Vampire × Người Sói (p3)

Tự nhiên thèm thêm motif giảng viên và sinh viên đại học nữa quá. 😅

Payback chap hôm qua chớt quá chừng, bé nhà pose dáng quá xịn. Chậc chậc, mlem.

____________

Lee Yoohan vốn dĩ muốn quay lại tòa nhà này vì muốn tìm hiểu cái người mình nghi là thợ săn hồi sáng. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại mò tới ban đêm, cả tòa nhà đã chìm vào im lặng. Vampire bay lên cao một chút, tới tầng có cửa kính mà mình làm thủng sáng hôm qua. Không ngờ nó đã được sửa chữa hoàn chỉnh.

Người có tiền làm gì cũng không tốn thời gian mà. Nhưng tiếc quá, cậu đành phải phá hỏng nó lần nữa. Ở bên trong có một tên ngốc đang lâm vào khó chịu đến mê mệt.

Người sói lúc này nhạy cảm cực kì. Bắt đầu biến đổi là khi yếu nhất, dần dần càng khó chịu, sức mạnh càng chảy trong gân mạch thì sức lực lại càng khỏe lên. Thời điểm đỉnh cao cũng là lúc khổ sở nhất. Giống như những ngọn lửa thiêu đốt trong mạch máu, xông thẳng lên chiếm cứ lấy đầu làm hắn không suy nghĩ được gì.

Hai mắt Yoon Jay sáng rực, chiếc đuôi lông dài màu xám bạc lộng lẫy dưới trăng, đôi tai dài linh hoạt vẫy vẫy. Móng sói sắc nhọn, cứng rắn hơn bất cứ thứ vũ khí nào, nó có thể bóp nát dễ dàng mọi thứ.

Một dòng mát mẻ chợt áp lên môi.

Khi tiếng thủy tinh thanh thúy vang lên, hắn ta còn không thể nhìn về nơi kính vỡ nhưng lại theo cảm giác cho rằng vampire nọ đã đến rồi. Ngoài cậu ra chưa có ai đi về bằng cửa kính.

Người ấy không hút máu của hắn mặc dù đã dâng cần cổ của mình lên đến miệng cậu. Thay vào đó, hạ nhiệt cho hắn bằng một nụ hôn.

Bàn tay cậu lành lạnh, đặt lên vai hắn khẽ vuốt ve, móng ma cà rồng chạm vào mạch máu ở cổ, chỉ cần dùng lực nhẹ, máu nóng sẽ từ cổ trào ra.

Nụ hôn này do Lee Yoohan bắt đầu trước, cậu chỉ nghĩ đơn giản là tên ngốc đó sắp không được rồi, nước bọt của mình có thể giúp hắn một phần nhỏ. Nhưng ngoài dự liệu, nụ hôn ấy cứ kéo thật lâu, dây dưa không dứt.

Yoon Jay gặm cắn môi cậu, vờn lấy lưỡi cậu triền miên và say sưa. Lee Yoohan không dám dùng nhiều lực lắm, cậu không muốn ngửi thấy máu chó... Được rồi, không thích ngửi thấy máu sói lúc này.

Người sói hôn cậu cứ như ăn kem vậy, hết liếm mút thì lại ngậm cắn, ma cà rồng vốn chẳng cần hô hấp ngay lúc này đây sao lại cảm thấy hơi khó thở, lồng ngực hơi nghẹn lại, có thể là bị bệnh thật rồi.

Móng sói sắc bén đặt trên gáy cậu ấn cậu xuống, kìm giữ không cho phép thoát ra. Móng tay to lớn nhưng đặt trên làn da mát mẻ trắng trẻo của vampire thì lại dùng sức nhẹ nhàng.

Đã qua đến vài phút, môi lưỡi có hơi mỏi và tê, lúc này cậu đã quen với tiến độ quấn quýt như vậy, lại không muốn phản kháng gì. Thật ra... Còn có chút sướng kì lạ.

Lee Yoohan nhận ra mình không bài xích hành động này dù trước kia cậu còn không muốn gặm da của nhân loại để hút máu. Nhưng giờ đây đã không còn đẩy người trước mặt ra, mà thậm chí còn muốn nó kéo dài thêm một lúc.

Hình như không ổn rồi.

Bàn tay đặt lên vai trái của người sói trượt xuống, mát mẻ vội lướt trên da dừng ở đằng trước trái tim. Cách một lớp áo lại cách cả da thịt, vampire xoa nhẹ nơi trước ngực này khiến tim Yoon Jay khẽ nảy.

Hắn đã lấy lại ý thức thậm chí là tỉnh táo hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tràn trề sức lực thế này, toàn thân vô cùng rạo rực cũng vô cùng sảng khoái. Vậy nên người mang lại cảm giác dễ chịu hắn càng không muốn buông ra.

Hắn dẫn dắt cậu đi từ nhanh đến chậm lại từ gấp gáp đến triền miên. Móng sói giữ lấy cái gáy mềm mại mát mẻ, móng còn lại lần đến bàn tay đặt trước ngực mình. Bàn tay cậu nhỏ hơn nhiều, bị móng ấn giữ nguyên ở ngực không cho phép khước từ.

Tim hắn đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thậm chí còn muốn theo đường miệng mà dâng hiến ra cho vampire này. Ban đầu là nóng, khi cậu chạm vào thì mát mẻ, nhưng có vẻ như chạm hơi nhiều mà lại nóng lên rồi?

Yoon Jay không biết nhưng Lee Yoohan thì thầm thở than. Hình như... Hình như tác dụng phụ đến rồi?

Ban đầu hắn nóng, mình giúp hắn giảm nhiều rồi cuối cùng lại nóng, thế không phải bằng hòa à?

Vampire hơi mất kiên nhẫn, kẻ này còn không chịu buông ra, vẫn cứ nắm chặt lấy gáy cậu!!

Nhưng khác với sự đau đớn khó chịu khi biến đổi của người sói, quá trình hấp thụ  năng lượng đã hoàn thành. Lần này hắn cảm thấy thoải mái nhất cũng mạnh mẽ nhất. Sức mạnh sôi trào lên tạo thành một sự hưng phấn lạ kì. Hắn muốn làm gì đó... Làm gì đó để giải tỏa sự hưng phấn này.

Lee Yoohan ở gần nhất nên bị hắn ngấu nghiến, hai người không biết ai mạnh hơn ai nên cứ thế giằng co. Môi hai người tách ra cậu liều mạng đớp lấy từng ngụm không khí giống như con cá bị mắc cạn đã lâu, càng giãy giụa càng mất sức hơn.

Người sói rời khỏi đôi môi đỏ bị mình hôn cho nóng rát, tìm đến một nơi có nhiệt độ thoải mái hơn. Hắn hạ miệng ở cần cỏ trắng trẻo thon dài, hai môi bỏng rát bắt đầu cắn mút.

Da thịt này mát lạnh như kem, ngọt ngào như đường mật. Càng dán vào cậu gần hơn thì lại càng thoải mái, người sói theo bản năng thèm khát người trước mặt, muốn ngậm vào miệng, muốn sờ vào tay, muốn làm gì đó thân mật hơn nữa, trần trụi hơn nữa...

Vampire lần đầu tiên bị một thứ nóng như lửa dán vào người, đôi mắt màu lưu ly trong đêm tối như một đốm lửa nhỏ, kiên cường không tắt, nó càng ngày càng sáng đến mức có thể thiêu đốt tâm can con người.

Nếu cứ để như vậy... Sẽ tiến triển theo một hướng mà bản thân không nghĩ tới.

Lee Yoohan hít mạnh một hơi, có thứ gì đó nóng như gậy lửa đang muốn làm phiền hông cậu. Bàn tay cậu nắm chặt vào, nhắm chuẩn...

Bụp! Yoon Jay bị một đấm nện vào người, đang mê man bị dọa tình táo trở lại.

Hắn ông bụng mình, cơn đau bên mạng sườn làm người sói hít vào một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu nhiệt độ tích tụ bị đấm cho dần tan, thứ gì muốn cứng cũng bị dọa cho mềm một nửa, sự tập trung bị rời đi chỗ khác rồi.

"Tỉnh?" ma cà rồng đôi mắt màu pha lê đỏ cau mày hỏi hắn.

Thiếu niên dơi chúa mang thể lạnh lần đầu tiên bị vật nóng dán vào mình còn mút cổ cậu ra vài dấu đỏ đỏ hồng hồng thì rất chi là bất mãn, phỏng chừng như người sói này còn làm ra thêm hành động gì quá đáng thì sẽ quyết đánh một trận với đối phương.

"Ừm." Yoon Jay dĩ nhiên phải tỉnh táo lại rồi, hắn đứng lên khỏi mặt đất, chỉnh trang lại quần áo một chút.

"Vừa rồi... Cảm ơn cậu."

Nháo một hồi bản thân vô cùng chật vật, hắn cũng biết ma cà rồng này đến tìm mình hẳn là không phải do có lòng muốn giúp đỡ hắn đâu. Nhưng mà cũng phải giải quyết một số thứ cho gọn gàng vào đã.

"Cậu có chuyện gì thì đợi một chút, tôi vào nhà tắm."

"Ờ."

.

Yoon Jay vặn vòi nước, dòng nước lạnh băng đáp xuống người hắn. Từng thớ thịt nóng rực chạm phải nước lạnh bị ép nguội dần. Vẫn không có mấy hiệu quả.

Hắn cúi đầu, huynh đệ ngẩng đầu.

Không hẳn là do tác dụng phụ làm người ta ham muốn của nước bọt vampire đi, lâu rồi người anh em của hắn không gặp bàn tay phải, ngũ chỉ tỷ không có cơ hội phát huy nên thời gian kìm nén khá lâu.

Hiệu quả của cây kem dị động đó đúng là rất tốt, nhưng có vẻ hiệu quả thị giác mà dáng hình cậu trai đó tạo ra còn tốt hơn nhiều. Thiếu niên mềm mại nhưng không yếu đuối, đôi mắt thạch anh đỏ hút người.

Đây là lần đầy người sói có xúc động tình dục với giới tính nam, thậm chí còn khác loài. Nhưng mà hậu duệ lang vương sống đến hơn 3000 năm tuổi chưa việc gì là chưa nhìn thấy, rất dễ dàng tiếp thu và chấp nhận chuyện này.

Nói ra tuổi tác có thể là mình hơn bạn dơi nhí ngoài kia nhiều lắm, phải hỏi lại cho chắc ăn. Ừm, phải hỏi thêm cả tên nữa, để cậu ấy chạy như hai ngày trước mà tên không biết, tuổi cũng không, muốn lục tìm mà ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy.

Lạc đề rồi. Xối nước lạnh khá có hiệu quả, cộng thêm chủ đề đã rời đi xa, sức kìm nén của Yoon Jay lại tốt, thành công áp xuống tính khí ngông cuồng muốn rục rịch làm loạn.

Không nên dạy chuyện hư hỏng cho người nhỏ. Hắn cảm thấy các tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của mình vẫn được duy trì.

Mau tắt nước rồi ra khỏi phòng tắm.

.

Lee Yoohan đang đợi, cậu cũng không vội. Chẳng qua là không có chuyện gì làm, việc làm thêm ở chi nhánh công ti nào đó cũng mới bị đuổi, ma cà rồng lại chưa muốn về nhà nên quyết định tìm hiểu tình hình xung quanh. Dù sao cũng được coi là người thừa kế huyết thống dơi chúa, trong rừng có một tòa lâu đài riêng của mình.

Không kiếm tiền thì cứ không kiếm tiền đi, đợi điều tra xong chuyện này thì về chỗ ở nghỉ ngơi một thời gian. Có thể tìm thêm một thân phận mới.

Phòng của Yoon Jay này ở một tầng rất cao, trong phòng nghỉ bên cạnh có thêm một phòng tắm, có lẽ cách âm không tốt nên Lee Yoohan vẫn nghe thấy tiếng nước chảy trong đó vọng ra.

Chậc, tên này nửa đêm rồi còn phải đi tắm? Bị bệnh sạch sẽ? Nhưng mà nhìn hắn tối nào cũng chật vật như thế thì đúng là khổ sở quá rồi. Lúc cậu nhìn hắn thở gấp qua khung cửa kính, cảm giác giống như đối phương sắp chết đến nơi.

Cả người đỏ bừng, gân xanh trên trán co giật, nếu như vừa rồi mình không đi vào thì người kia phải chịu đựng thế nào?

Vampire có hơi thương hại người sói, cậu nhìn về cái lỗ ở cửa thủy tinh bị mình đục ra, thiết nghĩ hắn ta nên làm một cái cửa sổ nhỏ, lúc cậu đến có thể biến thành dơi nhí để chui qua chứ không cần phá vỡ cửa kính của hắn ta.

Cạch! Người sói mở cửa. Hắn ta mang theo hơi nước ra ngoài, cả thân hình trần trụi chỉ có một cái khăn trắng quấn quanh hông. Trên tay còn cầm một cái khăn bông lau lau vào tóc. Tai sói dựng thẳng, đuôi sói vung vẩy đi ra.

Không hiểu sao Lee Yoohan muốn nuốt nước bọt. Cậu bỗng nhiên thấy tai mình hơi nóng lên.

"Anh... Không thể mặc đồ đàng hoàng rồi mới ra gặp người khác được à?"

Hắn ta thản nhiên từ chối :"Tôi không có thói quen mặc đồ khi người chưa khô. Làm sao? Cậu ngại à?"

"Không có!"

Mặc dù hình thái bên ngoài có thể biến đổi đi, nhưng khi hóa hình ở mỗi loài hay mỗi cá thể, hình dạng đầu tiên vẫn được coi là riêng biệt thuộc về mỗi cá nhân.

Cùng là nam cả, lại càng không có nhiều chú ý lễ nghĩa như con người. Ngoài những bộ phận thuộc về chủng tộc như tai và đuôi của sói, răng và cánh của vampire thì cơ bản là giống nhau.

"Thứ gì anh có mà tôi không có! Chỉ là... Chỉ là không quen nhìn của người khác thôi!"

Vampire mặt mày hơi nóng. Khác với người mới bước từ phòng tắm ra, hắn ta nửa đêm không sợ bệnh đi tắm nước lạnh, bước ra ngoài trên người còn đọng một lớp hơi nước ẩm ẩm lành lạnh. Nhiệt độ này còn thấp hơi ma cà rồng sắp bị hun nóng hiện giờ.

Người sói cảm thấy hình như dơi nhí này rất dễ bắt nạt. Thế là nương theo câu nói của người kia, mang ý trêu chọc thật thật giả giả.

"Thật sao? Hay là nhìn thử đi, biết đâu có thứ tôi có mà cậu không có. Hoặc là có nhưng khác biệt chẳng hạn?"

Lời này sặc mùi dụ dỗ nhưng vampire đơn thuần không nhìn ra ý tứ. Chỉ gân cổ cao giọng "Anh có cái gì, khác biệt cái gì?"

"Hừm... Kích cỡ chẳng hạn?"

Hai người mang dáng vẻ khác biệt, một bên là cậu thiếu niên mới trưởng thành còn một bên là người đàn ông thành thục. Chỉ so bên ngoài thôi, thiếu niên da trắng thịt mềm, vẻ ngoài vui tươi năng động luôn có năng lượng tích cực bao quanh. Còn người đàn ông cao lớn với thân hình vượt trội, chỉ riêng chiều cao ấy, vòm ngực ấy đã khác biệt xa so với cậu trai.

Hiển nhiên câu chuyện đi theo lối kì quái, rất cần phải dừng lại kịp thời. Yoon Jay cảm thấy thoải mái, đã lâu rồi không có ai nói chuyện cãi vã với hắn thế này làm hắn bật cười. Nụ cười hằn sâu má núm đồng tiền trên mặt làm sắc mặt người sói bỗng trở nên hiền hòa, đối lập so với ấn tượng đáng sợ mà hắn ta luôn mang lại.

"Cậu tên là Lee Yoohan? "

Lee Yoohan lại ngạc nhiên :"Sao anh biết!!!" thì thấy người đối diện chỉ cười. Mình có hơi thất thố, biết tên mình cũng chẳng sao cả, không nên phản ứng quá đà. "Phải, thì làm sao?"

"Không sao cả. Cậu cũng có thể biết tên tôi, Yoon Jay." Hắn ta có thể không biết sao? Cậu vừa xuất hiện là cái tên này liền đi quanh quẩn, vô tình cũng có thể nghe nhắc đến tai. Thậm chí cái tên này còn mới bị chi nhánh của hắn đuổi việc.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Chắc chắn là còn nhỏ nên mới dễ dụ dễ trêu như vậy. Nói chuyện với người khác một hồi không phải cái gì cũng khai hết ra sao? Lại còn có vẻ khá ngây ngô nữa chứ.

Con dơi này cũng lo giỏi lo chuyện bao đồng, giúp đỡ hắn mà không đề phòng gì cả, lúc vừa rồi vuốt sói đặt sau gáy có thể làm hại cậu ta.

"250 tuổi."

"Ồ, rất nhỏ?"

"Anh mới nhỏ."

"Cậu có biết của tôi đâu mà bảo là có nhỏ hay không?"

"Vậy anh bao nhiêu?"

"Đại khái 10 lần tuổi cậu vẫn kém tôi mấy trăm năm nữa."

Lee Yoohan nửa tin nửa không, 'xí' một cái rồi không cãi tiếp. Loại đối đáp bốp chát như vậy, có vẻ đanh đá, cũng có nét trẻ con.

"Cậu muốn hỏi về nhân viên của tôi?"

"Ờ. Cái người mà thư kí hay trợ lí gì đó của anh. Tôi nghi ngờ tên đó là thợ săn ma cà rồng. Người quen của tôi đã có người mất tích."

Yoon Jay đang mặc quần áo, hắn đưa lưng về phía cậu để lục tìm trong tủ đồ một bộ đơn giản và thoải mái. Xương bả vai nhô lên, tấm lưng trần rộng lớn có vẻ trưởng thành, vững chắc. Từ góc nhìn đằng sau này, đúng là một tượng đài nghệ thuật được thiên nhiên điêu khắc tỉ mỉ.

Đuôi sói màu xám bạc luôn hấp dẫn ánh nhìn của Lee Yoohan, cậu là người thích những thứ mềm mại. Giống như đôi cánh đen của mình mịn màng như nhung, vampire nhìn thấy thứ tương tự thì sẽ rất ngứa tay, điển hình là cái đuôi bông xù trước mắt.

Hắn nới lỏng khăn, định mặc quần! Lee Yoohan nhanh chóng rời mắt đi. Trong lòng thầm nghĩ mình vào phòng nghỉ của hắn làm gì không biết, có lẽ là do phòng làm việc chán ngắt không có gì chơi.

Nghĩ lại thì cậu vẫn nên ra ngoài kia, qua cửa kính ngắm trăng đi. Ừm, hẳn là nên như vậy.

.

Yoon Jay chỉnh tề ra ngoài, hắn mặc một cái áo phông rộng rãi, quần thể thao đơn giản, đuôi sói và tai vẫn không giấu giếm đi còn cần đợi một thời gian. Hai người cùng ngồi trên giường của hắn thì không tốt lắm, Lee Yoohan lại nhấc chân ra khỏi phòng.

Chỗ yêu thích của người này đã đặt trên bàn làm việc của hắn, phía bên kia phòng làm việc có một bộ bàn ghế nữa nhưng bị cậu phớt lờ không thèm để ý.

Yoon Jay đành ngồi vào bàn làm việc. Mặc dù ánh trăng rất sáng nhưng hắn cũng không có ý muốn tiết kiệm điện, đèn phòng bật lên, cả một tòa nhà yên ắng chỉ có căn phòng này còn sáng.

"Theo luật của con người, cậu không đưa ra bằng chứng nhân viên của tôi đã làm gì đồng tộc của cậu, tôi không thể đưa thông ra thông tin cấp dưới của mình."

Lee Yoohan vội vã nhảy xuống, cậu nóng nảy, chẳng lẽ hắn ta bắt mình đợi nãy giờ là muốn trêu mình? Nhất định phải đánh một trận?

"Nhưng mà... Tôi không phải con người." Lóe mắt thấy bạn dơi chúa này muốn đánh, hắn ta nhanh chóng bổ xung thêm "Cậu giúp tôi hai lần, bây giờ tôi tìm cho cậu."

Không thể không nói công nghệ hiện đại bây giờ rất tiện lợi. Hắn chỉ gõ gõ máy tính một hồi, làm vài thao tác chuột là sơ yếu lí lịch của người thư kí đã tìm được rồi. Từ tên tuổi, đia chỉ, tốt nghiệp bằng cấp, quan trọng là địa chỉ cũng có luôn.

Vampire ngồi vắt vẻo trên bàn kính, hai chân thả bên bàn đung đưa vài cái nhàm chán. Nếu không phải ma cà rồng thể lạnh, cậu ăn mặc thế này làm Yoon Jay phải xuýt xoa hộ cậu.

Lee Yoohan có lẽ thích màu đen? Dù sao Yoon Jay chưa nhìn thấy cậu mặc màu khác. Đêm nay là một bộ áo quần ngắn tay màu đen có vài họa tiết, đối lập với làn da trắng sáng của cậu làm sự lạnh lẽo toàn thân nổi lên.

Thêm một đôi giày thể thao nữa, tóc trên đầu cột thêm một chỏm, nhan sắc này có thể là 15,16 tuổi cũng nên.

Vampire nhìn giọt nước còn đọng trên sợi tóc của người sói, nửa muốn rơi xuống nửa không. Cậu ngồi song song với máy tính hướng ánh nhìn về phía hắn. Trong khi chờ đợi thì cố gắng tìm chủ đề.

"Anh.... Ngày nào cũng phải biến hình một lần à? Lần nào... Cũng khổ sở như vậy?"

"Không phải." Yoon Jay hơi nhíu mày, cả công ty này không biết có bao nhiêu người, thư kí kia hắn còn không nhớ rõ tên cho lắm, phải tìm rất mất thời gian.

"Người sói chỉ hóa hình mấy ngày trăng tròn thôi. Không phải lần nào cũng như vậy."

Dùng từ 'khổ sở' này để nói thì không hẳn là đúng. Người sói nào cũng trưởng thành thế này, có được cũng có mất đã là quy luật của tự nhiên.

"Hồi bé thì chỉ 1 ngày trăng tròn của tháng thôi. Sức mạnh vào người cũng ít, chỉ hơi nóng. Càng lớn lên càng kéo dài hơn, 3 ngày của tháng. Trải qua đêm trăng tròn đồng nghĩa với mạnh lên, lần sau đau gấp đôi lần trước. Chật vật như vậy, sinh tồn không dễ."

Lời tâm sự thản nhiên này quá thật lòng, vampire không khỏi có một tia thương xót. Bỏ qua vấn đề một lần mình uống phải máu tanh và một lần muốn giúp lại còn xuýt bị ăn ra thì cậu vẫn có thể dùng ánh mắt đồng cảm để nhìn về hắn.

Ừm. Nếu có thể thì tháng tới mình cũng giúp hắn? Sẽ tốt hơn là người ấy trải qua dằn vặt cả một đêm? Nếu như mình rảnh rỗi thì sẽ qua xem hắn vậy.

Trạng thái suy tư của cậu đã lọt vào mắt một người, tên này đẩy máy tính đến trước mặt cậu, trên màn hình là hồ sơ của người thư kí sáng nay.

Jung Eui Chul, nam, 31 tuổi.

Chức vụ, bằng cấp cho đến chiều cao cân nặng. Ngày sinh quê quán thậm chí tốt nghiệp trường nào cũng có hết trong đây.

Và một điểm quan trọng, nơi cư trú hiện tại....

Lee Yoohan lập tức vỗ cánh muốn bay. Đôi cánh đen tuyền to lớn bung ra sau lưng, sải dài và rộng. Đôi cánh với kích thước hơn xa so với cơ thể nhỏ bé của vampire nhưng mà lại rất nhẹ nhàng, vỗ vào nhau tạo ra chút gió cũng không hề gây ra tiếng động.

"Này, khoan đã!" Yoon Jay thấy người sắp bay đi mất trong lòng tiếc nuối không rõ nguyên do.

"Cậu có dùng điện thoại không, thêm số của tôi đi. Có thêm thông tin gì tôi sẽ báo cho cậu."

"Đổi lại cậu có thể thỉnh thoảng thay máu cho tôi."

.

Lee Yoohan rời đi, điện thoại có thêm một tên danh bạ. Khi cậu nhá máy sang số điện thoại mà hắn cung cấp, người sói rất vui mà lưu số cậu vào.

Bởi vì cậu không nhìn thấy nên trên màn hình hắn thản nhiên viết hai từ 'dơi nhí', hài lòng vô cùng mà chào tạm biệt.

Trước khi rời đi bằng cái lỗ trên cửa kính, người sói nửa thật nửa đùa mà dựa mình trên đó, gõ gõ vào mặt thủy tinh.

"Tôi sẽ làm một cái cửa sổ nhỏ, lần sau cậu đến có thể hóa nhỏ lại rồi chui vào. Lần nào cũng đập vỡ kính nhân viên của tôi sẽ nghĩ tôi áp lực công việc quá độ."

.

Đi theo địa chỉ đến ngoại ô thành phố. Không phải người này là thư kí của lãnh đạo một công ty lớn, một tập đoàn to sao? Sao lại không có tiền chuyển nhà mà ở một nơi hẻo lánh như vậy.

Lee Yoohan đứng trước cửa một căn biệt thự hoang vu, càm giác nơi đây lạnh lẽo không phù hợp cho người ở. Thợ săn ma cà rồng không phải tự nhận mình là ánh dương chính nghĩa sao, tại sao lại sinh sống ở cái nơi còn u ám hơn cả địa bàn của vampire như thế.

Đờ mờ, hơi hơi rợn gai ốc rồi. Phải biết nhân loại có nhiều truyền thuyết đô thị làm cho mọi loài cùng chung sống phải kinh ngạc và run sợ. Vampire trẻ trên tay không có mạng người không hề thích cảm giác này.

Nơi đây mang lại cho cậu một thứ áp lực vô hình, như gần như xa có tiếng gọi, tiếng thở, tiếng nói chuyện, kêu gào và khóc nức nở. Tất cả âm thanh cùng rít lên ở bên tay rồi im bặt làm cho cậu có ảo giác mình mở cánh cổng này ra sẽ đối diện với địa ngục tu la.

Là âm thanh thống khổ của đồng tộc. Nhưng cậu có thể xác định xung quanh mình bán kính mấy chục mét này không hề có sự sống nào ngoại trừ thực vật.

Một mảnh ý niệm tàn dư cũng không thể tạo ra hiệu quả mạnh mẽ như thế, ma cà rồng mở to đôi mắt đỏ nâng cao cảnh giác. Cậu mới chỉ đứng ở cổng vào, bước thêm chút nữa không biết sẽ có tình cảnh gì chờ đợi. Không được nhút nhát như vậy.

Nhưng mà cảm giác nặng nề ấy, không phải thứ sức mạnh nào đó hùng hổ, mà là một thứ vô hình siết chặt linh hồn cậu, dường như muốn ngăn cản bước chân của cậu.

Nhưng mà vampire vẫn bước vào.

Đã đến cửa hang cọp rồi, chẳng lẽ còn không vào để bắt cọp con? Không bắt được thì ít ra cũng phải nhìn một cái, ra về trắng tay không phải là Lee Yoohan.

Dơi chúa biến thành dơi nhỏ, mỏng manh như cảnh bướm đêm vượt qua hàng rào bằng sắt cao hơn 3m, sân vườn rộng rãi cây cỏ không được chăm chút kĩ càng, có vẻ lâu rồi chưa có dấu vết người làm.

Nơi này cũng rộng rãi quá đi. Lương thư kí thực sự sẽ mua được nhà lầu nhìn sang như vậy? Vậy thì Lee Yoohan cũng muốn đổi nghề.

Bay qua cổng chính, đến trước cửa nhà. Cửa gỗ màu trắng, cả nơi này cũng trang chí chủ đạo là trắng. Không hiểu sao ở dưới ánh sáng trăng, cứ giống như ánh lên một màu bàng bạc lạnh lẽo. Trời bây giờ đã gần sáng, khoảng chừng 2 rưỡi hoặc 3 giờ đêm.

Lee Yoohan đi tìm cửa sổ khe hở gì đó để tiền vào trong nhà, tìm nơi có người. Nhưng có vẻ cậu hơi coi thường nơi này rồi, một lỗ nhỏ như kim cũng không tìm thấy. Vampire rầu rĩ, ngay lúc định rời đi thì bắt gặp một ô trống hình vuông ở bên cửa kính, từ đây đi vào hình như là phòng bếp của người ta?

Cậu hơi do dự. Đôi cánh khép mở ở trước đó hồi lâu. Hình thái nhỏ rất khó kiểm soát sức mạnh. Cơ thể dơi nhí này nếu như bị thương nhỏ thì bản thể hình người sẽ là bị thương lớn. Vậy nên loài ma cà rồng nếu không phải bắt buộc sẽ không biến thành thứ nhỏ bé này, khi hành động rất thích khoa trương biến thành vampire áo choàng đen đỏ, răng nanh dài qua cả môi.

Lee Yoohan đột nhiên lạnh gáy, cánh dơi nghiêng ngả lách qua một tiếng kim loại chói tai vụt đến.

Cơn đau buốt đến từ một bên cánh trên bả vai, vampire đỏ mắt. Cậu không có xúc động muốn đánh một trận bây giờ, chưa biết đối phương thế nào thì bên mình vẫn nên rút trước thì hơn.

Cậu bị thương rồi, cần máu con người để hồi phục. Bay đến nơi có sẵn máu hiện giờ, cũng là nơi có máu ngon nhất, ngọt nhất, khiến cậu hồi phuc nhanh nhất. Mong là tên người sói kia vẫn còn ở đó.

.

Jung Eui Chul lặng lẽ mở cửa nhà, trong bóng đêm đi tìm viên bạc nhỏ mình bắn ra ban nãy. Cơ quan tự động của hắn bắn ra một viên bạc nhỏ như hạt đậu, qua khe hở cửa sổ phòng bếp văng đến một nơi xa trong vườn.

Không có máu chảy, nhưng viên bạc chệch đi một góc nhỏ so với tọa độ thường ngày mà nó bắn. Trên đường bay ra đã đụng phải vật gì? Lại là thứ khát máu kia tìm đến?

Tốt! Đến một con thì bắt một con.

Jung Eui Chul trở lại phòng ngủ của mình, khóa chặt cửa rồi mở một đường hầm dưới gầm giường lên. Đi sâu vào trong đó vô cùng u tối, đường hầm này không hẹp nhưng mà ẩm ướt và dính nhớp, cảm giác không hề thoải mái tẹo nào.

Cuối đường hầm có một cánh cửa bằng bạc, ở trong đó là một gian phòng khiến người ta rất khó nhìn. Gian phòng này rộng rãi, có trưng bày rất nhiều chiến lợi phẩm mà hắn thi được từ cơ thể của vampire.

Người này đích xác la một thợ săn ma cà rồng nhưng không hề vì chính nghĩa gì cả, hắn chiếm rất nhiều lợi lộc từ cái công việc này.

Khắp căn phòng, có những kệ cao đến vài mét, trên đó đặt những hũ thủy tinh, bên trong là những bộ phận giống như để trưng bày. Có răng, lưỡi, cánh, máu, dịch nước bọt, tóc hoặc là móng tay.

Những thứ này cho thấy chủ nhân của nó là một người vặn vẹo hơn những gì hắn thể hiện ra ngoài. Một người nửa điên, một tên biến thái đúng nghĩa.

Hàng trăm năm trước hắn đã có trên đời này rồi. Tại sao một nhân loại lại tồn tại qua nhiều năm như thế mà vẫn duy trì được vẻ ngoài hơn ba chục tuổi như vậy, hiển nhiên là có liên quan đến việc này.

Khi Jung Eui Chul còn nhỏ, chính xác là khi còn mang dòng máu nhân loại bình thường hắn đã mất đi cha mẹ trong một đêm đẫm máu. Sinh vật mang hơi thở lạnh răng nanh dài và có đôi cánh dơi ở trước mặt hắn hút cạn máu của hai người. Khi ấy do nghịch ngợm trốn ở trong tủ, thế mà lại trốn được một kiếp. Qua khe hở nhìn thấy hai người thân của mình bỗng chồm già khô, sáng hôm sau chỉ còn là một cái xác.

Từ đó hắn căm hận giống loài tên là vampire, thề rằng gặp cá thể nào cũng sẽ giết. Sau này tìm hiểu, hắn biết còn nhiều người khác cũng mang lòng căm hận như mình. Hắn tự luyện tập, trang bị cho mình những vũ khí bạc, cũng tìm hiểu những đặc tính và điểm yếu của ma cà rồng.

Nhưng con đường này hắn dần đi sai hướng. Ban đầu hắn săn về đêm, gặp vampire là bắn trọng thương để rồi đem về nhà phơi nắng. Nhưng sau đó hắn phát hiện thứ này có thể kiếm tiền, rất nhiều tiền.

Quy luật có cầu ắt có cung và ngược lại, Jung Eui Chul đưa ra những thứ mà khoa học của con người không làm ra được, có thứ chỉ thích mắt vui tai, có thứ như nước bọt của chúng thì thật sự như là thần dược.

Chính hắn cũng hưởng lợi từ những thứ này.

Nghe nói khi có máu của vampire, tiêm nó vào mạch máu của mình thì sẽ trở thành vampire đời kế tiếp. Jung Eui Chul biết, thứ gì cũng có cái giá của nó, hắn vẫn buôn bán những thứ này.

Còn mình thì mỗi ngày dùng một giọt máu nhỏ vào nước tắm ngâm mình, đạt được tuổi thọ đến hiện giờ cơ thể rõ ràng có biến đổi. Sống lâu hơn nhân loại bình thường đã là một vấn đề, bản thân thích chém giết và ưa bạo lực.

Jung Eui Chul biết, ngày mà mình trở nên khát máu là bản thân đã tự biến mình thành giống loài mà bản thân căm hận. Tuy nhiên mối thù gia đình gì đó qua mấy trăm năm đã được chôn sâu. Người này hiện tại đã dần mất đi lí trí, tham lam lợi lộc. Cái lòng dạ này của nhân loại đúng là làm nhiều loài ghê tởm.

Trong phòng này có một cái bục xây cao, bên trên là một giá bằng bạc có treo một cơ thể mảnh mai mềm yếu. Đây chính là Song Myungshin đã mất tích một thời gian rồi, cũng là người năm xưa lấy đi gia đình của hắn.

Nực cười thay để hắn bắt đến tay, ma cà rồng này đại khái không nghĩ đến lại bị một nhân loại dày vò như thế. Nhưng trên người nó có rất nhiều mạng, chỉ một chút bạc hay một chút ánh mặt trời cũng đủ để khó sống rồi.

Bị còng bằng xích bạc mĩ miều như vậy thật là khó chịu, rất đau. Người bắt được nó lại là đứa bé của một gia đình nào đó nó ăn, rất lâu rồi nó không nhớ nữa.

Song Myungshin lòng mang sự chán ghét, bất ngờ cũng như khó chịu. Hai kẻ này còn mải đàm phán với nhau. Vampire này sợ chết mà thợ săn hình như chưa muốn giết nó. Mỗi ngày lấy đi một giọt máu ở cổ mà thôi, bây giờ còn muốn lợi dụng nó để tìm cách bắt nhiều vampire hơn nữa.

Có nên thỏa hiệp hay không? Bây giờ đang bị còng bạc giam giữ làm nó suy nghĩ không muốn từ chối. Cái bục giam này ngay trên đầu là một ô kính thủy tinh, đến sáng ánh nắng sẽ chiếu xuống.

Quỷ hút máu người ở cái cấp bậc này, gặp nắng là coi như tan biến. Nó không còn suy nghĩ gì mà tiếc thương cho đồng loại. Nó dự định đồng ý hợp tác với kẻ địch của mình.

Không do dự, Song Myungshin được tháo đi những món đồ bằng bạc. Còn lại một cái vòng khóa duy nhất trên cổ, mà chìa khóa nằm ở trong tay Jung Eui Chul. Ánh trăng hôm nay sáng mà lạnh lẽo, hầm ở dưới đất này quá cao, vài ánh lửa nhỏ xung quanh không rợi được hết.

Nương theo chút lấp lóe mơ hồ, vẻ mặt cả hai âm trầm đến quỷ dị, nét cười chẳng hiền lành, đôi bên đều có tính điên cuồng khát máu. Tụ lại với nhau không biết ngày nào sẽ cắn lại đối phương.

______

Các bác ạ, chính tôi cũng cảm thấy ngôn ngữ là một loại nghệ thuật. Nếu như bỏ qua hoàn cảnh thì ta có đoạn đối thoại như sau:

"Thứ gì anh có mà tôi không có?"

"Vậy nhìn thử xem? Biết đâu lại khác biệt?"

"Khác cái gì?"

"Kích cỡ?"

....

"Ồ, rất nhỏ?"

"Anh mới nhỏ."

"Cậu có biết của tôi đâu mà bảo có nhỏ hay không."

loading...

Danh sách chương: