Valentine (phone sex) 2022

Happy Valentine's Day ❤❤❤

Lạnh thế này đi chơi làm giề, ở nhà đắp chăn đọc truyện ăn cơm tró cho ấm. ~~~

Mà cũng làm gì có ngửi iu đâu phớ hôn. Vậy iu tui nà .

_____________

Tôi, tính đến thời điểm hiện tại đã sống với Yoon Jay được một khoảng thời gian đủ để nắm được một số thói quen của hắn ta. Nếu kể ra thì có những thứ rất kì lạ, thế nhưng cũng có một số thói quen từ khi sống chung mới có.

Mỗi lần hắn đi công tác, sẽ không yêu cầu tôi đi tiễn hoặc đi đón bởi tôi cũng bận quay phim rồi diễn xuất, chỉ báo trước ngày đi chứ không cố định lúc về. Trước khi đi công tác, tên điên này sẽ làm tình điên cuồng hơn mọi lần với lí do 'Tôi sẽ rất nhớ em, làm cả phần khi nào tôi phải nhịn vì em không ở cạnh'.

Ừm, nói thì vô lí nhưng nghe lại rất thuyết phục.

Kết quả sáng hôm sau tôi thường sẽ không dậy nổi, nhưng không mở mắt ra mà vẫn mơ màng cảm nhận được người kia rời đi lúc nào. Trước khi đi sẽ đặt một nụ hôn lên trán nếu tôi còn ngủ, hoặc hôn môi thật sâu nếu như tôi đã thức.

Lần này, chuyến công tác chỉ 3 ngày, hình như toàn là cuộc gặp rất quan trọng. Tính cả thời gian ngồi máy bay nữa thì cả đi cả về sẽ mất trên dưới 4 ngày. Lịch trình đã đẩy lùi lại từ cả tuần co ép lại vào đúng 3 ngày đó, thế nên lần này đi toàn những việc quan trọng và những hợp đồng cần thiết.

Tôi không biết nhiều lắm, thế nhưng Yoon Jay sẽ làm tốt và trở về, bao giờ cũng vậy, đối với hắn tôi có một sự tin tưởng. Biết là như thế nhưng mà trong lòng vẫn mang chút lo lắng, tôi cũng không tiện hỏi nên chỉ đợi hắn liên lạc về trước.

Đã 3 ngày từ khi Yoon Jay vắng nhà, ngày đầu tiên sau đêm vật lộn suýt chết thì tôi đã rất khó khăn mới lết được thân mình đi ra khỏi nhà. Đến ngày thứ hai thì đỡ hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn còn đôi lúc uể oải, phải rất cố gắng để không ảnh hưởng đến công việc. Đến hôm nay, cũng là ngày thứ 3, cơ thể trở lại trạng thái bình thường nhưng tâm trí thì lại bay đi đâu mất.

Chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà, cùng kiểu cách sinh hoạt, cùng thời gian nghỉ ngơi, cường độ làm việc cũng có phần giống nhau khi mà tôi cả ngày đi đóng phim rồi học diễn xuất, còn hắn thì nguyên thời gian dài làm việc văn phòng và sử dụng trí não vào biết bao nhiêu công việc. Nhưng, tại sao thể lực lại có thể khác biệt đến như vậy dù tôi có cố bồi bổ đến mức nào đi chăng nữa cũng vẫn bị tên kia đàn áp như thường. Bất công!

Trong mấy ngày này, mỗi khi cơ thể đau nhức khó chịu là một lần tôi lại thầm nguyền rủa tên khốn nào đó tinh lực dư thừa đâm tôi đến sắp phát bệnh. Vì vậy nên nguyên cả một ngày trong đầu chỉ toàn có Yoon Jay. Hai ngày rồi không gọi về lấy một lần, dù sao thì tầm ngày mai hay kia hắn cũng trở lại Hàn, nên cũng không cần phải quá lo lắng.

Nhưng ở trong lòng vẫn có chút gì đó nôn nao bắt buộc phải để tâm suy nghĩ. Lúc ở nhà thì chẳng thèm để ý thế mà khi đi vắng tự nhiên nhung nhớ lạ thường.

Cái này nói thế nào nhỉ, tiểu biệt thắng tân hôn?

Công việc và cuộc sống cứ đều đều trải qua, nhưng để có được cái nhịp điệu thanh thản thường ngày ấy cũng là bao nhiêu cố gắng. Cố gắng thích nghi, cố gắng làm việc, đặt hết tâm huyết vào điều mình yêu thích đó là một niềm vui. Dần quen thuộc với cuộc sống hiện tại thì sẽ sợ hãi nếu trở lại nét sống ngày xưa, u ám và tẻ nhạt. Suy nghĩ vu vơ như vậy, đôi khi chợt tới rồi lại bay đi, kéo tôi về thực tại là âm thanh ồn ào và màu sắc rực rỡ đến chói mắt của cuộc sống. Hơn thế nữa âm thanh nơi lồng ngực, mang trên mình ý chí sống và là ý chí sống của một người khác, người mà tôi yêu. Thế nên nỗ lực trải qua từng ngày, bước đến một tương lai bên nhau mà ta đã mong đợi.

Tôi đi làm về sau một ngày dài bên ngoài, ăn uống trước rồi tắm rửa sau. Bởi vì tối đến cũng chẳng có việc gì làm nên sẽ giành thời gian để đọc kịch bản, thế nhưng vừa tắm xong ra thì có một cuộc gọi đến.

Là Yoon Jay, căn giờ cũng chuẩn đấy. 21 giờ đêm tại Hàn Quốc, cũng phải tầm 7 giờ sáng tại Mỹ rồi, tôi khoác tạm chiếc áo tắm màu trắng vào rồi đi nghe điện thoại.

"Gì vậy?"

「Em làm gì mà bắt máy lâu vậy?」

"Tắm."

「...」

Hắn ta im lặng giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi vừa tắm xong đấy, thì sao? Cơ mà cái này không phải trọng điểm, tôi liền lên tiếng hỏi tiếp.

"Anh gọi có việc gì?"

「Không có việc thì không được gọi sao? Tôi đã rất nhớ em vậy mà, không nhớ tôi sao.」

"..." bên kia là một tiếng cười nhẹ, tự dưng buông ra thứ giọng điệu cợt nhả vậy là có ý gì?

Không nhớ anh! Ai mà thèm nhớ anh cơ chứ. Nghĩ là như vậy nhưng cũng không trả lời ngay, chẳng muốn thừa nhận rằng bản thân đã suốt ngày nghĩ đến ai đó.

「Tiếc thật đấy, nếu biết vậy tôi đã không gọi làm phiền em rồi. Nhưng biết sao đây, tôi lại rất rất muốn nghe giọng của em.」

"...không phải anh rất bận sao? Hai hôm nay cũng đâu có gọi về?" sao giờ lại tự nhiên điện tới.

「...」

Sao hả, sao lại im lần nữa rồi, trả lời thử xem nào? Tên này vốn rất giỏi lí sự cơ mà.

「Thì ra là giận tôi rồi... Hửm? Tôi cố hoàn thành sớm công việc để về, sáng nay mới dư ra chút thời gian vì không hẹn đối tác được vào lúc quá sớm. Tôi còn khoảng 2 tiếng rảnh rỗi. Không gọi được sớm cho em là tại tôi .」

Vì rảnh rỗi nên mới quyết định gọi cho tôi à? Cái tên này thật là, ai rảnh mà đi hờn dỗi hắn ta.

「Em nói xem, có phải giận tôi rồi không?」

"Ai giận anh, hả? Giận cái gì? Anh rảnh mà giận?"

「Để xem...giận vì tôi không liên lạc. Cũng vì quá bận thôi, xin lỗi em, tôi sắp về rồi.」

「Nếu như mà nhớ tôi quá thì em cũng có thể gọi điện cho tôi.」

"Tôi đã bảo là tôi không giận." ...cũng chẳng thèm nhớ anh đâu.

「Được rồi, giọng em như vậy không phải do giận tôi. Với cả em nói mới tắm xong à, đã ăn gì chưa?」

Hắn vừa mới cười, tôi chắc chắn nghe thấy hắn cười rất nhẹ. Sau đó còn lẩm bẩm như là 'Thật dễ thương'. Điệu bộ vừa nói vừa cười làm tôi khó chịu, nhân lúc hắn không ở đây phải trả treo một chút.

"Ăn rồi, không có anh tôi cảm thấy ăn cơm rất ngon, ăn được nhiều hơn hẳn."

「Vậy sao? Tôi còn tưởng mình làm em đến như vậy thì em sẽ nằm ốm ba ngày cơ. Em khỏe vậy thì tốt, đợi tôi về sẽ bù đắp thật.đầy.đủ cho em sau.」

"..." ừm, từ từ đã, không cần phải nhấn mạnh ba chữ 'thật đầy đủ' kia đâu, với cả cái khoản bù đắp ấy thì chắc cũng không cần cũng được.

「Em không bận gì mà, giữ máy với tôi một lát đi, chút thời gian muốn nghe giọng của em một lát.」

Cái tên điên này. Mặc dù chẳng có gì để nói thế nhưng cũng không muốn ngắt máy ngay, muốn như vậy đôi chút chỉ là để cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Nghĩ là như vậy nhưng tôi lại gắt gỏng trả lời.

"Mắc gì, anh rảnh rỗi quá thì kiếm gì đó mà làm. Đi ăn, đi ngủ hay đi trồng cây chuối cũng được. Đừng làm phiền tôi, vắng nhà 3 ngày rồi còn gọi về chiếm lấy thời gian buổi tối, tôi còn phải đi đọc kịch ..."

「Yoohan...」

"..." từ từ, sao giọng lại tự nhiên trầm như thế, có gì nghiêm túc à? Tôi cảm thấy một mối nguy hiểm đang rình rập đâu đó chuẩn bị nhảy ra cắn nuốt lấy mình. Đôi khi chỉ là trực giác, nhưng độ chính xác cũng rất là cao, nhất là khi đã trải qua quãng thời gian dài làm nhiều công việc phải dùng đến độ nhạy bén.

「...cứng rồi.」

"???" tôi đang định nói là đọc kịch bản, thế nhưng hắn ta vừa chen ngang vào cái gì ấy nhỉ. Cái gì cứng cơ? Chắc không phải như tôi nghĩ đâu, đúng không? Cái cảm giác không an toàn khi sắp phải nghe thứ gì đó không lành mạnh.

「Chỉ là nhớ nên cần phải nghe giọng em, nhưng bên dưới tôi lại không hợp tác cho lắm. Có lẽ nó cũng nhớ em rồi, gần 3 ngày mà không được làm gì cả.」

"Anh..." cái tên điên khùng, động dục, khốn kiếp, bệnh hoạn... Khiến tôi cạn kiệt ngôn ngữ để có thể giao tiếp. Nhớ thì mặc kệ anh, cứng cũng mặc kệ thằng em của anh.

「Cũng không hẳn là tại tôi, mới sáng là thời điểm dễ hưng phấn, giọng em lại quyến rũ như vậy, tức giận mà chửi lên cũng rất dễ thương, đối với tôi là một liều thuốc kích dục rất mạnh. Làm sao tôi nhịn được?」

"..."

Không nhịn được kệ anh. Tôi cúp máy đa...

「Đừng cúp máy! Nếu không tôi sẽ lao về với em ngay lập tức. Cũng chỉ còn vài ba cuộc gặp thôi, bỏ đi cũng được.」

Thưa ngài! Tôi sắp gánh lấy tôi danh vì mình mà người yêu bỏ lỡ công việc, hợp đồng và đối tác.

"Anh... muốn cái gì?" sao không cho tôi cúp máy, anh có làm sao cũng tự giải quyết đi chứ.

「Để tôi nghe giọng em đi, không thì em cũng như tôi là được. Tưởng tượng ra đối phương lúc này.」

Tôi tưởng hắn ta nói chơi thôi, thế nhưng mà bắt đầu nghe thấy tiếng 'zíp', 'sột soạt', rất nhỏ nhưng lại rất rõ ràng. Sau đó âm thanh thở dốc phát ra từ ống nghe của di động.

「Ha...ha Yoohan, bên dưới tôi bây giờ nóng đến khó nhịn, nếu nghĩ đến em quỳ giữa hai chân tôi mút nó ngon lành có khi nào trực tiếp bắn ra hay không nhỉ.」

"Cái.tên.điên này..." nói cái gì vậy hả? Muốn gắt gỏng quát lên một trận rồi cứ thế cúp máy. Cơ mà đoạn thời gian sau này đã hiểu đôi phần tính cách hắn ta làm tôi có phần phải sợ...

「Ha... Ha... Em thử nghĩ xem, khi tôi nằm lên phía trên, cơ thể tôi bao lấy toàn bộ em, phía dưới chúng ta chạm vào nhau. Và tay em không bao hết được hai thứ nóng hổi, đòi hỏi tôi phải tuốt cùng.」

Cái quái gì vậy. Thế nhưng giọng nói gợi cảm đang thở vội vàng cứ chảy vào tai khiến mặt tôi nóng bừng lên. Tự nhận bản thân mình là dạng mặt dày nhưng không thể không xấu hổ bởi những lời như thế.

"Anh..."

「Yoohan. Làm cùng tôi đi.」

"..." làm thế nào mà...

「Làm theo những gì tôi nói và cho tôi nghe giọng của em, được chứ.」

Không biết, không biết nữa. Người kia vẫn cứ thở dốc, giọng nói trầm ấm và ngọt ngào mời gọi, tiếng thở ở ngay bên tai, như thể người đó đang trực tiếp cạnh bên tai tôi mà kích tình thở mạnh.

「Yoohan ha... Lee Yoohan, trả lời tôi..」

Không thể kiềm chế được khi cơ thể bị kích thích chỉ bằng lời nói. Nghĩ đến mấy hình ảnh dâm loạn của hai người khiến cơ thể ngứa ngáy đến lạ, đầu nóng đến bốc khói và cơ thể cũng dần tăng nhiệt, thôi xong rồi!

Bên dưới đã cương lên một nửa, và khi tôi chạm vào, nó lại càng ham muốn thêm, nhất là nghe thấy tiếng thở gợi tình phát ra từ điện thoại. Âm thành trầm bổng du dương phát ra ngọt như mật, thu hút người ta phải thèm thuồng

「Ha... Yoohan... Lee Yoohan... 」

"Hư...ưm.." bất ngờ bên dưới cũng phản ứng, vội bịt miệng lại để tiếng rên thốt ra không bị lọt ra ngoài.

「Em cũng lên rồi? Hửm? Thử nghĩ xem, bàn tay tôi từ từ chạm vào cơ thể em đã dần nóng, vuốt lấy đũng quần căng phồng , xoa nắn đến mức em sướng điên lên không kìm chế được mà lớn giọng rên rỉ. 」

"Hựm..." cái tên này thật là!!??

「Làm theo lời tôi, chọn chỗ nào đó êm ái để ngồi và cởi đồ ra đi. Tăng nhiệt độ phòng lên một chút để em không bị cảm.」

"Được...rồi..."

Tôi ngoan ngoãn di chuyển đến bên giường. Giống như là bị thôi miên và làm theo mọi mệnh lệnh của hắn dù nó vô lí cỡ nào đi nữa. Không cúp máy cũng không phản bác, phải chăng là tôi, còn chờ đợi điều gì phía sau.

Nhưng vào lúc này, khi cơ thể đã nóng lên rồi, bên dưới cũng ngóc đầu dậy cứng ngắc, kiểu gì cũng phải giải quyết nên nếu có thêm sự giúp đỡ của Yoon Jay sẽ dễ dàng hơn, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Trước đó đi ngang qua tủ đồ để chung quần áo, tôi với tay ra lấy được một chiếc áo sơ mi hắn hay mặc. Mùi hương nhàn nhạt của bột giặt còn lưu lại, làm tôi có thể tưởng tượng ra ai kia đang ở đây, bên cạnh tôi và mang mùi hương này.

「Em đi vào giường rồi? Ha...Yoohan, tốt lắm, em rất nghe lời. Bây giờ bật lớn loa điện thoại lên và đặt gọn vào một chỗ. Ha...hức... Không có tôi giúp thì em cần đến hai tay của mình đấy. 」

"Ha...ha..."

「Em vừa tắm xong đúng không, vẫn đang mặc áo choàng tắm nhỉ. Nhìn thấy em trong bộ dạng ướt át, nước chảy từ đuôi tóc gáy xuống dọc theo cổ đi sâu vào bên trong áo rồi biến mất. Hai núm vú vì áo ướt mà in lộ ra ngoài khiến tôi muốn gặm cắn ngay lập tức...ha...」

"Hư...hức....anh..."

「Ngoan nào, cởi đồ ra rồi chứ...」

"Hưm...cởi...cởi ra rồi.."

Hai âm thanh rên rỉ ngày càng lớn hòa lẫn vào nhau, tiếng thở tăng lên cùng nhịp tim và nhiệt độ. Không cần tăng nhiệt thì căn phòng nãy cũng nóng lên như bị ngọn lửa tình thiêu cháy, một cách vô cùng dữ dội. Cổ họng chỉ vì thở dốc nên đã khát khô, thèm muốn một thứ gì đó có thể dập tắt ngọn lửa đang bùng lên bên dưới. Nếu mà có...

「Tôi sẽ chạm vào bụng dưới của em...ha... Yoohan, bàn tay tôi vuốt ve trên da thịt trần trụi và mềm mại ấy. Cứ tưởng tượng như vậy và vuốt lấy cơ thể mình giống như tôi thường làn..ha...em biết được không...」

"Hưm...ư...ưm....hức.."

「Đừng cố kìm giọng mình lại, cho tôi nghe thêm nữa. Em có nhớ bàn tay của tôi không, có muốn nó giúp em không?」

"Ha..ha...có...có mà."

Thêm nữa, cơ thể còn muốn thêm nữa, sự ngứa ngáy lan từ trong ra ngoài, dọc theo sống lưng làm tôi phải co rụt người lại. Cảm giác biếng nhác mỏi mệt đã thay thế bằng vội vàng và ham muốn.

「Đặt tay em lên phía dưới và nắm lấy thứ kia, giống như lúc em nắm lấy của tôi và lên xuống, từ từ nhưng dùng lực mạnh mẽ lên đó.. ha.....ha...」

"Ưm..a...hức.."

Tôi thực sự làm theo như vậy, nhịp nhàng cùng mạnh bạo. Nắm lấy thân dưới đã cứng ngắc, bên tai còn vang lên giọng nói thúc giục của hắn ta. Tông giọng thấp và trong trẻo mọi ngày, lúc này trầm khàn vẩn đục, là do bị nhuốm vào một màu của tình dục.

「Chạm vào cả ngực em nữa, tự trêu đùa đầu vú giống như tôi làm cho em vậy. Ha...tôi muốn liếm nó. Nắm lấy nó và véo mạnh hay kéo căng ra ngoài khiến cho em thấy đau đớn lẫn trong sung sướng... 」

"Ưm...hức...đau.... Đầu ngực ... đau ..."

「Đau sao... Yoohan? Em rất thích nó, thích bị nhào nặn lấy một bên ngực và bên còn lại được tôi ngậm vào trong miệng. Bên dưới vẫn phải lên xuống đều đặn, giống như tôi đang làm ...ha...ha」

Tiếng thở bên kia làm tôi biết được hắn cũng đang tự làm, nghĩ đến tôi và tự an ủi mình. Giám đốc Yoon đang ngồi đâu đó văn phòng hoặc khách sạn, gọi điện cho người yêu và thủ dâm.

Bàn tay tôi lần mò đi từ bụng, sượt qua rốn và cơ bụng nhàn nhạt, đến chỗ ngực nơi hay bị hắn gặm lấy mút mát. Nhớ đến chiếc lưỡi ẩm ướt liếm dọc từ cổ xuống xương quai xanh, cắn mạnh vào đầu vai tôi để lại nhiều dấu vết. Sau đó liếm đến rãnh mờ nhạt giữa hai bầu ngực và hôn lên đấy, đặt một bên ngực tôi vào miệng và mút mạnh. Lưỡi mềm mại mà tinh nghịch, trêu đùa đến mức vú sưng đỏ và nhạy cảm..

"Hức..ưm...anh..."

Bàn tay còn lại tuốt ngày càng mạnh xuống thứ đang khó chịu, chạm qua cả túi da bên dưới dương vật, bụng nhói lên khi nghĩ về bàn tay người kia, da hơi thô cùng những ngón tay thon dài thoải mái trêu đùa quy đầu, dùng lực nắm lấy tôi và lên xuống.

"Ưm..ha...ha....a...Á.."

「Em có muốn thêm không, bám lấy tôi và rên rỉ trong khi tôi nới lỏng cái lỗ tiêu hồn ở mông em ra.」

"Ưm...tôi muốn nữa.. Hưm... Hức..."

「Nói tôi nghe ... Em muốn gì nào?」

"Hức...muốn chạm...muốn chạm vào ư...ức... vào anh."

「Tôi cũng muốn chạm vào em...ha. Muốn hôn em đến nghẹt thở.... muốn ngấu nghiến em theo cách điên cuồng nhất. Em có biết được không ha...ha.. bên dưới tôi nóng và trướng to đến cỡ nào...ha」

Bóp mạnh lấy một bên ngực và bên dưới vẫn lên xuống. Thế nhưng chưa đủ, cảm giác mơn man khó chịu, thêm một thứ gì đó...

「Tưởng tượng ra thứ cứng rắn của tôi cọ vào người em chứ, nó nhớ em vô cùng và muốn đâm em đến bất tỉnh...ha... Em sẽ dùng tay hay là dùng miệng mình bao lấy nó đây... Hoặc là dùng cái lỗ phía dưới siết chặt lấy thứ của tôi, bởi vì em thèm muốn nó.」

"Hức...ựm... Ha...ha...ha."

「Nhớ lúc tôi hôn em chứ? Đưa lưỡi mình vào miệng em, quấn lấy lưỡi em và mút mạnh. Hơi nóng của tôi và em sẽ hòa quyện lại, em chỉ còn biết đón nhận tôi thôi... Ha...Yoohan à... Lee Yoohan! 」

"Hưm...ha.."

Tôi không còn biết là tiếng của ai thở mạnh đến như vậy, thế nhưng lúc này đã mất hết lí trí rồi, chỉ còn lại dục vọng len lỏi qua từng tế bào, từng mạch máu và lan ra ngoài qua hơi thở. Da thịt nhạy cảm hơn vì hứng tình, thế nên tự chạm vào ngực cũng khiến cơ thể run rẩy. Tôi hơi gập người lại, vật giữa hai chân vẫn chưa thõa mãn được, nếu như có hắn ở đây thì tốt biết bao...

"Jay...hưm.... Jay."

「Em gọi tôi sao? Tiếp tục gọi lớn tên tôi khi em đang thèm khát, tôi sẽ cho em những gì mà em muốn... Yoohan... Lee Yoohan.. 」

"Hức .... Jay.... Yoon Jay...a...ha... Cho tôi... Nhanh...nhanh lên."

「Ha... Chết tiệt!
Còn nhớ ngón tay tôi đi vào miệng em và bắt lấy lưỡi em rồi đùa nghịch không? Em ngậm lấy mấy ngón tay đi, và mút đến khi nó ướt đẫm nước bọt ....」

Cố gắng làm theo như vậy, hơi do dự khi ngón tay chạm vào cánh môi, thế rồi vẫn đưa hai ngón tay vào miệng và liếm ướt. Nước bọt thấm đẫm trên ngón tay, lưỡi cảm nhận được vị của da thịt giống hệt như ngậm lấy của hắn.

「Nghĩ thêm đi, để những hình ảnh hai ta đã làm tình tràn ngập về trong tâm trí em. Cái miệng nhỏ nhắn của em đã bị tôi nhồi đầy đến bằng dương vật. Tuy em khó thở và ngậm lấy một cách gian nan vụng về nhưng vẫn cố để mút cho tốt, phải không. Có muốn thứ này đâm sâu vào cổ họng em và bắn vào đó không?」

"Ưm...ha... Hức..."

Dù là chỉ hai ngón tay trong miệng thế những nghe những lời lẽ sinh động như vậy, cổ họng nhớ lại cảm giác bị nhồi đầy đến khó thở. Bàn tay hắn lúc đó sẽ nhẹ nhàng vuốt ve lấy mặt tôi khen ngợi.

"Ực... Hưm..."

Tôi nuốt lấy nước bọt trào ra. Một ít đã chảy xuống khóe miệng, ngón tay mang theo nước bọt ướt đẫm rời ra, chạm vào cơ thể ở trần, vẽ lên khuôn ngực và bụng giống như hắn vẫn thường hay mân mê. Đầu vú dựng thằng lên hưng phấn, đau rát và khó chịu khi va chạm với không khí, nó muốn được cái miệng lưu manh ngậm lấy và mút, muốn được bàn tay sờ đến nhào nặn đùa nghịch.

Cả cơ thể lẫn trí óc đều muốn nhiều thêm.

Quay mặt sang bên giường đã đặt chiếc áo sơ mi, mùi hương bay vào mũi càng làm tôi hưng phấn, một bên khác nữa là giọng nói trầm ấm chảy vào tai, tất cả giống như người tôi cần đang thực sự hiện hữu nơi này và âu yếm tôi.

「Ha... Lee Yoohan. Muốn nghe giọng em, muốn ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em, chạm vào những điểm kích tình mà tôi đã quen thuộc. Ha... khiến em điên đảo và thở dốc một cách gợi cảm.」

"Jay... Hưm...ức.... Jay..."

「Tôi muốn chiếm lấy em. Cả thể xác lẫn tâm trí em đều là của tôi..」

"Hức...nữa... Muốn nữa ..."

Không biết từ bao giờ đã quên đi xấu hổ để đắm chìm vào tình dục. Tự hỏi mình vẫn luôn thiếu thốn như vậy sao, vẫn luôn cầm phải lấp đầy. Tôi với lấy chiếc áo của Yoon Jay và nắm chặt, mùi hương xâm chiếm vào họng, phổi và toàn bộ tâm trí làm tôi được lấp đầy phần nào.

"Ha...ưm... Jay...tôi sắp..tới.."

「Đợi tôi một chút ...ha....ha..」

Co rúm người lại trên giường. Một mình tôi ở thân trần ma sát với vải mềm của ga trải, đầu hơi ngả sang một bên khi nằm nghiêng mà không có gối. Cơ thể tôi run rẩy, bụng dưới đã nóng đến cực hạn, eo gập hẳn lại như hình một con tôm. Gối gập sát lại phía bụng, đùi trong ngứa ngáy vì không ai chạm đến, đầu ngón chân co lại và cẳng chân mất lực.

「Tôi đang nghĩ đến em trần truồng quỳ giữa hai chân tôi và mút, dương vật tôi đang nóng như muốn nổ tung được em xoa dịu bằng miệng và lưỡi ẩm ướt. Ha ... Yoohan... em làm tôi điên mất rồi.」

「Yoohan...ha... Lee Yoohan 」

Giọng nói cuốn hút lúc này lại như rượu mạnh, đánh gục cả tâm trí lẫn cơ thể. Lời lẽ mềm mại, dụ dỗ như mật hoa ngọt lịm, có chút cay nồng của rượu mạnh, làm cho tôi thấy ngọt rồi lại thấy say. Không uống mà say, có phải đã say thứ gọi là men tình hay là đắm mình trong thứ như mật ngọt.

"Ức...Jay...a... A!"

「Ha...ha!」

Cùng thở mạnh một hơi, hai người đạt đến cao trào trong cùng một thời điểm. Một lần này đến mà quá mệt mỏi, tôi nằm co ro lại và cố bình ổn nhịp thở. Thế nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi, thở gấp và người nhũn cả ra.

Lúc nãy, từ bên kia tôi nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, hai chúng tôi đúng là vừa gọi điện thoại, vừa làm mấy điều xấu hổ, những hành động mà tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm trong đời. Gặp tên này rồi mọi quy tắc hay giới hạn của tôi đều phải thay đổi, làm ra những chuyện chẳng giống tôi.

Nếu như mỗi lần hắn đi công tác đều gọi về với mục đích như thế này, và sau đó lại làm mấy thứ như thế... Thật khó để diễn tả, nó rất mới lạ cũng rất kích thích. Thế nhưng nhất thời giải tỏa được ham muốn, sau đó lại càng ham muốn thêm, thứ trái cấm hấp dẫn này nếu đã được nếm một lần thì sẽ không quên được mùi vị mà muốn được ăn thêm lần nữa.

「Ha....ha... Thật thiếu sót khi trước kia tôi đã không thử làm như vậy, nó rất thú vị em có thấy thế không.」

"Ha...ha... Tôi không biết."

Tại vì tôi còn mải thở, khoái cảm xuất tinh vẫn chưa qua đi, cả cơ thể mẫn cảm co giật, mồ hôi dần thấm ra ngoài, thực sự là quá nóng bỏng.

「Yoohan... Lần sau...ha...ha ... Khi tôi đi công tác..」

Gì? Muốn chơi trò này lần nữa à, tôi không nghe đâu tên điên. Càng điên hơn là tôi cũng làm thế này cùng hắn, bị kích thích bởi những âm thanh và hình ảnh như vậy... Xấu hổ đến mức không biết phải chui vào đâu nữa.

「Tôi nhất định sẽ mang em theo, bất kể là em có bận phim hay gì đó tôi cũng sẽ mang em theo cạnh bên mình. Không được chạm vào em quả thật là quá là khổ sở .」

Đầu óc qua đến một lúc mới lấy lại thần trí. Đúng vậy, thứ này chỉ giải tỏa được một ít, kèm theo sau đó lại cảm thấy thèm muốn nhiều hơn. Giống như khi ta cố giải khát bằng nước ngọt, càng uống chỉ càng khô họng hơn. Hoặc nó giống như một thứ gây nghiện, tình dục trở nên không thể thiếu, bởi vì khi ta chạm vào nhau, cảm nhận nhau và trao cho nhau mọi thứ, ta cảm giác được mình đang có nhau, bên nhau và yêu nhau.

(Đọc chăm chú thế. Cmt đê)

"Ha... Mệt.."

「Em muốn nghỉ giữa chừng sao? Tôi lại không nghĩ phía dưới em muốn vậy đâu, một lần đối với em làm sao mà đủ?」

"Anh... Ha...cũng thế ...còn gì.."

「Phải. Nghĩ đến em làm tôi đã thèm muốn đến điên lên thì một lần làm sao mà đủ. Không cảm nhận được sức nóng từ em đối với tôi là một sự hành hạ tinh thần đấy. Còn về thể xác, bên dưới của tôi lại càng nhớ em hơn nữa..」

Mấy lời đê tiện bỉ ổi tuôn ra bởi miệng lưỡi của Yoon Jay qua điện thoại như muốn xiên vào tôi. Dù là có hắn bên cạnh hay không thì tôi dường như không tài nào phản kháng nổi. Sự thật mất mặt hơn nữa là chính tôi cũng cảm thấy chưa đủ, bên dưới chưa thỏa mãn hết vẫn ngóc đầu dậy lần nữa. Cơ thể đã bị người kia nắm trong tay, hiểu rõ và dễ dàng chi phối.

「Một lần là không đủ đối với cả em và tôi. Yoohan, bây giờ tôi sẽ làm cả phía sau, đâm sâu vào bên trong em, hãy chuẩn bị những thứ cần thiết. Đồ tôi hay để ở tủ đầu giường em có tìm được không.」

"...có.." không chỉ đầu giường, gầm bàn, ở đâu anh chả thủ sẵn để có thể làm bất cứ lúc nào.

「Yoohan à.... Đổ gel lên tay và phía dưới của em đi, sau đó từ từ mở rộng, để điện thoại lại gần hơn một chút để tôi có thể nghe thấy âm thanh từ em. 」

"Hưm... A..."

Tôi di chuyển người hơi ngồi dậy, đưa tay với lấy đồ cần thiết và để điện thoại vào khoảng trống giữa hai đùi đang mờ rộng. Này, nghe đi, âm thanh mà tôi sắp tạo ra từ việc tự nới lỏng phía sau.

"A... Ức..."

Gel lạnh chạm lên da khiến cơ thể mẫn cảm này giật mình mà run lên, hai ngón tay ướt đẫm chần chừ ở cửa vào. Tôi làm theo những gì hắn ta thường làm, nhưng lại có phần lúng túng, bởi vì mọi lần đều là hắn chủ động, lấn tới một cách nhanh nhẹn làm tôi chẳng kịp phản ứng.

Lần này, mọi thứ chậm lại và rõ ràng hiện ra là tôi phải tự chơi bằng lỗ sau của mình. Chẳng phải sợ đau, cái đau nhỏ nhỏ này chẳng là gì cả, thế nhưng sự xấu hổ làm tay chân chẳng muốn nhúc nhích.

"A....ưm...hức..."

Lép nhép. Lép nhép.
Tiếng của gel bôi trơn nghe rõ ràng trong một không gian im lặng. Nó vang lên cùng giọng của tôi, và tất cả đều được người kia nghe thấy.

「Tôi nghe thấy rồi, tự đi vào bên dưới của mình như thế nào hả? Hay có muốn tôi giúp em không, như là dùng lưỡi liếm nó cho em chẳng hạn.」

"Ưm... " anh im đi.

「Nằm xuống và nâng hông lên. Đưa nó lại miệng tôi như mọi lần để thấy rõ được cái lỗ của em co rút như thế nào mỗi khi thèm khát dương vật của tôi. Yoohan... 」

Cái tên biến thái bệnh hoạn này, muốn chơi tôi? Anh nên nhớ mình không ở đây thì tôi làm được khá nhiều việc đấy. Sự hiếu thắng nổi dậy, khơi lên ý muốn trêu chọc đối phương. Không buông ra được mấy lời khốn nạn như thế thì tôi dùng cách khác, một cách mà ai kia sẽ chẳng chống đỡ nổi. Nghĩ như vậy và tôi lớn giọng rên lên.

"A~~ Ưm... Đau mà."

「....」

"Hức.... Ưm ~~~ một...một chút nữa."

「Yoohan... Em đang cố chơi tôi phải không?」

"Ưm ~~ là..là anh đòi nghe còn..còn gì. Hức ~~ đi...đi vào rồi.... A..ngón tay.. vào rồi.... Hưm ~~ đau."

Thế rồi nghe thấy một âm thanh khe khẽ cười. Sao, anh cũng muốn chơi rồi. Lần này là ai sẽ làm khó ai đây, tôi có chút sợ nhưng cũng mong chờ đấy. Dù sao hiện tại hắn cũng không bắt được tôi.

「Hiện tại tôi không bắt được em như lúc về sẽ khác. Yoohan à, em cho mấy ngón tay vào rồi? 」

"Ưm.... A...hai..hai ngón..."

Nhắm mắt lại và cảm nhận, không nhìn thấy tình trạng bên dưới thì có lẽ sẽ dễ hơn, thế nhưng điện thoại đặt ở giữa hai đùi, âm thanh phát ra từ đó khiến tôi tưởng tượng rằng Yoon Jay thực sự ở giữa hai chân tôi dùng lưỡi để mở rộng.

「Được rồi. Hai ngón à, nghĩ nó giống như lưỡi của tôi đang đâm vào em đi. Tay kia của em không được rảnh đâu, nắm lấy thứ phía dưới kia đi được chứ?」

"Ha...ưm... Hức."

「Ha.. Yoohan... Ha....ha」

Nắm lấy dương vật mới cứng một lần nữa, nó đã ướt đẫm từ lần trước và giờ lại nóng lên và dựng thẳng. Kích thích đến từ hai nơi làm tôi co mình lại. Bên dưới dần quen với hai ngón tay, thay vì đau nhức thì lại là mong chờ cái nỗi vui sướng mà tình dục mang lại. Cảm giác cực khoái khi Yoon Jay đâm vào làm nơi ấy co bóp, nuốt lấy hai ngón tay và muốn nhiều thêm.

"Hức... Thêm...thêm nữa.."

「Ha...ha..tôi cũng muốn thêm. Muốn liếm lấy phía bên dưới của em. Ha.. Liếm dọc từ rốn xuống đến cơ bụng xinh đẹp của em. Lưỡi tôi chạm vào da thịt khiến em run rẩy và co quắp mình lại. Tôi muốn cắn lấy đùi trong nõn nà và mềm mại của em Yoohan à.」

"Hưm ~~ a.."

「Em có muốn tôi ngậm cho em không. Ha...ha ngậm lấy thứ đang dựng thẳng lên của em và mút thật mạnh.」

Cùng với lời nói, người kia cũng thở ra mạnh hơn, nhiệt độ bên đó chắc cũng đang nóng như bên này. Yoon Jay liên tục thở dốc gợi cảm và gọi tên tôi. Chỉ cần nghĩ đến nhau là sẽ gợi lên kí ức quen thuộc, ở nhiều nơi và nhiều thời điểm, chúng tôi đã làm tình và gọi lớn tên nhau.

"Jay... A...ưm.."

「Để quy đầu dễ thương của em chạm vào lưỡi tôi và tôi liếm lên đó. Nơi mềm yếu ấy của em lại đâm sâu vào cổ họng bắt buộc tôi phải an ủi nó, em có thích như vậy không?」

"C..có.. A... Jay.."

Nghĩ đến đó, dương vật tự giác cứng và to thêm một chút nữa. Như thật sự được ngậm vào miệng và bị lưỡi trêu đùa.

「Hoặc là lưỡi tôi sẽ đi xuống phía dưới, liếm lên thịt mỏng ở lối đi vào. Nơi đó sẽ mời gọi và thít chặt lấy lưỡi của tôi, em có nghĩ vậy không?」

"Ưm ~~ ha...ha...có.."

Lối vào bất giác co chặt vì lời khiêu khích ấy, ngón tay tôi cũng khó mà đi sâu thêm vào, cơ thể vẫn thấy thiếu thốn, còn muốn thêm âu yếm thực sự của ai kia. Quả thật về mấy khoản như này hắn vẫn thắng tôi tuyệt đối.

「Ha... Yoohan... Để tôi di chuyển một chút, em thả lỏng ra nào.」

"Ưm... Ư...hức."

「Đừng căng thẳng, tôi sẽ rút lưỡi ra và đâm thứ em cần đi vào. Ha... ha bên dưới tôi cũng cần được em bao lấy và an ủi nó đấy.」

"Hức... Ư.....hức.... Vào...nhanh lên."

「Lee Yoohan... Ha...ha...ha tôi điên mất rồi. Em cho thêm ngón tay vào bên trong đi.」

Đầu óc quay cuồng và mơ hồ, phía dưới nóng đến cực hạn và bỏng rát. Muốn có hơi thở của người kia kề cạnh. Muốn hôn môi, muốn được hòa quyện lưỡi và nước bọt cùng những hơi thở, phía dưới muốn giao hợp, muốn bị đâm vào và thúc điên cuồng. Lỗ nhỏ dần lỏng ra, cho đến 3 ngón tay đi vào, cố vào sâu thêm nữa để có thể chạm đến điểm cực khoái.

Một chút nữa, một chút nữa thôi. Một tay nắm lấy vật đang cứng và lên xuống đều đặn, chạm đến quy đầu trướng đau và cả túi bao bên dưới, tay kia cố gắng đâm sâu vào bên trong. Nếp thịt mềm bao lấy ngón tay, co bóp và thít chặt. Sâu thêm một chút nữa để chạm đến điểm nhạy cảm.

「Tay em có đủ để chạm tới hay không...ha..? Có lẽ em vẫn cảm thấy chưa đủ à, ha.. để tôi giúp em nhé.」

"Hư... Ức.... Không được...rồi."

Phía bên kia cũng đang rất gấp, có khi còn gấp gáp hơn cả tôi. Nhận lấy kích thích từ cả hai nơi thế nhưng chỉ lướt qua chứ chưa được cao trào, giọng nói phát ra từ điện tử đặt giữa hai chân hệt như Yoon Jay thực sự ở đó, giữa hai chân tôi và ra vào.

「Dù rất muốn mặt đối mặt để làm cùng em...ha.. Nhưng mà đổi tư thế một chút sẽ có ích hơn đấy Yoohan.」

「Tôi sẽ lật người em lại, để em nằm sấp xuống giường có được không? Nào, úp mình lại và nâng hông lên.」

「Tôi muốn cắn lấy bờ mông căng mọng của em, úp mặt vào đó để thưởng thức mùi vị từ em, hấp dẫn và khiêu gợi. Ha..ha... Cái hình xăm đó của em có muốn tôi liếm lên không? Nằm ở phần hông làm em quyến rũ đến chết người nếu nhìn thấy thấp thoáng qua cạp quần nhỉ...ha...ha」

Cơ thể thấm mệt thế nhưng dục vọng lấp hết suy nghĩ, tự giác làm theo tất cả các yêu cầu để đạt lấy khoái cảm. Không thể tự lật mình lại, buộc phải có tay chống đỡ, một tay vẫn đang thọc sâu vào bên trong nên phải dừng tay đang tuốt phía dưới lại, trở mình và úp xuống.

Muốn ở tư thế quỳ gối, xoay mình lại trước và phần hông sau, hai chân di chuyển làm phía dưới co lại siết chặt lấy ngón tay hơn nữa. Và, bỗng nó sượt qua một điểm.

"Hức.. A!"

「Hừm... Chạm đến rồi sao, cái điểm sung sướng ấy của em, bị đụng tới rồi à. Như tôi đã nói đổi tư thế sẽ dễ cho em hơn mà phải không. Ha..ha..」

"A... Hức..."

Thực sự sượt qua chỉ một chút, thế nhưng khiến cả cơ thể tê dại, phía trên mất lực nằm sụp xuống giường, mặt tôi lúc này úp vào chiếc áo sơ mi của hắn, thân dưới cố gắng chống đỡ bằng hai đùi để có thể quỳ dậy. Tư thế lúc này là bản thân thì nằm sấp nhưng mông thì vểnh lên cao, vì di chuyển nên ngón tay bên trong hơi rời ra một chút. Điều hòa lại nhịp thở của mình, kích thích vừa rồi tuy mạnh nhưng chưa đủ để đạt cực khoái xuất tinh, vẫn cần thêm một chút nữa.

「Không có tôi nắm lấy eo em, có chống người quỳ dậy được không? Hừm...mỗi lần bị tôi đâm là chân em lại mất lực mà...ha.. Một chút nữa... Sâu vào trong em thêm một chút nữa thôi... Yoohan ... Lee Yoohan. 」

"Hư... Jay...tôi không được.."

「Một chút nữa... Em... Ha...tôi sắp tới rồi.」

Cố để chút sức lực còn lại dồn vào chân, tay mệt mỏi nhưng gắng thêm ít nữa, kích thích vào điểm đó. Tay tôi vòng ra đằng trước, lướt qua bụng và chạm vào dương vật chưa bắn, ngoáy sâu vào bên trong bằng ba ngón tay. Bàn tay kia lần nữa tìm đến thứ cứng phía dưới để vuốt ve, an ủi.

"Hức... Hư...ưm ~~ A... Jay!

「Ha...ha..ừm.... Tôi đây Yoohan. 」

Tay đi sâu vào chút nữa, di chuyển hai ngón tay để mở rộng, đưa ngón tay lần vào vách thịt mềm cọ nhẹ, lần tới cái điểm tôi vẫn mong muốn. Hít những hơi thật sâu mùi hương từ chiếc áo tôi đang úp mặt vào. Điện thoại bật loa lớn phát ra âm thanh của Yoon Jay từ phía sau lưng, như là hắn đang từ đằng sau tôi đâm tới vậy.

「Nào...Ha...em gọi tôi như vậy... Gọi tên tôi để thấy như tôi đang ở bên em vậy... Ha..ha..」

Sự tập trung dồn hết xuống thân dưới đâm vào và tuốt lộng. Mong muốn đạt đến khoái cảm khiến cơ thể vội vàng hơn. Cẳng chân run rẩy chống đỡ cho hông vểnh cao chút nữa.

"Hưm...Jay... Yoon Jay... Hức ~~"

「Ha....ha... 」

"Á!!!! Jay.. Hức ~~"

「Ha..ư ...Yoohan ..ha!!!」

Chạm vào điểm hơi nhô ra ở bên trong vách thịt. Ấn vào đó và cảm nhận. Dương vật dựng thẳng và bắn ra, cơ thể run rẩy và sụp xuống giường, mắt mơ màng đẫm nước, là do cực khoái nên nước mắt chảy ra nóng hổi, thở ra những hơi bỏng rát làm nhiễu đi tầm nhìn. Tôi co rụt người lại và run rẩy, cẳng chân và ngón chân đều co quắp như điện giật. Khoái cảm đến chạy dọc theo cơ thể, từ sống lưng xuống đến dưới đùi, lên cả bụng dưới nhói buốt, đi đến chỗ ngực mẫn cảm liền khiến nó cứng lên.

"Ha..ha..ha"

Một lần nữa cùng nhau lên đỉnh, một mùi quen thuộc của những cuộc làm tình được phóng ra len lỏi vào mùi thơm của áo, bay vào mũi tôi. Âm thanh nặng nề bên kia dần chậm lại, được giải phóng thoải mái và cũng chẳng còn chút sức nào.

Rút những ngón tay ra khỏi mông, ướt đẫm và nhầy nhụa. Cả giác dinh dính vẫn ở trên tay, có lẽ đã thấm lên giường, không biết có giây ra cả điện thoại không nữa. Chẳng còn sức để dậy mà nhìn, nằm úp sấp và hai tay đều bị đè không muốn di chuyển. Hay mặc kệ cứ thế này đi ngủ nhỉ.

"Ha... Này anh, còn đó..không?"

「Ha...tôi đây..」

"Tôi mệt quá."

「Em nghỉ một chút đi, cảm thấy thế nào? Mới mẻ và sướng chứ?」

"....ừm.." sướng thì có sướng nhưng mà mệt quá. Lần nào dính lấy hắn cũng chẳng dư nổi sức, không bất tỉnh là may rồi.

「Em giữ sức đi. Chờ tôi về rồi sẽ tính sổ với em.」

Gì cơ? Cố lật người nằm ngửa dậy cho dễ thở hơn, tay chân mỏi nhừ đã bất động. Cơ thể nặng nề nằm bẹp dí trên giường, nếu nhắm mắt vào có khi ngủ luôn một mach đến sáng.

「Em, mệt nhưng không được ngủ luôn đâu, sẽ ốm đấy. Lau qua người đi rồi ngủ.」

"Ha... Anh thì sao?"

「Tôi? Dọn dẹp chỗ này một chút. Lát nữa phải gặp đối tác rồi, bên này còn là sáng, chỗ em chắc nửa đêm rồi nhỉ.」

Ừm, nửa đêm rồi mà còn bị anh gọi làm phiền, để rồi náo loạn một trận làm nơi này trở nên bừa bộn. Nâng thắt lưng lên và chống tay vươn dậy, với lấy điện thoại đặt lại gần mình. Cuộc gọi trôi qua đến gần tiếng trời, máy đã sắp hết pin. Tôi thầm cười chợt nghĩ nếu mà ban nãy đang dang dở thì điện thoại sập nguồn, vậy thì sẽ ra sao nhỉ?

「Tôi nhớ em」

"Ừm... Tôi... cũng nhớ anh."

「Phụt, ha ha. Tôi hoàn toàn gục ngã trước em rồi.」

Mệt quá, nếu cứ nghe giọng nói dịu dàng này thầm thì thê chút nữa, có khi tôi sẽ an tâm mà lăn ra ngủ. Nhưng mà nơi hỗn loạn này phải dọn dẹp đã rồi mới ngả lưng được, hay là xách gối ra sô pha nằm nhỉ? Cơ thể cũng không còn sạch sẽ tí nào, dính nhớp một đám con cháu trên người này thì ngủ nghê cái gì, phải đi tắm.

「Tôi nghĩ mình phải cúp máy rồi, trước phía dưới tôi lại biểu tình thêm một lần nữa. Em không dọn giường cũng được, chọn lấy chỗ nào sạch mà nằm, dù sao giường cũng rộng. Nhưng không được ra nằm ở sô pha.」

Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.

Vì là đang mệt mỏi nên không muốn đôi co, mất công hắn lại nổi khùng lên cái gì nữa. Trước khi cơ thể đình công thì phải ngồi dậy dọn dẹp đi thôi, tên kia cũng cần làm việc đi chứ.

"Biết rồi ... Anh... làm việc đi."

「Được rồi. Em ngủ ngon.」

Haizz. Không biết đâu. Không ngủ ngon nổi. Nếu Yoon Jay ở đây thì tôi cứ việc nhắm mắt lại, mặc kệ hắn có làm tiếp hay không thì sau đó cũng sẽ dọn dẹp, mang tôi đi tắm hoặc ít nhất sẽ lau người bằng nước ấm. Thế rồi trải lại giường và ôm tôi ngủ, mấy ngày trời không có ôm, không có hôn trán cũng không có chúc ngủ ngon, cũng không có an ủi vỗ về. Không biết đâu, mau về sớm đi.

___________

Yoon Jay cúp máy với em và thở dài. Quả thật là một đống lộn xộn, thế nhưng không hề mất tâm trạng mà ngược lại hắn thấy rất tốt. Ngồi nhìn lại thứ mình vừa bày ra khiến hắn buồn cười.

Căn phòng khách sạn lớn, có giường và bàn làm việc, hắn chả để tâm nơi đây lắm vì chỉ dừng chân đôi chút còn lại phải di chuyển suốt ngày. Nơi này coi luôn như văn phòng, đang ngồi xử lí công việc thì gọi điện cho em người yêu.

Phải một lúc mới có người bắt máy, thì ra em vừa tắm xong. Cả một ngày mệt nếu tối đến được ngâm mình cùng em thì tốt biết mấy, tuy là nói chuyện nhưng cũng không ngăn được đầu óc nghĩ đến và nhớ nhung người ta.

Em ấy càng ngày lại càng dễ thương, gắt gỏng hờn dỗi vì hắn không gọi điện về. Làm sao bây giờ, nhớ em ấy quá. Lời nói của em giống như đang buồn bực lại giống như đang làm nũng, muốn buông lời trêu chọc em ấy vài câu. Giọng nói hắn hằng mong nhớ, phát ra những lời quát mắng hắn cũng vẫn thấy đáng yêu. Trong đầu tên Yoon Jay này đúng thật là chỉ toàn có Lee Yoohan.

Mê mẩn giọng nói ấy, nếu có em ở đây hắn sẽ túm lấy em và làm em phát ra những âm thanh ngọt ngào gợi tình. Nhưng mà em không bên cạnh nên hơi khó dụ dỗ. Thằng em bên dưới đã chẳng nghe lời mà lộ ra bản chất, đã ngóc dậy từ lúc nghĩ đến hình ảnh em mới tắm xong còn ướt nước rồi.

Bây giờ còn chút thời gian, dội nước lạnh cũng chưa chắc giải quyết được lửa, nhưng mà làm một mình thì có chút thiệt thòi. Có thể làm điều gì đó thú vị hơn không nhỉ, ví dụ như dụ dỗ em người yêu cùng làm.

Khá dễ dàng để trêu chọc em ấy, khiêu khích tâm trí và cơ thể của em, cơ thể mà hắn cày cấy rất nhiều lần và hiểu nó hơn ai hết. Cơ thể quyến rũ dẻo dai khi ra ngoài thì mạnh mẽ, ngông cuồng nhưng nằm trong tay hắn lại lả lướt mê người.

Hắn muốn em và em cũng muốn hắn. Muốn va vào nhau và làm tình, nhất là khi em cất giọng rên rỉ, ngọt lịm thánh thót và gợi cảm. Người này đã làm sao để hắn điêu đổ như thế này, hắn nghĩ mình điên rồi. Cùng với người yêu phone sex, một điều hắn cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm, thế nhưng nếu là với em thì sẵn sàng để thử.

Mới lạ vô cùng, giọng em rõ ràng và chân thực, tưởng tượng ra em đang ở đây, bị hắn bắt nạt và trêu đùa. Không quên âu yếm và phục vụ em ấy thật tận tình. Để trí tưởng tượng thỏa mãn bản thân, chìm đắm trong tình dục và nỗi nhớ em, hắn thỏa mãn nhưng cũng khó chịu. Vẫn là người thật sẽ tốt hơn phải giải quyết tạm thời kiểu này. Lần sau nhất định phải mang em đi theo mọi lúc mọi nơi.

Không nghĩ đến sẽ làm đến hai lần, lần thứ hai đến còn ngoài sức tưởng tượng. Em lớn giọng rên rỉ rõ ràng là đang cố ý khiêu khích hắn, lại không hiểu rõ em sao. Thế nhưng mà em người yêu thành công khơi lên ngọn lửa trong hắn, đã vậy còn làm nó cháy thật to.

Vì thế nên cũng phải đáp lại đôi chút, về phần vô liêm sỉ và nói ra những lời dâm dục thì so ra chẳng ai bằng, nhưng mà cũng chỉ với em thôi, người khác hắn làm gì có cho vào mắt.

Ngồi giữa núi văn kiện, trên một chiếc ghế xoay của bàn làm việc trong phòng thuê, nghĩ đến em và tuốt lấy của mình. Bên dưới nhớ em, muốn được em âu yếm, nắm lấy, muốn đâm vào cặp mông no đủ, muốn tách hai chân em ra để đi vào, nắm lấy eo em và đâm thúc dữ dội, sướng đến điên đảo.

Hắn còn muốn ở giữa hai chân em mà liếm cắn, để lại trên mình em toàn là dấu vết của hắn, muốn hôn em, âu yếm và vỗ về em. Hắn nhớ làn da trần đẹp đẽ, những giọt nước mắt xinh đẹp em rơi xuống khi mà bị đâm đến mức lên đỉnh. Nhớ cái cảm giác phía sau em thít chặt lấy thứ cứng nóng, đưa đẩy eo để nó vào sâu bên trong làm em sướng.

Em ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ bé ấy là những tiếng thở gọi tình, là lời gọi lớn tên của hắn, trong cơn say tình mà gọi tên người yêu em. Điều này đánh gục bất cứ thằng đàn ông nào,hắn cảm thấy nóng. Nóng từ bên dưới lên đến lồng ngực đang đập loạn, nóng lên cả đầu óc đang muốn bốc khói.

Tóm lại là hắn nhớ Lee Yoohan, muốn làm tình cùng em ấy. Nghĩ đến vậy thôi bên dưới cũng khó chịu vô cùng. Giọng em lại càng kích thích, hai người tập thở với nhau thôi mà cũng ra đến hai lần.

Em ấy kêu mệt rồi, thể lực cũng kém bền thật đấy, lần nào cũng đòi đi ngủ trước trong khi hắn chưa thể giải quyết xong. Con người này không biết có lười biếng mà lăn ra ngủ luôn không. Mọi ngày là hắn một tay chăm sóc em ấy, giờ để em ấy một mình ở nhà, vừa nhớ vừa thương.

Nhìn lại bên mình cũng chẳng khá hơn, hiện tại phải đi dội nước lạnh để dập tắt hoàn toàn cái khao khát này. Xả được hai lần hắn cũng nhẹ nhàng phần nào, còn đâu để về nhà với em rồi tính tiếp.

Tình dục khi xưa đối với hắn không phải điều gì đó quá ham muốn, nhưng mà tình dục cùng em lại là thứ thuốc phiện chết người. Không phải nói quá chứ Yoon Jay này tình nguyện chết trên giường của Lee Yoohan, hắn nghĩ vậy. Tất cả chỉ cần có em.

Chuyến công tác ấy cũng sớm trôi qua, Yoon Jay được về Hàn với người yêu của mình. Sau đó hai người có tính sổ nhau không hay chơi thêm trò gì đó thú vị thì chỉ có hai người với nhau mới biết. Chỉ biết rằng Lee Yoohan sau đó 3 ngày liền đều không đi làm, cáo bệnh ở nhà. Giám đốc Yoon mới đi công tác về cũng không đến công ty mà có gì chỉ báo cáo tại nhà.

Một dấu hiệu nữa của tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau ba ngày thì phải ôm nhau đủ ba ngày mới coi như bù lại. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đó là một lần đáng nhớ. Và, có chị tổng đài nào vô tình nghe được thì không biết nên coi là số hưởng hay số khổ nữa đây.

Mấy người yêu nhau thì có nhiều trò để chơi với nhau mà người ngoài chẳng thể nào hiểu được. Hắn chả quan tâm đến, chỉ để tâm đến Lee Yoohan của hắn mà thôi, nếu thực sự có phone sex một lần nữa, hắn phải call video mới được, xem em trước màn hình nhìn hắn mà thủ dâm, nghĩ thôi cũng làm người ta ngứa ngáy. Yoohan mà biết trong đầu tên này có mấy suy nghĩ như vậy không biết có muốn chạy ra ngoài hay không. Mặc dù là sẽ bị bắt lại ngay lập tức.

Èn.

______

Có ai biết Yoon Jay sinh ngày bao nhiêu hơm. Em bé sinh 14/3 vào Valentine trắng. Phải cho anh ta một cái sinh nhật cho đỡ thiệt.

Thấy chap nì cháy hông cháy hông mụi người chớ tui thấy chưa cháy lắm. Chap này khó chọn ngôi quá. Nếu mà chọn ngôi thứ ba thì viết được cả hai bên nhưng mà chia không gian bên này bên kia mệt lắm 😢 lựa chọn em để lấy góc nhìn cho thú dị.

Tui quyết định để call thường chứ không call video vì sợ bé nó ngại nó đáp máy đi luôn chớ. Nếu không thì hỏny quá, kiểu qua màn hình rồi cái nhìn nhau, cái nắng, ... Nếu mà được thì bao giờ thật chắc tay làm một kiểu này nữa call video sẽ cho vào bộ Omegaverse kia 🤔, được hong?

Vì chap phone sex là suy nghĩ bật ra nhất thời, lúc đọc Shutline thấy hai ảnh gạ nhau cái quyết định luôn. Nhân Valentine viết 1 chap mà cho hai con người này dắt nhau đi chơi thì cứ kiểu gì ấy. Thế nên chủ đề Valentine sẽ có trong bộ 50 won, để hai ảnh vừa tân hôn vừa tình nhân.

Vì chap mới Payback Manhwa cuốn quá tôi còn nghĩ có nên để Jay nghịch zú bé, bôi si cô la lên ý rồi liếm hay không cơ. Tôi khốn nạn quá.

Viết truyện 18+ mà tôi và có vài bạn đều chưa 18 🙏 thanh tẩy gấp. Các bạn thử khai thật xem mình bao nhiu tủi gòi? Tui trước, 25/3 sắp tới là tròn 17 tủi 😅, đọc pỏn đu bede từ lớp 9🤦.

loading...

Danh sách chương: