Khởi đầu


(Đoạn này lấy thời gian ngay sau Payoff 18 nha các tình iu, chap mà bé đi thăm tù ấy. Đoạn này hoàn toàn do mình nghĩ ra nên có bị OCC hay cảm thấy lệch sóng thì cho tui xin lỗi 😞. Chỉ là muốn an ủi bé một chút hoi. )

________

Bầu trời xanh hôm ấy cùng với bầu trời mà mọi người nói là thời tiết đẹp vào hôm tôi quay cảnh tự sát, có lẽ là giống nhau? Hay là khác biệt nhỉ. Tôi không biết nữa, bởi vì hôm ấy, tôi chỉ tập trung vào việc leo lên và nhảy xuống.

Đứng như trời chồng giữa đường trải nắng vàng nhẹ. Ấm áp hay mát mẻ ? Chỉ thấy thời tiết rất đẹp, khoảng trời không trong xanh và rộng lớn, một vài dải mây nhẹ trôi đến vô tận. Tĩnh lặng và dịu êm. Em trai tôi, nếu bây giờ còn sống thì đang học đại học nhỉ. Tuy mẹ tôi chưa chắc trang trải đủ để em ấy vào đại học nhưng một cậu nhóc học giỏi vậy biết đâu lại nhận được một suất học bổng ?

Chỉ là không có nếu như. Tâm hồn mang mong ước cao cả ấy đã dừng lại ở tuổi 15, mới học có lớp 9. Khác với sự nhẹ nhàng của thời tiết thì lồng ngực lại nặng trĩu. Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng khi trước nay lại như có thứ gì đó đè nén. Khó thở.

Lặng lẽ bước trên con đường ấy, một ngày vắng vẻ, không có người đi lại mấy hoặc chính tôi không cảm thấy sự tồn tại của họ. Đang mông lung suy nghĩ về nhiều thứ, những suy nghĩ thoáng qua rồi lại trôi đi không đọng lại chút gì trong đầu.

Có mục tiêu, có động lực, nhưng có vẻ dũng khí để thực hiện lại chưa đủ. Khi suy nghĩ nhiều, bản thân dễ sinh ra tiêu cực và mệt mỏi. Khác với sự mệt mỏi của lao động chân tay mà tôi đã quen trong thời gian qua, sự mệt mỏi trong suy nghĩ vì vận dụng bộ não quá nhiều khiến tôi khá kiệt sức. Là vì học diễn xuất sao? Nếu tôi cứ lao động kiếm tiền như 5 năm qua mà không có ý trả thù thì sẽ có một tương lai như thế nào nhỉ? Chắc sẽ rất khác bây giờ.

Lững thững đi bộ, tưởng chừng như đi đã rất lâu, không nhớ rằng mình đã lên những loại phương tiện nào để về nhà. Nhà, tôi đã vô thức coi đây là nhà mình rồi, vì đây là nơi tôi nghỉ ngơi, đi về sau mỗi ngày làm việc. Nơi đây, còn chứa đựng cả tình thương của hai chúng tôi.

Bộ phim đã phát sóng đến tập hai, vẫn còn đang quay dở nên hàng ngày tôi vẫn bận bịu với phim trường và máy quay. Công việc từ sáng sớm đến tối muộn, có khi ở lại đoàn. Như một thói quen rằng chúng tôi sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ, cùng đi làm rồi lại cùng tan làm. Hôm nay, vì đi thăm tù nên tôi đã về trước. Bình thường giờ tan làm của chúng tôi không lệch nhau mấy, nói đúng hơn là hắn sẽ tan làm khi hắn muốn mà. Thường sẽ không cố định thời gian nhưng sẽ khá là muộn.

Tít tít tít. Đang ngồi thẫn thờ trên sô pha thì nghe thấy tiếng mở cửa. Mới chập tối thôi nên hắn tan làm giờ này thì có hơi sớm nhỉ.

"Hôm nay em tan làm sớm? Sao lại về một mình mà không đợi tôi?"

"Có chút việc thôi."

"Hửm. Có việc gì vậy?"

"..."

Có lẽ là nhìn thấy nét mệt mỏi trong mắt tôi, hắn ta đưa tay vuốt nhẹ gương mặt, đặt một nụ hôn lên khóe mắt. Nụ hôn phớt qua cùng với hơi thở ấm áp làm tôi có chút tỉnh táo lại.

"Có gì làm em mệt mỏi sao, sao lại trông mất hồn như vậy."

Cởi áo vest và ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay ra nghịch tóc mái tôi. Mất hồn sao, thì ra tôi vẫn thẫn thờ nãy giờ. Có thứ gì đó sâu bên trong vốn được bao bọc kĩ càng, kiên cố nhưng giờ đây như đang dần nứt vỡ ra, nứt vỡ chiếc vỏ đã bao bọc nó bây lâu, vỡ ra và đối mặt với ánh sáng.

Thấy tôi vẫn không trả lời, hắn ta lấy hai ngón tay giữ lấy cằm tôi xoay lại đối mặt với hắn. Ánh mắt nhìn tôi vẫn tràn ngập ấm áp và yêu chiều, giọng nói trầm nhưng có chút nghiêm nghị.

"Tập trung vào tôi này, trả lời tôi, em đang nghĩ gì vậy."

"Không có nghĩ gì, tôi hơi mệt thôi."

"Vậy sao? Hôm nay em đã đi đâu sao?"

Nhận ra tôi chưa nói đến lí do mình tan làm sớm, không phân vân gì mà nói cho hắn ta biết.

"Tôi...đi thăm tù. Người đàn ông đã một dao đâm chết em trai tôi."

" Vậy nên tâm trạng em mới như vậy. Còn gì để lo nghĩ sao, hay là em cũng muốn đâm ông ta một nhát."

"Đừng có nói nhảm. Ai muốn đâm ông ta. "

"Với tính cách của Lee Yoo Han lừng lẫy đây thì nếu muốn làm đã làm rồi nhỉ. Vậy em còn suy nghĩ điều gì."

"Nhận được một di vật của em trai tôi thôi, là thẻ học sinh của nó."

"Vậy thôi? "

Chứ còn gì nữa à. Tôi không muốn nói đến vấn đề đó nữa, hắn ta cũng chuyển chủ đề.

"Em đã ăn gì chưa, hình như chưa nhỉ, có đói bụng không? "

Nghĩ lại thì tôi chỉ bước về nhà và ngồi đấy thôi, chưa ăn gì cũng chưa tắm rửa. Không có cảm giác đói hay nói đúng hơn là không thấy thèm ăn. Nhưng mà vẫn nên đi ăn trước bởi vì hôm nay tôi muốn ngâm mình một chút cho thư giãn rồi ngủ một giấc để ổn định tâm trạng.

"Chưa ăn, chưa tắm. Đi ăn trước đi."

Nếu như tan làm muộn, chúng tôi thường đặt đồ ăn về nhà, nhưng hôm nay vẫn sớm nên quyết định sẽ ra ngoài ăn. Vì là một nơi gần nhà tên điên này nên chỉ đi bộ thôi, sẽ không có gì nếu hắn không nắm chặt lấy tay tôi và kéo đi. Tôi thử vùng vẫy nhưng những ngón tay đan vào nhau chỉ siết chặt thêm một chút.

"Ngoan nào, dắt em đi thay đổi tâm trạng. "

Thay đổi, hình như là thay đổi tâm trạng thật. Vừa nãy thì chỉ có hơi mông lung thôi, bây giờ đang trở nên bực tức rồi. Người đàn ông này, rất biết cách để chi phối tôi mà. Khó chịu, quyết định làm ngơ luôn, hắn ta lại có vẻ rất thích thú mà dắt tôi đi lăng xăng.

Không biết nữa, cứ thế ăn rồi lại đi bộ về. Tôi không nhớ là đã cùng hắn nói những gì vì còn mải thả hồn đi chỗ khác. Hắn ta có vẻ khó chịu, mặc dù vẫn dịu dàng nắm tay, vuốt tóc hay âu yếm gương mặt tôi nhưng có thể nhìn ra chút bất mãn trong đôi mắt.

Vì thế nên mới quyết định chọc phá tôi bằng cách đòi tắm chung?

Tôi vào phòng tắm cởi đồ và xả nước, không để ý đến hắn cũng xông vào rồi cứ thế dính lấy tôi. Khá mệt mỏi khi phải quan tâm mấy cái hành động biến thái của hắn, hết dính lấy tôi ôm ôm hôn hôn lại sờ mó đủ thứ, tên này nếu thả ra đường chắc chắn sẽ là lỗi lo lắng của xã hội cho xem.

"Em muốn ngâm nước nóng một chút không?"

Tôi chỉ gật đầu, hôm nay muốn thả lỏng một chút để quên đi phiền não. Giống như đang trốn tránh nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Và cái tôi không biết nữa là tên này tại sao lại dính lấy tôi cùng ngồi trong bồn nước nóng thế này. Hơi nóng từ nước bốc lên khiến không gian có chút mờ ảo, bồn tắm rộng xả đầy nước dù hai người đàn ông cao lớn ngồi vào cũng không nói là chật. Chỉ là hai tên lớn xác cùng ngồi ngâm nước nóng, hắn ta dán sát vào lưng tôi, hết mân mê vành tai nghịch tóc lại liếm cắn lấy cổ tôi.

"Tắm cho đàng hoàng đi."

"Tôi đang tắm mà."

"Thế cái gì đang cứng và chọc vào lưng tôi vậy?"

Rõ ràng là thứ kia cứng và nóng đến dọa người rồi, lại cố tình dán sát vào lưng tôi cọ cọ. Thứ cứng rắn chọc vào lưng như một món vũ khí đang chĩa vào đằng sau tôi để uy hiếp, tôi có chút rùng mình. Lần nào cũng vậy, động dục mọi lúc mọi nơi rồi lại vồ lấy tôi để làm tình, như giống loài săn mồi hay nhẩy ra bất ngờ để tóm được con mồi vậy. Nói thật tôi có chút e dè móng vuốt của tên này, vồ được tôi là sẽ ăn sạch sẽ không chừa lại thứ gì.

"Hừm, là tại em quá dễ thương thôi."

Gì chứ, dùng mấy từ như xinh đẹp hay dễ thương để nói về tôi như một sự khen ngợi nhưng có nghe bao nhiêu lần thì vẫn không thể quen cho được. Tức giận thở mạnh ra một hơi, tôi quay đầu lại và nhìn vào hắn. Bên dưới bắt lấy thứ cứng rắn kia rồi bóp chặt. Hắn ta rên nhẹ một tiếng 'Hự'.

"Động dục linh tinh rồi lại nói là tại tôi, có tin tôi hái luôn thứ này xuống không."

"Ha, nếu em có thể thì làm đi, thử cắn đứt cái của tôi bằng cách siết thật chặt cái lỗ của em xem nào."

"..."

Thế rồi lại vồ lấy tôi. Mặc kệ chuyển động làm nước văng tung tóe, hắn ta kéo tôi ra sau để hòa vào một nụ hôn sâu, một tay lần mò xuống bên dưới của tôi xoa nắn, vuốt ve. Một tay khác lần xuống ngực tôi bóp nắn, môi lưỡi hòa quyện, cơ thể chợt cảm thấy nóng. Là do hơi thở nóng hay do hơi nước nóng bốc lên mà càng ngày không gian càng mờ ảo, nước còn đọng lại trên mi mắt khiến tầm nhìn chỉ còn người trước mặt. Nhắm mắt lại và cảm nhận, hơi thở của đối phương cũng dần tăng ngày một nhanh.

Chỉ vài động tác là đã hứng tình, hắn lại dời tay từ ngực tôi xuống dưới mông. Ngâm nước nóng làm cơ thể thả lỏng, một ngón tay của hắn cũng dễ dàng đi vào, nhưng như thế chưa đủ, vẫn là không có gel nên để nới rộng hoàn toàn thì khá khó khăn. Ba ngón tay cho vào khuấy động, mò mẫn trên vách tường chật hẹp, tìm đến chính xác một điểm quen thuộc rồi nhấn vào trêu chọc. Trong phút chốc, cơ thể tôi co rụt, cơn rùng mình làm cả cơ thể chao đảo, hai tay bám chặt lấy thành bồn tắm. Một dòng ấm áp có chút trắng đục hòa vào nước, ba ngón tay từ từ lui ra sau đó nhanh chóng thay thế bằng dương vật to lớn đi vào.

"A...hư..ức"

Hắn ta liếm lấy dái tai, cổ và vai, chiếc lưỡi ẩm nóng để lại dấu vết khắp cơ thể. Bản thân không thể quen được ngay với việc bị lấp đầy, đang cố gắng để thả lỏng thì hắn ta lại ôm siết lấy eo tôi, môi đặt sau cổ và mút mạnh. Cái tên này, mai còn phải đi làm mà, mút vừa vừa thôi.

Ở trong tư thế được hắn ôm gọn trong lòng có chút bất tiện, bồn tắm trơn trượt không thể đặt điểm tựa vào bất cứ đâu. Di chuyển, đặt tôi quỳ xuống và tay bám vào thành bồn, hắn ta nắm lấy eo tôi bất đầu đâm thúc dữ dội. Lực di chuyển quá lớn làm nước bắn tung tóe tràn hết ra ngoài. Âm thanh va chạm và tiếng nước dữ dội lấn át cả nhịp thở dồn dập. Mỗi nhịp của eo hắn di chuyển, nước lại trào lên như sóng dữ, cơ thể tôi như chiếc thuyền dập dềnh bị cơn sóng điều khiển.

Nhiệt độ đã nóng, hơi thở phả ra còn nóng hơn, cơ thể dính lấy nhau, nơi giao hợp đều đặn kín kẽ, vì bị hắn lấp đầy nên không có một giọt nước nào vào trong được. Chỉ là cơ thể bị sóng tình đánh ngã, tôi chỉ còn thăng bằng được nhờ vào hai bàn tay đang chặt chẽ nắm lấy eo.

"Ha...hư..ức.. Này...anh làm..chậm thôi!"

"Chậm? Ha, không phải em đang rất thích à. Nhìn xem nơi này cắn chặt lấy tôi như thế nào này."

Lại đâm và rút, hông hắn ta thả chậm tốc độ nhưng mỗi cú thúc lại có lực hơn, chính xác đâm vào một điểm. Tôi như đánh mất ý thức, lần nào cũng vậy, chỉ tập trung vào việc thở đã quá khó khăn. Ánh sáng chói lòa, hơi nước có phần tan dần, tôi không biết đã qua bao lâu nữa khi đầu gối dần mất cảm giác, bàn tay nắm lấy thành bồn được bàn tay hắn bao lấy, nắm chặt. Một tay hắn vẫn giữ lấy eo tôi di chuyển. Bì bõm, vẫn là tiếng nước đập vào thành bồn, hơi thở của người kia dán đến sau tai.

"Lee Yoo Han...ha.."

"A...hức...a...a"

Đột nhiên lại di chuyển, đang cong người đón nhận từng lần đâm dữ dội thì hắn nắm lấy dựng thẳng dậy, hai chân vẫn quỳ, một tay hắn nắm lấy cằm tôi quay ra sau và mặt hắn tiến tới. Hôn môi. Đôi môi quen thuộc với đối phương nhanh chóng bắt lấy từng hơi thở, lưỡi hắn mạnh mẽ xâm nhập, liếm mút. Cái hôn mạnh mẽ như muốn nuốt lấy môi tôi, gặm cắn đến có chút đau, môi lưỡi đã tê rần, bên dưới vẫn đều đặn ra vào.

Hai thân thể trần trụi dán sát lại gần như hòa làm một, bám lấy cánh tay đang quấn quanh eo tôi và tập trung vào môi hôn nồng nhiệt. Hình ảnh hắn ngập trong tình dục, điên cuồng trông rất cuốn hút. Quả nhiên là nỗi lo lắng cho xã hội mà. Một suy nghĩ thoáng qua như thế, tôi đưa tay lên kéo hắn lại gần hơn nữa, nắm lấy mái tóc vì ướt nước mà xẹp xuống.

"Ha...ha..ưm..hức.."

Đâm rút mạnh mẽ, thiếu chút nữa là hất văng tôi ra mất, cánh tay hữu lực dữ lấy tôi lại, mông bị va chạm đến có chút đau rát. Rùng mình, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong tôi, một dòng ấm nóng bắn thẳng vào bên trong. Hông tôi co rụt, bên dưới vì kích thích mà lại siết thật chặt, tôi run rẩy bắn ra một dòng tinh dịch loãng.

Cả người bị rút sạch sức lực, hắn ôm lấy tôi một lúc, ấn môi lên sau cổ an ủi. Nói thật thì bây giờ hắn thả ra thì tôi chắc chắn ngã, cả người dựa vào sức ôm siết của hắn mà tạm thời vững vàng. Hắn ta lại không có dấu hiệu gì là mệt mỏi, khuôn mặt có chút đỏ lên vì vừa trải qua tình dục.

Từ từ cho tôi ngồi lại xuống bồn tắm. Đặt đầu tôi dựa vào vai hắn, thực sự mệt lắm rồi, nhắm hờ mắt lại. Hắn rút thứ bên dưới ra, nước ấm tràn vào khiến cơ thể ngứa ngáy, bất giác cau mày một chút. Hắn lại đặt môi lên khóe mắt, lên má tôi và nhẹ nhàng vuốt ve. Đặt tôi duỗi thẳng chân ra, người càng ngả ra hơn và dựa vào người hắn, đưa tay lên xoa nhẹ vào bụng tôi. Bên dưới vì ma xát chắc chắn là đã sưng đỏ, tiếp xúc với nước ấm làm tôi cảm thấy đau, nhưng cơn mệt mỏi kéo đến khiến tôi không muốn nhấc người lên nữa. Muốn ngủ.

"Buồn ngủ rồi sao. Lấy thứ bên trong ra đã, hay em muốn giữ lấy của tôi rồi đi ngủ."

Lại cái gì nữa, mệt mỏi nguyên ngày trời rồi nên tha cho tôi đi. Mắt lờ đờ nhắm lại tưởng chừng như ngất hẳn đi. Nghe thấy câu nói tôi chỉ lắc đầu, tóc lại dụi vào vai hắn ta.

"Ừm, sẽ bị đau bụng đấy. Tôi lấy ra giúp em."

Mơ màng cảm nhận được tay hắn xoa người vỗ về một cách êm ái. Bàn tay đi vào phía dưới kia làm tôi lại thấy khó chịu. Hai ngón tay tách mở bên dưới, nước tràn vào khiến tôi rùng mình sau đó là ngón tay đi vào, moi móc bên trong ra.

"Hưm..anh làm gì vậy?"

"Ngồi yên, để tôi giúp em."

Không biết nữa, cơ thể đình công không hoạt động nữa rồi, nếu giờ hắn ta có vác tôi đi bán thì cũng chịu. Từng tế bào trên cơ thể hét lên rằng muốn nghỉ ngơi. Mắt nhíu chặt lại, hình như hắn lại thì thầm bên tai.

"Ra ngoài nào, đợi tôi lấy áo cho em."

Rồi hắn bước ra khỏi bồn tắm, phía sau không có người ôm lấy chợt thấy trống rỗng, tôi cũng nên ra ngoài thôi. Chật vật bước ra khỏi bồn tắm đã tan gần hết nhiệt độ, loạng choạng cảm thấy sàn nhà tự nhiên trơn. Không, hình như là do chân tôi mất lực, siêu vẹo tưởng như lần này sẽ ôm sàn một cái thật mạnh thì một vòng tay ôm trọn tôi vào.

"Hửm, sao lại ngã vậy? Cẩn thận."

Nếu nói là chân tôi mất lực do bị hắn ta đâm thì tôi thà ngã còn hơn. Không hơi sức đâu trả lời nữa, cổ họng vì kêu gào vừa nãy giờ có chút khô. Cố gắng mở đôi mắt đã nhíu chặt vào để nhìn đường, vẫn đang trong nhà tắm. Một chiếc áo tắm dầy bao lấy người tôi còn hắn ta chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Sau đó lại cảm nhận được hắn ta nhẹ nhàng bế tôi lên , bước ra khỏi nhà tắm.

"Này!" Tôi cựa quậy đôi chút, ai bảo hắn ta bế tôi như vậy chứ. Hắn lại cười nhẹ nhàng, di chuyển đến giường ngủ.

"Im không ngã nào."

Đặt tôi ngồi lên giường, tôi muốn nằm xuống và ngủ luôn cho rồi. Hắn lại đi ra ngoài và mang máy sấy tóc đến.

"Sấy tóc đã rồi hãng ngủ."

Gì cơ, còn làm gì mà chưa cho tôi ngủ, mắt tôi lại nhắm lại, đầu cúi xuống gật nhẹ. Hình như hắn ta lại cười, sau đó lấy một chiếc khăn khô lau đi nước trên tóc và sấy. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm. Gió từ máy sấy phả ra có chút khó chịu khiến tôi cau mày và nhắm chặt mắt lại. Hắn ta lại cười, bàn tay vuốt xuống gò má và vành tai sau đó lại xoa đầu tôi. Tiếng máy sấy tóc vừa tắt, toàn bộ cơ thể lại một lần nữa đình công, bên cạnh có chuẩn bị quần áo, tôi cứ vơ đại rồi mặc vào, có mặc ngược cũng mặc kệ.

Đèn trong nhà dần tắt hết đi, trong phòng chỉ để lại đèn ngủ tối mờ, bước chân lại gần giường, cảm giác chăn tôi đang quấn bị lật ra và hắn ta chui vào. Quay người tôi lại đối diện với hắn, tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm nhận được mình đối diện với khuôn ngực trần rắn chắc. Đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc mới sấy khô, thì thầm 'ngủ đi' và vỗ về lưng tôi một cách nhẹ nhàng. Lần này thực sự chìm vào giấc ngủ.

______________

Cảm tưởng như sẽ có một giấc ngủ đến tận sáng vẫn không tỉnh, trái lại tôi lại ngủ không sâu. Hình như lại có một giấc mơ kì lạ. Vẫn biết rằng mình đang mơ bởi tôi đang ở trong một khoảng không gian trắng xóa vô định. Hình như chỉ có mình tôi nơi đây, rốt cuộc đây là đâu vậy. Sau một lúc đi loanh quanh tìm kiếm, hình như tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giống như nó đã đọng sâu trong tâm trí vì trước đây đã nghe nhiều lần, đến bây giờ lại nghe lại vậy.

Hình ảnh hai người dần hiện ra, một người phụ nữ trung niên và một cậu trai ngoài 20. Tiến lại gần, là mẹ và em trai tôi. Người mẹ trong trang phục thường ngày và cậu em trai đã lớn trong quần áo một công tố viên. Phải rồi, mong muốn đậu khoa luật của trường đại học Seoul mà, sau này muốn làm một công tố viên. Hai người họ nói gì đó rất vui vẻ nhưng tôi lại không nghe thấy, chỉ nhìn được nhưng lại không thể đến gần. Hình như khi mơ, cơ thể con người vốn không điều khiển tốt được nên tôi không thể chạm vào họ. Ở ngay trước mắt thôi nhưng lại quá xa vời, hoặc có lẽ chính tôi không thuộc cùng một thế giới với hai người họ, thế giới mà mẹ không mệt nhọc lao động và em trai đạt được ước mơ của mình.

Hình ảnh ấy giống như ảo tưởng vậy, thoáng qua và mờ dần, tôi lại nghe thấy một tiếng gọi.

"Hyung!"

Là Hansoo, khó khăn quay lại, là người em trai nhỏ vé với chiếc cặp sách đang đứng đối diện tôi. Không còn ở con ngõ nhỏ bé chật chội nhưng kí ức con ngõ nhuộm đỏ rực máu vẫn có đôi chút làm tôi ám ảnh, vẫn sợ phải đối diện với em trai như thế này.

Khó khăn điều khiển cơ thể, muốn nói ra gì đó nhưng tôi lại chỉ có thể đứng như trời chồng, lặng ngắt nhìn em ấy bước lại.

"Đừng tìm kiếm những thứ đã mất rồi nữa, hyung không tìm được đâu."

Gì cơ, em ấy nói vậy là có ý gì?

"Ở nơi khác em đã thực hiện ước mơ của mình và mẹ, vậy nên hyung cũng thực hiện ước mơ của mình đi."

Ước mơ? Ước mơ của tôi? Đến một mục đích để tồn tại còn chật vật như vậy, mơ ước điều gì sao. Tuy không nói chuyện với em ấy được nhưng tôi cố gắng biểu hiện suy nghĩ qua biểu cảm khuôn mặt. Bất ngờ thay hình như em ấy lại như hiểu được tôi.

"Ai cũng có điều mình muốn làm. Làm mấy việc xấu sẽ không khiến hyung vui vẻ đâu. Tuy hyung học không giỏi nhưng sẽ có những điểm mạnh riêng."

"..."

"Làm những việc hyung tin tưởng và mong muốn, trước đó phải suy nghĩ kĩ vào."

Hình như em ấy đang cổ vũ tôi thì phải, khuôn mặt non nớt nhưng nghiêm nghị đang nói đạo lí sao. Nhưng khoảng không gian trắng xóa này làm tôi thấy nhẹ nhàng hơn, cảm giác có gì đó đè nén lồng ngực đã mất đi. Nhẹ nhàng đến có chút mơ hồ, nhẹ bởi vì nó trống rỗng.

"Nếu cảm thấy trống rỗng thì phải lấp đầy."

Lấp đầy?

"Bắt đầu từ người mà hyung yêu thương hoặc điều mà hyung yêu thích."

Người mà tôi yêu thương? Điều mà tôi yêu thích.

"Đi tìm ánh sáng đi hyung."

Ánh sáng? Phải ha, trước đây vẫn luôn là một màu u ám, tâm hồn mục ruỗng và tối tăm. Ánh sáng sao? Trong đầu lúc này hiện nên một nụ cười ấm áp, nụ cười của một người đàn ông rất đẹp, nụ cười mang theo hạnh phúc, ngây thơ đến lạ thường. Một nụ cười mang theo ánh sáng ấm áp.

Thứ gì đó đang nứt võ từng ngày giờ đây hoàn toàn sụp đổ để bên trong nó hoàn toàn đối mặt với ánh sáng. Thứ vừa mới sụp đổ hình như là bức tường vô hình ngăn cản tôi muốn bước tiếp. Giờ đây, ánh sáng ấm áp chạm đến làn da, hôn lên đôi mắt thật thoải mái. Trong khoảnh khắc, những mong đợi về một ngài mai có nắng lại hiện ra.

"Có người đang chờ hyung đấy."

Phải ha, ngoài kia có người chờ tôi mà. Một cuộc sống vốn u tối chợt trở nên màu sắc, cái vô cảm được thay thế bằng cảm xúc tự nhiên và chân thành. Điều quan trọng là có một người níu dữ lấy sự sống của tôi, người ấy tự nhiên bước đến xáo trộn và phá vỡ đi những tối tăm lạnh lẽo, mang cho tôi thấy hi vọng và những điều mà tôi khát vọng.

Những điều như đạo lí không phải không thể xảy ra, bởi chuyện như nhân quả tôi đã từng trải qua rồi. Một cuộc đời dài đằng đẵng, một vòng tròn luẩn quẩn thì đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc?

Đáp án chính là không có kết thúc. Mọi sự kết thúc đều là một khởi đầu mới. Kết thúc điều này thì lại nảy sinh điều kia thôi. Nhưng có lẽ là không sao cả, mọi thứ đều là hạt giống, chỉ khi nó bị vùi lấp thì mới có thể tiếp tục tái sinh.

Không có điều gì là dễ dàng, để thấy cầu vồng thì phải trải nắng gắt và mưa sa. Để thấy được bình minh thì phải trải qua đêm đen u tối. Và hạt giống, cũng phải cố gắng vươn mình mới nảy nầm và giành lấy sự sống. Nhưng không sao, bản thân đã có dũng khí và động lực để bước tiếp. Hứa hẹn rằng khi trải qua nắng qua mưa thì cuối con đường là cầu vồng rực rỡ. Đêm đen lạnh lẽo đã có người giúp sưởi ấm và vượt qua. Gieo một hạt giống hi vọng vào trái tim, thật may đã có người tình nguyện chăm sóc và tưới nước.

Bên cạnh tôi, có một người như vậy. Vậy là đủ rồi. 'Thịch' lồng ngực chợt đập mạnh, một điểm nào đó trong tim hân hoan reo hò, có chút đau mà lại vui sướng, nó như được giải thoát.

Đi về nơi ánh sáng, nơi những con người tươi sáng đang bên cạnh chờ đợi tôi. Cơ thể đã nhẹ nhàng, tôi thoải mái đi lại, nhưng quay đầu lại lại không thấy em ấy đâu nữa. Miệng khẽ gọi em trai một lần.

"Hansoo "

___________

Không gian chợt xoay chuyển, vỡ ra. Cơ thể và ý thức trở về hiện tại, tôi từ từ mở mắt. Cảm giác êm ái và ấm áp rất chân thật, cựa quậy một chút lại thấy đau khắp người. Phải rồi, cái đau này mới chân thật nhất này. Quay sang người bên cạnh cũng đã tỉnh giấc và đang nhìn tôi.

Cái ánh mắt dò xét kia là sao? Bây giờ chắc đã nửa đêm, đột nhiên tỉnh dậy rồi nhìn nhau chằm chằm như thế này có chút không bình thường. Không có gì đâu ha, bây giờ nên ngủ tiếp thôi. Đang định mặc kệ hắn và nhắm mắt lại, vòng tay đang ôm lấy tôi chợt siết, bắt buộc tôi quay sang nhìn hắn. Gì? Muốn gì?

"Em vừa mơ?"

Ừ thì đúng vậy

"Mơ thấy gì vậy? "

"Không ....có gì."

"Hửm?"

"Ngủ đi, tôi buồn ngủ "

"Thấy em khó chịu nên tôi tỉnh dậy. Sao vậy? Không muốn nói?"

Tự nhiên nổi tính tò mò làm gì ? Hay là tôi làm sao trong lúc ngủ à.

"Tôi...có nói mớ à? "

"Ừ"

??? Tôi nói gì đó làm hắn ta tỉnh?

"Em gọi ra một cái tên, một cách rất thân mật đấy. 'Hansoo' là cái tên thốt ra khỏi cái miệng này." Vừa nói hắn vừa miết lấy môi tôi, tay cố định cằm tôi phải đối diện với hắn, không thể tránh đi ánh mắt nghi ngờ kia. Đúng nhỉ, vừa mơ thấy em trai và tôi đã cố gắng gọi em ấy, hắn ta nghe thấy sao?

"Hansoo? Người hay lẽo đẽo dính với em và gọi 'hyung' ?" Hắn ta càng nhìn chằm chằm dò xét thái độ của tôi. Gì chứ, một giấc mơ thôi mà. Đúng là em ấy gọi tôi là hyung nhưng có lẽo đẽo theo tôi đâu.

"Cái cậu nhóc diễn viên cùng quản lí với em? Hai người có vẻ rất thân?"

"..."

"Và em cũng rất quan tâm cậu ta?"

"..."

"Hừm, tôi phải xem thử diễn viên cùng quản lý với em. Nghe nói cậu ta sợ camera? "

Từ từ, hình như suy nghĩ của chúng tôi lệch sóng nhỉ. Tôi và hắn ta hình như đang nói về hai người khác nhau.

"Không..."

"À, cậu ta không sợ nữa rồi?"

Tôi đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để trả lời hắn ta. Ánh mắt dần lạnh xuống, tình hình này là lại sắp nổi điên lên rồi. Gì nhỉ, đầu tiên là Hansoo có sợ camera không, hay là em trai tôi nhỉ.

"Không phải! "

"Không phải? "

"Tôi mơ thấy Hansoo không phải là người anh nói. Là Lee Hansoo, em trai ruột của Lee Yoo Han! "

"...'

"Hai người ấy cùng tên thôi, với cả Hansoo vẫn hơi sợ camera, cả hai người đều gọi tôi là 'hyung', không đến mức thân thiết, được chưa."

Tôi khó khăn tuôn ra một tràng dài, đấy hiểu chưa, tên đần độn. Biểu cảm hắn ta đang tiêu hóa từng lời tôi nói ra. Sao, bắt được trọng tâm chưa?

"Hai người đều gọi em là 'hyung'? Có vẻ rất thân thiết nhỉ?"

"... Sao? Anh cũng muốn gọi tôi là 'hyung' ? Cứ gọi đi tôi sẽ đồng ý."

"..."

"Hết chưa? Hết rồi thì ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi."

Loạt soạt, chỉnh lại tư thế một chút, cái tên này ôm chặt vậy làm sao tôi ngủ. Đang định đẩy hắn ra và ngủ tiếp  thì con người kia vẫn chưa hết chuyện để nói.

"Sao em không mơ về tôi và gọi tên tôi trong giấc mơ?"

Tên này, bị điên thật à. Ừ thì điên thật, nhưng đến mức này thì không chữa được đâu. Mà tôi có khi cũng điên rồi nên mới đi thích hắn ta. Sớm muộn có ngày bị lây bệnh mất.

"Nghĩ về ai thì sẽ mơ về người đấy. Hãy nghĩ về tôi cả ngày thì em sẽ mơ về tôi."

Gì, sao cố chấp với giấc mơ của tôi vậy. Không thích đấy. Làm sao tên này có thể bắt ép một người mơ về hắn chứ. Tôi cau mày lại, biểu cảm làm ra hai chữ 'không thích' . Hắn ta lại ấn nhẹ lên hàng mày cau có rồi lại vuốt ve mặt tôi. Ánh sáng đèn ngủ rất nhẹ, nhưng ở khoảng cách gần này chúng tôi lại nhìn rõ được nhau.

"Trạng thái của em tốt hơn lúc nãy rồi. Có vẻ vui hơn nhiều lúc tối qua nhỉ."

"..."

Hắn ta vẫn đợi câu trả lời, thực sự không muốn đi ngủ ? Nhớ lại giấc mơ thoáng qua, đúng nhỉ, tươi sáng và vui vẻ hơn nhiều, lại đặc biệt nhẹ nhàng thanh thản. Giống như vừa được thoát ra và bay lên vậy.

'Bắt đầu từ người mà hyung yêu thương hoặc điều mà hyung yêu thích'

Hansoo à, muốn nói với em ấy là tôi tìm được rồi. Sẵn sàng cho một khởi đầu mới, bước về nơi có ánh sáng. Người mà tôi yêu thương và việc mà tôi yêu thích. Nhưng mà...người mà tôi yêu thương giờ đang nắm chặt lấy tôi dù cho tôi đang buồn ngủ díp mắt lại, khuôn mặt vừa hờn dỗi vừa mong chờ tôi. Tên này có lúc đáng sợ, có lúc lại đáng yêu.

Nghĩ đến từ đáng yêu để miêu tả hắn 'phụt' tôi bất giác cười một tiếng. Khá là áp lực khi ở bên một người như vậy nhưng bản thân không muốn cự tuyệt hơi ấm và ánh sáng người kia mang lại. Cảm thấy luyến tiếc, là luyến tiếc sự ấm áp và dịu êm của từng chiếc hôn ngọt ngào hay chỉ là những cái ôm vỗ về.

Đang tập trung vào hắn thì bỗng dưng hắn ta khựng lại, như nhìn thấy gì đó từ tôi, nhìn thấy từ trong ánh mắt tôi cũng chứa đựng hình bóng của hắn. Cảm giác áp bức đã vơi đi, mọi thứ như được thả lỏng.

"Em vừa cười rồi!"

"!!...."

"Em rất ít khi cười. Hầu như tôi không nhìn thấy em cười."

Còn anh thì cười rất nhiều ha, tôi muốn bảo hắn đôi khi nên bớt cười kinh dị như thế đi. Nhưng hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai lúc này là một nụ cười hiền lành vui vẻ. Vì tôi cười nên hắn có vẻ rất vui. Bất giác lại cảm thấy có chút ngại.

"..."

"Em cười lên rất đẹp, sao lại không thích cười?"

Không thích thì là không thích thôi, cũng đâu có thứ gì buồn cười đâu mà cười. Đâu như ai kia, hơi tí là cong mắt lên cười. Tôi không cười có lẽ vì tôi không giống anh, được chưa.

"Nói xem, em cười điều gì vậy?"

Cười vào mặt anh?

"Hừm, mặc dù muốn nhìn thấy em cười nhưng nếu cười với ai khác ngoài tôi thì không được!"

"..."

"Bao nhiêu tên không biết điều bu lại quanh em. Không biết lượng sức."

Sau đó hắn ta lại nắm cằm tôi và đe dọa. Lúc này lại trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cái tên thích thay đổi xoành xoạch không ai bắt kịp.

"Nhớ lấy, chỉ cười với tôi, không cười với người khác."

"..." ai đời cấm khóc cấm cười bao giờ. Nhìn hắn ta bằng ánh mắt nghi hoặc, não đang cố xử lí thông tin và đưa ra giải pháp. Đột nhiên, chăn lại được lật ra và hắn lại trèo lên người tôi.

"Này!"

Sau đó tên vô lại này nắm lấy tay tôi đưa xuống phía dưới đã nóng...

"Vì em cười nên nó cũng dậy rồi."

"..." cái tên điên khốn kiếp chết tiệt động dục rồi.

"Cứng là việc của anh, đi ngủ là việc của tôi."

Hắn ta sau đó càng cố chấp giữ tay tôi lại nơi đã cứng và nóng kia, nhiệt độ tỏa ra dọa người, vật thô cứng chạm vào tay tôi. Không gian bỗng có chút nóng lên. Cái tên dư tinh lực, bây giờ cày cấy cho đã vào, tôi tin hắn ta sẽ bất lực sớm thôi. Có nên hái cái này xuống không nhỉ.

"Anh!"

"Vì em vui vẻ nên nó cũng vui vẻ đáp lại thôi, tại nó thích em mà."

"Anh và thằng em của anh nên sớm bị diệt khẩu!"

"Thử xem"

"Thử ..."

"Thử cười lần nữa đi."

Cười vào mặt anh thì tôi đây rất sẵn lòng. Nhưng tôi hiện tại đang thực sự buồn ngủ, vậy nên chuyện nửa đêm dậy cười với nhau tạm gác lại đi.

"Cười đi."

"Anh bị điên à."

"Hừm, làm gì thì em mới cười lại đây."

Làm gì, nửa đêm không ngủ, leo lên người tôi rồi bắt tôi cười. Ánh mắt mong chờ, cơ thể hắn để trần thân trên bao chùm lấy người tôi. Da thịt rắn chắc dẻo dai cân đối, cơ bắp nở nang, eo vừa vặn mà khuôn mặt này lại rất đẹp trai, cả kể trong trại thái mới tỉnh ngủ và đang lăn lộn. Rõ ràng là bất công của tạo hóa.

"Anh, cho tôi đâm rồi tính"

"Để em đâm thì em sẽ cười. Ừm, trước đây vẫn luôn làm top, ngoài Song Myungshin ra thì em chắc còn đâm nhiều người nhỉ, cảm giác có gì khác nhau sau. Nói tôi nghe xem nào?"

Chuyện này, thỉnh thoảng lại bị lôi ra. Nói làm gì lắm thế. Tôi muốn bảo 'tên kia, một là nhổ ra, hai là nuốt vào, đừng có nhai đi nhai lại'.

"Không muốn sao, thôi cứ để tôi đâm em đến sướng điên đảo. Em cũng thích nó đến mức rên to và lắc mông mà."

"..."

Bỗng nhiên kéo tôi dậy, dang chân ngồi gọi trên người hắn. Kéo lấy tôi đang vùng vẫy trong vô vọng vào một nụ hôn. Nói là hôn thì quá nhẹ rồi, đôi môi liếm cắn lấy môi tôi đến đau rát, lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng. Trao đảo và hòa quyện, tuy quen thuộc nhưng không bao giờ nhàm chán.

Lần nào cũng rung động, quả tim nơi lồng ngực lại nóng lên và đập loạn, hôn sâu và thở dốc. Cái tên này rất biết khơi dậy dục vọng của tôi, hoặc là  bản thân tôi không kìm chế được với người đàn ông này.

Nhìn kĩ lại thì đồ tôi mặc đại vừa nãy là đồ của hắn ta, có chút rộng so với cơ thể nên đã dễ dàng bị hắn lột ra. Tôi trần trụi ngồi lại trên người hắn, từ trên nhìn xuống người cũng đang hứng tình vì tôi. Tay sờ lên bờ ngực trần, tay hắn nắm lấy eo tôi siết chặt. Nhắm mắt lại liền nghe thấy tiếng 'chụt, chụt' của nụ hôn ướt át, lắng nghe thêm nữa còn có âm thanh rộn ràng phát ra từ lồng ngực. Hai bờ ngực trần dính lại nhau, bên dưới di chuyển hông cọ xát với thứ đã cứng, qua một lớp quần nhưng vẫn cảm thấy rõ hình dáng to lớn.

"Ha, nghĩ đến em cười là tôi lại muốn đâm thẳng vào mà."

Sau đó di chuyển đến bên dưới, xoa nắm và đưa ngón tay vào. Cái tên này, tôi không muốn tắm lại lần nữa đâu, nửa đêm rồi lạnh lắm có biết không?

Bên dưới vì nụ hôn mà đã dựng lên đang cọ sát với thứ của hắn, tôi cũng dần trở nên vội vàng. Muốn nhanh, nhanh hơn nữa. Sức nóng từ hơi thở khiến trán thấm mồ hôi nhưng điều quan tâm hơn lại là mấy ngón tay đang ở bên trong.

"Nơi này vừa bị tôi đâm vẫn chưa hoàn toàn khép lại này. Ha, cả em và cơ thể em hãy nhớ lấy, chỉ được chạm vào tôi và chỉ có tôi mới có thể vào trong em."

Nói nhiều quá, hai tay ôm lấy khuôn mặt kia kéo lại, cắn mạnh lên đôi môi nói nhiều, nuốt lấy những lời vô nghĩa, trao đổi từng nhịp thở dốc, tôi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm áp của hắn, chủ động hôn tới. Đôi môi đang hôn tôi có chút nhếch lên, bàn tay nhanh nhẹn với lấy đồ trên kệ tủ đầu giường.

"Em sẽ không muốn tắm lại đâu nên giúp tôi đeo bao đi."

Mệnh lệnh đưa ra cho tôi lúc này đã có đôi chút mơ hồ. Cầm lấy bao từ tay hắn và nhọc nhằn xé ra, đưa tay đến lôi thứ trong quần đang muốn giải phóng của hắn ra, chỉ muốn thật nhanh thật nhanh lên. Hắn ra đổ gel ra tay, đi đến phía sau vào xoa lên. Gel lạnh trái ngược với nhiệt độ nóng hổi làm tôi rùng mình, bất giác co rúm lại, khuấy đảo bên trong quen thuộc như ngựa quen đường cũ, ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ khiến không gian có chút dịu êm, tầm nhìn thu lại chỉ còn lại đối phương.

Từ từ nâng hông tôi lên và đặt xuống nơi đã dựng đứng, đâm vào. Bên dưới vì lần trong nhà tắm nên đã có chút sưng đau, nhưng đi kèm với tình dục thì cơ thể đã thân quen đang mong chờ cơn cực khoái mà hắn mang lại. Chính bản thân tôi còn muốn nhanh chóng hơn thì phải biết hắn ta đang nhẫn nhịn đến nhường nào. Vẫn là nên tự lượng sức mình, không thì sẽ bị thương.

Dương vật chỉ sau vài lần đã vào hết bên trong, tư thế này khiến nó đâm rất sâu vào trong cơ thể. Thở hắt ra một hơi, gục đầu vào vai đối phương và hít thở, hắn ta lại cắn lên những dấu vết mà bản thân vừa để lại. Hai tay bám trên bờ vai to lớn để quỳ vững, sau đó từ từ di chuyển. Hắn từ bên dưới thúc lên từng nhịp từng nhịp một cả tốc độ và lực đâm đều tăng dần lên. Một bàn tay cố định eo giúp tôi di chuyển, một tay đưa lên xoa lấy má tôi âu yếm.

Tư thế này...có chút quen thuộc. Nếu như là trong một nhà nghỉ bên đường với ánh đèn bật sáng thì đúng rồi, là lần đầu tiên tôi bị đàn ông đâm vào bên trong. Vẫn là con người này nhưng giờ đây đã trở nên dịu dàng và ham mê tôi mãnh liệt. Không còn có đau đớn và chảy máu, không có nước mắt đầm đìa và một nỗi buồn nặng trĩu. Và tôi, không còn ở trong bộ đồ thú bông mà là mặt đối mặt, tấm lòng mở ra với nhau. Một ánh mắt va chạm, cơn say theo cả đời.

Hôn cắn tôi đến dấu vết chi chít, hắn ta vẫn còn dư thời gian để cợt nhả. Ghé vào tai tôi thì thầm mấy câu nói hết sức vô liêm sỉ.

"Ha..dù có bị đâm bao nhiêu lần thì nơi này của em vẫn cắn rất chặt lấy tôi này. Ha..chặt như vẫn còn trinh vậy."

Nói cái gì chứ có anh mới còn trinh ấy. Hơi thở nóng phả vào tai làm tôi thấy nhột, hắn thích thú gặm lấy tai và đua bàn tay xuống xoa nắn dương vật đang rỉ ra chút dịch trắng. Bàn tay to lớn mang theo hơi ấm bao bọc lấy dương vật từ từ lên xuống, ngón tay chai sạn có chút thô ráp nhưng lại ân cần và dịu dàng.

"Ha.., nhìn em đỏ mặt rất dễ thương."

Lại là những lời trêu chọc trong khi tôi đang mê man. Mặt anh cũng đỏ đấy nhưng không dễ thương chút nào. Tôi không tin là mình hoàn toàn bị người này đàn áp. Trêu tôi thành thú vui? Đưa tay vuốt ve bờ ngực trần rắn chắc, một tay đưa ra sau cổ hắn ta kéo lại gần tôi. Nở một nụ cười tinh nghịch tôi chợt nghĩ ra vài thứ.

"Hyung! "

"..." khựng lại, 1 giây 2 giây 3 giây

"Hyung muốn gọi như thế sao? Hửm hyung ~"

Thấy tôi cười tinh quái, hắn ta khựng lại một hồi như là đang suy nghĩ, mắt đối mắt với tôi từ trên nhìn xuống. Hể, tên này cũng lôi ra được chút xấu hổ mà từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy này. Đang định nghĩ ra gì đó tiếp thì chợt cảm thấy đầu óc chao đảo, hắn nắm lấy eo tôi bóp mạnh, đặt tôi nằm ra giường mà không hề xê dịch thứ ở bên trong. Đang cố hồi thần lại thì nhận lấy đâm thúc dữ dội, hắn quỳ giữa hai chân tôi, nắm lấy eo tôi kéo lại và thúc mạnh.

"Ha...em biết cách trêu chọc tôi rồi đấy. Nó chỉ làm tôi hứng thêm thôi. Yoo Han.. "

Tưởng là trêu được hắn ta một chút thì kèo này lại chơi ngu rồi,có khác gì tự đào hố chôn thân không. Nhưng mà nhìn biểu cảm hắn ngạc nhiên rồi hưng phấn lên vì tôi lại có chút thích thú.

"A ...hư..ức.." Những tiếng kêu mà tự bản thân cũng thấy xấu hổ vẫn tự động phát ra. Bên trong bị kích thích nóng bỏng đến tiêu hồn. Tiếng thân thể va chạm và tiếng lép nhép phát ra từ nơi giao hợp luôn nhức nhối bên tai tôi. Cái tên động dục. Khó nhọc đưa chân ra định đạp hắn ta một nhát thì bị nắm gọn lấy cổ chân và siết mạnh.

"Ha..Yoo Han.. "

"Ha..ưm..hư..ức.."

Vừa đâm, vừa nắm lấy chân tôi lại gần, một tay đang nắm lấy eo tôi, một tay xoa nắm lấy cổ chân, ngón tay cái miết lấy mắt cá chân nhô lên. Sau đó đặt một nụ hôn lên mắt cá chân xuống cổ chân và bắp chân. Để lại những dấu đỏ trên da, tuy trời tối nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ bởi lẽ nó quá nổi bật. Từng cái hôn liếm trên da khiến tôi nhột, vì hứng chịu đâm rút kích thích đến bụng dưới mà lại càng co chặt hơn. Nhắm chặt mắt lại và nắm lấy ga giường, khoái cảm ập tới sướng đến điên người, tôi cong người lên và đầu cũng ưỡn ra sau.

"Ha..a..a"

Chỉ còn lại từng nhịp từng nhịp ra vào. Thấy tôi co chân hắn ta lại càng nắm chặt và điên cuồng đâm rút. Ôm lấy hai chân tôi lại và gác lên một bên vai. Chân còn lại cũng bị hắn cắn đến đau.

'Phốc phốc' Tiếng va chạm kích thích thích giác, hơi thở gấp gáp nóng hổi tràn ngập căn phòng. Cái tên này...mai tôi còn phải đi làm đấy. Cứ thúc mạnh vào điểm kích thích như vậy dù không chạm vào đằng trước nhưng tôi vẫn bắn ra một dòng tinh dịch mờ nhạt. Tôi và hắn ta cùng thở mạnh ra một hơi.

Một lần nữa chen vào chân tôi là mấy phút sau đó khi hắn đã thay bao. Hôn xuống gương mặt tôi còn đang đê mê chìm trong khoái cảm xuất tinh. Một lần nữa đâm vào bên dưới. Thế là phải cắn răng chịu đựng một lần nữa, tay đang nắm lấy ga giường được hắn gỡ ra, đặt lên vai .

"Bám vào tôi này và đừng cắn môi. Không được tự làm mình đau nào."

Lời nói thì nhẹ nhàng nhưng lực đâm rút bên dưới thì không nương tình chút nào. Run rẩy đón nhận lực hông của hắn, tay tôi để lại những đường cào dài trên lưng hắn ta, chắc là xước da ra rồi. Cúi xuống gần tôi và đáp xuống một nụ hôn. Hôn lên đôi mắt, chóp mũi và môi.

Hắn ta còn đưa lưỡi xuống phía cổ. Yết hầu vì nuốt khan mà di chuyển lên xuống được hắn ta liếm lên. Một loại kích thích lạ lẫm. Sau đó là mút mạnh vào yết hầu nhô lên ấy, chắc chắn là đỏ đến tụ máu vào rồi. Tên này rất thích cắn tôi rồi để lại đầy dấu vết trên ấy.

"Ha..ức...hưm.."

"Mọi âm thanh của em,ha.., đều thật dễ thương. "

Gác lại chuyện có một khởi đầu mới với người yêu hay gì ấy đi, với tình hình hiện tại có khi mai tôi còn không đi làm cho nổi. Tên điên dư thừa tinh lực không biết làm gì lại trút lên tôi, chết tiệt. Nhìn lên yết hầu hắn đang nhô lên, tôi đưa lưỡi ra liếm, sau đó là cắn mạnh một cái. Day cắn đến đau, hắn ta lại không có phàn nàn gì. 

Đâm rút hồi nữa, ôm chặt lấy tôi vào lòng, cả hai đều bắn ra. Thở hổn hển, tôi trực tiếp nhắm mắt lại giả chết. Cứ coi như tôi ngất rồi đi, hiện tại tôi cần nghỉ ngơi.

Mặc kệ hắn ta nằm úp sấp trên người tôi, đầu gục vào hõm vai tôi hít thở. Phải đến một lúc sau đó hắn mới rút ra. Cơ thể tôi thì đình công hoàn toàn, không cử động nổi và mi mắt cũng không thể mở ra. Lại một lúc sau mơ hồ cảm nhận được có khăn ấm lướt nhẹ qua da, lau đi mồ hôi dinh dính. Cơ thể nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn hẳn. Tôi co người lại chúi vào trong chăn. Đến khi cảm nhận được một cái ôm quen thuộc và nụ hôn nhẹ lên đầu thì hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Khởi đầu mới cái gì chứ, sống sót qua một đêm đã quá chật vật rồi. Nhưng mà từ nay, nắm lấy bàn tay ấm áp kia và bước đi. Sẽ có mệt mỏi nhưng cũng có hạnh phúc.

Èn. 


_____

Đôi lời của bé 200 won gửi đến các cô

"Em nói em yêu tôi mà em lại muốn nhìn tôi bị tên khốn đó dduj ná thở. Mỗi tối lại nghĩ đến cảnh tôi bị dduj mà hỏny? Em xem em làm vậy coi được không?

Chiện là tui có nhìu ý tưởng hot lắm, có cô gạ tôi viết ABO nữa 🤦 nếu muốn xem giám đốc nhà ta chăm bầu thì suy xét thử xem.

ABO

Or

Sinh tử văn?

Nói dị hoi còn nào có time rồi tính ha ❤❤

loading...

Danh sách chương: