Nhật kí ra đời của bé 50 Won (p3)

Trước khi nhận ra cơ thể tôi có phần thay đổi thì suy nghĩ và tâm trạng tôi lại khá thất thường, nó rõ ràng là khi tôi sẽ vô cớ buồn thẫn thờ, đôi khi là tức giận hoặc đôi khi lại vui vẻ. Sự thay đổi của cơ thể khó nhận thấy hơn bởi tôi không quan tâm nó lắm. Thế nhưng người xung quanh lại rất để ý vẫn đề này. Diễn viên diễn chung với tôi ngày nào cũng nhìn tôi như kiểu thương hại rồi bảo cậu hốc hác quá. Tên điên thì càng phản ứng mạnh, nhét cho tôi đủ thứ đồ ăn, canh từng miếng cơm giấc ngủ, tôi bỗng trở thành trẻ lên 3 trong mắt mọi người.

Thực ra trước đó, sau cái ngày tôi bị giữ ở nhà một ngày và làm tình bởi tên điên nào đó ghen vớ ghen vẩn, tôi đã có một giấc mơ. Giấc mơ đó rất kì lạ. Giống như bị kéo vào một không gian khác vậy, bởi nơi đó không phải thực tại. Không phải một mảng tăm tối hay một đường hầm ẩm thấp, cũng không phải một không gian sáng vô định, đây là một khu vườn. Một khu vườn lấp lánh hoa cỏ, nơi đây quá đỗi bình yên và xinh đẹp, ngoài ra nó cũng ngập tràn sự sống.

Một khu vườn đẹp đến mức giống như tiên cảnh vậy, có thể làm cho người ta thư giãn và thoải mái. Nắng vàng nhẹ xuyên qua những tán cây, rơi xuống hoa lá, chiếu cả vào những giọt sương mai làm nó lấp lánh lên như kim cương vậy. Nơi đây có một mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ và nắng vàng, sự tò mò khiến chân tôi cất bước. Trong giấc mơ này tôi lại dễ dàng đi lại, nhìn ngó xung quanh. Sờ vào từng ngọn cỏ bông hoa, những giống loài mới lạ nhưng lại rất đẹp mắt.

Bàn chân tôi cất bước, có lẽ là đến giữa khu vườn thì cảm thấy một hơi thở, hơi thở của sinh vật nhỏ. Nằm trong một chiếc tổ đan bằng hoa lá và cỏ mềm, có một chú thỏ con. Nó là thỏ con có lẽ cũng không đúng lắm vì kích cỡ nó khá lớn, nhưng tôi lại cảm giác tuổi nó rất nhỏ, gợi lên cho người ta ý muốn bao bọc. Thỏ con ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, khi tôi tiến lại gần có lẽ là cảm nhận được sự di chuyển của tôi mà đôi tai bông mềm kia hơi rung lên một chút. Thỏ con vẫn ngủ say, có lẽ còn chưa đủ lớn để mở mắt, bộ lông trắng mềm, râu hơi rung rung theo gió trông rất vui vẻ.

Một sinh vật nhỏ, không có cha mẹ kề cạnh nhưng cũng không có bất cứ nguy hiểm nào vì thiên nhiên nơi đây sẽ bao bọc lấy nó. Không nhịn được mà chạm vào bộ lông trắng mềm, thỏ con không những không kháng cự mà còn dụi đầu vào tay tôi, có lẽ là tìm đến hơi ấm. Tâm trạng được thả lỏng vui vẻ, cảm thấy mình còn muốn chăm sóc và vuốt ve sinh vật này nhiều hơn nữa, tôi nằm lại chiếc giường bằng cỏ, ôm chú thỏ trắng vào lòng và vuốt ve. Và rồi tôi cũng thiếp đi khi bàn tay cảm nhận hơi ấm của bộ lông trắng mềm cố rúc vào lòng tôi.

Tỉnh dậy khỏi khu vườn đẹp và chú thỏ trắng nhỏ. Giấc mơ như ẩn hiện thoáng qua nhưng tôi lại ghi nhớ một cách rất rõ ràng. Không có ưu phiền hay lo âu nào cả, khi tôi lạc vào khu vườn ấy thì lại thấy rất thoải mái. Thỉnh thoảng tôi sẽ mơ lại đi tới khu vườn ấy và lại gặp bé thỏ trắng con con. Giống như có một mối liên kết riêng khi tâm tình tôi thay đổi thì bé thỏ con đó cũng có phần thay đổi theo. Tại sao tôi lại cảm thấy vậy nhỉ, có hôm đi làm mệt mỏi hoặc buồn bực sẽ bỗng nhiên mơ thấy thỏ trắng con dùng bộ lông trắng dụi vào tay tôi làm nũng an ủi, sau đó tâm trạng bỗng thoải mái hẳn ra.

Đến khi bị kéo đi khám bệnh rồi đến khám thai, tôi vẫn chưa để ý lắm đến mối liên kết này. Chỉ là nó đến quá bất ngờ và quá khó tin.

"Cậu đây có thai rồi, thai kì đã hơn 4 tuần."

"Cậu sẽ sớm cảm nhận được bé con sớm thôi."

Phải rồi ha, đã gặp bé thỏ con trắng trắng ấy được tầm một tháng rồi. Thì ra là con sao, khi con quyết định đặt hi vọng vào ta, con đã đến gặp ta như vậy. Trở thành ba của một đứa trẻ, hay là mẹ nhỉ, chỉ là đứa bé ấy đã chọn tôi để gửi gắm. Cảm thấy thật kì diệu, khi nghe những lời của hắn nói, rằng đứa bé đến có lẽ vì mong muốn của hắn ta.

Nhìn hình ảnh siêu âm, tuy không hiểu gì về y học nhưng nghe bác sĩ nói, bé con đang phát triển tốt, có khả năng sinh nở được làm tôi lại rất an tâm. Khi hỏi tôi rằng bỏ đứa bé thì có chịu được không, tôi đã sốc đến ngạt thở. Chưa từng nghĩ sẽ bỏ đi một sinh linh bé nhỏ, tuy mới biết đến sự hiện diện của con chưa bao lâu nhưng bây giờ và cả sau này, sẽ không bao giờ bỏ rơi đứa bé.

Một sinh linh nhỏ bé, tôi mới chỉ được gặp trong mơ, mang đến dịu dàng và bình yên, bây giờ là cả hi vọng. Cuộc đời tôi lại có thêm một lí do để phải cố gắng và nỗ lực, không chỉ bước ra khỏi hố đem quá khứ, phải cố gắng bước tiếp, không ai chờ mình được mãi. Có bé con rồi tôi như được tiếp thêm rất nhiều động lực. Cảm ơn con đã chọn đến bên ba.

Sự liên kết giữa tôi và bé con có thể là rất lớn, khi tâm trạng hay sức khỏe của tôi cũng ảnh hưởng nhiều tới nhóc. Nhóc con đôi khi sẽ đòi hỏi, có thể tôi sẽ thèm ngủ dù trước đó không bao giờ ngủ dậy trễ, sẽ thèm ăn những món lạ, hay sẽ ghét một số mùi. Đôi khi cũng gây ra một số bất tiện trong sinh hoạt.

Được dí cho biết bao nhiêu sách về người mang thai, nào là cần bổ sung chất gì, cần tập luyện thế nào, cần ăn uống kiêng khen những gì... Rất nhiều thứ phiền phức mà không có cái nào giống thói quen sinh hoạt hàng ngày trước đó. Giống như là rất thèm đồ ăn vặt nhưng khi ngửi lại không ăn được, hoặc là nửa đêm thèm ăn dâu tây hoặc phải ngửi được một mùi hương quen thuộc trên người của Jay thì mới an tâm ngủ.

Người mang thai tâm tình sẽ sớm nắng chiều mưa là như vậy sao? Bản thân tôi cũng thấy nó khá phiền phức, vậy người phải chăm sóc tôi, nửa đêm dậy ra ngoài mua đồ, hoặc mang tôi vào phòng ngủ mỗi khi tôi gà gật trên sô pha thậm chí là sắn tay xuống bếp nấu nướng liệu có cảm thấy phiền?

Hình như hắn ta còn rất hăng hái, rất vui vẻ mà đi nấu cơm, đi mua đồ, nhận được sự phục vụ từ giám đốc Yoon, cảm thấy có chút vui vẻ. Dù sao thì có bé con cũng nhờ công cày cấy của hắn ta, vậy nên chịu trách nhiệm là chuyện đương nhiên, tự nghĩ như vậy để cảm thấy an tâm hơn, sẽ không ai muốn bỏ rơi bé con đâu .

Việc ngồi một mình trong căn nhà tiện nghi và thoải mái này chán hơn tôi tưởng tượng, mặt khác phim trường đang quay bộ phim sắp hoàn thành lại thu hút hơn nhiều. Tôi quyết định hôm nay sẽ đi làm.

Việc tôi xuất hiện được chào đón ngoài dự đoán, chỉ là một người nhạt nhòa nhưng lại nhận về khá nhiều sự quan tâm và hỏi han. Nào là cậu khỏi ốm chưa hay có vẫn đề gì không, hoặc mọi người ai cũng nhớ cậu, tất cả làm tôi có hơi choáng váng. Sau đó là Jay gọi đến và hỏi, chỉ là đi làm thôi chứ có gì to tát đâu, đi làm cùng một đứa bé?

Hắn nói là sẽ đón tôi, còn tôi thì nên tập trung vào quay phim thôi vì những cảnh quay của tôi thời gian qua bị dồn lại. Càng tập trung cao độ và nhiệt huyết vào công việc, thời gian trôi càng nhanh, những cảnh quay cứ thế đi qua mà ít bị NG, dù có cảnh vận động nhưng bé con có vẻ khá phối hợp, không có bất cứ trở ngại gì. Nói đúng hơn là bé con cũng có vẻ thích vận động, khi tôi ngồi nhà thì cảm giác mệt mỏi nhưng đi làm thì tự nhiên lại tươi tắn đến lạ. Thỏ con trong giấc mơ còn chưa có mở mắt, liệu có cảm nhận được thế giới bên ngoài này không, có tò mò và mong ước không?

Sự thích thú với từng nhánh cây ngọn cỏ có lẽ làm người ta yêu đời hơn, nhìn những ánh mắt khen ngợi của mọi người còn có chút xấu hổ. Khi thời gian quay phim sắp kết thúc thì mọi người cũng nhiều công việc hơn, ai cũng năng nổ hơn rất nhiều. Nhịp độ có phần vội vã, không khí làm việc nóng lên và tràn đầy năng lượng.

_____

Bận bịu xong công việc cho một ngày dài, chạy nhanh đến nơi quay phim để đón em về. Như mọi lần, trước khi tới sẽ gọi điện báo cho em một cuộc nhưng hôm nay hắn lại muốn đến xem xem em lăng xăng chạy trong đoàn làm phim thế nào.

Là bộ phim hành động, cảnh quay ngoài trời khá nhiều, thế nên việc thu dọn cũng khá tốn công. Nhìn em như một chú thỏ nhảy nhót khắp nơi, phụ giúp mọi người, ai nấy nhìn em cũng niềm nở, trong lòng bỗng bốc lên một cơn khó chịu. Sao em lại dám cười đùa với người khác như vậy hả .

Em, thực ra có cười đùa gì đâu, thậm chí đối với mọi người luôn là một mặt vô cảm lạnh nhạt, nhưng cái tâm hồn đẹp đẽ ấy, luôn tỏa ra năng lượng tích cực vậy nên sẽ vô tình thu hút mọi người xung quanh. Hắn nhìn em chằm chằm, đến mức em cảm thấy có hơi lạnh sống lưng, quay lại chạm mắt với hắn. Bắt gặp ánh mắt Jay, em chợt thấy hồi hộp vui mừng đến mức mắt phát sáng lên nhưng khi thấy trạng thái của hắn không ổn, bỗng khựng lại, em có hơi lo sợ. Hắn thở dài, hình như đã dọa em người yêu rồi, cố gắng kiềm chế lại và kéo em ấy về.

Bước vào trong xe, không khí giữa hai người vẫn luôn yên ắng, em có phần lo sợ hắn sẽ nổi giận dù chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Cảm thấy có phần oan ức nếu cứ bị trách mắng như vậy, mặt em có chút hờn dỗi. Nhưng mà cái tên này nếu không dỗ khéo về nhà lại làm loạn nên cho mà xem, có khi không cần về đến nhà hắn đã làm mấy trò khùng điên rồi.

"Không phải hôm nay tôi bảo em ở nhà sao? Sao lại chạy ra ngoài?"

"Tôi muốn đi làm, bộ phim cũng sắp hoàn thành rồi nên rất nhiều công việc."

"Vậy là không muốn ở nhà?"

Đầu óc hắn ta hình như lại nghĩ ra cái gì nữa rồi. Ở với nhau đã lâu, em luôn bắt được ánh mắt nào của hắn biểu hiện cảm xúc nào, tuy là giải mã được người đàn ông này nhưng giải quyết nó lại không dễ dàng. Nếu trả lời không vừa ý hắn ta thì lại kiếm cớ sinh sự cho xem.

"Ở nhà chán lắm, tôi muốn ra ngoài vận động. Công việc cũng không thể dồn ứ đọng lại được. Với cả..."

"Với cả?"

"Bé con cũng muốn ra ngoài chơi."

Phụt cười, hắn không ngờ em lại lấy lí do như vậy. Người con trai này thích tự làm theo ý mình rồi không dám đối mặt với hắn, vậy mà lôi đứa nhỏ ra đỡ đạn. Bé con xem ra cũng nhận được sự ưu tiên lớn của em nhỉ. Nhóc con, ba con có lẽ sẽ rất chiều con đấy. Hầy, nhỡ đâu em ấy còn quan tâm đến bé con nhiều hơn hắn thì sao. Bỗng nhiên có chút lo lắng rồi.

Hắn không về nhà ngay, chở em cùng tới Alice một chuyến, có vài chuyện phải làm và một số điều cần bàn với chú. Ừm, phải thông báo về việc có bé con để nhận sự tư vấn và giúp đỡ, ít ra cô sẽ là người có kinh nghiệm, với cả sắp tới công việc hắn rất nhiều, thậm chí sẽ phải đi công tác, nghĩ đến lại thấy buồn phiền.

Hai người bước chân vào nơi quen thuộc, em rất chăm chú mà đi theo sau gót hắn, hình như là vẫn không nhớ đường, lần này không dẫn em đến căn phòng quen thuộc mà dẫn em đến một phòng uống nước. Em nhanh chân theo sau hắn, tên chân dài lại còn bước nhanh, em thiếu điều muốn bám lấy áo hắn mà đi theo. Nơi đây mà đi lạc thì rất phiền.

Là một phòng khách lớn, có rượu và phục vụ cả đồ ăn, giống như là đặc biệt chuẩn bị cho em vậy, một ngày làm việc trôi đi em cũng chưa ăn tối nên đã hơi đói. Được đưa lên có nhiều loại hoa quả được cắt tỉa đẹp mắt, có cả mứt và ô mai mà em đã nói là thèm. Hai người cùng bước vào phòng, có lẽ một lúc nữa giám đốc Alice sẽ vào. Ánh mắt em từ nãy tới giờ đã bị thu hút bởi mấy đĩa hoa quả kia rồi, hắn cười rồi đẩy tới mặt em.

"Em ăn đi."

Thấy em vẫn rụt rè khó hiểu, bình thường hai người đến đây đâu có để ăn, hắn không nhịn được xoa lên đầu em một cái.

"Ăn tạm một chút, còn đói thì lát nữa tôi đi mua đồ ăn cho em."

Bé con trong bụng có vẻ cũng đói rồi, thúc giục em mau ăn đi một chút. Ghim lấy một miếng táo, cắn lấy một miếng, vị ngọt nhẹ tan ra trong miệng, hắn nhìn thấy em người yêu như được lấy lại sức sống. Vẫn là cái miệng nhỏ với đôi môi hơi chu ra để nhai, hai má thỏ phúng phính đến mức hắn muốn gặm lên đấy một miếng. Em ăn những đồ ngọt ngào nên hình như cơ thể cũng toát ra mùi vị ngọt ngào.

Cứ nhìn chằm chằm em như vậy, nhìn em ăn đến vui vẻ làm hắn cũng vui theo, nhưng em lại không quen bị nhìn như vậy. Khi quay sang đối mặt với hắn, hắn vẫn đang say mê nhìn em, nghiêng đầu sang bên trái một chút, vừa nhai vừa hỏi hắn.

"Anh cũng muốn ăn à?"

"..."Sao nhỉ, thì đúng là muốn ăn, nhưng mà là muốn ăn thứ khác, bao lâu rồi chưa được ăn em người yêu nhỉ.

"Gì, muốn thì ăn đi. Chẳng lẽ còn muốn tôi đút?"

"..."

"..."

Em cọc cằn, cái tên này cũng có lúc khó chiều như vậy? Được rồi, ở đây có nhiều đồ lắm, em ăn cũng chẳng hết nên quyết định sẽ chia cho hắn một ít. Nhưng mà tăm để xiên hoa quả chỉ có một cái thôi, cứ xiên lấy một miếng cam đưa lên miệng hắn.

Ngậm lấy miếng đồ em đưa đến bên miệng, hắn còn không để ý là em đã đút quả gì, chỉ là thấy nó ngọt thật ngọt, bỗng nhiên vì một miếng trái cây mà cũng thấy vui vẻ, hắn thực sự mê mẩn em rồi. Đôi khi chỉ là những thứ đơn giản và nhỏ bé, một đĩa hoa quả ở Alice mà có thể làm hai người, à không, hiện tại là một nhà ba người thấy thỏa mãn.

Giám đốc Alice bước vào với khuôn mặt hớn hở, có lẽ cũng lâu rồi hắn chưa đến đây nên đã chuẩn bị rất chu đáo để tiếp đón người cháu.

"Ha ha Jay, tìm tới ta có chuyện gì vậy?"

"Có một số chuyện cần hỏi và cần cô giúp."

"À, có gì cứ hỏi ý kiến ta, ta cũng sẽ giúp đỡ... À cái gì, bà nhà ta giúp cái gì nhỉ?"

"Giúp chăm bầu một thời gian."

"Ai-ai bầu vậy, ha ha, là người quen sao. Nhờ ta giúp thì có vẻ là quan trọng lắm ha, con của ai vậy."

"Con tôi."

Hắn thản nhiên nói ra như vậy, không để ý đến sắc mặt của giám đốc đã trở nên hoang mang và khó hiểu. Nhưng mà hắn cũng không có nói đùa.

"A..ha Jay có-có con của Jay. Cậu..cậu cậu con cậu là sao chứ, sao lại lòi đâu ra một đứa bé rồi?"

"Baek-ba à không Yoo Han à, chuyện này là sao? Có phải có người phụ nữ nào bỏ thuốc Jay để lén có một đứa con và giờ vác đến ăn vạ không."

Sau đó ông ấy gằn giọng hỏi, như là không chấp nhận được.

"Là-là ai chứ hả! Cả cậu nữa, cậu Yoo Han chấp nhận chuyện này sao? Thì có con cũng tốt... Nhưng mà..."

Cắt đứt lời nói nhảm ấp úng của ông, em quyết định sẽ trả lời. Dù không chuẩn bị trước việc sẽ cho người khác biết đến bé con, nhưng suy nghĩ lại thì hai người đàn ông hoàn toàn chả biết tí gì về con cái vẫn cần người lớn giúp đỡ. Không thể lúc nào cũng hỏi đến bác sĩ được nên gia đình chú là chỗ dựa tin tưởng và phù hợp.

"Là con tôi."

Là con của em và hắn, làm gì có người phụ nữ nào bỏ thuốc nổi tên quái vật tinh ý này. Hắn không bỏ thuốc ai là đã may mắn lắm rồi. Thế nhưng hình như ông chú lại hiểu theo một nghĩ khác.

"Yoo Han! Cậu ngoại tình? Nói xem cậu ngoại tình thật sao, sao lại có cả con rồi? Không phải đã có Jay rồi sao lại còn đi ngoại tình nữa, Jay có điểm nào không tốt đâu."

"Cả Jay nữa, nói xem nào, sao cậu lại có con, với ai chứ hả? Hả! Tại sao có thể vong ân phụ nghĩa mà phản bội, mà quên đi tình cảm to lớn của Jay nhà tôi chứ."

"Rồi..rồi Jay, tại sao lại không nói về chuyện này, rồi còn cái gì mà chăm bầu một thời gian chứ?"

Ông chú lúc này như rống lên, giọng vang khắp cả căn phòng, âm thanh khiến em có chút khó chịu. Người này không thể tiếp nhận thông tin một cách bình thường được hay sao vậy. Thế mà hắn lại thản nhiên như không, sau đó từ tốn giải thích.

"Là con của tôi và em ấy. Là em ấy mang thai chứ không phải ngoại tình."

"Ê..ê. Ể, mang thai? Là..là sao."

Sau đó ông lại vận dụng khả năng suy luận thượng thừa của mình để nắm bắt vấn đề, cuối cùng đi đến một kết luận.

"Chả nhẽ Lee Yoo Han là nữ sao, cậu là nữ nhưng lại giả làm nam sao. Có đúng vậy không..."

Em lại một lần nữa cạn lời, thật muốn mang bản sao giấy khai sinh đến cho ông ấy xem và thôi nhầm lẫn về em. Một người bình thường đang yên đang lành thì nữ giả nam để làm cái gì cơ chứ hả. Suy nghĩ làm sao để ông ấy ngậm miệng lại và nghe giải thích thì hắn đã lên tiếng trước.

"Cậu ấy không phải phụ nữ, là nam thật 100%."

"Đúng..đúng ha, vậy chuyện mang thai... chắc là đùa thôi."

"Là thật, có lẽ nhờ thuốc đông y của giám đốc Alice đây mà cậu ấy có thêm khả năng đặc biệt ấy."

'Thuốc?' đến em cũng nhíu mày khó hiểu, thế mà cái lí do ấy lại thuyết phục được ông chú. Thấy chú sau đó vừa bị bụi bay vào mắt vừa cười, có lẽ là đang sốc tâm lí tạm thời, sau đó có khả năng sẽ mua một xe đầy thuốc đông y gửi đến nhà hắn hoặc gửi đến một nhà đầy hoa, cũng có thể là tặng đến ngập một núi bánh gạo. Sau khi tiêu hóa được cái lí do vớ vẩn ấy, chú giám đốc thế mà quay ra ca ngợi thuốc đông y hiệu quả như lời giới thiệu, chỉ cần uống đảm bảo sẽ mang thai. Mãi sau mới nhớ đến và quay sang em, vừa nói vừa cười tít mắt.

"Hửm, vậy là cháu dâu thực sự có cháu nội rồi. Từ 200 won được thêm 50 won nữa rồi. Khư, ha ha ha.. "

"..."

Có phiền không vậy, bực bội quá đi mấy. Ông chú càng cười em lại càng cảm thấy tức, thế rồi đến hắn trông cũng vui vẻ như vậy?

"Tuần sau tôi sẽ có chuyến công tác ở Mỹ, chắc phải kéo dài đến một tuần. Nhờ thím để ý chăm sóc em ấy một chút."

Gì chứ, sao lại dễ dàng giao phó em mà không cho em chút ý kiến nào vậy, coi em như trẻ lên ba, khi phụ huynh vắng nhà thì đem qua họ hàng gửi. Họ hàng còn rất tốt bụng niềm nở thu nhận đến hai đứa trẻ, đứa trẻ này mang trong mình một đứa trẻ khác?

Nhưng mà nghe hắn phải đi công tác, em lại có chút buồn, người mang thai dễ tủi thân như vậy, không có hắn bên cạnh em lại rất khó ngủ. Đến cả bé con cũng cảm thấy buồn nên không muốn ăn nữa. Buông xuống đĩa hoa quả và tập trung vào câu chuyện, chỉ là anh chưa đi đã thấy có chút nhớ.

"Được được, phải chăm sóc cho 200 won và 50 won thật khỏe mạnh ha.."

"Không cần phiền phức thế đâu ạ."

"Yoo Han à, thế sao được. Phải chăm nom cháu dâu chứ hả, canh chừng nghiêm ngặt để cậu không chạy đi linh tinh trước khi Jay về."

Hình như vừa nãy mới gọi em là kẻ vong ân phụ nghĩa mà, rồi giờ lại kêu là cháu dâu, thế nhưng lại mang giọng điệu giống như mẹ chồng canh con dâu cho con trai đi làm xa. Thật hết nói nổi với cái họ nhà này.

"Tôi tự sinh hoạt được, cũng không phải bệnh tật gì."

"Ấy không được, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì sao. Hiếm lắm mới có 50 won mà, sao lại để nguy hiểm ập đến được cơ chứ. Phải không,"

Ông ấy hình như còn muốn nói nhiều lắm, thế nhưng đòi đến ở cùng nhà với em rồi canh chừng em thật hay sao. Hay là gửi người thím có hơi khó đoán kia đến. Tóm lại em đều không thích. Đang định từ chối lần nữa thì anh đã lên tiếng trước.

"Ít nhất em cũng cần ăn uống đàng hoàng và nghỉ ngơi đầy đủ."

"Phải ha, không thể để cháu ta gầy được, vậy phải tẩm bổ chứ hả. Mấy món như chân giò hay chim bồ câu hầm, à còn cả thuốc bổ. Phải rồi phải mua thêm thuốc bổ. Mấy món đó làm tại nhà vẫn chất lượng hơn mua ở ngoài. "

"Không thích."

"À hả? Vậy cậu thích ăn gì?"

"Tteokbokki, chả cá sốt cay, mì cay kim chi."

Hắn thế mà lại bật cười, đưa tay bẹo lấy má em một cái, bảo em về phòng hắn làm việc ngồi đợi một lát hắn còn có khách phải gặp. Trong khi ông giám đốc thì đi theo khuyên bảo nào là không nên ăn cay, phải ăn mấy món bổ dưỡng ....

Quyết định là trong thời gian hắn đi công tác, việc ăn uống và thuốc thang của em phải do chú và thím lo liệu, thời gian đi làm cũng phải được quản lí, còn về việc gọi điện đốc thúc hỏi han em, vẫn là để hắn đảm nhiệm.

Bước vào căn phòng làm việc quen thuộc, vẫn là sự bừa bộn ngổn ngang toàn tài liệu. Sự tồn tại nhàn nhạt của hắn ở nơi đây vẫn luôn hiện hữu cùng một mùi hương nhẹ, mùi hương làm em an tâm và dễ chịu. Quản lí gõ cửa một lúc, bước vào phòng và trên tay là một khay bánh. Khuôn mặt ông cũng rất vui mừng như thực sự vui lây từ giám đốc.

"Giám đốc gửi tặng cậu Taemin đây và một lời chúc mừng."

"..."

Lại là khay bánh gạo, xếp thành số 250. Này là ý gì, chúc mừng em có con? Rồi tại sao phải là 250? Những con số còn sử dụng nhiều hơn cả tên thật, thậm chí đôi khi em còn vô tình chấp nhận tên gọi ấy mà không suy nghĩ. Dù là khó chịu nhưng vì nó biểu hiện sự quan tâm đến từ giám đốc, em bảo quản lí để lại đó và ra ngoài. Ông quản lí chắc không biết rõ chuyện gì đang xảy ra, ông vốn rất biết giữ miệng và ý tứ, việc có bé con không thể để cho nhiều người biết được vì nó thật sự không phải chuyện tự nhiên và có thể mang đến nguy hiểm.

Dọn qua sô pha và ngồi xuống, nơi đây vẫn luôn la liệt kịch bản phim được gửi đến, công việc của hắn cũng chẳng lúc nào giảm, và hắn vẫn luôn cố gắng như vậy. Đặt tay lên bụng, bé con, đây là chỗ ba con làm việc. Sự im lặng của phòng làm việc làm em có chút buồn chán, việc chờ đợi làm em có chút mệt mỏi rồi. Có lẽ nhóc con trong bụng sau một ngày cùng em quậy phá thì đã thấm mệt, ngồi trên sô pha êm ái mà em nằm xuống ngủ quên lúc nào không biết.

Khi hắn trở về phòng đã là một lúc sau đó, thấy một em bé cuộn người ngủ trên sô pha làm tâm tình hắn mềm nhũn. Em ấy sao lại dễ thương như vậy. Vốn công việc một ngày nay là phải làm việc ở Dream, đến Alice để sắp xếp lại một số thứ, báo cho chú giám đốc về bé con và lên lịch trình đi công tác Mỹ. Đáng lẽ nên để em người yêu đi về nhà luôn sau khi đóng phim, nhưng mà lại muốn bên em thêm lâu một chút, đón em tan làm và đưa em về nhà. Chỉ là không nhịn được muốn dính lấy em thêm chút vậy thôi, nhưng nhìn em ngủ đáng yêu như vậy hắn lại càng nổi lên ý muốn bao bọc và chiếm hữu.

Nhẹ nhàng bước đến tránh để em tỉnh giấc, cởi áo khoác ngoài đắp lên thân mình em đang ngủ say sưa. Cảm nhận được ấm áp và mùi hương quen thuộc, sự an tâm làm đôi hàng mi hơi run rẩy yên ổn trở lại. Em hơi trở mình rồi lại tiếp tục ngủ.

______

Khoảng chừng nửa tiếng sau, bị đánh thức bởi tiếng sột soạt của giấy tờ, tôi nhận ra mình đang gối đầu lên đùi tên điên, lại còn đắp áo của hắn rồi ngủ ngon lành, trở mình và tỉnh dậy và chạm phải ánh mắt hắn ta nhìn xuống.

"Em tỉnh rồi?"

"..."

Thực ra là chưa muốn tỉnh lắm, một giấc ngủ ngắn nhưng vô cùng thoải mái kéo lại sức lực một ngày dài bị tiêu hao. Có lẽ chưa tỉnh ngủ lắm nên còn muốn nằm như vậy một chút nữa. Bàn tay đang lật dở tài liệu lại đưa xuống xoa lên tóc tôi một cách dịu dàng.

"Em nằm nữa cũng được, một lát nữa xong việc tôi đưa em về."

Hơi tránh đi bàn tay hắn, tôi quyết định ngồi dậy, áo khoác từ người tôi trượt xuống nên phải vội vàng dữ lại. Hình ảnh hắn ngồi cạnh mặc áo sơ mi đen với mấy cúc trên không cài, cà vạt thả lỏng và tóc tai có chút rối. Dù có là giám đốc Yoon thì sau một ngày làm việc cũng phải mất đi sự tinh tươm thôi, tôi còn thấy qua nhiều dáng vẻ thả đơn giản của hắn ta hàng ngày. Thế nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy chán, người đàn ông trở nên cuốn hút nhất là khi anh ta làm việc.

Cứ như vậy, ánh mắt đăm chiêu nghiêm túc khi làm việc của hắn, nhìn đến tôi lại trở nên dung túng và cưng chiều. Việc nhìn ngắm hắn ta làm việc lại không hề chán như khi ở một mình. Tuy vẫn giữ không khí im lặng nhưng thở chung một bầu không khí với người đàn ông này khiến thời gian trôi nhanh đến lạ.

"Nếu em còn nhìn tôi nóng bỏng như vậy tôi sẽ nghĩ là em đang mời gọi tôi đấy."

"..." Tôi quên mất cái tên điên này sẽ không ngồi nghiêm chỉnh làm việc khi có tôi ở đây đâu.

"Ngày tháng năm tòa tháp đôi tại Mỹ bị máy bay đâm vào?"

"..." Anh vẫn nên vận dụng trí óc của mình vào công việc thì hơn, đừng mất sức nghĩ ra mấy câu đố cho tôi.

"Hửm?"

" 2001"

"Còn ngày và tháng?"

"..." Tôi phải biết mấy thứ này để làm gì?

"Vì tôi từng sống ở Mĩ nên muốn em biết một chút. Sao? Trả lời? "

"..." Còn tôi thì không muốn biết và cũng không cần biết.

Cư tạm thời lơ đi hắn ta vậy, tôi cũng có hứng thú với mấy quyển kịch bản la liệt, hắn lại tập trung vào tài liệu và văn bản. Thời gian lại lần nữa vùn vụt trôi qua. Không cần phải tình cảm thắm thiết hay vội vã làm gì, chỉ cần ngồi bên nhau và cùng làm việc cũng thấy vui vẻ rồi. Thái độ của tôi có chút ghét bỏ nhưng không phải là không thích không khí như thế này, hắn ta cũng đơn giản mà bỏ qua câu đố.

Cùng nhau trở về nhà đã là một lúc sau, khi trời đã tối, trên chiếc xe êm ái đắt tiền, sự êm ả lại làm tôi hơi buồn ngủ. Trong khi hắn ta nói về những việc của chuyến công tác, nghe có vẻ rất nhiều, giống như gom công việc của một tháng bỏ vào một tuần vậy, tất nhiên trong đó không hề kể đến hắn sẽ nghỉ ngơi thế nào. Đến tôi cũng có chút không nỡ, nhưng lại không thể nói ra mấy câu như 'tôi sẽ nhớ anh lắm'. Suy đi tính lại, vẫn là cần một lời.

"Gọi điện về là được."

Thế rồi hắn ta bỗng dưng mỉm cười, giống như là rất vui vẻ, cười đến mắt cong cong và hiện ra núm đồng tiền. Nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và nói.

"Tôi sẽ gọi điện cho em khi có thể, em đã hứa sẽ luôn nhận điện thoại của tôi."

Biết rồi biết rồi.

"Cũng sẽ nhắn tin cho em nữa, phải kiểm tra điện thoại và trả lời tôi."

Cái tên phiền phức này, không cần phải dặn dò thì tôi cũng biết rồi. Đường phố vun vút trôi qua, hắn cũng không phóng đi quá nhanh, không phải vội vàng mau chóng, chỉ đơn giản tận dụng vậy thôi. Bỗng đập vào mắt tôi là một quán bán đồ cay, có lẽ là bé con lại thèm rồi, vừa nãy ăn cũng không bao nhiêu.

"Này!"

"Hửm?"

"Tôi muốn ăn!"

Hắn cũng theo tầm mắt tôi nhìn thấy quán, dừng xe lại nhưng không mở cửa bên tôi ra. Cứ thế một mình bước xuống xe và bảo tôi ở lại.

"Em ở đây để tôi đi mua cho. Muốn ăn gì nào?"

"Chả cá sốt cay, tteokbokki, mì cay, ..."

Sau đó hắn ta lại cười, đi một lúc và mang về rất nhiều đồ. Nhìn thích mắt thật, tôi nghĩ mình sẽ ăn được rất nhiều đấy. Về đến nhà và mở đồ ra, đặt lên bàn ở phòng khách, mùi hương cay nồng từ ớt và màu sắc đẹp đẽ rất kích thích cơn đói. Tôi quyết định sẽ ăn trước rồi đi tắm sau, ăn luôn ở phòng khách đi.

Đối với nhiều loại đồ ăn, tôi chợt thèm khi nghĩ đến nhưng mua về lại không ăn được, ngửi thấy là cơn buồn nôn lại kéo tới. Nhưng đối với đồ cay và một số hoa quả lại không vấn đề gì. Theo như sách tôi đọc thì thai nghén có thể phải kéo dài đến một tháng, có khi còn trở nặng thêm, nên bây giờ còn ăn được thứ gì thì phải ăn cho no thôi.

"Tôi sẽ học món này rồi làm cho em ăn."

Ờ ờ, tài năng đầu bếp tiềm ẩn, tôi khá mong chờ từ anh đấy. Ngồi ăn luôn ở bàn uống nước này có chút không ổn lắm, nhưng dù sao lát nữa hắn ta cũng dọn. Cùng ngồi xuống cạnh nhau, tôi nhận ra hắn lại chẳng chuẩn bị riêng món gì cho bản thân. Ý là muốn ăn cùng à.

"Anh không gọi đồ ăn riêng à?"

"Tôi ăn cùng em là được rồi, dù sao em cũng đâu có ăn hết nhưng lại cứ thích gọi nhiều."

Bĩu môi, tôi thích thế thì sao. Món nào cũng thèm ăn, mỗi món phải ăn một ít, đã vậy tôi sẽ chiếm tất chỗ này cho tên điên kia nhịn đói luôn. Cứ giận dỗi trẻ con vu vơ như vậy, hắn chỉ cười và mở đồ ăn ra.

"Em vẫn phải ăn thêm đồ dinh dưỡng và uống thuốc, mấy thứ này không được ăn quá nhiều."

"Cũng có phải một mình tôi ăn đâu, cả con tôi cũng ăn nữa."

"Con của em?"

Chứ không lẽ con của anh? Nó đang ở trong bụng tôi nhá. Nhưng lời này nói ra có khi nào hắn sẽ ngồi lại đàm đạo với bé con luôn hay không.

"Con...của tôi và anh?"

"Đúng rồi."

"Một đứa nhóc con, đẻ ra chắc chắn sẽ giống em lắm."

"..."

"Mới được có hơn tháng mà tính khí đã như vậy, sau này tôi phải dạy bảo nó đàng hoàng mới được."

Sau này đẻ nó ra, nó sẽ gọi tôi là ba còn gọi anh là chú. Chắc chắn tôi sẽ dạy nó như vậy.

Mặc kệ hắn ta và ăn, được ăn món mình thèm đúng là cảm giác hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi lại thấy đồ ăn từ quán ăn bên đường lại ngon đến vậy, bé con à, sau này ra đời ta sẽ cho con ăn thử thật nhiều thứ.

"Ăn từ từ thôi."

"Miệng em nhồi đầy giống như lúc em ngậm lấy dương vật của tôi vậy."

Khực, cố nuốt xuống mà không ho sặc sụa lên, tôi và tên này vẫn chưa lần nào đánh nhau một trận sống còn đúng nghĩ, thế nhưng hôm nay thì quyết tâm một mất một còn với cái gã bị điên này lại bùng cháy lên hơn bao giờ hết. Tôi nhìn hắn ta với anh mắt kì thị, sắn tay áo lên chuẩn bị lật tung đống đồ ăn này cho dù có lãng phí thì tay hắn chợt vươn đến, chọc nhẹ vào má tôi và cười.

"Thật dễ thương. "

"Này! Tên điên khùng!"

Sau đó còn dùng ngón trỏ ấn lên chóp mũi tôi và trêu chọc.

"Tức giận cũng thật xinh đẹp, em cau có và bực mình, cái mũi này lại hít mạnh một hơi, ánh mắt đó làm tôi cứng đấy."

"..." Đây không phải lần đầu tiên nói mắt tôi đẹp, cũng không phải người duy nhất nói ánh mắt tôi cuốn hút, nhưng nếu có thể, tôi mong ánh mắt mình sắc đến mức cắt được hắn ta ra làm vài mảnh.

"Ánh mắt có laser đó đang đốt nóng cả người tôi lên, nếu cứ lườm tôi như vậy thì không chắc tôi sẽ để em ăn xong đâu."

Tên điên này cũng đâu muốn để tôi ăn đàng hoàng xong bữa cơm đâu chứ. Bỗng nhiên điện thoại tôi rung lên vài tiếng làm mất tập trung một chút. Tạm gác lại để nghe điện thoại, vừa mở ra là nhao nhao tiếng của khá nhiều người.

[Taemin hyung! Taemin hyung! ]

"..."

[Ể, hyung ấy có bắt máy không vậy. Từ đã nào...]

"Ai vậy? Có chuyện gì vậy?"

[Ầy,  Taemin hyung à, hôm nay đoàn phim chúng ta rủ nhau đi liên hoan đó, thế nhưng hyung lại không có mặt. Là một quán rượu nhỏ thôi nhưng đồ ở đây rất ngon nha.]

Qua ống nghe điện thoại, còn luyên thuyên đủ thứ, chắc là vẫn đang uống rượu.

[Đúng đó, đúng đó. Lần sau nhất định phải kéo Taemin đi, hyung ấy hình như rất giỏi uống rượu.]

[À còn đồ ở đây cũng đỉnh nữa, thịt nướng hảo hạn, tteokbokki hay chả cá đều ngon, nói chung về đồ ăn thì nơi đây là tuyệt nhất.]

"...ừm."

[Ừm cái gì? Lần sau nhất định phải đi. Không phải gần đây hyung thèm đồ cay sao, chúng ta sẽ đãi hyung một chầu no nê.]

"..."Hình như tôi không thân đến mức đấy thì phải.

[Đừng nghĩ chúng ta không thân nha, phải đi cùng nhau rồi mới thân thiết được chứ, một người dễ thương như hyung đây sao có thể bỏ qua được! Nào dô tiếp nào.]

Cạch! Tôi tắt máy trước khi họ say rượu mà lè nhè thêm thứ gì nữa. Điều quan trọng hơn là vì điện thoại mở to và không gian im ắng nên từ nãy tới giờ tên điên ngồi cạnh này cũng đã nghe hết cuộc điện thoại. Nói sao nhỉ, sao ánh mắt hắn ta lại dần trở nên lạnh toát rồi vậy.

"Là tên nào mới gọi cho em?"

"Cùng đoàn làm phim."

"Tại sao lại có số của em, còn mời em đi uống rượu?"

"..."

Việc cùng một đoàn phim có số của nhau và mời đi uống rượu có gì đó kì lạ sao? Rõ ràng là tôi cũng chẳng làm gì sai nhưng vẫn vô thức run sợ trước cái nhìn dò xét từ hắn. Rốt cuộc lại muốn nổi điên cái gì hả. Không còn tâm trạng mà ăn uống, hắn cũng buông đũa và quay qua tôi.

"Nói đi. Rủ em đi ăn? Khi tôi đi công tác?"

Ý của hắn muốn hỏi là tôi sẽ ngoại tình ngay khi hắn đi Mỹ à. Cứ thích tự biên tự diễn như vậy. Thái độ cái gì chứ, chỉ là đồng nghiệp thông thường, người ta cũng không có ý xấu. Nhưng mà lí lẽ với hắn ta là bây khả thi, tôi lại đành suy nghĩ biện pháp nào để tránh đi tình huống này.

"Đi ăn thì anh phản ứng mạnh cái gì, tôi cũng đâu uống nhiều."

Đột nhiên bắt lấy cánh tay tôi, cả người chồm tới đè chặt tôi lên sô pha, thân hình to lớn đè lên khiến tôi có chút rùng mình sợ hãi.

"Không uống nhiều? Em đồng ý đi với hắn ta?"

Sau đó là bóp chặt lấy cằm tôi đến phát đau, tôi nhăn mặt lại. Có khi nào còn muốn bóp cổ hay bẻ gãy luôn tay tôi luôn không.

"Uống cái gì mà uống. Chỉ có mỗi anh là làm quá vấn đề thôi, đồng nghiệp rủ đi ăn thì làm sao? "

"Em..."

"Tiệc rượu gì của anh tôi cũng đâu có kêu ca ý kiến gì đâu."

"Đó là vì tôi luôn tránh tất cả tiệc tùng hết mức có thể và sẽ nói với em nếu không thể về sớm."

"Ừ."

"Em cũng không hề khó chịu về tôi với người khác, thật sự không có cảm giác gì?"

"Không phải."

"..."

"Anh sẽ không ngoại tình."

"Tôi...tin vào anh như vậy."

Và thực tế chỉ có mình tôi chịu đựng được anh thôi. Nên là anh cũng tin tôi đi. Không có tâm tư đâu mà ngoại tình, phí công canh chừng tôi làm gì, cũng đâu có ai điên khùng bằng anh đâu mà lại mang tâm tư với tôi

"Tôi có thể tin em, những lũ ngu ngốc ngoài kia luôn lăm le em thì sao có thể tin được. Ngay dưới tầm mắt tôi mà còn muốn mang em đi."

Bàn tay hắn thả lỏng, không còn đè chặt tôi đến nghẹt thở, tay lại đưa tới vuốt ve khuôn mặt tôi dịu dàng. Một nụ hôn từ tốn đáp xuống, tôi cũng không muốn kết thúc, đưa tay giữ lấy khuôn mặt hắn kéo lại. Để không đè nặng lên tôi, thân trên hắn chống đỡ bằng một tay, thân dưới chen vào giữa hai chân, tay còn lại nắm lấy eo tôi xoa nắn.

Khuôn mặt kề sát đến cảm nhận được hơi thở chạm qua da, bờ môi vừa rời đi làm tôi còn chút luyến tiếc. Dừng lại như vậy ai cũng không muốn, rụt rè đưa lưỡi ra liếm lấy bờ môi hắn, hắn ta có hơi giật mình nhìn xuống tôi.

"Tôi sẽ cố nhẹ nhàng nên em chịu đựng một chút."

Tôi không trả lời mà tay đưa ra quấn lấy cổ hắn, kéo vào một nụ hôn. Ướt át và nóng bỏng. Lưỡi hắn mềm mại nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi tôi, mọi động tác hôm nay đều trở nên từ tốn. Hôn môi, hôn lên làn da của đối phương một cách âu yếm, cởi quần áo tôi ra và một lần nữa đặt tôi nằm dọc ra sô pha.

Động tác thì nhẹ nhàng nhưng hơi thở đã gấp gáp đến phát điên, tôi không mặc gì nằm trên ghế nhưng chịu sức nóng từ người đàn ông này tỏa ra, thật kích tình. Lôi ra lọ gel từ dưới bàn, đổ ra tay và từ từ xoa nắn. Da thịt tiếp xúc với gel lạnh có hơi run rẩy, hắn hôn lên bụng tôi và dụi mặt vào đó.

"Nhóc con cũng phải ngoan ngoãn một chút."

Bên dưới vẫn cố gắng mở rộng, tầm nhìn của tôi đặt vào hắn, hôn lên bụng và cọ nhẹ lên da thịt, môi lướt qua rốn, trân trọng và thành kính, sự nâng niu tuyệt đối đến từ hắn ta làm tôi cũng rung rinh.

Tôi có hơi sợ sẽ ảnh hưởng gì đó tới nhóc con này, dù sao cũng mới có hơn 4 tuần, hết tuần này là 5, và khi hắn ta đi công tác về bé con sẽ được 6 tuần tuổi. Thời gian thật nhanh mà cũng thật chậm, nhanh như vậy tôi đã ở bên hắn một thời gian rồi, chậm như vậy bé con vẫn còn một hành trình cần chuẩn bị rồi mới chào đời.

Giữ sự chú ý của tôi bằng nụ hôn, da thịt dạo này dễ bị kích thích đến lạ, hoặc do lâu rồi không làm nên mang khao khát rất lớn. Tôi cũng không muốn nhịn chút nào và chắc chắn hắn ta cũng vậy, nhưng vì bé con nên hai người phải từ tốn hết sức có thể.

Vẫn đủ tỉnh táo để mở rộng xong và đeo bao cao su vào. Phải rồi, quan hệ không an toàn có mỗi hôm đó, thế mà dính luôn được một đứa nhóc, nếu mà cứ không chú ý có khi nào sẽ nheo nhóc đầy nhà không? Chắc là không đâu, một nhóc thỏ con thôi đã mệt mỏi đến mức này rồi cơ mà.

Sô pha êm ái, cũng không phải chật hẹp nhưng đến hai tên đàn ông chen chúc thì có hơi quá tải. Cẩn thận đặt một chiếc gối xuống hông tôi, nhẹ nhàng nâng lên và đâm vào. Chưa di chuyển được vội, hắn trầm mình xuống, toàn thân bao phủ lấy người tôi, để tôi lọt thỏm giữa vòng tay của hắn.

Đặt một nụ hôn lên trán, tay thì mò xuống dưới và xoa nắn thứ của tôi. Nhịn lâu thì sẽ dễ bùng nổ, khi tôi bị thương và hắn nhịn đến cả tháng trời bức bối và khó chịu. Mấy hôm nay cũng chỉ ôm nhau ngủ vì bé con và tôi cũng rất mệt. Nhưng mà hôm nay cả hai người đều đạt đến giới hạn, khao khát không muốn dừng lại.

Khẽ đưa đẩy hông và từ từ nhấp vào, tôi kêu lên vài tiếng thì hắn lại hôn xuống an ủi. Khuôn mặt vì khát tình mà cũng đỏ lên và tỏa ra hơi nóng. Thứ đâm bên trong tôi cũng nóng đến không tưởng, thứ to lớn dần di chuyển nhanh hơn.

"Ha...ưm...ư...hức.."

"Yoo Han à"

"Hư....anh...hức.."

"Lee Yoo Han, em cũng gọi tên tôi đi."

"J..Jay...ha....đau..a...Jay.."

"Làm em đau sao? Chịu đựng một chút, có lẽ lâu rồi không làm nên em lại chặt khít như vậy "

Bàn tay hắn to lớn như có ma thuật, vuốt ve kích thích từ ngực đến bụng, nắm lấy cẳng chân tôi khi đã dần mất sức quấn lấy vòng eo hắn ta. Lần này hông ra vào một cách nghiêm túc và nhanh chóng. Sô pha chật chội chịu sức nặng của hai người đàn ông bây giờ đã có chút rung lắc.

Đâm thúc. Ra vào miệt mài.
Tránh để bùng nổ sau thời gian nhịn thì phải từ tốn, thế nhưng làm từ từ thế này lại có chút không quen. Cũng chẳng lâu sau mà hắn đã trở nên nhanh đến chóng mặt. Thân dưới chịu khoái cảm từ việc tuốt lộng của hắn. Bên trong điểm kích thích tuyến tiền liệt bị liên tục chạm đến và mài vào.

"Ha...Jay...anh từ ...từ chút."

"Vì em mê người đến mức tôi phát điên lên rồi, thế nên tôi đang kiềm chế hết mức để không xé toạc em ra."

Tiếp đến lại hôn xuống đầu vai, xương quai xanh và yết hầu nhô lên. Lưỡi ẩm nóng liếm lên da thịt trần và gặm lấy một bên tai chơi đùa.

"Tôi khá tò mò hình ảnh em đeo khuyên tai đấy. Hay là mua cho em vài cái nhỉ."

Đúng là tôi từng xỏ khuyên tai, nhuộm tóc, xăm mình và làm đủ thứ trò khác. Chỉ là lâu lắm rồi nên nhắc lại cũng thấy hơi xa lạ.

"Không...hức...không thích."

"Hử...phát ra âm thanh khêu gợi như vậy sao lại bảo không thích. Là không thích đeo khuyên tai hay không thích việc tôi đang làm?"

"Không ....thích..hức.. khuyên tai."

"Sao nữa, làm tình thì sao, nói tôi nghe xem là ai đang ra vào trong em như này hả?"

Đột ngột thúc mạnh.
Câu hỏi đi cùng với cú nhấp hông làm tôi giật mình kêu lớn, hơi thở đã dồn dập càng trở nên ngập ngừng và đứt quãng. Nhưng mà cơ thể lại thành thật nhận lấy sung sướng mà hơi run lên.

"Ha..ưm...Jay..là Jay."

"Ha, đúng vậy! Em nhớ lấy, chỉ có tôi mới làm em sướng đến mức này."

"Vậy nên đừng nghĩ đến người khác."

Lại những lời nói bá đạo của người đàn ông này, chỉ là nó còn mang cả ý muốn cầu xin. Nói như lời đe dọa nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng và dỗ dành đến vậy. Hắn không có mấy cảm giác an tâm, thế nên tôi phải an ủi một chút. Lại bắt lấy khuôn mặt hứng tình và vươn người lên hôn, sau đó thì thầm vào tai hắn một chút.

"Ừm, tôi biết rồi. Chỉ nghĩ về anh thôi"

Cả hai đạt đến giới hạn và xuất tinh. Tôi đã thấm mệt rồi nên nằm lặng trên sô pha còn hắn thì gục đầu xuống hõm vai tôi hít thở. Nghĩ đến ở trước mặt còn khao khát thèm muốn như vậy, hắn đi công tác thì còn ngổn ngang đến nhường nào.

Sự âu lo rồi cũng bay đi khi những an ủi của hắn ta lại hướng đến. Hôn xuống mí mắt mệt mỏi muốn nhắm lại của tôi, vuốt ve trên cơ thể xụi lơ vừa mới bắn. Tôi cứ thế giao phó lại cho hắn vì đã cạn sức rồi.

Chuẩn bị phòng tắm đến giường ngủ, tắm cùng nhau rồi lại ôm nhau ngủ. Những lo âu của một ngày dài cứ bỏ lại phía sau đi đã. Bé con trong bụng cũng không nên thức quá khuya nếu không thỏ con sẽ trở nên ốm yếu mất. Lâu rồi cũng chưa mơ lại khu vườn tuyệt đẹp đó, bé thỏ con hôm nay có đến thăm nữa không.

Sau khi đước tắm xong và lau khô người, mặc một chiếc áo mỏng và nhận được cái ôm ấm áp, êm dịu và chìm vào giấc ngủ. Cảm giác an ổn và bình yên.

___

Ở đây chúng tôi có cái gọi là tướng phu thê

Mẩu chuyện nhỏ:

Một hôm hai người cùng đi siêu thị, đi qua chỗ kẹo người lớn thì ghé vào mua.

Nhân viên :anh có biết số đo cụ thể để dễ lựa chọn không ạ?

🐰: ...

🐰: ( chỉ vào bụng) đâm sâu đến đây này.

Nhân viên:...

Danh hài: ( cười )...

_______

Hí mọi người, tui vẫn phải nhờ mọi người đặt cho bé con cái tên rồi.

Đẻ 1 đứa duy nhất và là bé gái nha.

Tui cũng quyết định sẽ xưng hô và baba và appa nhoa.

Khổ thân mấy cô đọc khuya chớ tui cứ tầm giờ này mới làm xong được 😅.

loading...

Danh sách chương: