Nhật ký ra đời của bé 50 won (p10)

Quý bạn và các vị à, tôi viết ra cơm chóa cho CP tui đu mà tui tủi thân quá. Tự nhiên thấy hai ổng yêu đương ôm ấp cái muốn có người yêu ghê. 😢 gần 17 xuân xanh ế mốc ế meo lên rồi.

Thi thố đến đít rồi giờ đang ôn đề các thứ, tui phải vừa ôn đề tổng hợp vừa sang chương trình 12 để nào lên 12 thì lấy thời gian ôn đại học.

Cảm thấy thanh xuân này không chỉ thiếu tui một cái cấp 3 đẹp mà thiếu tui một anh ngừi yêu giống Thiệu Trạm. Không, bằng nửa Thiệu Trạm thôi là được gòi 🙏.
_______

Ngày sinh nhật hôm đó, em đã rất vui. Đã lâu lắm rồi em không để ý đến, cũng không có một ai nhắc tới làm chính em cũng quên mất đi có một ngày trong năm để giành cho mình. Và, hắn đã nhắc cho em nhớ, nhớ về cái niềm vui được mừng sinh nhật, nhớ về sự vui sướng khi trải qua thêm một tuổi mới.

Bước cùng em còn có những người khác, người sẽ nhắc cho em điều quan trọng mà em đã quên, sẽ bù đắp cho em những niềm vui mà em đã bỏ lỡ, vậy nên em ơi em chẳng có một mình. Gia đình của em, có bé con và có Yoon Jay nữa, hai người này đã làm em vui vẻ rất nhiều.

Buổi đêm hôm ấy, hai người thức cùng nhau đến rất khuya, khi em bị ướp lạnh cóng bởi gió đêm trên sân thượng, hắn tiến lại gần ủ ấm em bằng hơi ấm từ bản thân. Hắn mang em về nhà, buổi sinh nhật chưa kết thúc vì hôm nay còn có bánh kem nữa.

Một chiếc bánh kem nhỏ, được hắn chuẩn bị sẵn, trên đó có viết tên em. Một cách thức đơn giản nhỉ, đón sinh nhật cùng người yêu bằng cách chơi pháo bông trên sân thượng rồi cùng thổi nến và cắt bánh.

"Em ước nguyện đi rồi thổi nến."

Sau khi châm hết những ngọn nến nhỏ cắm trên bánh kem, hắn tắt điện phòng đi và cùng em chúc mừng sinh nhật.

Ước nguyện à, liệu em có xứng đáng đạt được những mong muốn của mình không nhỉ, em thẩn thơ nghĩ. Đặt hi vọng vào ánh nến nhỏ, bập bùng trong không gian lớn đã tắt đi ánh sáng đèn. Những đốm sáng nhỏ chung nhau lại tạo nên một nguồn sáng lớn hơn, may mắn là đủ soi rõ được hắn và em đang ngồi đối diện nhau.

Em đang ngồi trong bóng tối, nhưng không hề cảm thấy cô độc tối tăm hay là lạnh lẽo. Bởi lẽ những ngọn nến nhỏ đã soi rõ cho em, soi cho em thấy hình bóng của Yoon Jay ở bên cạnh. Đó là người đã, đang và sẽ luôn luôn dang tay che chở, trao cho em hơi ấm, bầu bạn để em chẳng còn cô đơn.

Trong đôi mắt em là chiếc bánh kem cùng ánh nến mập mờ. Còn, ở trong mắt hắn, có hình ảnh một cậu trai đang chắp tay ước nguyện. Chân thành và dịu êm, giản đơn mà thoải mái.

Em có xứng được ơn trên thực hiện ước nguyện hay không à? Không cần lo điều đó, hắn là người sẽ thực hiện mọi thứ mà em mong muốn, cho em và cũng là cho hắn.

Em là người sống đơn giản lắm, điều em cần cũng sẽ là điều mà hắn muốn. Nhìn vào người đối diện hắn muốn hỏi em rằng

'Tình yêu của tôi à, em vừa có ước nguyện gì vậy?'

Em nhìn cái nhếch mày quen thuộc của người mình yêu, cái nét cười rộ lên lộ ra núm đồng tiền trên khuôn mặt điển trai nọ, em biết hắn muốn hỏi gì. Và, em cũng trả lời lại rằng.

'Tôi sẽ không nói cho anh biết đâu, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa.'

Người bình thường hay cầu nguyện điều gì khi thêm một tuổi mới nhỉ? Thành công hơn, khỏe mạnh hơn, giàu sang hơn hay hạnh phúc hơn? Hay những điều giản đơn rằng giữ được cái hạnh phúc đang có, cố gắng đạt được thứ mà mình chưa có được.

Về phía bản thân em, em đã có rất nhiều thứ. Cái hạnh phúc giản đơn mà bao người ao ước, cùng với người mình yêu trải qua từng ngày một của cuộc sống, có thêm một nhóc con để ngày ngày chăm bẵm lo toan .

Vậy thì, em ước...

Thổi nến đi thì không gian liền trở nên tăm tối. Chỉ vài giây sau đó hắn đã bật đèn lên để em lại nhìn thấy người đối diện. Ánh sáng thay đổi đột ngột làm em bất ngờ, nhưng lại cố gắng mở mắt ra nhanh nhất có thể để nhìn thấy ai kia. Chỉ có mình em biết, vài giây bóng tối ngắn ngủi đó thôi, không có hắn trong tầm mắt, không được ôm trong vòng tay, em đã sợ.

Sợ những thứ đột ngột thay đổi vì lại phải làm quen và thích nghi lại từ đầu, sợ rằng em chậm một giây thôi thì người em yêu có thể biến mất, sợ rằng điều vui vẻ kia chỉ là một giấc mơ dài, và khi ánh sáng đến cũng là khi em thức giấc.

Có muốn tự đày đọa bản thân, không được sống thoải mái nữa thì khi có thêm nhóc con rồi em không thể mang suy nghĩ như vậy. Trên vai em là hạnh phúc của ba người, em có làm sao thì hai người còn lại cũng chẳng có an lành. Tình yêu của em còn đi đôi với trách nhiệm.

Hỏi rằng hắn có biết những điều đó hay không? Em à, hắn biết chứ, người hiểu em nhất trên thế gian này là người đàn ông ở ngay bên cạnh. Tiến lại gần để ôm em vào lòng, hắn cũng mang một cảm giác tương tự như em.

Những kẻ yêu nhau thường hay giống nhau lắm, hoặc là khác nhau một trời một vực, vừa đủ để bù đắp cho nhau. Ôm em trong lòng để lắng nghe từng nhịp thở, hắn cảm thấy vô trọn vẹn vô cùng.

Nhóc con à, ba người một nhà chúng ta, sớm thôi là sẽ được gặp nhau.

Em không quá mến đồ ngọt nhưng hôm nay lại muốn ăn bánh kem, dùng tay không chạm vào chất kem lạnh và mềm rồi đưa lên miệng. Vị ngọt hôn lên đôi môi và đầu lưỡi, cái lành lạnh làm em tỉnh táo cả người. Vị ngọt ấy trôi từ từ xuống cổ họng, đi xuống bụng và có lẽ là vào cả trong tim.

Ngồi trong vòng tay hắn làm em thấy thoải mái, tâm rộn lên vì được nếm vị ngọt tình nhân. Nhìn thấy vậy hắn cũng chợt muốn ăn. Ở trước mắt là một cục người yêu tròn tròn nhỏ nhỏ rúc vào lòng hắn, làn da trắng lại thơm mềm thế này chắc hẳn cũng mang một vị ngọt. Nếm thử vị môi em nơi mà có kem còn sót lại, đúng là ngọt ngào vô cùng.

Hai người cứ như vậy, không ai muốn buông ra, đêm sinh nhật mà rất lâu rồi em mới có lại, cảm giác xưa cũ ngày bé được chiều chuộng đã trở lại. Bảo bọc lấy em bây giờ không phải mẹ mà là một người đàn ông. Một người đàn ông cùng con gái của hai đứa, em cảm thấy mình chợt như một đứa trẻ con bởi vì đôi khi em lại thích ỷ lại.

Không sao cả, trẻ con cũng không sao. Gặp đúng người rồi thì em không cần lớn.

Đám người Hansoo và quản lí, thì ra cuộc gọi trước hẹn ra ngoài cũng là muốn làm cho em một cái sinh nhật. Tội cái bụng mang dạ chửa, em không được la cà, vậy là họ gửi quà đến. Có bánh kem cùng thiệp chúc mừng, ngoài ra còn cả quà mà hai người tự tay lựa chọn. Không quên gửi lời hỏi thăm đến bé con trong bụng, em cũng vui vẻ mà nhận hộ bé.

Riêng có ông chú giám đốc Alice, không hiểu sao mà cũng biết được ngày sinh của em để chuẩn bị quà cáp. Đủ thứ phải gọi là linh đình, có hơi khó xử cho em và bé, thôi thì là tấm lòng nên em cứ nhận.

Chỉ tầm hơn tháng nữa thôi là nhóc con đủ ngày ở trong bụng, sẵn sàng ra ngoài để gặp hai người ba. Khoảng này em ở nhà, nói thật vẫn có chút chán, dính lấy anh người yêu và kiếm trò gì đó chơi. Cái bụng em lớn, không thể chạy nhảy tung hoành như Lee Yoohan của ngày xưa làm em hơi buồn bực. Nhưng vì bé con, phải cẩn thận hết mức có thể.

Cơ thể yếu hơn bình thường làm em có cảm giác không an toàn, đó là suy nghĩ chung của người mang thai thôi nên hắn rất hiểu. Giành ra nhiều thời gian hơn để kề cạnh bên em, mọi lúc mọi nơi, kiếm trò cho em chơi khỏi chán, xoa bóp toàn thân cho em thư giãn khi nào mà chơi đã mệt. Đương nhiên khoản nội trợ cũng là do hắn đảm nhận luôn. Hỏi xem em có anh người yêu 'nam công gia tránh' như vậy có thích không á, em phụt cười trả lời.

"Có người yêu đa năng như vậy tiện lợi thật đấy."

"Đa năng?"hắn ngạc nhiên hỏi lại.

Em có dùng đúng từ có đúng không nhỉ, 'Đa năng' 'tiện năng' hay 'đa cấp' nhỉ, thì cũng như nhau thôi mà.

"Là biết làm nhiều thứ ấy, sau này anh thất nghiệp lần nữa thì đi làm giúp việc cũng ổn."

Dáng vẻ tên này làm việc nhà quá khác lạ, để người khác nhìn thấy sẽ làm nên một cú sốc lớn. Trước kia em chưa chuyển tới, Yoon Jay hay gọi giúp việc đến dọn dẹp, chủ yếu là giấy tờ bừa bộn thôi chứ hắn cũng chẳng hay ở nhà. Nhưng có em người yêu rồi và còn thêm một em bé, không gian phải luôn sạch sẽ và thoáng mát mới được, thế nên nơi tổ ấm gia đình này phải vào tay của giám đốc Yoon.

"Lúc tôi thất nghiệp?"

Hắn cảm thấy thích thú về chủ đề này vô cùng, hiếm có khi nào em sẽ chủ động nói chuyện về hắn. Xem em có nghĩ gì xấu xa không mà lại cười vui vẻ như vậy. Tuy không nói nhưng hắn biết rất rõ, trong cái đầu nhỏ của em chắc chắn chửi hắn rất nhiều đấy.

"Một lúc nào đó tôi sẽ bao nuôi anh, vậy nên phải làm tôi vừa lòng mới được."

"Vậy sao? Vậy hiện tại tôi có chỗ nào không vừa lòng em?"

Thì có, có rất nhiều, một tên điên nặng nhiều khi đáng sợ nhiều khi lại rất khác người, có mình em là dám ở cạnh. Nhưng xét tổng thể ra thì Yoon Jay là mẫu người yêu vô cùng lý tưởng, nhất là từ khi có con lại còn lịch thiệp hơn rất nhiều. Dù cho em luôn cục súc thì hắn vẫn yêu thương và chiều chuộng.

"Tôi sẽ không làm không công đâu. Đợi nhóc con kia ra đời, sẽ để em trả tôi đầy đủ."

"Trả cái gì?"

"Thời gian em coi tôi là giúp việc thì đương nhiên phải có nhận lương rồi. Nhưng trả bằng gì thì còn phải tính xem đã."

"..." hắn ta chẳng thiếu tiền, nếu bảo em phục vụ lại thì cho em xin khiếu.

"Để tôi xem, tôi có thể muốn rất nhiều điều từ em, đặc biệt là cơ thể và ánh mắt cáu gắt đó đấy."

"..."

Tên này đúng là rất giỏi chọc người yêu nổi nóng. Sau đó lại ngon ngọt dỗ dành lôi kéo đủ kiểu, em phát mệt rồi thì cũng phải bỏ qua.

Trong tháng cuối thai kì, có rất nhiều điều cần học về bé con. Thế nên hai người cùng đọc mấy kiểu sách hướng dẫn, cẩm nang để tìm hiểu. Có đôi khi em tựa sô pha đọc sách mà ngủ quên mất, hắn mang chăn ra đắp rồi hai người cứ vậy nằm luôn.

Tự nhiên mọi người tại Dream Entertainment lại thấy giám đốc Yoon không còn chăm chỉ đi làm như trước, diễn viên Lee Yoohan cũng ngừng hoạt động, liệu có phải lại một lần nữa cùng nhau nghỉ rồi hai người đi ra nước ngoài kết hôn rồi không? Mối quan hệ của họ đã được đồn đại cách đây rất lâu rồi, nhưng từ một cú sốc khi giám đốc nghỉ việc vì người yêu và cậu trai kia cũng không rời bỏ. Hai người nghiễm nhiên được công nhận là thứ tình yêu bền chặt, là thứ tình cảm đẹp và đáng trân quý để cho mọi người ngưỡng mộ.

Cuối tháng 3 này là khi nhóc con được gần 9 tháng tuổi, đồng hành với hai người ba một khoảng thời gian lâu như vậy rồi mà em nghĩ nó chỉ mới thoáng qua đây. Mới ngày nào ai đó còn kéo em vào phòng khám phụ sản trước cái nhìn vô cùng ngạc nhiên từ em, rồi lại đến lúc em mơ gặp bé thỏ con. Cứ thế cứ thế thời gian trôi dần đi để bụng em từ bằng phẳng trở thành to to tròn tròn như thế này.

Gần sang tháng 4 trời đã thật sự ấm, không chỉ cơ thể người mang thai là em tăng nhiệt mà hắn cũng cảm thấy nóng thực sự. Hai người bây giờ hay mặc chung đồ, hắn còn đề nghị mua váy bầu cho em dễ chịu nhưng lại suýt được em cho dép hôn vào mặt.

Người yêu khó chiều, khi thì như mèo nhỏ quấn lấy hắn không buông, khi thì hắn chạm vào lại tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt. Lại được thêm cả nhóc con, bình thường thấy rất nghe lời em nói, nhưng mà đến lúc hắn hôn lên bụng hay hỏi han đến là thẳng thừng đạp cho hắn lệch miệng. Tính chiếm lấy em cho riêng mình hả, đừng hòng nha nhóc.

Người ta sẽ không tưởng tượng được đâu khi mà Yoon Jay trải thảm tập yoga mà không phải đi ra ngoài cười để dọa người khác. Tập mấy bài tập thư giãn cho em, thay vì ngồi xem em thì hắn bị bắt buộc tập cùng. Không sao, học võ hay ngồi thiền gì đó, miễn cùng làm với là được.

Tổng cộng đến hiện tại em đã tăng đến 10 kg, công sức hắn chăm bẵm mãi mới có được nhưng em nhìn vào tay chân có thịt mặc chẳng vừa đồ, phải mặc đồ của hắn thì hơi bị ghét bỏ. Hứa khi sinh nhóc xong sẽ chăm tập luyện để lấy lại cơ thể, nghe vậy hắn chỉ thấy tiếc nuối dáng vẻ có da có thịt trắng trắng mềm mềm của em thôi.

Em người yêu này ngoài biết chửi người và đánh nhau ra thì đôi khi còn biết làm nũng. Bản thân em đã toát ra sự dễ thương rồi, khi mà gỡ đi gai góc lại như một cái bánh mềm để cho hắn nhào nặn.

Em tắm xong, quấn tạm áo tắm vào rồi bước ra ngoài, cả người còn tỏa ra hơi nước, tóc cũng không chịu lau khô mà để ướt như vậy chạy lon ton khắp nhà. Bởi vì hắn còn ngồi xử lý công việc nên để em đi tắm trước, thế mà em một thân ướt sũng chạy ra ngồi luôn vào lòng khiến hắn cũng ướt theo.

Em người yêu vừa ngâm nước ấm, chạy ra ngoài thì sợ lạnh, kiếm luôn một chỗ ấm ấm cứ thế ngồi vào, tình hình này cũng khá quen thuộc. Nước còn đọng ở tóc chảy dọc theo chiếc cổ trắng dài, đi vào cổ áo và cứ thế mất hút. Giọt nước còn nhỏ trên tóc mai, khi em tựa mình vào hắn thì vai hắn cũng ướt nước. Hắn như bị mê hoặc, nhìn theo giọt nước chảy trên da thịt em mà không để ý, chân tay em cũng còn ướt, bám vào quần áo làm hắn chẳng còn khô. Nếu để em như vậy thì sẽ bị cảm cho mà xem.

Không biết tắm hay vầy nước xong nữa mà em có vẻ mệt, chạy ra dựa vào hắn rồi nhắm mắt lại. Cứ vậy nhịp thở dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng, ngủ rồi? Hắn lại phải bỏ giấy tờ xuống và ôm lấy con người dễ thương này vào lòng.

Được rồi, hắn không biết là em ngủ thật hay lại lười biếng nữa, nhưng bây giờ phải mang em đi lau khô mình và sấy tóc, không được để chú thỏ này ướt nước quá lâu mất công bị ốm.

"Lee Yoohan, tôi yêu cầu em ngồi dậy sấy tóc."

"Ưm..." khẽ than lên một tiếng, giọng mũi nhỏ nhỏ giống như buồn ngủ lại giống như làm nũng.

Em khó chịu ngồi lại trên ghế, cái bụng tròn hơi khó để ngồi thẳng lưng dậy thế nên mới thích dựa vào người hắn. Máy sấy thổi ra làn gió ấm, làm mái đầu ướt nước dần khô ráo, em nhắm chặt mắt lại và đưa đầu ra gần. Luồn tay vào mái tóc, những lọn tóc ngắn chảy qua tay hệt như dòng suối, mền mại lại thướt tha, hắn rất thích chạm vào hoặc đặt môi hôn lên đấy.

Tắt đi máy sấy là lúc chú thỏ lớn này được sấy khô, từ bộ lông ướt nhẹp chuyển thành một bộ lông bông xù. Xoa mạnh đầu em một cái và ấn môi lên trán, em nhíu mày nhẹ nhưng mắt vẫn chẳng chịu mở ra. Nếu em ấy có tai thỏ thì bây giờ chắc đang vẫy lên vẫy xuống thích thú. Chịu thôi, đối với em thì hắn phải dùng 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều. Một khi em đã thích lười thì chỉ ngồi yên một chỗ đợi hắn bế đi.

Ôm em từ sofa vào giường rồi quấn cho kĩ, lưng em chạm vào đệm giường mềm mại liền lăn ra ngủ thật say. Bình thường người này khó ngủ và dễ bị tỉnh giấc, nhưng vì biết có hắn ở đây sẽ phục vụ em từ đầu đến chân, mặc quần áo đàng hoàng, đắp chăn ám áp, kê gối cho em ngủ, thế nên chàng trai Lee Yoohan này dù chưa ngủ cũng cứ nhắm mắt đợi Yoon Jay làm tất.

Khi hắn ta mang một thân mình bị ai đó làm ướt nhẹp đi tắm xong ra, em đã một tay ôm gối một tay ôm bụng và ngủ. Không làm gì được em thì liền chuyển mục tiêu sang cái bụng tròn. Dùng ngón tay trỏ, gõ nhẹ lên ấy hai phát, gõ cửa gọi nhóc con ra, nhóc con liền thẳng thắn đáp lại bằng một đạp duy nhất

'Con và baba ngủ rồi, appa đừng làm phiền.'

Hai người được lắm. Đợi nhóc con ra đời rồi hắn đây sẽ tính sổ một thể. Cũng chỉ còn nửa tháng nữa thôi, nhóc con nên tận dụng thật tốt tháng ngày tươi đẹp được em che chở trong bụng đi.

Một ngày nọ vào đầu tháng 4, theo như bác sĩ dự sinh thì phải 10 ngày nữa bé thỏ con mới đủ tiêu chuẩn để chui ra ngoài, có sớm thì cũng là 1 tuần, gia đình nên chuẩn bị dần có thể đưa em vào viện sớm mấy ngày cũng được, như vậy sẽ tốt hơn. Hắn cũng lo lắng, việc này rủi ro rất cao cho dù là phòng khám với công nghệ hiện đại, vẫn sợ sẽ có chuyện sảy đến với hai ba con. Những ngày này, trước khi đưa em vào viện, hai người cùng làm tất cả mọi thứ từ ăn đến tắm, cả lúc làm việc lẫn lúc ngủ.

Mấy ngày cuối của thai kì, em bám dính lấy hắn không buông, quấn lấy người yêu và được ôm ấp vỗ về làm em an tâm hơn rất nhiều. Càng gần ngày sinh thì tâm trạng em càng thay đổi, vì lo lắng nên đôi khi ngủ cũng chẳng ngon, hắn phải dùng đến cả tấm thân để dỗ dành.

Là lần đầu làm ba và cũng kiêm luôn làm mẹ, chức trách nặng nề buộc em gánh trên hai vai, tự dặn mình phải luôn dũng cảm, có Yoon Jay bên cạnh rồi sẽ tiếp thêm cho em sức mạnh. Lee Yoohan này là một người vô cùng rắn rỏi và tự tin đấy có biết không Yoon Yoo Eun?

Hôm nay hắn phải ra ngoài mua ít đồ, vì thứ cần mua là hoa quả tươi gần nhà thôi nên không cần đặt chuyển phát nhanh, chạy vội ra ngoài mua về cho em ăn là được. Mấy lần trước ra ngoài mua đồ em còn mè nheo đủ thứ, rõ ràng là không muốn hắn đi, thiếu người có một lúc thôi em cũng không chịu được. Cố đi nhanh rồi về, hay là cứ lén em ấy ra ngoài để em không biết nhỉ, rõ là thèm ăn đủ thứ nhưng lại không để hắn đi mua, định ôm bụng đói chắc.

Lạch cạch.

Hắn khẽ vặn cửa nhưng vẫn tạo ra tiếng, Yoohan đang ngồi trên sô pha đột nhiên quay ngoắt sang hướng này. Tai thỏ lúc này đã dựng lên nghe ngóng. A! Là hắn đi ra ngoài.

Hắn thấy thót cả tim, cứ như lén người yêu đi làm điều xấu không bằng.

"Anh đi đâu?!"

"Tôi đi mua chút đồ."

Hắn bình tĩnh lại, nhẹ nhàng trả lời ai đó đã sồn cả lên và hướng đôi mắt tò mò về phía này.

"Mua gì cơ? Anh đi có lâu không?"

Ánh mắt kia, ờm, giống như thỏ con sắp khóc vì bị bỏ rơi. Không biết làm gì ngoài bất lực vỗ trán, hắn thề sẽ không làm điều xấu sau lưng em đâu nên xin em đừng ấm ức tủi thân như thế, hắn xót.

"Tôi ra ngoài mua ít trái cây cho em, chỉ một lát rồi về. Em ngồi ngoan đợi tôi đi."

Vẫn là phải tiến lại, đặt môi hôn lên trán em một cái. Em qua dễ thương! Ra ngay ngoài lựa dâu tây này, cam và một ít đồ tươi. Phải nấu cơm nhà cho em ăn chứ vào viện rồi không biết có ăn uống được gì không. Cố gắng nhanh nhất có thể, lái cả xe đi dù đoạn đường chẳng xa là bao.

Đến lúc mua xong bước ra đến xe và chuẩn bị ra về, tất cả hết khoảng 30 phút, mong là em ở nhà không chán nản. Nếu hắn về lại bị em hờn dỗi vì không biết phải dỗ làm sao.

Tiriri~

Bỗng nhiên có điện thoại, điều gì đó thôi thúc hắn phải mở máy ngay lập tức mà chưa vội vào xe, có chuyện gì đó rất quan trọng. Là em ấy gọi tới, hắn sắp về đến nhà rồi, có chuyện gì sao?

"Yoohan, có chuyện gì vậy?"

"Hức... Anh...tôi đau, đau bụng lắm!"

"Này, em sao vậy, tôi sẽ về ngay nên em cố gắng một chút, nhớ giữ máy với tôi." vừa chạy vào xe và vừa giữ máy, hắn muốn trở về nhà nhanh nhất có thể.

Hắn lo lắng chết đi được, sốt sắng lên và phóng ngay về. Tự nhiên em ấy đau không biết là bị làm sao, mới rời mắt có một lúc thôi mà đã để em xảy ra chuyện, em và con có làm sao thì hắn sẽ tự trách đến hết cuộc đời. Trước tiên cần trấn an em ấy, tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể để em ấy không bị loạn, chứ thực ra hắn lúc này tim đã muốn nhảy ra khỏi cổ.

"Đau...tôi đau bụng."

"Ừm, được rồi, đừng khóc và thở đều lại, em đang ở đâu, có bị ngã hay va đập gì không?"

Hắn kìm giọng mình lại để nó không quá lớn làm em sợ. Mang ra một giọng dịu dàng để dỗ dành mong em ấy bớt đau bớt khóc.

"Hức... Không biết, tôi đang..đang ngồi xem trên sofa thì đau bụng lắm. Hình như..hức... Hình như bé con sắp sinh rồi."

Còn đến 10 ngày nữa nhưng việc sinh sớm không phải không thể, vốn cơ thể em khác biệt nên chuyện gì cũng có thể sảy ra. Lúc này hắn chỉ biết nói em bình tĩnh đợi hắn, không còn thời gian đâu tự trách bản thân chẳng mang em vào viện sớm hơn. Nếu em có mệnh hệ gì...

Thật may quá, đã về đến nhà rồi. Mở bật cửa ra đập vào mắt hắn là hình ảnh em đanh đau đớn trên sofa, ôm lấy điện thoại và cắn chặt môi mình rên khóc.

Bế vội em ra xe rồi đi đến gặp bác sĩ, trước đó phải thay đồ lại để em không bị lạnh, chẳng kịp mang theo thứ gì đã lao ra khỏi cửa nhà. Em thấy hắn xông vào và bế bổng mình lên thì chỉ òa khóc lớn hơn, nhưng mà may quá, có hắn đây rồi, người cho em niềm tin và sức mạnh.

"Hứ....hức....a..."

"Không sao đâu Yoohan, bây giờ đưa em đi gặp bác sĩ."

Suốt một đường dài phóng đi như gió, hắn không rời  tầm chú ý khỏi em để có thể tập trung lái xe. Nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia, mong rằng hơi ấm từ hắn có thể an ủi em đôi chút. Tim của hai người lúc này đang thi nhau đập loạn, sẽ ổn thôi mà, em nhất định không bị làm sao.

Thời gian chạy xe đến phòng khám kia chưa bao giờ là lâu như vậy, may sao bác sĩ đã trực sẵn, người hay khám cho em cũng đã liên hệ thêm nhiều bác sĩ chuyên ngành khác. Em là một trường hợp đặc biệt, phải cẩn trọng hết mức có thể, sao cho không gây ra bất cứ nguy hiểm nào với ba và con.

Nhẹ nhàng bế người con trai đã đau đến mất sức này vào trong. Phải đến khi đặt em lên giường bệnh rồi thì hai người mới thở được đôi chút, vì từ nãy đến giờ hắn căng thẳng tới mức nghẹt thở. Chạy theo chiếc giường vào tận trong phòng, từng bước từng bước thở loạn. Vì sớm hơn dự sinh khá nhiều nên các bước khám xét phải làm cho thật kĩ.

Em vẫn còn tỉnh táo, bàn tay nhỏ bé run rẩy chưa một giây nào hắn buông ra, mắt em đặt về phía hắn để kiếm tìm một sự an tâm.

Bác sĩ bắt đầu khám, hắn lúc này chỉ có thể nắm lấy tay em không rời, mọi can đảm bình tĩnh thường ngày lúc này đây bay đi đâu hết. Vén lên chỗ tóc mai đã ướt đẫm mồ hôi, nhìn em đau đến vậy mà hắn chẳng làm được gì. Đặt môi hôn của mình xuống trán và mí mắt, Lee Yoohan xin em hãy cố gắng lên.

Sau khi khám, hai người buộc tách nhau ra một chút, phải đi sát khuẩn tiệt trùng cẩn thận rồi vào lại phòng em. Hắn cứng đơ người không biết làm gì nữa để cho họ giúp mình mặc đồ và sát khuẩn, tầm mắt không lúc nào rời khỏi em.

"Ai là người giám hộ của người mang thai này ạ?"

"Tôi, là tôi thưa bác sĩ." hắn giật mình trả lời lại bằng một giọng lo lắng đến lạc cả tông.

"Theo như khám xét sơ bộ thì tình hình cậu ấy như sau."

"Phần khoang nhỏ bên trong bụng giống như tử cung giả giúp mang thai này vốn mỏng và kết cấu khác phái nữ khá nhiều. Giữ được thai đến ngày hôm nay là điều vô cùng may mắn. Hiện tại cần mổ lấy thai ra ngoài vì bọc ối cũng đã vỡ. Chúng tôi cần làm thêm một số khám xét nữa, nếu người nhà muốn đồng hành cùng cậu ấy thì phải đảm bảo tất cả các quy tắc an toàn và đặc biệt không gây trở ngại cho các y bác sĩ. "

"Vâng được rồi. Tôi muốn vào trong với em ấy."

Mặt hắn đã tái xanh lại, người con trai nằm trên giường bệnh đau đớn đến vã hết mồ hôi, giọng em cũng nghẹn ngào đến đau lòng, đôi mắt ngấn nước đã đỏ lên và cơ thể xanh xao đang run rẩy. Vội chạy đến, cúi xuống nắm lấy bàn tay đang sợ đến lạnh đi kia, may mà em vẫn còn ý thức.

"Không sao đâu, tôi sẽ đồng hành cùng em. Ngoan, không sao đâu."

Hắn không nói với em nhưng lúc này hắn sợ lắm. Đã có đến hai lần phải ôm người con trai này vào viện trong tình trạng em đau đớn quằn quại, may sao lần này em vẫn còn ý thức, vẫn mở mắt ra để nhìn hắn. May mắn làm sao mà lần này, em lại kịp gọi điện cho hắn chứ không để hắn phải chờ máy của em trong vô vọng. May sao mà lần này, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau và hắn đã có ở bên em.

Không thể nói ra nhưng em ơi hắn sợ lắm, nhìn em nằm trên chiếc giường trải ga trắng xóa, tuy không phải hình ảnh toàn thân dính máu như lần kia, thế nhưng thân mình đau đớn, nằm trong lòng hắn mà nấc nghẹn lên từng hồi. Không thể để bản thân chịu lấy thương tổn thay cho em dù chỉ là một chút thôi, hắn nhìn em mà xót.

Em khóc, tiếng muốn phát ra nghẹn lại ở cổ bởi hàm răng còn nghiến chặt bờ môi. Em ơi em đừng sợ. Bởi em sợ làm hắn cũng mất bình tĩnh theo, lần vào viện này hắn và em vẫn đang kề sát, cảm nhận chân thực nhất từng hơi thở mệt nhọc đau đớn của người yêu hắn thấy bất lực vô cùng. May mắn làm sao em còn đưa mắt nhìn hắn chứ không như lần đó, hơi thở thoi thóp và cơ thể lạnh dần, bất tỉnh nhân sự đến một ngón tay cũng không thể động.

Nhưng không có nghĩa lần này em không đau, không có nghĩa là hắn có thể an tâm hơn một chút. Nhìn vậy làm hắn quá xót xa, con tim này từng vì em buồn mà động, từng thấy em khóc mà đau. Ngay lúc này đây nhìn em cận kề nguy hiểm, hắn thấy như chính bản thân mình bị xé ra từng khúc ruột.

Giữa hắn và em giống như có một sợi dây vô hình đã nối liền đôi tim ta lại, thông qua đó, cái cảm xúc nơi em có thể chảy vào trong hắn. Cho hắn và em hòa cùng một nhịp đập, không dừng lại ở đồng cảm hay xót xa thông thường, em trải qua những gì thì chính hắn còn đau hơn gấp bội.

"Người nhà trấn an để cậu ấy bình tĩnh lại, còn phải giữ sức đừng để mệt quá."

Ánh mắt em hoang mang run rẩy, sợ hãi những thứ giao kéo mang ánh bạc đang được đặt ra khay. Hướng về phía hắn là khuôn mặt em ướt đẫm, nước mắt và mồ hôi làm da mặt đỏ lên, môi bị cắn đến mức bật máu, tuy đã cố gắng ổn định lại nhưng hắn biết em vẫn có phần hoảng loạn.

Cái đau xác thịt bên ngoài em nghĩ mình chịu đựng đã quen, nhưng mà em ơi, cái đau đớn xé lòng này ra làm sao em một mình chịu được, hắn muốn em không phải chịu thêm bất cứ điều gì nữa.

Đặt môi mình xuống những giọt nước mắt lắm dài, chạm môi vào đôi môi bị em cắn đến bật máu. Mọi di chuyển đều khó khăn và hắn nhận ra chính mình cũng đang choáng váng, em là người đau đớn nhưng hắn thấy lòng mình nhói đến phát điên. Từng nhịp thở từng suy nghĩ hay những điều em lắng lo hắn đều có thể cảm nhận.

Lee Yoohan ơi trái tim này đang run rẩy vì em đó. Cầu xin em hãy bình an vô sự.

"Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mổ. Do cơ địa cậu đây đặc biệt, trong quá trình tiến hành nếu có bất kì sự thay đổi nào của cơ thể cần phản hồi kịp thời và quyết định từ cậu và người nhà. Vậy nên chúng tôi đề nghị giữ bệnh nhân tỉnh táo nếu có thể. Khi để ngất đi thì không thể kiểm soát nhịp thở và lượng máu lưu thông dẫn tới một số trường hợp nguy hiểm."

"Chúng tôi sẽ tiêm một lượng thuốc tê vừa đủ để giảm đau nhưng vẫn giữ vững ý thức, mong người nhà hợp tác và giúp đỡ. Không để cậu đây sợ hãi hay bất an quá mức, trong quá trình tiến hành mổ sẽ không quá đau."

Mấy người bác sĩ bao gồm cả người nữ bác sĩ trung niên hay khám cho em đều đang gấp rút, hắn cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để nghe hiểu từng lời lúc này.

"Em ấy sẽ không sao phải không?"

Hắn không biết tông giọng mình lúc này ra sao đâu, nhìn em như vậy hắn gần như bị đẩy đến mức tuyệt vọng. Giọng nói mang theo ý nghĩ lẫn lộn, đe dọa hay cầu xin, bất an hay lo lắng... Mọi điều đều vì người con trai nằm trên giường lúc này.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức có thể."

Đèn được chiếu vào bụng, ánh sáng vô cùng chói lóa, các thiết bị y học như máy đo nhịp tim được gắn vào người em. Bác sĩ tiêm vào da em một mũi kim nhỏ, đó là thuốc tê. Em vẫn phải giữ ý thức trong khi nhìn cơ thể mình bị dao kéo mổ ra.

"Trong quá trình mổ vô cùng nguy hiểm chúng tôi sẽ cố gắng giữ an toàn cho cả hai ba con, trong trường hợp nguy cấp phải cứu lấy một trong hai, yêu cầu người nhà ký giấy xác nhận xem sẽ cứu lấy ai trước. Mọi quyết định cần phải tự chịu trách nhiệm, đương nhiên phía các y bác sĩ sẽ cố gắng làm hết khả năng của mình."

"Giữ ...giữ lấy bé con đi mà..hức... xin cầu...xin..anh" giọng em yếu ớt vọng lại, em vẫn phải tỉnh táo đối mặt với mọi thứ đau đớn thế này.

"Xin hãy cứu lấy em ấy. Xin hãy để em ấy an toàn."

Em à nếu em có mệnh hệ gì, hắn và bé con làm sao mà thiết sống. Trên vai em vẫn luôn gánh vác cả ba người, nên cầu xin em phải vạn sự bình an.

"Em phải an toàn thì con và tôi mới sống được. Không bao giờ được bớt coi trọng bản thân mình, dù chỉ là một chút. Nên cầu xin em phải thật an toàn."

Hắn bắt buộc phải kí một đống giấy tờ bảo đảm, trong khi nhìn em đau như chỉ còn thoi thóp, lòng hắn nghẹn ứ lại tưởng chừng có cả đống máu nghẹn lại ở cổ. Hít thở khó khăn và lồng ngực đầy xót xa, vẫn phải cố ký hết đống giấy kia cho hết.

Nhìn những giấy tờ liên quan đến an nguy của người mình yêu, trái tim này như bị ai bóp nát, đau đớn và rỉ máu nhưng phải kiên cường nhất có thể, bởi giờ đây em chỉ còn mình hắn là chỗ dựa.

Chiếc dao mổ sắc nhọn lạnh lẽo khẽ lách vào da bụng. Máu chảy ra dính trên dao, những tiếng kêu leng keng của dụng cụ làm hắn nổi lên một thân gai ốc. Cả hai người đều không dám nhìn đến, thay vào đó họ hướng ánh nhìn đến nhau.

Những ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, di chuyển đi tầm nhìn, em không cần phải nghĩ đến những điều đáng sợ, có hắn đây rồi em sẽ chẳng sao đâu.

Nếu như lần trước, hắn phó mặc niềm tin vào bác sĩ cứu sống tình yêu của đời hắn, bản thân chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi trái tim đang lo đến thắt lại. Thì lần này, nắm trong tay là cả một gia đình, có em và có con, hắn biết bây giờ mình cần phải vững chắc, đây là thời điểm duy nhất Yoon Jay không cho phép bản thân mình được sụp đổ.

"Nhịp tim cậu ấy có hơi nhanh. Cố gắng điều hòa nhịp thở lại để máu lưu thông được tốt, chuẩn bị nhóm máu dự trữ để có thể truyền bất cứ lúc nào."

"Rõ."

Bác sĩ chỉ huy và những người xung quan cùng những thứ sắc nhọn trên tay, lần đầu tiên hắn sợ hãi cái không khí bệnh viện, sợ máu và sợ dao.

"Nhìn tôi này Yoohan, sẽ không sao đâu vì tôi đang nắm chặt tay em rồi."

Bày ra biểu cảm dịu dàng nhất có thể, an ủi em và an ủi chính mình. Sẽ không sao đâu mà tình yêu của tôi.

Em siết lấy bàn tay to lớn và ấm áp kia chặt hơn một chút. Phía dưới bụng em không cảm thấy đau lắm, được tiêm tê xong thì đã đỡ đau đi nhiều nhưng mà Yoon Jay ơi em người yêu của hắn đang sợ. Sợ bé con sẽ sảy ra chuyện gì và cũng sợ bản thân phải bỏ người này lại. Nếu như là vậy thì quá tàn nhẫn với cả ba người.

Hai con người trước nay chưa từng tin vào thần linh dù là lâm vào đường cùng hay bế tắc, thế nhưng lúc này đây họ thành tâm hơn bao giờ hết, thầm cầu nguyện trong lòng. Xin ban phước lành cho mọi điều được suôn sẻ.

"Tình trạng khoang nhỏ giống tử cung này không được ổn định, nếu đưa bé con ra ngoài rồi, phần tử cung còn lại sau này e là sẽ khiến cậu đây gặp khó khăn như mắc một số bệnh lý nguy hiểm. Chúng tôi đề nghị cắt bỏ luôn phần này này đi để tránh hậu họa về sau."

"Có... Có nguy hiểm gì không ạ?"

Hắn cố dồn chút máu còn lại lên não để phán đoán cho chính xác. Quyết định đúng đắn cho những việc quan trọng.

"Cơ thể cậu đây vốn dĩ bình thường, khoang nhỏ đó của cơ thể vốn chỉ mới xuất hiện và mang thai, cắt bỏ đi thì cơ thể vẫn sẽ hoàn toàn bình thường y như trước. Sẽ bị đau bụng một thời gian bởi nơi đó cũng liền với cơ thể nên làm phẫu thuật cắt bỏ thì sẽ tốn một số chi phí đi kèm. Và sau này, không còn cơ hội nào để mang thai thêm lần nữa."

An toàn à, vậy là được rồi.

"Chỉ cần em ấy an toàn. Mong các bác sĩ làm sao để em ấy bớt đi đau đớn nhiều nhất có thể... Bé con, có một người con đã là món quà vô cùng to lớn rồi."

Hắn không cần thêm một đứa nữa, ngay từ đầu hắn cần duy nhất là em. Sinh linh gắn bó với hai người chín tháng nay, ba người một nhà đều an toàn, với hắn vậy đã là quá đủ.

Đến bệnh viện từ khi ban trưa, đến hiện tại có khi đã xế chiều. Một thứ nhỏ nhắn đỏ hỏn được cẩn thận nhẹ nhàng mang ra khỏi cơ thể ba, lau sạch sẽ và thổi vào mũi, miệng bằng cái bình có quả bóp nhỏ nhỏ.

"Chuẩn bị máu và dây chuyền gấp, cậu ấy đã mất khá nhiều máu, nhịp tim giảm, nếu cần thiết phải lắp thêm ngay máy thở."

Các bác sĩ vẫn luôn chân luôn tay đối với phần bụng của em ấy, hắn buộc di chuyển ra phía cạnh giường, bàn tay đan chặt vẫn không chịu buông ra. Vừa đưa đứa bé ra ngoài, vệ sinh mũi miệng và toàn thân, chuẩn bị vỗ để bé con còn khóc. Cùng lúc đó bụng em bắt đầu được xử lí, nơi thần kỳ giúp em giữ nhóc con suốt 9 tháng qua buộc phải cắt đi.

Ngày trước đó hắn đã mong muốn có một đứa bé, mang dòng máu của cả hai người, giống như một sợi liên kết buộc chặt lấy em lại. Bây giờ đây khi nơi đó đã hoàn thành nhiệm vụ, buộc phải cắt bỏ đi một phần máu thịt của cơ thể mình, nơi đã giúp em tạo nên kì tích. Sau này em sẽ giống như khi trước, cơ thể hoàn toàn là một chàng trai bình thường. Thế nhưng hắn lại thấy đau đến lạ, chắc bởi vì em đã chịu khổ quá nhiều.

Thời gian trôi qua một chút mà hắn cảm tưởng đã lâu thật lâu. Kiến thức về mấy mảng này hắn không đủ để biết, rằng tình trạng của em sao rồi. Nhìn những thiết bị xung quanh, nhìn nét mặt nghiêm nghị của các y bác sĩ, sau đó lại tập trung nhìn vào em.

"Oe..oe..oe.."

Đó là một tiếng khóc.

"Chúc mừng hai người bé con đã cất tiếng khóc chào đời vào 22:05, bé gái nặng 3.14 kg và dài 52 cm. Chúc mừng gia đình."

"Vì nhịp thở hơi yếu nên bé cần thở máy ngay lập tức, gia đình nên đi làm các thủ tục cần thiết và khai sinh cho bé."

Đến bây giờ hắn mới thả lỏng được một chút, bé con đã an toàn, may mắn quá Eun của ba.

"Em giỏi lắm Yoohan, nhóc con của chúng ta an toàn rồi."

"Hức...hức..."

Hắn chỉ thấy người con trai này òa khóc, tiếng nức nở tuôn ra nghẹn ngào. Mọi lo âu như vỡ òa thành dòng lệ, chảy dài xuống hai bên má và khuôn mặt em nóng bừng. Lau giúp em đi mồ hôi và nước mắt, bây giờ em mới được an tâm, bé con em dành dụm biết bao nhiêu yêu thương để gửi gắm, giây phút này đã cất tiếng khóc chào đời.

"Em vất vả rồi, hôm nay em đã rất vất vả rồi."

Lời run rẩy tuôn ra, Yoohan của hắn thật giỏi. Quỳ sụp xuống bên giường, hai đầu gối người đàn ông này chạm đất. Hôn lên trán em an ủi, hắn đặt môi dọc từ đôi lông mày đi xuống chóp mũi mướt mồ hôi, đi lên đôi mắt em khóc đến đỏ rát và chạm vào gò má em đã nóng ran. Tay xoa nhẹ lên gò má ửng đỏ, lên đôi môi bị cắn nát và vuốt ve đuôi mắt còn lưu lại đường nước mắt dài.

Bỗng, em ngất lịm đi. Hắn sợ hãi khi em không còn mở mắt, bàn tay nắm chặt cố lay động vào em.

"Cuộc phẫu thuật đã thành công, giờ các bác sĩ sẽ khâu vết thương lại. Tuy nhiên vì mất nhiều sức và tinh thần suy kiệt, cậu ấy đã ngất đi nên tình huống không được khả quan cho lắm. Chúng tôi buộc phải cho thở máy và theo dõi thêm ít nhất là hai ngày nữa, hoặc cho đến khi cậu ấy tỉnh lại."

"Em ấy..."

"Cậu ấy chỉ tạm thời mất ý thức. Thời gian tỉnh lại còn phụ thuộc vào ý chí của bản thân. Chúng tôi chỉ khẳng định được cả hai người đã qua cơn nguy kịch."

"Mong bác sĩ dùng những công nghệ tốt nhất để vết mổ không bị đau và tránh bị lưu lại sẹo."

Bởi vì trên bụng em ấy...đã có một vết dao rồi. Phải nhìn thấy hai dấu ấn rằng em đã suýt chết, chắc là hắn không tài nào đối mặt.

Em ổn rồi, hắn mới được thả lỏng. Sức lực cơ thể chỉ một giây ấy đã bị rút cạn, đến lúc này mới thấy chút mệt mỏi kéo đến. Nhưng may sao bờ vai không còn căng chặt, em đã hết nguy kịch rồi và hắn chỉ cần vậy thôi.

Dùng hai bàn tay mình bao lấy bàn tay em nhỏ bé, tay kia của em còn gắn lấy mấy thứ máy móc dây điện rất đáng sợ. Sắc mặt em xanh xao ốm yếu, thiếu đi sức sống của tuổi trai tráng thường ngày. Cụng trán mình vào vầng trán em ấy, chóp mũi hai người chạm nhau, hắn muốn trao cho em một cái hôn an ủi.

Phải tách ra rồi để thở máy và theo dõi. Bây giờ mới để ý đến thời gian đã khá khuya, hơn nửa ngày trời em đối đầu với sinh tử. Hắn quên mất chưa báo với một ai.

"Mời người nhà ra làm những thủ tục còn lại."

Viện phí đã thanh toán đầy đủ từ trước, bây giờ phải báo cho người thân và làm khai sinh cho nhóc con. Eun à Eun, Yoon Yoo Eun nghịch ngợm có cách chào đời vô cùng vi diệu. Trái tim treo ngược cành cây của Yoon Jay cuối cùng cũng được hạ xuống.

Kí xuống tờ giấy cuối cùng, hắn thực sự đã trở thành ba. Phòng em nằm hắn vẫn chưa vào được, chỉ có thể đi chào hỏi nhóc con ở trong lồng kính lúc nãy khóc lóc bây giờ chắc đã ngủ ngoan ngoãn.

Cảm giác lần đầu làm ba vô cùng là vi diệu, cảm giác nắm tay em đi qua sinh tử còn vi diệu hơn. Chỉ một lúc sau thông báo thì chú thím của hắn đã chạy đến, còn có cả Lee Hansoo và ông quản lí đang hớt hải chạy theo. May sao chú thím mang đến những đồ cần thiết, hắn quyết định sẽ không bước khỏi đây cho đến khi em tỉnh, có công việc gì cứ đặt lại phía sau.

"Thằng bé thế nào rồi, cả cháu gái đã ổn chưa? "

"Taemin hyung.. Taemin hyung an toàn chứ? Hyung ấy sao rồi?"

Mọi câu hỏi đến quá dồn dập, ai cũng thấy nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Yoon Jay. Cũng may bác sĩ đã ra kịp và thông báo tình hình. Em đã ổn rồi và sẽ sớm tỉnh lại.

Mọi người rối rít cảm ơn các y bác sĩ. Lee Hansoo muốn gào khóc òa lên, chú cũng vui mừng gạt nước mắt. Có quản lí Choi là bình tĩnh hơn đôi chút, những người đàn ông đã có kinh nhiệm làm cha tới đây an ủi hắn rất nhiều.

Sức lực lúc này đã bị rút cạn, hắn dựa mình vào tường để đợi vào thăm em. Lần đầu tiên mọi người nhìn thấy giám đốc Yoon lại sa sút như thế, quần áo và đầu tóc xộc xệch, biểu cảm trên khuôn mặt không kiềm chế được mà nghiêm túc đến dọa người. Một lúc sau khi nét mặt hắn hòa hoãn một chút, lúc này lại trông già mất đi mấy tuổi.

Yoon Jay lúc này đang đặt hết tâm tư vào người trong kia. Muốn gửi đến em những lời cảm ơn và nhiều lời xin lỗi.

Xin lỗi em vì khiến em chịu đau đến như vậy, vì không thể mang bản thân mình ra chịu khổ thay em. Xin lỗi đã để em khóc, xin lỗi vì hắn chẳng thể làm gì hơn.

Cảm ơn em vì đã kiên cường chịu đựng, vì đã không bỏ rơi hắn và con. Cảm ơn em vì đem đến một thiên thần, vì đã cho hắn một gia đình thực sự.

Tình yêu của hắn, Lee Yoohan.

Cầu xin em hãy mau chóng tỉnh lại.

________

Chap này tui viết mà tui xót bé tui còn khóc quá trời. Nhưng để bé đẻ dễ quá lại không đã mấy 😢🙏. Định cho nguy hiểm khó khăn một tí thôi ai dè nó kịch tính vậy luôn.

Vì kiến thức y học hạn hẹp nên có chỗ đúng chỗ sai, tôi mới xem cảnh đẻ trên phim thôi chứ có biết thủ tục đầy đủ nó thế nào đâu. Cũng đã đẻ hồi nào đâu mà biết nên mong mọi người bỏ quá cho nha.

Bình thường đi đẻ người ta hay gọi là 'sản phụ' ấy mà tôi không biết nên gọi bé là gì. Nếu là 'bệnh nhân' thì hơi sai sai nên cứ gọi cậu ấy vậy 🤔😅

loading...

Danh sách chương: