Bỗng một ngày Lee Yoohan bị mất trí nhớ (p1)


Không biết là đã ngủ bao lâu rồi mà tôi lại thức dậy với cơ thể đau nhức mệt mỏi như vậy. Chỉ mới kết thúc việc làm ở công trường được một thời gian để thay đổi sang việc khác. Nơi khói bụi mịt mù có thể nguy hiểm đến mất mạng ấy, tuy lương cao nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Vốn dĩ cần tiền gấp vậy là để lo cho viện phí của mẹ nhưng bà cũng mới mất được mấy hôm, tôi lại đổi sang một công việc khác.

Kí ức chỉ loáng thoáng được qua vài hình ảnh, đó là tất cả những gì tôi mơ hồ nhớ được trước khi tỉnh dậy. Đây là một không gian lạ, trên một chiếc giường rộng rãi và thoải mái, chăn ấm đệm êm, nắng bên ngoài rọi vào làm cả căn phòng ngập sáng. Nắng ban sớm không quá chói quá gắt, một phần bị rèm cửa che lại còn phần khác cố gắng len qua chiếu lên sàn nhà. Thảm nhung trắng được những tia sáng sáng vàng rọi tới coi mới ấm áp làm sao, bắt đầu một ngày mới như vậy thì thật dễ chịu.

Thế nhưng tôi lại không dễ chịu mấy, mở mắt ra ở một nơi xa lạ, hơn thế nữa nằm cạnh mình còn có một người đàn ông. Tỉnh dậy trong một cái ôm siết đến mức khó thở, người phía sau dùng cả người quấn lấy khiến tôi không sao cử động. Theo phản xạ, khi tôi mở mắt tỉnh dậy và thấy cảnh tượng như vậy thì đã giật bắn mình, định giãy thoát ra nhưng hai tay tên kia ôm lấy quá chặt, tôi đành phải đánh thức hắn dậy.

"Em sao vậy, ngủ thêm chút nữa cũng được."

"Anh là ai?"

Nghe thấy tôi lạnh nhạt hỏi, hắn ta đang ngái ngủ cũng mở bừng mắt, lúc này đã chịu buông lỏng người để tôi thoát ra, ngồi cách xa đến một bên giường. Lần này thì đã chịu nghiêm túc tỉnh dậy, trong khi hắn đánh giá tôi thì tôi cũng quan sát hắn thật kĩ càng, cố phán đoán xem tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh kì lạ như vậy.

Một người đàn ông có thân hình cao lớn, dù là thân thể được che lại bởi lớp chăn mỏng mà chúng tôi đang đắp nhưng khi cả hai ngồi dậy, chênh lệch cơ thể lại trở nên rõ rệt. Hắn ta tầm khoảng 30 hoặc ngoài 30 tuổi một chút, nhìn qua rất chững chạc trưởng thành. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, đẹp đẽ. Từ đôi mắt màu hơi nhạt, vừa sáng mà cũng vừa lạnh lẽo, tiếp đến hàng lông mày sắc nét nghiêm nghị. Lông mi người kia không quá cong cũng không quá dài, chỉ vừa đủ thoáng qua một chút, thế nên làm người ta tập trung chú ý vào đôi mắt hút hồn kia hơn. Người này có mũi cao và miệng đẹp, hình dáng đôi môi tinh tế nhìn đến chắc là vô cùng mềm mại. Nếu mà hôn lên đó...

Không! Lee Yoohan mày bị cái gì vậy, tại sao tự nhiên lại nghĩ đến hôn người đàn ông kia chứ. Tôi bỏ qua khuôn mặt mà nhìn xuống dưới, cơ thể rắn chắc tuyệt đẹp, cơ bắp đầy đủ, không quá đồ sộ nhưng người này có một khung xương lớn và cân đối, làn da rắn chắc và khỏe khoắn bồi đắp cho hắn một vẻ đẹp vô cùng lôi cuốn. Hai người cùng ngồi trên giường nhưng tôi phải hơi ngước lên một chút mới có thể đối mắt, nếu đứng dậy chắc hẳn rất cao.

Tôi dè dặt đưa mắt nhìn quanh phòng rồi quay qua nhìn hắn ta lần nữa. Lần này hắn hơi híp mắt lại, chống một tay xuống giường và đầu hơi ngả, ánh mắt nhìn tôi vô cùng nghiêm túc, miệng nhếch lên cười để lộ ra núm đồng tiền.

Con trai mà có núm đồng tiền thì không hợp cho lắm nhỉ, thế mà khuôn mặt người này vẫn rất đẹp trai, tựu trung lại thì giống như khuôn mặt của người nổi tiếng vậy, thứ nhan sắc mà người gặp chỉ một lần cũng không dễ dàng quên đi luôn được. Người này thực sự tỉnh ngủ, chắc là nhận ra tình huống rồi nên trở lại nghiêm túc. Thấy hắn ta lạnh mặt tôi thấy hơi sợ, hiếm có ai cho cái cảm giác đàn áp mạnh mẽ như vậy nên thật kì lạ. Nhưng chỉ một lát tên kia lại trở nên hiền hòa, nét mặt dịu trở lại, hắn cười cười và nhỏ giọng dò hỏi.

"Em...mới nói gì vậy?"

"Anh là ai, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"

Không nén được tò mò rằng tại sao tôi lại ở một nơi như vậy, nhìn qua nội thất thôi cũng biết là một nơi vô cùng đắt tiền. Ngủ đến giờ này chưa dậy thì đây chắc hẳn là nhà riêng, khách sạn không trang trí theo phong cách như vậy. Thế mới nói sao tôi lại thức dậy trong nhà của một người đàn ông chưa gặp bao giờ như vậy.

"Em... Lee Yoohan. Em chẳng bao giờ nói đùa kiểu này nhưng mà..."

"Sao lại biết tên của tôi?"

Bình thường thì phải tìm cách rời khỏi đây đi mới đúng, không cần biết đã xảy ra những gì nhưng cứ trở lại nơi mà mình thuộc về là xong. Thế nhưng nhìn người đang chăm chú nhìn tôi kia, chắc là hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Không giống như tôi tỉnh dậy ngơ ngơ ngác ngác, hắn ta không thấy nơi này kì lạ vậy chắc đây là chủ nhà, nếu như thức dậy mà thấy một người đàn ông lạ trong nhà chắc cũng bất ngờ lắm.

"Em... Nói tôi nghe xem có phải bị mất trí nhớ không?"

Lắc đầu. Không có, kí ức từ bé đến lớn chất chồng lên nhau nối thành một đoạn phim dài, tuy là có chỗ mờ nhạt cũng có chỗ gián đoạn nhưng chắc chắn phần đời hơn hai mươi năm qua tôi vẫn còn nhớ kĩ.

Hắn ta nhìn thằng vào mắt tôi và đánh giá. Người này thoát ra một thứ khí tức khá đáng sợ, ánh mắt sắc lẹm kia rất dọa người, chỉ là không hiểu sao tôi lại thấy đâu đó quen thuộc và cũng không thấy sợ người này. Giống như là sâu trong tiềm thức có chút gì đó thân thuộc mơ hồ, nó không nằm ở óc phán đoán mà nằm ở trực giác.

"Vậy nói xem em nhớ được những gì, có biết mình là ai, đang làm việc gì?"

"Tôi? ..."

Tôi cũng phải lục lại trí nhớ, ngoài những hình ảnh vụn vặt đã găm sâu vào trí óc thì để xem xem, việc gần đây nhất mà tôi làm có lẽ là...

"Đi xin việc, giao hàng rồi phát tờ rơi..."

Bình thường tôi sẽ chẳng nói chuyện với người lạ, nhưng đầu óc bây giờ vẫn đang quay loạn lên nên cũng chẳng phòng bị gì mà đối phương hỏi gì cũng trả lời cái đấy. Có đúng không nhỉ, hình ảnh tôi làm nhiều thứ việc như vậy đúng là đã xuất hiện trong đầu, nhưng có vẻ như nó ở một thời điểm xa xăm nào đấy, giống như sau đoạn thời gian đấy tôi đã trải qua thê nhiều việc nữa nhưng hiện tại thì tôi không nhớ ra được.

"Em...có cảm thấy kí ức mình bị thiếu đi gì không? Nói thế nào nhỉ, có cảm thấy mình bị trống mất một khoảng kí ức, đã trải qua rồi nhưng tạm thời không nhớ ra được?"

"...?"

Nói cái gì nghe khó hiểu vậy, tôi nhìn hắn ta rồi nhăn mặt lại dò xét, mắt chăm chú vào đối phương hơn nữa để bắt được từng biểu cảm, từng suy nghĩ một.

"Nói tôi xem em hiện tại bao nhiêu tuổi? Có biết hiện tại là thời gian nào không?"

Hỏi gì kì vậy, này cũng không giống như dịch chuyển thời gian gì đó đâu đúng không? Càng ngày càng nghi ngờ, hiện tại vẫn chưa thể nắm bắt sự việc hay xác định là có nguy hiểm gì đó hay không. Người ngồi kia lại tỏ ra quen biết tôi khá rõ, nói chuyện cũng thân mật, nhìn qua thì không phải có ý muốn hại tôi...

"Lee Yoohan, 21 tuổi. Năm nay không phải 20XX à?"

!!!

Thấy được người kia mở lớn hai mắt, hắn chăm chú nhìn tôi từ nãy đến giờ thì sẽ biết tôi không nói dối, cũng không nói đùa. Tuy kí ức càng về sau càng mơ hồ nhưng chắc cũng tầm thời điểm đấy, thế sao hắn ta lại ngạc nhiên như vậy?

Không có trường hợp nào siêu nhiên sảy ra được đâu, tôi nghĩ mình không có thời gian để đắn đo nhiều như vậy, ít nhất thì cứ rời khỏi nơi xa lạ này đã. Để mặc người kia còn đảo mắt nghĩ suy, cẩn trọng lật chăn ra để di chuyển xuống, nhưng tôi lại thấy một điều khá là tồi tệ.

"Em...đi đâu!"

"A.."

Tôi định đặt chân xuống dưới đất, chỉ là vừa di chuyển người đã bị hắn giữ lại, lực tay rất lớn nắm lấy cánh tay tôi tưởng như có thể dễ dàng bóp gẫy. Thực ra nếu không có hắn giữ lại thì tôi cũng không di chuyển thêm được. Lúc này mới thấy rõ, một cơn đau buốt từ thắt lưng truyền tới, eo lưng gập lại như muốn gẫy làm hai, khắp thân người không còn lực uể oải mệt mỏi. Ngoài ra, ngồi ở trên giường đệm mềm mại nhưng mông vẫn thấy đau đến kì lạ, hai bên mông vừa rát vừa nóng. Trên eo tôi còn lưu lại vài vết bầm tím giống như bị ai đó nắm lấy bằng lực mạnh và đầu gối đã thâm tím. Lúc này đây mới thấy giọng mình từ nãy tới giờ vô cùng kì lạ, như là đã gào thét cả đêm hôm qua. Đặc biệt, ở giữa hai mông, tại một nơi khó nói, cái cảm giác sưng tấy và đau rát do bị cọ xát liên tục trong thời gian dài, giờ bị di chuyển mạnh làm mông tôi muốn tách ra làm hai nửa. Trải khắp ngực từ cổ đến vai, những dấu đỏ và vết cắn mút không chừa bất cứ một nơi nào ra, hai đầu ngực có cảm giác đau xót, bị sưng lên đáng kể.

Tuy bản thân chưa trải qua cảm giác thế này lần nào nhưng tôi biết đó là gì. Khác với cái đau nhức khi lao động chân tay, các cơ bắp rã rời và toàn thân mỏi mệt như mới bị đánh đập hành hạ, tôi biết mình mới qua hệ, mà còn là người bị đâm. Không đến mức là đau không thể chịu được, cũng không phải lần đầu quan hệ nam nam, nhưng lần đầu bị đâm làm tôi bỗng trào ra một cảm giác xấu hổ.

Chăm chú ngó lại bản thân mình thật kĩ, mặt bỗng đỏ rát lên và đầu óc trống rỗng, thấy tôi như vậy người bên kia lại khe khẽ cười. Lần này tôi phóng một ánh mắt sắc bén đến, theo bản năng thôi, khi mà bị thương thì sẽ trở nên phòng thủ, cảnh giác hơn với tất cả mọi thứ. Thế nhưng hắn ta lại híp mắt vào, thân người nghiêng về phía tôi hơn một chút. Ngửi thấy mùi nguy hiểm đâu đó, ánh mắt kia lại lần nữa nhìn sâu vào tôi. Hay là đừng đôi co nữa cứ chuồn khỏi đây rồi tính, người kia chưa chắc đã đụng vào được mà tôi cũng không muốn động chạm vào lúc này.

"A!"

Khi nhấc người lên định bước xuống lần nữa, bỗng nhiên cánh tay bị bắt lấy kéo mạnh xuống, thân người mất trọng tâm cứ thế đổ rạp xuống giường và tên kia nhanh chóng trèo lên. Hắn ta với thân hình to lớn đè chặt thân dưới, đặt tay chống sát bên đầu và tay còn lại giữ chặt lấy vai. Cả cơ thể bị người này kèm chặt, quá bất ngờ nên tôi đã không kịp thoát ra. Khi tỉnh táo lại thì đã đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống, vẻ mặt người này mang theo nét gì đó vô cùng gọi đòn, hắn ta mở miệng giống như muốn trêu chọc.

"Em vừa nghĩ đến điều gì? Có tò mò về mấy dấu vết kia không?"

"..." tôi nhìn hắn ta rồi nhíu mày lại, định giãy ra lần nữa nhưng vẫn bị giữ thật chặt.

"Để xem, em nghĩ là tôi đã mang em từ đâu đó về, sau đó.. Cưỡng hiếp em?"

"Này! Bỏ ra!"

Tôi không biết nữa, nhìn qua không phải không có khả năng đấy vì trên cơ thể tôi hiện tại, những dấu vết này không thể nào rõ ràng hơn. Nhưng nghĩ đến mình bị cưỡng hiếp bởi một tên đàn ông khác, lúc này tôi nên đánh chết hắn ta thì hơn.

"Hửm, em nói xem."

"..."

Ánh mắt nóng rực kia vẫn hướng đến tưởng chừng như thiêu cháy được tôi, mặt lúc này đã nóng rát, không hiểu tại sao tim lại tự nhiên đập nhanh như vậy. Vụt, đột nhiên người bên trên áp thân mình trùng xuống, khoảng cách rút ngắn lại làm tôi thấy khuôn mặt kia rõ ràng hơn, ừm đúng là rất đẹp trai.

Thình thịch.

Khoan đã, tim sao lại kêu lớn như vậy, chẳng lẽ muốn đập tan lồng ngực này mà thoát ra chạy đến với hắn hay sao, trước khi môi hắn kịp áp xuống thì tôi vội quay mặt sang bên cạnh. Bất cẩn quá, Lee Yoohan mày tự nhiên bị làm sao vậy?

Người kia rời đi một chút, khoảng cách đã an toàn hơn nên tôi hơi quay đầu lại, hắn ta mang một vẻ mặt tiếc nuối một lúc rồi hoàn toàn ngồi dậy để thả tôi ra. Trước đó còn dùng ngón trỏ gẩy má tôi một cái, gò má mà chắc chắn đã ửng đỏ.

Cơ thể thoát ra khỏi gọng kìm thì vô thức ớn lạnh, cái run rẩy cũng nhanh chóng qua đi và tim cũng ổn định lại. Hắn nói bằng một giọng cười, có vẻ gì đó tiếc nuối.

"Tiếc là không phải như vậy rồi, tôi chẳng nỡ làm thế với em."

"..." hắn nói là tiếc vì không cưỡng hiếp tôi...

"Đúng là tối qua đã quan hệ hơi quá nhưng do em và tôi đều muốn."

Người vẫn luôn nhìn vào tôi bây giờ đã rời mắt đi chỗ khác. Hắn ta thong thả bước xuống giường làm chăn trên người rơi xuống, để lộ ra tấm thân trần tuyệt đẹp. Dáng người cao với bờ vai rộng, sải chân thẳng và dài nhanh nhẹn bước tới một cái tủ lớn. Khi hắn quay lưng đi, trên tấm lưng rộng hiện ra những vết dài đỏ, là dấu cào để lại còn rất mới, có khi là tối hôm qua. Thực sự là tôi đã để lại những thứ như vậy? Nhưng không nhớ gì cả...

"Em mặc đồ vào đi, hôm qua lúc em ngất tôi đã tắm cho em rồi nên không tắm lại cũng được. Chúng ta cần nói chuyện một chút."

Để ý kĩ hơn thì đúng là cơ thể đau rát nhưng vô cùng sạch sẽ, ngủ trong cái cảm giác thoải mái nên mới dậy muộn như vậy à... Từ từ, đó không phải vấn đề, hôm qua có xảy ra cái gì đi nữa thì điều cần làm hiện tại là tôi rời khỏi đây cái đã. Với lấy quần áo hắn vất xuống giường để mặc, tôi hỏi lại người kia lần nữa.

"Anh là ai? Sao lại biết tôi?"

Đối phương cứng họng một lúc, vậy là không quen à, nhưng mới này đã gọi tên tôi rất quen miệng. Hình như hắn thở dài một cái, dáng vẻ bất lực nhưng vẫn hướng đến tôi và dịu giọng.

"Tôi là người vô cùng thân thiết với em đấy, có cảm thấy mình đã quên đi rất nhiều thứ không?"

"..." hình như vậy, nhưng mà nó có quan trọng không vậy?

"Khoảng thời gian mà em quên đi đấy, có nhiều chuyện xảy ra. Kí ức em bị dừng lại ở thời điểm mẹ em mới mất nhỉ, nhưng hiện tại là rất lâu sau đó rồi, Lee Yoohan không còn 21 tuổi nữa đâu."

"...." sao mà hắn ta lại biết...rằng mẹ tôi mới mất chứ. Theo nhưng hắn nói hiện tại là một thời gian sau đấy... Nghe khó tin như vậy?

"Nếu không tin thì nhìn xuống bụng em đi."

Bụng? Có cơ bụng nhàn nhạn chứ có gì, ngoài ra còn mấy vết cắn lớn nhỏ của một người nào đó. Ấy, có một vết sẹo này. Cái này... Thường là tôi không để ý mấy thứ vết thương ở trên cơ thể lắm, đánh nhau quá nhiều nên khắp người không hiếm những thứ như sẹo, nhưng rồi nó cũng lành lại sau khi tôi bỏ qua một thời gian. Nhưng mà ở bụng, một điểm yếu nhất thiết phải tránh không bị đánh trúng mà để lại một vết thương như thế thật không phù hợp chút nào. Đây là vị thứ gì đó đâm phải, là dao sao, chắc cũng phải khâu mấy mũi nhưng hiện tại xem ra đã lành lâu rồi chỉ để lại một vết sẹo. Nếu như đã từng bị đâm, tức là từng trải qua sinh tử, giống như em trai tôi nhỉ, bị đâm một dao và bỏ tính mạng mình lại....

"Cái này..." sao trên người tôi lại có thứ này, sao lại không nhớ gì cả. Và tại sao từng bị đâm mà tôi lại không chết chứ.

"Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, tôi sẽ trả lời những gì mà em thắc mắc. Và tiện nói cho em biết hiện tại em đang sống ở đây, đã dừng làm giao hàng rồi nên không cần vội vã muốn rời khỏi đây đâu."

Đúng là muốn nhanh chóng rời đi, thế nhưng người này xem chừng biết rất nhiều thứ, tôi cũng có nhiều điều muốn hỏi. Cất lên một tiếng nghi hoặc.

"Làm sao tôi tin được anh?"

Có vẻ hắn biết rất nhiều thứ, tên của tôi và cả một vết sẹo mà đến tôi còn không hay biết. Hơn nữa mở mắt dậy thấy tôi xuất hiện bên cạnh thì tên đó không có vẻ gì là ngạc nhiên hay sợ hãi, vậy cũng có khả năng tôi ở đây là thật. Nhưng sao chắc chắn được điều hắn ta nói cái gì cũng đúng, nhỡ đâu đó là một tên kì lạ hay là bệnh hoạn gì đó...

"Đã nói tôi là người thân thiết nhất với em hiện tại còn gì, cái gì về em tôi đều biết hết. Kể cả những nghi ngờ trong đầu em lúc này."

Bốc phét ít thôi. Nói hiểu tôi biết về tôi cái gì chứ.. Kẻ kì lạ kia có điều tra tôi đến đâu cũng không sao biết hết được những thứ chôn sâu dưới đáy lòng, những suy nghĩ mà chỉ mình tôi biết...

"Lee Yoohan, sinh ngày 14/3 năm 19XX bỏ học năm lớp 10 để làm côn đồ đi đòi nợ thuê cho các phòng vay nặng lãi. Đánh nhau đua xe tụ tập các băng nhóm đi làm việc xấu, còn nữa.."

"..." nói mấy cái gì vậy.. Đừng nói tên này từng bị tôi bắt nạt hoặc có người thân gì đó bị tôi bắt nạt.

"Em trai bị một con nợ cầm dao đâm chết, mẹ vì lỡ mất thời gian phẫu thuật cũng đã qua đời."

Lần này bị giật mình không nhẹ, tôi quay phắt sang phía hắn, trợn trừng mắt và bày ra vẻ hung ác. Đó cũng không phải điều dấu diếm gì cả, chỉ là một vết thương lòng, đã mưng mủ, khi bị động vào thì lại buốt đau.

Người kia chỉ đơn giản nói đến một việc đã xảy ra với thái độ dửng dưng lạnh nhạt, thấy được ánh nhìn dữ tợn từ tôi cũng không phản ứng gì. Nhìn lại tôi bằng ánh nhìn chăm chú, giống như muốn chứng minh rằng hắn ta thực sự hiểu tôi rất rõ, biết về tôi cũng rất nhiều.

Nhanh chóng khoác thêm quần áo vào, đồ hắn đưa cho tôi rất vừa với cơ thể. Tôi mặc vừa thì tên to cao kia sẽ không mặc nổi, có nghĩa đây là đồ của tôi, nhưng sao lại lôi được ra từ tủ nhà hắn? Điều nghi ngờ rằng tôi đã sống ở đây một thời gian lại càng ngày càng đậm. Hắn ta chọn đại ra một bộ đồ thoải mái, mặc vào rồi cầm lên điện thoại đặt ở cái tủ đầu giường, xem xem gì đó rồi đột nhiên ném qua.

!! Tôi mà không bắt được thì đã rơi xuống sàn, trải thảm thế kia chắc mà cũng không vỡ.... Đưa điện thoại làm gì, bảo tôi báo công an hả.

"Bật lên xem đi."

"Xem gì?"

Tôi thắc mắc nhưng vẫn bật máy lên như hắn nói, điện thoại này trông đời mới thật, chắc là của hắn ta.

"Tìm kiếm thử tên của em xem?"

Tra cứu thông tin cái này tôi biết, nhưng để tìm một người không có gì nổi bật là không thể. Nửa tin nửa ngờ bấm vào thanh tìm kiếm, gõ tên... Đương nhiên là không có gì thật, tôi làm theo cái tên đáng nghi kia làm gì không biết. Xóa vợi dòng chữ 'Lee Yoohan' đi, khi chỉ còn lại 'Lee' thì bỗng phía dưới hiện lên vài dòng gợi nhắc. Tôi thử ấn vào một trong số đó 'Lee Taemin'...

Thật bất ngờ. Hình ảnh và thông tin tìm được hiện ra ngay lập tức. Lướt một chút thôi cũng thấy được rất nhiều từ hình ảnh, bài báo đến cả chương trình và phim liên quan. Cái đáng nói đó là người trong này trông giống tôi y hệt. Khuôn mặt và chiều cao tương đương, nhưng cảm giác thì khác biệt hoàn toàn, cậu diễn viên này... Sao lại giống tôi như vậy.

Chỉ có thể hỏi mẹ là mẹ ơi con có anh em sinh đôi nào bị thất lạc hả? Lớn đến chừng này mới nhìn thấy, cậu ta còn trở thành diễn viên.

Cứ lướt cứ lướt đi xem thử, ánh mắt người kia vô cùng thu hút, sắc bén và trưởng thành, hầu như toàn giữ cái biểu cảm lạnh nhạt nhưng tôi không thể dời mắt. Đến một phân cảnh nhỏ được cắt ra từ phim, chiếu đến đoạn nội tâm nhân vật, diễn viên đang nhắm mắt suy ngẫm bỗng mở bừng, tôi đối mắt với người trong điện thoại.

Giật mình, ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy hắn đang chăm chú dõi theo tôi từ vừa nãy. Nhìn phản phản ứng bất ngờ của tôi thì không nói gì mà chỉ bước gần lại, cái cảm giác nghi ngờ nhân sinh...

"Nhìn cả thời gian xem?"

Thời gian gì... Xem hai người đã ngủ quá giờ trưa hay chưa à. Coi nào... 9:46, đúng là ngủ qua luôn bữa sáng. Ngày...tháng...năm..

Ơ! Ơ hay???? Điện thoại bị lỗi hả, sao thời gian lại kì lạ như vậy. Dụi mắt một lần nữa, hay vì chưa rửa mặt mà nhìn nhầm nhỉ.

Có ai tưởng tượng được không, tự nhiên thức dậy tại một nơi xa lạ, trên giường của người đàn ông lạ mặt và hắn ta tự nhận là người vô cùng thân thiết với tôi. Hai người còn có đầy dấu vết mới làm tình... Gì nhỉ, thân thiết à, thế là bạn trai hay bạn tình? Nhưng cái đáng chú ý hơn nữa, mở điện thoại ra thì thấy mình bỗng nhiên biến thành diễn viên nổi tiếng, mà thời gian lại ở 5 năm sau????

Hỏi chấm. Chấm than. Ba chấm.

Trong đầu tôi đang quay như cái lồng máy giặt luôn chứ không còn như chong chóng nữa, chong chóng quay còn quá nhẹ. Ngạc nhiên đến không nói thành tiếng, không nghĩ ra lời, quay lên nhìn người kia, chớp chớp mắt...

"Đã bảo rồi, Lee Yoohan em không còn 21 tuổi nữa đâu. Hiện tại là 5 năm sau đó, em đang làm diễn viên và sống ở nhà tôi."

"Anh...nói thật?" tôi sống ở nhà hắn, diễn viên được bao nuôi hay sao...

Người kia thở dài khi tôi hỏi nhiều như vậy, tiến tới thêm một chút nữa đặt bàn tay lên đầu tôi và xoa. Hành động rất nhanh và rất nhẹ nên tôi không tránh thoát kịp. Bàn tay kia to lớn và ấm áp, động tác xoa đầu cũng rất quen thuộc, như thể đã làm nhiều lần. Đáp lại ánh mắt ngờ vực của tôi, hắn một lần nữa dịu giọng.

"Em nghĩ cái gì hiện hết lên trên mặt rồi kìa. Tôi với em là người yêu hiện tại, sáng nay em tỉnh dậy thì tự nhiên chẳng nhớ ra tôi..."

"..." cái giọng tủi thân hờn dỗi, này là muốn trách móc hay gì?

"Ăn sáng xong rồi chúng ta nói chuyện. Em thắc mắc gì tôi cũng sẽ trả lời."

Có uy tín không đấy... Nhưng mà những thứ kia đều là sự thật thì hiện tại cũng chưa biết phải làm sao. Tôi cứ liều lĩnh mà tin tưởng người trước mặt, có phải chăng do bàn tay kia rất ấm áp...

Có khi là tôi đã sống ở đây, mơ hồ bước đi cũng tìm được nhà vệ sinh trong cái nơi rộng lớn. Mọi đồ dùng cá nhân đều có theo đôi, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc... Thật ra là có chuyện gì vậy.

Nghe rất khó tin nhưng bằng chứng thì rất thuyết phục, vết sẹo trên bụng, dấu vết trên người, tên đàn ông xa lạ lại hiểu tôi tường tận. Thế rồi Lee Yoohan hay là Lee Taemin... Và điện thoại hiển thị thời gian của 5 năm sau đó. Theo mấy câu chuyện viễn tưởng thì tôi chắc đến từ quá khứ rồi...

Chân tôi quen thuộc với căn nhà này đến lạ, mắt nhìn xung quanh những nội thất trang nhã và đắt tiền. Người ở kia đang đeo tạp dề và nấu bữa sáng... Tôi cũng vô thức ngồi vào bàn như đã vô cùng quen thuộc, thật sự là đã yêu nhau à?

Muốn biết rất nhiều thứ, muốn hỏi rất nhiều điều. Người kia thì nắm rõ tất cả chưa chịu hé miệng mà vẫn thong thả nấu ăn. Mùi đồ ăn làm bụng tôi nổi trống, ngủ đến tận trưa mới dậy, thấy đói là bình thường. Hắn bê đồ ăn ra và ngồi xuống bên cạnh.

Chỗ ngồi cũng cảm thấy quen thuộc, hình như tôi không phải ở đây lần đầu. Sự mơ hồ như sắp nhớ ra một điều gì đó... Nếu là vậy thì tại sao đầu óc lại quên đi, và làm sao để nhớ trở lại. Mọi câu hỏi ngổn ngang trong đầu ngay khi người kia bê đồ ăn ra đã bị dập tắt. Kiểu ngồi ăn sáng chung này cũng rất quen thuộc. Hắn ta đặt đồ ăn xuống đã thu hút sư chú ý, đẩy một đĩa đến chỗ tôi.

"Em ăn đi."

Không biết nữa, nhưng cứ lấp đầy bụng trước vậy. Nêm lại gia vị theo sở thích à... Thế thì tương cà vả cả..

"Hình như anh không thích tương cà thì phải?"

Tôi ở gần chỗ gia vị hơn nên đưa cho hắn một lọ mayonnaise, chỉ thuận tay thôi nhưng người kia lại mở to mắt. Gì, không phải hả? Không phải thì thôi, tự nhiên tôi quan tâm hắn làm gì không biết.

Cứ nhìn tôi một lúc như vậy thế rồi chợt nở nụ cười, nụ cười tươi đến lộ ra cái núm đồng tiền trên mặt. Sao lại đẹp trai như vậy... Ý cười lan rộng từ đáy mắt, sao người đó lại vui vẻ vậy nhỉ? Hay là tôi đã vừa làm điều gì?

_____

Má nó dài quá, toi định viết tầm 8-10k chữ chơi thôi nhưng nội dung còn nhiều lắm nên cắt ra thành mấy chap nha. ❤❤

loading...

Danh sách chương: