Nhật kí ra đời của bé 50 won (p7)

Sau buổi hôm qua em bị làm đến kiệt sức, cơ thể gần như bị vắt khô và tạm tha cho em khi đói để em ăn một chút, sau đó hắn giữ chặt lấy em và làm đến tận đêm muộn. Nhóc con lần này cũng vô cùng phối hợp khi mà em không thấy đau bụng, nhóc cũng không đạp nữa rồi. Hay là do hắn ta dọa nên nhóc cũng yên lặng một chút?

Dù sao cũng nên đi kiểm tra, thời gian tiêu tốn cũng không nhiều, hai người dành ra một chút thời gian buổi sáng đi đến phòng khám quen thuộc. Em thiết nghĩ, có ai đó nếu mà hay bắt gặp hai người đàn ông thường xuyên đi vào một phòng khám phụ sản thì sao nhỉ?

Ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, từng dòng người hối hả lướt qua, những hàng cây thẳng tắp trên con đường này lại dần trở nên quen thuộc. Phải chăng là tại vì em đã đi qua nhiều lần, hay chỉ tại mỗi lần em đi qua đều mang một tâm trạng, đôi chút thấp thỏm lo âu, lại có đôi chút mong chờ.

Nhóc con này, nháy mắt đã được hơn 4 tháng, Seoul bắt đầu vào đông thế nên cũng trở lạnh. Ít khi nào em lại ngồi suy tư như hôm nay, chỉ là nơi đây dần trở nên quen thuộc thế nhưng mà lại không nhàm chán, đồng hành cùng một người mà em cảm thấy thoải mái và vui vẻ, thế cho nên đôi khi thấy lòng nhẹ hẫng khác hẳn với em của khi xưa.

Theo sách vở em tìm hiểu được, nhóc thỏ con sẽ trốn trong bụng em tầm chín tháng, đến nay giữa tháng 12 thì nhóc cũng 4 tháng hơn, thế thì sẽ chui ra vào khoảng tháng 4 năm sau nhỉ. Khoảng thời gian đó chắc cũng đến lúc bộ phim em mới đóng gần đây sẽ lên sóng, vậy thì mấy cái chụp hình hay họp báo chưa chắc đã tham gia được, bởi vì em nhìn trong sách, bụng người mang thai sẽ lớn lên, nếu thế không biết nhóc con sẽ lớn chừng nào ta.

Theo bác sĩ nói lần trước, tròn 4 tháng nhóc cũng chỉ dài đến 15cm, nặng chừng hơn 100 gram, cũng chưa bằng lòng bàn tay em cơ mà, thật háo hức để đợi đến lúc một hình hài nhỏ bé được hoàn chỉnh.

Hôm nay cảm thấy lạnh hơn một chút, em liền quấn kín mít đến không hở ra chút nào, thế nhưng mà được một lúc lại cảm thấy nóng lên đôi chút rồi, này là sao nhỉ, thân nhiệt cứ thay đổi liên tục như vậy cũng có chút phiền. Nhưng mà em không biết hắn còn thấy phiền hơn nữa. Khi mà em lạnh, rúc sâu vào lòng hắn tìm hơi ấm để ngủ cho ngon. Chỉ một lúc sau khi đang ôm em ngủ say thì em lại thấy nóng, một động tác duy nhất đạp chăn ra khỏi người, rồi lại tiếp tục co ro như vậy. Hắn chẳng nỡ để em phải tỉnh giữa đêm, phải canh em ngủ cho ấm áp và ngắm em say giấc nồng thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Em lại đặt bàn tay lên bụng, hỏi con một chút, nhóc đã muốn ra ngoài gặp ba chưa? Vậy mà nhóc con đạp nhẹ em một cái, coi như trả lời? Này quá thông minh rồi, em mỉm cười quay sang nhìn hắn. Hắn thấy em cười thì cũng cười theo, hai người này cũng có lúc nhìn nhau cười vui vẻ được như vậy.

"Nhóc con lại đạp em sao?"

"Ừm, nhóc con cả ngày hôm qua không thấy động tĩnh gì, hôm nay lại đạp rồi."

"Hôm qua tôi đã giao kèo với nó để im cho tôi làm em mà, sao dám đạp."

"..."

Được rồi, không nên nói chuyện với con người kia quá nhiều. Nhanh chân bước vào phòng khám, vị bác sĩ nhìn thấy hai cậu trai quen mặt cũng thân thiện chào đón.

Khi nhìn đến em lại có hơi nhíu mày, em thắc mắc chẳng lẽ sắc mặt mình có vấn đề gì sao? Bác sĩ vẫn tiến hành khám các bước như thông thường, thế rồi ngồi lại nói chuyện một chút. Trong phòng này cũng không có gió, em tháo chiếc khăn được hắn quấn che đến kín cổ mình ra, dù sao cổ áo cũng không thấp lắm, thế này là vừa rồi.

"Tôi đã nói hai cậu chuyện giường chiếu vừa vừa phải phải thôi, nếu không sẽ làm sơ đến thai nhi đấy."

"..." sao lại nói thế nhỉ, đúng là hôm qua hai người ba này mãnh liệt đến mức quên trời quên đất, thế nhưng mà bác sĩ cũng khám được ra, hay là nhóc con có vấn đề gì rồi.

Phải đến lúc em xoay nhẹ người đi một chút, các vết đỏ do người nào đó gặm cắn em cả đêm lại đau thêm một lần nữa. Không chỉ ở cổ, ngay đến cằm em hắn cũng không tha, thế nên ai nhìn vào mà không biết hôm qua mãnh liệt đến cỡ nào. Riêng hắn thì vẫn khỏe mạnh, dù em có để lại hàng loạt vết cào hay cắn thì cũng không lộ ra nhiều, chỉ có em là bị nhìn thấy, chỉ thở dài trong lòng thôi.

"Bé con không có vấn đề gì. Thực ra cũng không nên tránh vận động, chỉ là vận động vừa sức."

"Ngoài ra cậu đây nên hay đi lại và thể thao điều độ, theo đó thai nhi cũng được vận động theo, máu trong người lưu thông tốt thì bé mới khỏe mạnh được. Ngoài ra nên kết hợp các bài tập đúng quy chuẩn hoặc có xoa bóp mát xa để tay chân không nhức mỏi."

"Xoa bóp gì hả bác sĩ?"

"Nếu không thể đến trung tâm xoa bóp riêng cho thai phụ thì cậu đây có thể đi spa chẳng hạn. Chăm sóc da đặc biệt là mát xa thư giãn, để cơ không bị căng và cơ thể thả lỏng."

"Hoặc người nhà có thể giúp cậu đây những cách đơn giản như xoa bóp chân tay, đặc biệt vùng thắt lưng bả vai và xương chậu. Những nơi dễ bị mỏi vì khi thai lớn dần lên những nơi này sẽ bị chèn ép. Ngoài ra chân tay sẽ hay bị chuột rút và đau nhức thế nên đi đứng phải cẩn thận."

Tức là phải để người khác chạm vào em? Hắn sao có thể cho phép, vậy nên lại phải sắn tay lên học để chăm sóc em người yêu này rồi, thế nhưng mà cũng không chắc chắn lắm rằng ngoài giúp em thư giãn thì hắn có làm em căng thẳng thêm hay không.

Vì mang thai phải vận động đều đặn thế nên em chẳng chịu ở nhà, sẽ đòi đi ra ngoài để làm hoặc để chơi, thế nên về đến nhà thì sẽ thấm mệt rồi lăn ra ngủ. Thử hỏi xem hắn cảm thấy thế nào, bất lực chứ còn sao nữa. Trời cuối tháng 12 lạnh giá, phải quấn cho em thật kĩ mới dám cho em ra đường, thế nhưng mặc nhiều đồ quá cũng khiến máu khó lưu thông, kiếm chỗ nào ấm để cho em chơi thì chỉ một lúc là em sẽ kêu nóng. Cuộc đời hắn lần đầu tiên phải chăm đến hai đứa trẻ, lần đầu tiên phải bất lực thở dài nhiều như thế.

Diễn viên vào ngồi phòng giám đốc để chơi? Hắn vừa làm vừa quan sát em một chút, nếu không tự nhiên suýt ngã như hôm trước thì hắn lo chết đi được. Hoặc là dắt em đến Alice, ông chú đã làm nguyên quyển sổ dày để chọn tên cho đứa nhóc trong bụng, thế nhưng đến mấy tháng trời ông cũng chưa chọn được ra. Thế nên để hai người trò chuyện với nhau còn hắn phải lo nốt chút việc.

Em đôi khi chơi mệt rồi sẽ tự nhiên lăn ra ngủ, chẳng có chút phòng bị nào cả, nếu ngủ say rồi bị người ta bế đi mất thì hắn biết tìm kiểu gì. Ngồi trong phòng làm việc của hắn ở Alice, đọc đủ thứ linh tinh mà em chẳng hiểu cho lắm xong thì nằm ra ngủ, đắp thêm chiếc áo khoác ấm áp mang mùi hương của hắn nữa thì đúng là thế giới này chỉ còn lại một mình em.

Bế em người yêu say ngủ ra xe, thắt dây an toàn cẩn thận, đi về nhà. Thực ra dành thời gian để ngắm nhìn người yêu say ngủ không hề nhàm chán, tại vì em rất dễ thương.

Những lúc hắn khen ngợi em xinh đẹp hay nói rằng em dễ thương không hoàn toàn là những câu bông đù trêu chọc, bởi vì hắn thực sự thấy như vậy.

Nói về nhan sắc, có nhiều người khi lúc đầu gặp, ta thấy họ rất đẹp, nhưng nhìn nhiều đi rồi, cũng trở nên bình thường. Thế nhưng mà có những người, lúc đầu ta gặp, ấn tượng rất bình thường thế nhưng càng tiếp xúc lâu rồi lại càng bị cuốn hút. Đấy là cái khí chất riêng mà không ai có thể bắt chước. Bởi vì yêu nên mới thấy đẹp chứ chẳng phải thấy đẹp nên mới quyết định yêu.

Vậy nên khi khen một người nào đấy đẹp thì nó rất là bình thường, thế nhưng mà thấy một ai đó rất dễ thương, người đó làm gì cũng khiến mình bị thu hút, chính thời khắc đó hắn đã nhận ra mình chẳng buông được em ra nữa rồi.

Tình yêu đến như phép màu nào ai bói ra được đâu, gặp nhau có duyên không hẹn, hắn xưa kia nào có tin đến thứ gọi là duyên phận. Thế nhưng em đến xua đi mây mù mang đến ánh sáng, cảm giác tìm được em như tìm được chân ái. Cả kể là không duyên chẳng nợ hắn cũng quyết dành được em.

(Đừng nói tui ảo tóp tóp mà 😅 tại thích dậy đó quý dị. Thấy cũng cute mừ, phải hong 👉👈)

Nhìn đến em say ngủ nhưng hơi nhíu mày lại khó chịu, hắn đưa tay ra xoa lấy mái đầu em đang ngọ nguậy, hắn còn muốn hôn lên mái tóc mềm. Có lẽ em và con cũng cảm nhận được sự an ủi từ hắn, rất tận hưởng cái xoa nhẹ vỗ về, thế rồi lại ngủ ngon lành. Hắn nhìn em, chỉ cười thôi không nói.

Nếu hỏi rằng bạn có yêu một người luôn cố gắng là mọi điều để khiến cho bạn vui không? Vậy hắn hỏi rằng khi người ta dừng cố gắng làm vậy lại, liệu có còn yêu không.

Hắn yêu một người mà khi người đó nhìn, hắn cười.

Sự tồn tại của em ở trước mặt, hay ở một nơi nào đó trong tim đã làm hắn vui vẻ đến loạn nhịp rồi, chẳng cần em phải làm gì cả. Còn em thì sao?

Hắn yêu một người mà khi người đó nhìn hắn, cười.

Em chẳng mấy khi cười cả, thế nhưng là hắn biết, rằng tâm tình em đối với hắn ra sao. Chẳng cần em phải nói ra lời hoa mĩ ngọt ngào hay hành động dịu dàng âu yếm. Chỉ cần là em, tình yêu của hắn, sống vui vẻ đến không âu lo nghĩ ngợi là được rồi.

Vốn còn chằng dám mong được em đáp lại, chỉ cần em còn ở bên cho hắn hơi ấm thôi, thế nhưng em đã cho hắn nhiều hơn vậy. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực em, khi nào rung lên vì hắn chẳng lẽ hắn lại không biết sao? Hắn hiểu em còn hơn chính bản thân mình, có chút gì đó giống như là ám ảnh trong hắn mang tên em vậy. Hắn đành chịu thôi bởi đơn giản chỉ là hắn cần em.

(Đoạn này hơi lan man sò ri mọi người. Nhưng tại đọc Pay off hôm qua xót bé với anh quá nên phải thêm một chút, đợi Payback dưới góc nhìn của Jay tới đoạn này lâu quá 😢)

Kìa, cảm nhận được cái nhìn nóng rát của hắn, em giật mình tỉnh dậy. Định hình được mình đang ở trong xe, đang trên đường về nhà khiến em hồi thần đôi chút. Em hơi nhăn mặt lại giống như vì hắn mà em thức mất giấc ngủ ngon, đâm ra cau có.

Hắn phì cười, sao lại trách hắn rồi, cũng nhìn em có một chút thôi mà, ai kêu người yêu ngủ lại dễ thương như vậy?

"Em vẫn muốn ngủ tiếp sao? Ban ngày không được ngủ quá nhiều đâu, tối rồi ngủ tiếp."

"..."

Làm như buổi tối hắn để cho em ngủ? Kiểu gì cũng bị hành đến nửa đêm mệt mỏi đến thiếp đi còn gì, em bực mình nghĩ. Thế nhưng mà thực ra em không dễ ngủ như vậy, và khi ngủ cũng rất đề phòng, ngủ không sâu và hay bị tỉnh. Chỉ là, ở bên hắn em thấy an toàn và dễ chịu thôi, thế nên em buông xuống hết tất cả đề phòng.

Ngày trước kia khi mà em cự tuyệt hạnh phúc, đày đọa mình sống trong khó chịu để vơi đi nặng lòng, thế nhưng rồi lại khao khát ánh sáng và tình yêu. Để rồi cứ bị cuốn lấy vội vã. Nhóc con xuất hiện, một dấu mốc quan trọng của cuộc đời, ơn trên đã ban cho hai người một món quà vô cùng ý nghĩa.

Về đến nhà, em người yêu sẽ lại ngồi trên sô pha làm tổ, hình như đã trở thành địa điểm yêu thích của hai ba con. Dễ lạnh nhưng mà không chịu mặc áo, thích mặc ít đồ rồi lại quấn lấy chăn. Nhìn em người yêu quấn thành một cục tròn hắn còn tưởng tượng ra em có thêm đôi tai thỏ đang lắc lư nữa. Chỉ muốn ngắm em ấy mãi thôi, nhưng mà hắn còn phải đi nấu cơm. Nhóc con kia cũng dần quen đồ ăn hắn nấu, lại có dịp trổ tài với em ấy rồi.

Thế nhưng mà ban ngày ngủ một chút, ban đêm em lại không chịu ngủ. Hôm nay cũng chỉ làm em một lúc, em đã kêu mệt đòi đi tắm rồi. Mang em đi tắm sạch sẽ, bế em lên giường nằm, rồi em không chịu ngủ.

Không hẳn là em không chịu ngủ, mà là chân tay khó chịu, khắp người đau nhức mệt mỏi, ngủ không được ngon làm hắn thấy thương. Quyết định ngồi lại mát xa cho em một chút có khi lại ngoan ngoãn ngủ hơn.

Đầu tiên là lật em lại, nằm xấp để hắn xoa lưng và vai, kê cho em ôm một chiếc gối dưới ngực để bụng không quá bị đè. Em trở mình hơi tỉnh giấc, thấy hắn sột soạt ngồi dậy, em mới mơ màng hỏi với giọng lí nhỉ ngái ngủ.

"Hưm...anh làm gì vậy."

"Nằm yên lại tôi mát xa cho em. Cơ thể thoải mái hơn nhóc con mới phát triển tốt được. "

"...ừm. Tùy anh."

Đèn phòng ngủ chỉ để sáng mờ, vừa nãy khoác tạm cho em chiếc áo sơ mi rộng còn bên dưới mới mặc mỗi boxer màu đen, tôn lên làn da trắng nõn, ánh đèn hắt lên da làm em trông như phát sáng lên vậy.

Hắn quỳ ngang lưng, tránh để chạm phải em, tay đặt lên vai bắt đầu xoa bóp. Vốn còn chẳng biết điều chỉnh lực thế nào, cứ thấy em thoải mái là được. Đôi bàn tay đặt lên vùng vai gáy, ấn nhẹ và xoa bóp đều đặn.

"Hưm...anh nhẹ chút."

"..." việc này thử thách hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Giảm lực ấn lại, thay vào đó xoa mạnh lên vùng da bị căng cứng, tránh chạm lên những dấu hôn hắn mới để lại, chắc là em cũng còn đau. Việc này cũng không phải khó, người có học võ cơ bản sẽ biết vùng da hay cơ thịt nào dễ bị nhức mỏi để mà thay đổi lực. Nhìn em bắt đầu có chút thư giãn hắn cũng yên tâm.

"Em thấy thế nào."

"Hư...được rồi."

Sao hả, chẳng còn ngại ngùng hay phản đối để hắn tiếp xúc cơ thể. Người con trai này cả trí óc lẫn thân để đều dần dần tiếp nhận và tin tưởng hắn hơn. Từ gáy đến cổ, đốt sống có phần mỏi, ấn nhẹ lên có lẽ em hơi đau.

"A...này anh!"

"..." kiềm chế lại nào, nóng nảy là bản năng còn kiềm chế là bản lĩnh.

Có lẽ là em đang mơ màng nên cũng không để ý âm thanh của mình lắm, nhưng mà rõ ràng vô cùng khiêu gợi. Với hắn em đúng như một quyển sách khiêu dâm vậy.

Tay di chuyển đến hai vai, hơi dùng lực lên các khối cơ bị căng cứng, xoa lên trên da cách một lớp áo mỏng. Vai em dần thả lỏng, có hơi rũ xuống. Dưới lớp áo là da thịt mịn màng hắn vẫn hay gặm cắn mỗi lần đâm em từ phía sau. Cơ thể này đối với hắn đã vô cùng quen thuộc.

Lùi lại một chút, đưa tay xuống lưng, nơi da thịt rắn chắc và dẻo dai. Đường cong từ vai xuống đến lưng thật đẹp, nơi rãnh ở xương sống giữa lưng trong tay hắn thật quyến rũ. Ấn xuống thắt lưng nhỏ nhắn, bàn tay hắn cứ lướt trên da thịt khiến em có chút ngứa.

"Hưm...anh cứ..mạnh lên một chút."

Hắn có thể hiểu câu này theo nghĩa khác nữa không. Này em người yêu, hắn nghi ngờ em có phải cố tình như vậy hay không, đã khó nhịn rồi lại nghe được giọng em như vậy, hắn cảm thấy ngưỡng mộ nghị lực của bản thân hiện tại. Được rồi, em bảo mạnh thì mạnh.

Nắm tay lại chỉ chừa ra ngón cái, hai ngón cái ấn xuống sống lưng, nắm bàn tay nhấn qua sương sườn hai bên. Nếu như có thêm chút tinh dầu nữa thì tốt hơn, như mà nhà hắn cũng toàn dầu bôi trơn thôi chứ không có dầu mát xa.

Một tràng trai vốn cứng cỏi, cơ thể em rắn chắc đẹp đẽ, có chút cơ thôi còn lại cũng toàn xương. Tuy không đến mức quá gầy nhưng cũng mảnh khảnh hơn hắn rất nhiều. Khung xương vừa vặn, hay nói đúng hơn là vừa tay hắn. Đôi bàn tay nắm lấy eo em xoa bóp, thế mà trong đầu toàn những hình ảnh nắm lấy eo em và thúc vào cặp mông căng mọng.

Không được rồi, hắn thấy mình không ổn. Từ khi có nhóc con, vì em ăn được nhiều nên có tăng cân một chút, có da có thịt, da em mềm hơn mịn hơn rất nhiều. Ngoài bụng mềm mà hắn thích rúc đầu vào thì cặp mông là nơi tăng kích thước nhất, sờ rất đã tay.

Sống lưng em cũng thoải mái hơn, lùi thêm một chút nữa, hắn quỳ bên trên đùi em, tay đang đối diện với hông. Nơi này, ừm, phải vận động nhiều thế nên cũng mệt mỏi, rất cần mát xa. Bên dưới lớp áo, hắn biết có một hình xăm  ấn tượng, nó phù hợp với tính cách và cả cơ thể em. Rằng khi em đưa mông và cơ thể trần trụi lại gần phía hắn, hình xăm màu đen trên nền da trắng, nằm ở nơi thắt lưng hút mắt đến vô cùng.

"Hưm...a.."

Sau lần này, hắn cần ngồi lại nói chuyện với cái cần tăng dân số của mình. Thực ra, mới nghe tiếng em thôi đã rục rịch ngóc dậy rồi chứ chưa cần em làm gì cả.

Lật người em lại để em nằm ngửa ra giường, em có hơi buồn ngủ rồi, nên ngoan ngoãn để hắn làm mọi thứ. Kê lại em nằm cho đàng hoàng, hắn ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên bụng em và trò chuyện với nhóc con.

"Này nhóc, nhớ đi ngủ sớm đi đừng làm phiền ba, nếu không sau này ta sẽ tính sổ đầy đủ với nhóc."

Em mệt mỏi buông lỏng hai tay. Nhóc. Con có lẽ nghe thấy rồi nên cách bụng em cho hắn hai phát đạp, hắn chỉ cười rồi tiếp tục giúp em thư giãn.

Hai cánh tay không phải là lực lưỡng gì, thế nhưng ngày xưa đấm nhau rất có lực, xoay dao cũng phải gọi là tuyệt đỉnh. Những ngón tay thon dài của bàn tay nhỏ nhắn, hắn đan lấy và thầm so sánh, nhỏ hơn tay lắm rất nhiều. Tay đàn ông nên chẳng hề mềm mại hay nõn nà như phụ nữ, thế nhưng nếu nắm lấy bên dưới của hắn và lên xuống thì lại điên đảo đến vô cùng. Hoặc là những lần cưỡng ép nắm lấy tay em và hai người cùng tuốt, bàn tay mang theo ấm nóng và thành thục, làm cho hắn mê mệt đến phát điên.

"A...này..anh nắm tay tôi làm gì?"

"Em cứ nằm yên đi."

Nhẹ nhàng di chuyển sang phía đối diện để xoa tay còn lại, cẳng tay dài, mỗi lẫn ôm lấy cổ hắn da thịt kề sát, hắn đều cảm thấy tay em còn đẹp hơn tay phụ nữ rất nhiều. Thế rồi bàn tay này, ôm lấy lưng hắn và để lại những vết cào khi em kích thích và lên đỉnh, chỉ nghĩ đến thôi hắn lại muốn em rồi.

Một chút nữa thôi lại trèo lên người em lần nữa, bàn tay tạm thời chưa biết đặt vào đâu, vai hay tay, ngực hay bụng? Đi từ bờ ngực mềm với một chút cơ ngực, lướt xuống bụng mềm để xoa nắn. Nói thật bây giờ hắn muốn lột em ra và cắn xuống chỗ rốn gợi cảm, đâm em đến kiệt sức lần nữa thì thôi. Vòng eo này sẽ mềm nhũn ra khi bị hai tay hắn bắt lấy và đâm rút.

"Hức...hưm...này anh.."

Hắn đúng là chịu không nổi rồi, nhưng mà nếu để người khác chạm vào em hắn còn không chịu hơn. Nghĩ gì mà hắn cho phép người khác động vào em người yêu như vậy.

Di chuyển xuống đôi chân trần, phòng này cũng để nhiệt độ thích hợp rồi nên em mặc ít cũng không bị lạnh. Cặp chân em dài và thẳng, bắp đùi săn chắc được hắn xoa nắn đều đặn dần dần mềm ra. Bắp chân vừa vặn với bàn tay và cổ chân có chút nhỏ. Cổ chân em nhỏ đúng vừa bàn tay hắn nắm lấy, hắn đúng là hay nắm lấy cổ chân em, gác lên vai mình và ra vào.

Từ gót chân đến mu bàn chân, đều xinh đẹp giống như bản thân em, hơi nâng chân em lên để tiện mát xa. Động tác này cũng quen thuộc khi hắn thường nắm lấy cẳng chân em và cắn xuống. Cắn lên bắp chân, đùi và da thịt mềm mại ở đùi trong. Hoặc là hôn lên mắt cá chân nhỏ nhắn và mu bàn chân xinh đẹp.

"Hưm..."

Nhìn đến em miệng còn rên rỉ thế nhưng nhắm mắt ngủ say rồi. Trong khi hắn vừa chạm vào em vừa thèm khát. Tên này đang nghĩ gì với một người đang ngủ thế không biết. Có phải gọi là cầm thú không nhỉ, thế nhưng mà, dù sao em cũng gọi hắn là tên điên còn gì, có nghĩ hắn bình thường đâu.

Bàn tay ma quái dần lần mò từ cẳng chân đến đùi trong, sờ lên da trần khiến em nhột mà rên lên những tiếng nhỏ. Chen vào giữa hai chân em ấy, tay mò ra sau bóp lấy cặp mông căng tròn, sờ vào bên trong áo rộng là bụng nhỏ mềm mềm.

Hắn không định tha cho em đâu. Em cũng tỉnh lại và rồi bị hắn ăn trọn vẹn một lần nữa. Thật là không biết nên thoải mái hay nên khó chịu với người đàn ông này đây.

_______

Tôi tỉnh dậy như mọi ngày, hôm qua đúng là không thể tin được khi đang ngủ mà bị kéo dậy làm tình, chẳng biết là thật hay mình đang mơ nữa. Thế nhưng mà thực trạng sáng nay đã quá rõ ràng.

Đúng là được mát xa khiến cơ thể nhẹ nhàng hơn đôi chút, hông eo cũng khá hơn rất nhiều, thế nhưng mà mông vẫn đau đến khó có thể tả. Hình như hôm qua lúc đang làm tôi lại ngủ thiếp đi, thế nhưng cơ thể khá là sạch sẽ, có lẽ là được lau qua đi rồi.

Ngoài việc mông đau đến muốn nằm sấp xuống thì chân tay vẫn hoạt động tốt, điều đầu tiên muốn làm hiện tại đó là dơ tay tát cho tên điên này một cái thật đau. Nhóc con, con cũng muốn vậy phải không ?

Cựa quậy thoát ra làm hắn ta cũng tỉnh, sao trông tươi tắn thế nhỉ. Mở mắt ra nhìn thấy tôi đang cau có tức giận, tên này thế mà cười tươi như hoa làm tôi nghi ngờ, trên mặt mình dính cái gì hả?

"..."

"Lần sau lại mát xa cho em, tôi sẽ cố làm tốt hơn hôm qua."

"..."

"Dù gì em cũng lấy đi lần đầu của tôi mà sao em trông khó chịu thế, tôi làm khiến em không hài lòng sao?"

"..."

"...lần đầu?"

"Lần đầu tôi xoa bóp mà, tay nghề cũng đâu phải tồi đến thế."

"..." phải, không tồi, lại còn rất tốt. Lần sau nhớ phát huy .

Buổi sáng cứ như thế mà trôi đi, sắp hết năm cũng khó tìm được công việc phù hợp. Thỉnh thoảng nhận những vai nhỏ nhặt thôi còn đâu vẫn tập trung vào các lớp học.

Người nào đó lấy được lí do giúp tôi thư giãn mà khắp mọi nơi, sờ sờ nắn nắn sau đó lại đòi này đòi kia. Từ phòng khách đến phòng ngủ, kể cả là nhà tắm hoặc đặt tôi lên bàn ăn. Cơ thể vừa được thư giãn vừa bị hành hạ, cũng coi như dẻo dai hơn đôi chút. Chỉ duy nhất nơi giữa hai mông thường xuyên ở trong tình trạng thương binh.

Nhóc con cũng dần không chịu nổi tên này nữa mà đưa ra khiếu nại. Khi hơi thở nguy hiểm của hắn đến gần, nhóc cảm nhận được sẽ đạp tôi một cái. Khi bàn tay ai đó mò vào bụng tôi cả kể qua áo dầy thì nhóc cũng cho tên quấy rối này một đạp.

Đi lại giữa Dream và Alice, hắn ta cứ đòi phải đưa đón tôi đi mới chịu, thế nên tần suất tôi đi chung với hắn lại tăng lên. Cuối năm rồi, Seoul trở lạnh, công việc của hắn có vẻ rất nhiều, may là không có chuyến công tác nào cả. Thời tiết thay đổi làm quang cảnh nơi đây cũng vì thế mà khác biệt theo. Dòng người đông đúc mỗi giờ tan tầm, ai ai cũng trong những bộ trang phục dầy dặn, kín mít. Xe cộ đi lại vội vàng, cố chạy về nhà trước khi bóng tối ập xuống bao trùm lấy toàn thành phố.

Mỗi buổi chiều muộn đi về, trời nhá nhem tối, thành phố dần lên đèn, đèn từ những chiếc ô tô lướt qua có phần mơ hồ và chói lóa. Khi thời tiết lạnh lẽo đến mức đổ tuyết trắng xóa đến từng con đường từng hàng cây ngọn cỏ, cũng là lúc con người ta biết lại sắp hết một năm rồi. Khi đó người ta hay hướng về tổ ấm gia đình.

Sầu muộn đến đâu thì về nơi an toàn ấy, rồi lòng cũng được giải tỏa, thế nhưng Seoul đang phát triển bận rộn, có lẽ con người đã xa cách nhau hơn. Người khác không hiểu được lòng mình có lẽ không đáng sợ bằng chính mình còn không hiểu được mình. Thời gian ấy, không biết mình cần gì, muốn gì và phải làm gì. Thế cho nên sẽ dần đi đến bờ vực.

Một Seoul lạnh có thể khiến tôi chợt buồn, cũng có thể khiến tôi chợt vui. Tôi đã có gia đình, thứ mà trước kia chẳng dám mơ tưởng đến. Mỗi lần đến Alice và nhận được lời động viên, sự quan tâm chân thành đến từ người xung quanh xua tan đi cái lạnh hiện tại.

"Hứ hừm, Lee Yoohan. Cháu của tôi mấy tháng rồi mà cậu chưa tăng cân nào vậy, hả? Sao nhìn vẫn như trước kia thế, nếu như không chịu ăn làm đứa bé không phát triển tốt thì sao."

"..."

Trừ một số trường hợp khá là phiền phức ra, nhất là liên quan đến huyết thống nhà này. Phu nhân giám đốc cũng thường xuyên gửi đến đồ ăn tự tay làm, bà làm rất cẩn thận có lẽ là đặt cả tấm lòng vào, thế nên tôi vẫn thấy chút cảm động. Cũng có khi là hai con người kia chỉ quan tâm nhóc cháu của họ thôi chứ cũng chẳng phải tôi, thế nhưng nhóc con được yêu quý làm tôi thấy cũng vui mừng.

Phải không nhóc con? Trò chuyện với nhóc con bao nhiêu cũng không thấy nhàm chán, thế nhưng nhóc cũng đôi lúc khá nghịch ngợm, đạp suốt cả một ngày rồi hôm sau lại không có động tĩnh gì.

Bé thỏ con đã được đến 4 tháng rưỡi, cũng đi được gần một nửa chặng đường rồi. Thời gian không quá lâu thế nhưng vẫn là một hành trình. Mới hôm nào tôi bị dắt đi khám bệnh, tá hỏa ra trong bụng có một đứa bé thế mà đã đồng hành với nhau được với nhau đến ngày hôm nay.

Thiết nghĩ nếu hôm ấy tôi không bị hắn lôi vào phòng khám phụ sản, cứ không biết gì đến sự tồn tại của nhóc con, có khi nào không cẩn thận mà làm ảnh hưởng đến bé con này không? Với cường độ làm việc của tôi và tần xuất làm tình của hắn, có khi nào nhóc bị dọa sợ đến chạy mất thì thật là tội lỗi. Hoặc là, đợi đến lúc nhóc 4-5 tháng, tự nhiên một ngày đẹp trời đạp tôi một cái, lúc đấy tôi sẽ nghĩ bản thân mình bị hoang tưởng mất rồi.

Nếu nói tôi không tăng cân thì không đúng, ăn nhiều như vậy mà không tăng cân không phải phí sức ăn à? Thế nhưng cân nặng được cái bấp bênh, lúc tăng lúc giảm, theo khám thì tăng đến 2 kg, thế nhưng mà tôi cảm giác đeo trên mình đến mấy quả tạ, cảm giác bản thân mình đã nặng lên rất nhiều.

Thế mà hắn ta, vẫn thường xuyên bế tôi đi lại, còn kêu tôi chẳng lên được tí nào? Đúng là thứ thể lực không cân nổi.

Sắp tới đây có một ngày được người ta rất chào đón, đó là Giáng sinh. Người ta chào đón, còn tôi thì sao? Từ bé đến giờ có biết đấy là ngày gì đâu. Thế nhưng mà đường phố Seoul được trang trí rực sắc đỏ xanh bắt mắt hòa trên nền tuyết trắng, đi đâu cũng bắt gặp "Merry Christmas", từ quán ăn đến cửa hàng, ngay cả trong công ti cũng xôn xao đến mức nghe phát chán. Trước kia cũng không phải là không biết, chỉ là không để ý đến mà thôi.

Nghĩ thoáng qua thôi rồi cũng quên đi mất. Thế mà đến mấy hôm sau, hắn tự nhiên hỏi tôi muốn ăn gì thế rồi dắt tôi đi ăn. Không phải một nhà hàng lớn, cũng chỉ ở gần nhà, vậy mà chuẩn bị từ chiều. Hắn ta bắt tôi mặc vào vào một chiếc áo khoác to, là áo của hắn nên tôi mặc có hơi trùng, thế nhưng mà rất ấm. Quấn tôi thành một cục, thế rồi còn quàng thêm khăn, hắn cũng mặc tương tự như vậy rồi kéo tôi còn chưa hiểu gì ra đường.

"Hôm nay dắt em đi ăn."

"???"

"Hôm nay là Giáng sinh mà."

"Thì?"

"Tôi muốn hẹn hò."

"..."

"Chẳng lẽ có con rồi thì không được?"

"..."cái lí lẽ gì vậy, thưa ngài Yoon Jay?

"Em cũng chẳng cần gì nên đưa em đi ăn, vậy cũng không được?"

"Cũng không hẳn."

"Em có nói không cũng không được rồi."

Vẫn không nên cố gắng giao tiếp với hắn ta, tên điên này khi im lặng vẫn là dễ gần hơn khi mở miệng. Kìa, đến rồi, hắn ta hăng hái dắt tôi đi vào.

Quán nhỏ nhắn được trang trí đơn giản nhưng lại dễ nhìn, nhẹ nhàng nhưng vẫn có đôi nét riêng biệt. Chọn lấy một bàn không bắt mắt để ngồi vào. Thời đại hiện nay, hai người con trai đi với nhau cũng không quá thu hút, cái hút tầm nhìn có lẽ là nhan sắc của hắn ta. Cái tên công tử nhìn vẻ ngoài sang trọng thế này thôi, đâu ai biết bên trong thế nào đâu nên đừng vội suýt xoa. Trong khi thu hút bao ánh nhìn, hắn lại chỉ hướng mắt về phía tôi và mỉm cười, đúng rồi đấy, con người này bị ám ảnh bởi tôi thế nên có nhìn hắn cũng chẳng có kết quả gì đâu.

Đưa menu qua cho tôi chọn, menu quán không quá đa dạng, toàn món quen thuộc nhưng khách cũng có vẻ đông, chắc là chất lượng đồ ăn rất tốt. Tôi khá là mong chờ đấy.

Thái độ phục vụ khá tốt, đồ ăn lên nhanh và còn nóng hổi. Gọi ra mấy món có cả quà vặt lẫn món chính, hắn ta không chọn mà chỉ nhìn tôi thôi.

"Cứ gọi đi, dù sao em ăn cũng chẳng hết chỗ mình gọi, để tôi ăn phụ cho."

"..." ai bảo anh thế hả? Hai ba con tôi sẽ ăn hết phần anh cho mà xem.

Thế rồi tôi ăn no đến hoa cả mắt. Ừm, đúng rồi đấy, là ăn nhiều gấp đôi thường ngày luôn trong khi hắn ta chỉ ăn được một chút rồi lại nhìn tôi và cười. Một phần là vì muốn chiến thắng lời khiêu khích và phần còn lại do đồ ăn thực sự rất ngon.

Nhóc con, có phải nhóc cũng no đến chóng mặt rồi không, thế nên chẳng còn sức để đạp ba nữa. Trời chiều đi qua và màn đêm dần xuống. Bước ra đường là gió tuyết ập đến bên người. Thở ra từng hơi khói, ăn xong và ra khỏi quán cũng đã là tối rồi. Lâu lắm mới ăn đến mức hít thở khó khăn như thế này, hắn ta dắt tôi đi rồi lại dắt tôi về.

Đã dần quen thuộc với bàn tay đan chặt lấy tay tôi, tôi cũng không ý kiến. Trời lạnh thế này mà được đi ăn thịt nướng và uống Soju thì thích biết mấy, như vậy thì sẽ ấm hơn? Nhưng mà không được rồi, bác sĩ bảo không được uống rượu.

Nhắc đến rượu và thuốc mới nhớ, tôi vì ốm nghén nên tự động bỏ thuốc rồi, còn hắn, trên người cũng không thấy có mùi thuốc lá nhỉ?

"Này anh, không phải thích hút thuốc sao? Dạo này không thấy hút."

"Tôi cũng không phải nghiện thuốc, đôi lúc giảm stress chút thôi. Với lại không phải em ghét mùi thuốc sao."

"Ừm, có nhóc con đâm ra rất sợ mùi thuốc lá."

"Thế nên tôi bỏ rồi, cũng hơi khó khăn nhưng mà không phải không thể."

Thế thôi, vì khói thuốc độc hại với người mang thai, và tôi hiện tại vẫn sợ mùi như vậy, thế nên bao lâu nay trên người hắn chẳng còn ám chút mùi thuốc lá nào. Chỉ đơn giản như vậy, thế nhưng khiến người ta thật ấm lòng.

Không biết vì lo quá bên bước chậm lại, hay do đang mải mê suy nghĩ, tôi đi chậm hơn tên chân dài này mấy bước. Hắn ta lùi lại một chút đi ngang bằng với tôi, nắm lấy bàn tay tôi giấu vào túi áo, tay còn lại rất tự nhiên mà xoa lấy đầu tôi và hỏi.

"Em muốn đi đâu chơi nữa không?"

"Hử.."

Hắn quấn lại khăn của tôi kĩ càng, sau đó đứng đến đối diện, đặt lên trán tôi một nụ hôn. Sau đó lại tiếp tục dắt tôi đi loanh quanh khu đó.

"Đi dạo chút nữa đi, ngắm đường phố một lát cũng được."

Phải rồi, không khí đón Giáng sinh ở nơi giàu có này rất đẹp. Đèn nháy vàng trắng giăng lên tường nhà, cây thông và cửa gỗ. Có vài con người tuyết được đắp cẩn thận có cả mũ và khăn đỏ, thêm mũi bằng cà rốt và tay bằng cành cây. Những địa điểm có cây thông to trở thành nơi chụp ảnh, hẹn hò. Chúng tôi không tham gia vào hoạt động nhộn nhịp ấy, chỉ đi ngang qua thôi.

Buổi hôm ấy thả lỏng hơn rất nhiều, giống như một đôi tình nhân bất kì, làm những điều cùng nhau vào một dịp đặc biệt. Bận đến đâu thì cũng giành ra chút thời gian hẹn hò, dù đơn giản chỉ là cũng nhau đi dạo, thế nhưng mà lại vô cùng ý nghĩa, bởi vì ta làm cùng nhau.

Đi một chút nữa rồi lại trở về nhà, bụng lúc này đã bớt quá tải đi một chút thế nhưng có lẽ đã chuyển từ trạng thái no sang say rồi. Nói sao nhỉ, có lẽ uống nhiều rượu thì say thế nên ăn nhiều cơm cũng say, hoặc là gạo trong bụng tôi lên men thành rượu rồi hoặc là do căng da bụng mà trùng da mắt. Tóm lại là chưa về đến nhà nhưng đã buồn ngủ.

À hình như bữa vừa rồi tôi cũng không có ăn cơm thì phải, điều duy nhất nhớ là ăn cùng người đàn ông này thôi.

"Này anh, tôi say rồi."

"Hửm? Em lén tôi uống rượu à?"

"Không phải, là say bình thường đâu, tôi và nhóc con đều say đồ ăn rồi."

"..."

"Tại anh nên tôi mới phải ăn nhiều còn gì. Bây giờ buồn ngủ rồi."

Hắn ta có vẻ bất lực rồi, nhìn kìa Yoon Jay cũng có ngày bị tôi làm khó. Tự thỏa mãn với niềm vui nhỏ như vậy, hình như tôi cũng say thật rồi. Đúng không nhóc con, là say men tình của ba con đấy.

"Được rồi. Để tôi cõng em về."

"..."không chịu cho lắm. Tôi đứng im và lắc đầu.

Hai người bây giờ thực ra rất buồn cười, đứng đối diện nhau trên con đường tấp nập, dưới ánh đèn vàng và trời lạnh tuyết rơi. Một người đang nắm lấy tay một người, và một người đang muốn cõng người kia về nhà.

"Hay em muốn tôi bế? Vậy cũng được thôi."

Thế rồi thương lượng một lúc, tôi để người đàn ông này cõng về nhà. Một người đàn ông trưởng thành, thấy mình đã đủ vững chải để độc lập, đôi khi bơ vơ và khó khăn khi ấy lại cảm thấy tấm lưng của một ai đó thật vững chãi, bờ vai của ai đó thật an toàn.

Ở nơi mình thấy yên tâm ấy, tôi cứ ngủ thiếp đi, không biết đã về nhà bao giờ cũng không biết lúc nào Giáng sinh đã trôi qua, chỉ biết ngày hôm đó đã rất vui vẻ.

Nhóc con này được đối xử rất đặc biệt, khi mà ba nó chẳng bao giờ uống sữa thì từ khi có nhóc, mỗi ngày phải thêm một cốc sữa mới chịu. Cái thứ ngọt ngọt ấy thực sự khó nuốt, uống một chút thôi là muốn nhổ ra. Thế nên hắn ta giao kèo rằng, cho tôi ăn đồ cay mà tôi thích, sau đó thì phải uống sữa.

Được rồi, không muốn so đo nữa vì giờ đây ai cũng bận. Qua đi Giáng sinh, chỉ mấy ngày sau đã đến Tết dương lịch rồi. Thành phố xinh đẹp này đã thêm một tuổi, nhóc con cũng gần ngày chào đời thêm một chút.

Một ông chú nào đó, đã giục tôi sắm đồ cho nhóc, không thì chính tay ông sẽ lựa đồ cho con của tôi. Có khi là ở nhà của ông hiện tại, đồ của trẻ có thể dùng đến năm 3 tuổi cũng nên.

Đón Tết Dương lịch thì không có quá mức rầm rộ, nhưng đủ để mọi người thấy được không khí cuối năm. Thời tiết lạnh, mặc áo ấm đi làm, chẳng ai nhận ra tôi có mập lên hay không, thế và sự tồn tại của nhóc con vẫn giấu hai người suy nghĩ đơn giản kia được chút nữa.

Bận rộn là thế, nhưng mà hắn vẫn giành ra một buổi chiều cuối năm kéo tôi đi siêu thị. Tại sao vậy? Nhà anh cũng có thiếu gì đâu, sao lại thích đi chen chúc thế này? Lúc đó hắn trả lời tôi thế này.

'Vui mà.'

Vui cái đầu anh ấy mà vui. Tôi thầm trách móc thế nhưng vẫn đi theo. Đi qua rất nhiều gian hàng, tôi bị thu hút bởi dãy đồ của trẻ em. Nó toàn là đồ của trẻ sơ sinh, trông rất nhỏ, cũng rất dễ thương nữa. Thế nhưng mà, hôm nay mua luôn thì có phải hơi sớm không nhỉ?

"Em muốn lựa đồ cho con chưa?"

"Con anh mới được có 5 tháng thôi."

"Mua trước đi cũng được."

Hắn vừa nói, vừa xem thử những cái giày dép bé xinh. Tôi cũng không nhịn được chạm vào chỗ quần áo nhỏ. Nhóc con sinh ra như một thiên thần, khoác lên mình những đồ dễ thương.

"Anh thấy hôm nay mình rảnh quá à."

"Một chút."

Dù sao hôm nay cũng bận, mua nhanh đồ đi rồi về nhà. Đồ mua chủ yếu là thực phẩm. Giám đốc nào đó vì chăm nấu ăn tại gia hơn mà cũng phải hay đi siêu thị sắm đồ tươi.

Ngày Tết Dương lịch chúng tôi đón cũng rất đơn giản, nấu vài món ăn cùng nhau sau đó lại cùng đi dạo. Đồ ăn có nhiều món hơn thường ngày, cẩn thận và bắt mắt hơn. Ông chú nào đó gửi quà đến phải nói là ngập nhà. Cứ để đấy rồi cháu trai Jay yêu quý của ông ta sẽ phân loại và dọn dẹp. Còn tôi, kệ chú cháu người ta chứ, tôi chỉ để ý đến nhóc con thôi.

Ra ngoài thực sự rất lạnh nhưng mà vì nhóc con cần vận động thế nên không thể cứ rúc trong nhà được. Đường ngày tết không đông như ngày Giáng sinh, bởi lẽ Giáng sinh là để đi chơi còn ngày Tết đến thì để đi về nhà.

Chỉ đi ra ngoài đến xế chiều thôi, khi mặt trời buông xuống thì tôi và hắn đều về đến nhà rồi. Cũng không quan trọng lắm là đã làm những gì. Chỉ quan tâm đến là đã làm cùng nhau.

Được ngâm mình trong bồn nước nóng bốc hơi mờ mịt rất thoải mái. Người sau lưng nhẹ nhàng giúp tôi xoa bóp vai lưng thật dễ chịu. Thế nhưng mà không lâu sau đó.

"Em cũng giúp tôi xoa đi."

Trong tay tôi là chiếc cần tăng dân số gây họa. Thở dài, dịp nào thì dịp, chả có gì mới lạ đâu, sẽ trải qua như thế này thôi.

Vậy đấy là bước sang một năm khác, nhóc thỏ con cũng được 5 tháng rồi. Càng ngày tôi càng mong chờ nhóc ấy mau ra đời.

______

Hey mấy cô, sau khi si nghĩ rất nhiều và cân nhắc khả năng viết lách thì tui đã quyết định thế này.

Sẽ có 1 chap đặc biệt "bỗng một ngày Yoohan mất trí nhớ" khi lên được 250 fl, để ăn mừng. (Lần trước hứa là 200fl nhưng mà lên nhanh quá chuẩn bị hỏng kịp 😅)

Sẽ có 1 chap Phone s*x vào Valentine, chít hỏny 👉👈

Nếu chuẩn bị kịp thì sau khi hoàn Paid Payback tui sẽ lên dần bộ Omegaverse.

Thế nhưng mà tui vẫn chưa chọn được Pheromone cho hai người. Bởi vì là E×A nên đầu tiên định là hoa hồng và rượu vang. Kiểu bé thì cao sang quyến rũ gai góc còn anh thì cuốn hút say mê. Lần nào anh tỏa Pheromone cái em say luôn, và có thể làm bất tỉnh người khác khi hương rượu quá nồng.

Thế nhưng mà hình như nhiều anh Pheromone rượu quá. Cô nào góp ý cho tui cái nào mà đạt yêu cầu.

Em thì quyến rũ, lôi cuốn và vô cùng có sức hút. Phải mạnh một chút vì bé nó là A

Anh thì mang tính đàn áp cao cấp, ngầu ngầu và áp chế được người khác ấy.

Nhân vật chủ yếu sẽ lấy lại của Payback thui, mấy cha tui ghét như lão Kim vs cha đang ganh với Jay mà bé muốn dẫm đạp ấy, tui phải cho thảm nhất có thể.

Với cả ai biết anh sinh ngày bn hong. Tui chỉ biết bé sinh 14/3 chuẩn Valentine trắng thôi, thế nên đến đó làm cho bé một cái sinh nhựt ❤. Còn anh thì hong biết.

Bộ 50 won này thực ra dự sinh là tháng 4, thế thì trong thai kì sẽ cùng anh trải qua Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, Valentine và sinh nhật em. (Tui quên Halloween đi gòi)

Đó chiện là dị đó, rất nhìu chiện mà cũng chả có gì :)))

loading...

Danh sách chương: