bàn tay đỏ ửng, hắn lại chuyển vị trí xuống mông trái đang nghỉ ngơi, ngồi xuống thành bồn tắm, đè cậu nằm úp xuống chân, mông đưa ra rất thuận tiện.

- Lần sau còn trốn đòn nữa hết?

BỐP

- Au au... Dạ hết dạ hết...

BỐP

- Còn dám thức khuya chơi game nữa hết?

BỐP
BỐP

- Hức.... DẠ HẾT.

BỐP
BỐP
BỐP

Hắn thả cậu ra. Cậu nằm lăn ra sàn nhà vệ sinh, tay ôm lấy một bên mông bỏng rát.

- Đứng dậy.

- Hức...

Hắn đặt bàn chải tắm vào vị trí của nó, bước qua cậu đi ra ngoài. Cậu nằm nhìn nó, chắc chắn một ngày nào đó, mày sẽ nằm trong thùng rác thôi, nupakachi...

Trong khi cậu vẫn còn đang nói chuyện một mình thì hắn ra ngoài lấy tuýp thuốc. Đặt lên tủ đầu giường, bên cạnh cái máy game của cậu. Lấy một cái khăn tắm trải lên giường, vòng vào nhà vệ sinh bế cậu đi ra, rồi lại đặt nằm sấp lên tấm khăn vừa trải. Cậu giận dỗi, vẫn nằm khóc thút thít. Hắn lấy khăn ấm đắp lên mông cậu. Nhiệt độ khăn vừa đặt lên khiến cậu hơi run lên. Hắn xoa xoa lưng, 2 tuần qua ủy khuất em bé rồi.

- Daddy...

- Sao?

Cậu vẫn còn nức nở nên không nói chuyện. Đắp khăn xong, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên mông cho cậu. Bởi vì chỉ tập trung đánh một bên mông, lại còn đánh nhiều như vậy khiến nó bầm tím. Mông cậu biến thành hai màu luôn rồi.

- Tịch thu máy game 1 tháng. Bảng điểm phát về sẽ xem xét trả lại cho em.

Cậu thấy hắn để máy game trên tủ đầu giường của cậu thì nghĩ hắn không tịch thu. Hóa ra chỉ là để nhử mồi cậu.

- Em xin lỗi daddy hức... em không như thế nữa... Em sẽ học hành đàng hoàng.

- Ngoan, biết lỗi là được rồi.

Đợi thuốc thấm hắn mới mặc quần lại cho cậu. Sau hơn 2 tuần không ôm nhau ngủ, hôm nay cả hai lại quấn quít với nhau như đôi chim ri. Hắn xoa lưng cậu, cậu dụi vào lòng hắn, cả 2 chìm vào giấc ngủ.

Chú mèo nhỏ đi ngang qua thấy cửa phòng ngủ không đóng, hí ha hí hửng chạy vào. Nhảy phốc lên giường, ịn mông xuống mặt hắn mà ngủ. Mệt mỏi làm hắn không biết gì, cứ thế ngủ đến sáng.

loading...

Danh sách chương: