Kisaki Tetta x Reader

Giữ điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, vẩy ít tàn thuốc xám xịt còn chút đốm lửa rơi xuống đống sắt vụn dưới chân. Tùy hứng phả làn khói nhỏ từ đôi môi đánh một chút đỏ. Y/n ngồi trên bãi phế liệu, vắt chéo chân nhìn hai kẻ trước mặt như đang nghe chúng lập kế hoạch bàn quốc sự của riêng mình.

Y/n cũng vốn là một trong những con tốt thân cận của Kisaki, là công cụ cho cái hành trình mở đường để hắn với lấy khao khát, ước mơ trở thành tên bất lương số một Nhật Bản của hắn. Tuy không thân cận như Hanma, nhưng cũng gọi là có ích.

Em biết vị trí của mình, hiểu bản thân đang bị lợi dụng bởi hắn, nhưng chẳng hiểu sao y/n không có ý định phản kháng, thậm chí còn tính nguyện đi theo. Có lẽ em đã sớm trở thành cái đuôi của Kisaki từ lúc nào chẳng hay.

Thế mà trước kia, người ta đã từng gọi em là "Con ả điên", một mình gây chuyện rồi hạ gục đám côn đồ hay đi theo đàn, tất cả những gì còn đọng lại trong chúng là tiếng cười xé toạc màn đêm của ả, khuôn mặt vương mùi tanh nồng của máu, đôi mắt to tròn nhìn chúng dưới ánh trăng, người ta nói cấm có sai :"đừng dại đi thành đàn vào ban đêm, con ả sẽ đi săn đấy."

Chính y/n cũng tin rằng em sẽ là một trong những người lập nên thời đại mới, một lâu đài của những kẻ điên như em, nhưng làm gì có nữ hoàng nào muốn trị vì một mình đâu. Có lẽ vì vậy mà con đường đầy bạo lực của y/n dần chuyển hướng, tìm kiếm một người phù hợp lúc nào chẳng hay.

Cho đến một ngày, Hanma ngỏ lời muốn em đến gặp một người...Một kẻ tham vọng với cái đầu của một thiên tài, một gã điên cùng vở kịch được vẽ ra trên tờ giấy nhàu nát, đôi bàn tay mang tội lỗi nửa vời. Kisaki chọn em làm một trong những diễn viên tiếp theo của hắn. Thật thú vị phải không em? Đến nỗi một l/n y/n ương ngạnh, kiêu kì, ghét bị thao túng cũng phải lùi về phía sau, quan sát những trò chơi hắn bày ra. Tính thích thú trào dâng, lòng hiếu kì tràn ngập, thâm tâm hả hê khôn xiết.

Y/n từ lâu rồi mới thấy thỏa mãn vô cùng, quyết định ở lại theo sau gã, phần nào có chút cuồng si. Em sẵn sàng vì hắn, vì mệnh lệnh của hắn mà vấy bẩn đôi tay này thêm chút nữa. Với cái tài năng độc nhất vô nhị của gã, chẳng lẽ hắn lại không điều khiển được trái tim y/n sao? Em không chắc lắm, cũng chẳng quan tâm, dù câu trả lời là thế nào, chỉ biết em vẫn sẽ theo đuổi sau bóng lưng hắn thôi.

Đôi khi y/n bắt gặp Kisaki ngủ gục trên tầng thượng, chỉ có vài lần thôi, nhưng em chắc chắn hắn chẳng bao giờ có một giấc ngủ ngon một cách đúng nghĩa. Em hay ngồi cận kề nơi gã nằm, suy tư nhìn nét mặt hắn. Rốt cuộc y/n chỉ thấy những cái chau mày, cái lắc đầu nhẹ, vài hôm gã giật mình, choàng tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa ngắn, khuôn mặt đẫm mồ hôi từ cơn ác mộng nho nhỏ, từ hình bóng của những kẻ hắn xuống tay.

Nhưng vì cái khao khát Kisaki luôn giấu kín, dù phải sống một cách luôn chạy trốn, trải qua những đêm ngủ không yên, hắn vẫn không ngừng đi tiếp.

"Một thằng hề chạy trốn hậu quả của cái vở kịch tàn tạ của chính gã".

Y/n càng ngày càng si mê Kisaki, em chỉ nghĩ đến cái khung cảnh mà sớm thôi, Kisaki sẽ là kẻ thao túng tất cả, trở thành vị hoàng đế khiến bao kẻ quyền lực phải cúi chào, đến lũ cớm cũng sẽ cân nhắc khi động đến hắn. Mong ngóng làm sao! Trông đợi làm sao!


Ngày trước khi xảy ra biến cố vùng Kanto, bầu không khí xung quanh hắn như muốn bóp nghẹt lại, khiến người ta phải dè chừng, khiến cái dự cảm không lành về gã chạy dọc sống lưng, ngoài Toman và vở kịch hắn dựng nên từ trước, chẳng điều gì lọt nổi vào mắt hắn. Kisaki vẫn ngồi ở chỗ thường thấy, nơi tầm nhìn bao quát, rộng lớn, bao trọn cả thành phố.

Lần duy nhất em chủ động tiến lên mở lời với hắn, ngồi xuống thành tòa nhà, đưa mắt về phía chân trời.

"Này, tôi thích anh đấy."

Rõ ràng hắn còn chẳng quay đầu nhìn em, đẩy gọng kính trả lời:

"Mày không phải thứ tao đang tìm kiếm, mày biết mà, phải không?"-Biết, y/n biết chứ, mục tiêu thật sự của Kisaki, lý do hắn tốn công tốn sức, tạo dựng nên cái sân khấu, viết nên cái kịch bản cho ngày hôm nay.

Em biết mình sẽ bị từ chối, vui vẻ đứng lên thành tầng thượng, cười hả hê cho đã rồi lại nhẹ giọng hỏi.

"Vậy anh có muốn xem tôi múa không? Điệu múa của một kẻ điên ấy?"

Kisaki không trả lời, quay ra nhìn em khó hiểu. Y/n mím môi cười, chiếc váy đỏ ngang đùi đung đưa nhẹ theo gió, một vòng, rồi hai vòng, em xoay người, mở màn cho buổi biểu diễn nho nhỏ của em. Bất chợt em xoay lưng lại với khung cảnh tuyệt đẹp phía sau, dang tay ra, để mặc cho bản thân em rơi tự do từ tần cao nhất của tòa nhà. Em không muốn sống một cuộc đời chạy trốn nữa, dù là trong hoàn cảnh hiện tại hay chỉ trong chuyện tình cảm.

"Vở kịch hay lắm đấy, cảm ơn, Kisaki"

Ngày hôm đó, gã lại mất thêm một con rối, nhưng chuyện gì cũng sẽ phải tiếp tục thôi.

-------------------------------------------------

Mọi người đợi tí để tui chỉnh mô tả fic này, cảnh báo OOC :((.

loading...

Danh sách chương: