1823m Tren Khong Bjyx Hoan Chuong 3

"Vương Nhất Bác, lại đây." Tiêu Chiến đi sau Vương Nhất Bác và vỗ vai cậu.

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào phòng họp nhỏ, sau khi Tiêu Chiến ngồi xuống, cậu cũng ngồi trên ghế đối diện với anh.

"Tiểu Lưu đã nói với anh tất cả các vấn đề liên quan đến công việc rồi? Còn điều gì không rõ ràng nữa không?" Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù họ chỉ thân thiết một đêm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rằng Tiêu Chiến ở công ty hoàn toàn khác so với khi anh ở nhà. Ở nhà anh sẽ cười, bĩu môi khi ăn no và nhìn cậu bằng đôi mắt ngái ngủ. Ở công ty anh dường như luôn luôn nở nụ cười, trông dễ gần, nhưng lại có cảm giác không với tới được.

"Vâng, mọi chuyện đều rất rõ ràng. Chị Lưu nói rằng vẫn còn hai ngày đào tạo nhân viên." Vương Nhất Bác cảm thấy nên nói với Tiêu Chiến về việc sắp xếp công việc của phòng nhân sự.

"Được." Tiêu Chiến mím môi, "Chúng tôi hiện đang có một nhiệm vụ bay khẩn cấp, và thời gian là tuần sau. Ngoại trừ đội trưởng Kiều, những người khác đều đã có nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ phun thuốc nông nghiệp và lâm nghiệp. Tôi nghĩ cậu đã bay R44 trước đó, cậu có thể đi với đội trưởng Kiều."

"Được." Vương Nhất Bác không ngờ lại có nhiệm vụ bay sớm như vậy, trong người lập tức cảm thấy tràn trề năng lượng.

"Được rồi, ngoài sổ tay nhân viên, sổ tay chuyến bay, tài liệu dự án cần đọc trong hai ngày này. Làm việc chăm chỉ." Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng họp.

"Nhanh thôi mà." Vương Nhất Bác không giấu được nụ cười.

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, tuổi trẻ thật tốt, chỉ cần có việc là vui rồi.

"Nhân tiện, nếu không có thời gian, trước tiên cứ ở chỗ của tôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy dọn dẹp ký túc xá cũng được." Tiêu Chiến quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác đứng lên và chân thành cảm ơn Tiêu Chiến.

***

Trong bữa trưa, Tiêu Chiến, Kiều Đan và một đội trưởng khác đã cùng nhau đến nhà ăn. Mã Bân rất nhiệt tình, trước giờ nghỉ trưa đã hẹn Vương Nhất Bác cùng đi ăn.

Hai ngày nay Vương Nhất Bác đang tập trung vào các quyển sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn bay của Đông Á hơi dày. Mỗi hãng hàng không đều có những yêu cầu khắt khe khác nhau đối với phi công. Vương Nhất Bác không muốn bị sa thải vì bất cứ lý do gì ngay khi bắt đầu làm việc.

Tiêu Chiến dường như bận rộn hơn cậu rất nhiều, và luôn có những cuộc họp vô tận mỗi ngày. Không những phải tổ chức một cuộc họp trong công ty, còn phải đến văn phòng để họp với các lãnh đạo. Vương Nhất Bác chỉ có cơ hội gặp anh khoảng mười phút trước khi đi ngủ. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được mà hỏi thêm về công việc của anh.

Kiều Đan đã đưa cho Vương Nhất Bác thông tin về dự án phun thuốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp vào bữa trưa thứ sáu. Không phải cô cố tình bắt Vương Nhất Bác phải làm thêm giờ vào cuối tuần, chỉ là hai ngày nay Kiều Đan luôn cùng Tiêu Chiến đi họp, và cô không có thời gian quan tâm nhiều đến Vương Nhất Bác.

Vào chiều thứ sáu, cơ trưởng Yasen đến công ty để đưa Vương Nhất Bác và Mã Bân đến nhà chứa máy bay để thực hiện một số khoá huấn luyện bay. Vào thời điểm đó, chỉ có Bell429 là không hoạt động. Mẫu máy bay này là mẫu máy bay được nhiều phi công muốn dùng nhất, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Thật bất ngờ, nó là chiếc máy bay chạm đất đầu tiên ở Đông Á.

Bước vào cabin quả nhiên là chiếc máy bay thương gia cao cấp, ghế da bên trong rất sang trọng. Bell429 tương đối lớn và đặc biệt thích hợp cho các chuyến bay thuê tiếp khách và thuê du lịch.

Một trong những lý do để Vương Nhất Bác đến Đông Á là ở Đông Á có rất nhiều loại máy bay. Cậu muốn tiếp xúc với càng nhiều loại máy bay ở đây càng tốt. Cậu rất cần tích luỹ chuyến bay, giờ bay của mỗi loại. Lần này, máy bay R44 được sử dụng để phun thuốc nông lâm nghiệp với đội trưởng Kiều, và điều kiện tiên quyết để lên máy bay R44 là phải tích luỹ được ít nhất 25 giờ bay. May mắn thay, Vương Nhất Bác vừa đạt tiêu chuẩn nên mới có thể theo cô đi làm nhiệm vụ.

Sau một giờ bay huấn luyện, ít nhất Vương Nhất Bác cũng cảm thấy rằng cơ trưởng Yasen nên hài lòng với màn trình diễn của cậu. Ngoài việc kiếm thêm tiền, lựa chọn nghề nghiệp này còn là mong muốn được lái máy bay lên trời của một người đàn ông. Kể từ khi nhận được giấy chứng nhận, Vương Nhất Bác đã không chạm vào máy bay trong vài tháng, và sau khi lái Bell429 chưa đầy một giờ, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều về cả thể chất lẫn tinh thần. Được nghỉ làm, cậu vui vẻ trở về ký túc xá với đống tài liệu dày cộp, chuẩn bị cho đợt tăng ca cuối tuần.

***

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà đã hơn mười giờ, cửa mở ra, Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng ăn đọc tài liệu.

"Quản lý Tiêu, anh ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác có thể thấy được tâm trạng của Tiêu Chiến đang không tốt, mái tóc được xịt keo cố định lại có chút lỏng lẻo. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu, "Cậu không cần gọi tôi là quản lý Tiêu khi không ở công ty, nghe như gọi một ông già." Khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liếc nhìn tập tài liệu trên bàn ăn và gật đầu, "Tôi sẽ đi tắm rửa trước rồi đi ngủ. Cậu cứ tiếp tục đi..."

Tiêu Chiến vào phòng tắm, không lâu sau Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Cậu cau mày, đứng dậy, đi đến tủ lạnh, lấy ra chiếc sandwich mà cậu mua ở căng tin vào buổi tối.

Khi Tiêu Chiến đi ra, vừa định nhấc chân lên lầu đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Tiêu Chiến, buổi tối tôi có mua một cái sandwich ở căng tin nhưng không ăn. Anh chỉ cần hâm nóng lên thôi. Ăn xong rồi hãy đi ngủ." Vương Nhất Bác bước đến bên anh với chiếc đĩa đựng chiếc bánh.

Tiêu Chiến vốn đã đói, bây giờ con giun tham lam trong bụng lại bắt đầu quằn quại như điên khi ngửi thấy mùi thức ăn.

"Cảm ơn. Tôi sẽ ăn trong phòng bếp." Tiêu Chiến cầm đĩa và trở lại bàn với Vương Nhất Bác.

"Có phải là bữa sáng của cậu ngày mai không?" Tiêu Chiến lẩm bẩm hỏi Vương Nhất Bác, miệng vẫn nhai miếng bánh.

"Không phải, tôi định để ăn khi đói vào buổi tối." Vương Nhất Bác cúi đầu nhưng không nhìn tài liệu trong tay.

"Ồ, vậy thì cậu cũng ăn đi, nếu một lúc nữa lại đói thì sao?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn chằm chằm nửa chiếc sandwich trên tay, băn khoăn không biết có nên ăn tiếp không.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, người này sao lại có hai tính cách khác biệt như thế ở nhà và ở công ty?

"Không sao đâu, lúc nào đói hẵng hay." Vương Nhất Bác vẻ mặt tỉnh bơ nói, tiếp tục xem tài liệu.

"Ồ." Tiêu Chiến đặt sandwich trở lại đĩa, nóng lòng muốn tìm thứ gì đó, khi đứng dậy thì vô tình đập chân vào chân bàn. Anh cười toe toét rồi nhảy trở lại phòng tắm.

Vương Nhất Bác bật cười, không để ý đến anh. Khi Tiêu Chiến quay lại, anh ném một gói Snickers vào cuốn sách của Vương Nhất Bác.

"Đội trưởng Kiều đã đưa nó cho tôi trong cuộc họp. Hãy ăn cái này nếu cậu đói." Tiêu Chiến ngồi xuống và tiếp tục nhét phần bánh sandwich còn lại trong đĩa vào miệng mà không chút do dự. Anh cầm lấy đĩa cho vào máy rửa bát rồi đi vào phòng tắm để đánh răng.

***

Máy bay thực hiện công việc phun thuốc nông nghiệp và lâm nghiệp đã được chuyển đến Đông Á vào ngày chủ nhật. Kết quả là trưa chủ nhật, công ty khách hàng ở Cáp Nhĩ Tân rất vội vàng, cần bọn họ phối hợp thu xếp công việc trước.

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản là thu dọn hành lý của mình, và khi cậu rời đi, Tiêu Chiến vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.

"Đi luôn sao?" Tiêu Chiến đứng trên cầu thang nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa xỏ giày.

"Ừm. Có vẻ như phải kiểm tra lại quy trình làm việc."

"Công việc vất vả quá. Hãy gửi tin nhắn Wechat cho tôi khi cậu đến nơi." Tiêu Chiến có thói quen để đội trưởng gửi tin nhắn cho mình khi làm nhiệm vụ, kể cả khi họ đến nơi làm nhiệm vụ  hay khi kết thúc công việc, đều sẽ gửi tin nhắn về. Vương Nhất Bác tình cờ sống với anh, vì vậy anh cũng thản nhiên nói ra yêu cầu này.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến một cái với biểu hiện phức tạp, và đi ra khỏi cửa với cái túi của mình sau khi gật đầu.

Nhiệt độ Cáp Nhĩ Tân thấp hơn Hải Thành, dù sao thì cũng chỉ là giữa tháng ba, và hầu hết các thành phố trong cả nước đều chưa ấm áp. Khi Vương Nhất Bác ra ngoài, cậu đặc biệt mặc thêm một ít quần áo dày. Sau khi lên xe, cậu nhận thấy đội trưởng Kiều đã thay đổi cách ăn mặc của nữ doanh nhân trước đây. Cô mặc áo khoác, quần bó sát và đi giày thể thao, giống như một chiến binh.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh cô và vô tình thoáng thấy cô gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn qua Wechat với một biểu tượng cảm xúc hoạt hình thỏ rất dễ thương. Cậu nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, lấy điện thoại ra và lướt Wechat, nhưng phát hiện ra rằng cậu và Tiêu Chiến thậm chí còn chưa thêm bạn. Cậu lập tức sao chép và dán số điện thoại của Tiêu Chiến vào để tìm kiếm, ngay sau đó có thể nhìn thấy hình đại diện của anh là Thỏ thần giàu có. Người này yêu tiền đến mức nào? Nhưng khi Tiêu Chiến cười, hai cái răng cửa của anh quả thực trông giống thỏ. Vương Nhất Bác nhíu mày, ấn yêu cầu kết bạn, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ bằng ánh mắt đờ đẫn.

Đây là công việc đầu tiên của cậu, cậu không biết mình nên cư xử như thế nào với đội trưởng, nhưng có vẻ cô ấy không giống Tiêu Chiến. Khi còn đi học, cậu không ghét cô giáo, thậm chí rất kính trọng cô giáo. Việc quá thân thiết với cấp trên cũng không phải phong cách của cậu, coi cấp trên là bạn lại càng kỳ lạ. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy cậu không coi Tiêu Chiến là cấp trên khi không ở công ty, thậm chí còn cảm thấy không có khoảng cách với Tiêu Chiến, dù anh hơn cậu 6 tuổi.

Vương Nhất Bác suy nghĩ rất lâu vẫn không hiểu tại sao mình lại như thế này, có lẽ dáng vẻ ở nhà của Tiêu Chiến rất khác so với quản lý Tiêu của bộ phận bay.

***

Ba giờ sau, Vương Nhất Bác đến Cáp Nhĩ Tân. Yêu cầu kết bạn của cậu đã được Tiêu Chiến chấp thuận không lâu sau khi gửi đi. Cậu lấy điện thoại ra và gửi cho anh một tin nhắn. Tiêu Chiến không trả lời cho đến khi cậu ngồi trong phòng họp của công ty khách hàng.

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp nghe các "đại nhân" nói chuyện hồi lâu. Hoá ra bên A muốn đẩy nhanh tiến độ nên muốn họ đến từ tối nay, ngày mai bắt đầu công việc từ sớm. Ban đầu kế hoạch đặt ra là 6 ngày, bây giờ cha của bên A hi vọng sẽ rút ngắn xuống còn 4 ngày. Vương Nhất Bác đã đọc thông tin một cách chi tiết, và cậu cảm thấy yêu cầu của bên A hơi khắt khe. Nhưng đội trưởng Kiều không phải là không hoàn thành được, chỉ là khó khăn hơn một chút. Vả lại, việc bàn bạc như thế nào cũng không đến lượt cậu với tư cách một phi công học việc phát biểu ý kiến.

Vương Nhất Bác nghĩ cũng là lạ. Loại nhiệm vụ này chắc phải lên kế hoạch từ lâu, tại sao tạm thời lại tìm đến cậu? Cậu cảm thấy phải có vấn đề gì đó ở đây.

Nghe xong mới biết nhiệm vụ của lần phun thuốc nông lâm nghiệp lần này là do ông chủ ở đây và chủ tịch của hãng hàng không có quan hệ thân thiết. Quan hệ vẫn là quan hệ, chẳng trách Tiêu Chiến và Kiều Đan không nói gì nhiều. Nếu theo tính cách bình thường của đội trưởng Kiều thì e rằng đã đập bàn từ chối.

Sau khi hai bên thương lượng xong, đã đến giờ ăn tối. Bên A chọn một khách sạn cao cấp, chỉ có một cô bé ở phòng marketing đi cùng đoàn, những người khác đều không được uống vì hôm sau phải đi làm sớm. Dù người có vô tâm thế nào cũng không thể chuốc rượu một cô gái nhỏ. Mọi người đều ăn rất vội vàng, cũng may đồ ăn vẫn ngon. Vương Nhất Bác ăn nhiều hơn bình thường một chút. Ban đầu cậu cũng hơi ngại ngùng, nhưng khi ngẩng đầu lên thì nhận ra rằng mọi người dường như đang vùi đầu vào đồ ăn cả.

Sau khi trở về khách sạn, cậu thấy Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn trả lời, chỉ đơn giản là hai từ "chăm chỉ". Vương Nhất Bác không hiểu sao lại nghĩ đến thứ đã nhìn thấy trên giường của Tiêu Chiến. Khi cậu không có ở đó, Tiêu Chiến có đưa ai khác về nhà không? Nhưng đội trưởng Kiều cũng ở đây, liệu Tiêu Chiến có tìm người khác không nhỉ?

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác dựa vào đầu giường chán nản rút điện thoại ra. Lý Giang vẫn không cam lòng, mỗi ngày đều gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn, mỗi tin đều rất dài. Trước khi đi ngủ còn gửi cho Vương Nhất Bác một số đoạn video nhỏ không rõ ràng, trong đó là tiếng của cô đang khóc. Vương Nhất Bác đã tắt ngay khi vừa nghe xong, thậm chí có một số đoạn video cậu không dám mở ra.

Cậu vốn cho rằng Lý Giang sau khi chia tay với cậu, sẽ quay lưng đi tìm tình yêu mới. Kết quả như thế nào lại có cảm giác như sẵn sàng sống chết đối với cậu?

Tối nay, Lý Giang đã gửi cho cậu một địa điểm, đó là một khách sạn gần công ty của cậu. Không biết cô ấy đã nghe được thông tin từ đâu. Vương Nhất Bác cau mày, nhấn phím gọi cho cô.

"Tôi không ở Hải Thành." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Thật sao? Không thành vấn đề. Dù thế nào anh cũng sẽ trở về." Bên Lý Giang rất ồn ào, Vương Nhất Bác cũng có thể đoán được. Lý Giang trước đây rất thích chơi đùa, và Vương Nhất Bác đã chọn cô sau một lần đi quá giới hạn.

"Tôi sẽ không trở lại trong thời gian ngắn. Cô cứ đợi nếu muốn."

"Được rồi. Cúp máy đây, họ đang đợi em uống rượu." Lý Giang nói xong liền cúp điện thoại. Không lâu sau, cô ấy gửi một đoạn video cho Vương Nhất Bác, trong đó, Lý Giang mặc quần áo mát mẻ, đang nhảy trên sàn nhảy. Có một người đàn ông đang dựa vào cô ấy và nhìn cô với ánh mắt mời gọi rõ ràng.

Vương Nhất Bác tắt máy và chìm vào giấc ngủ.

***

Khi Vương Nhất Bác thức dậy khi chuông báo thức vẫn chưa reo. Cậu đứng dậy mở rèm cửa, thời tiết tốt, và nhiệm vụ hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ.

Đúng như dự đoán, nhiệm vụ cả ngày hôm nay đều hoàn thành một cách suôn sẻ. Cậu cũng đã nhìn thấy kỹ năng của đội trưởng Kiều, và cô xứng đáng là cơ trưởng được đào tạo bài bản từ nước ngoài, phong cách lái khác hẳn với các phi công tốt nghiệp từ trường hàng không trong nước. Cô lái rất dứt khoát và sạch sẽ, không hề cẩu thả, có thể thấy rằng trải nghiệm bay rất phong phú. Thảo nào hôm qua Kiều Đan có thể tỏ ra hờ hững như vậy khi bên A muốn rút ngắn thời gian của dự án.

Trời tối hẳn, Vương Nhất Bác định gọi một bữa ăn tạm rồi trở về khách sạn. Vốn dĩ, đội trưởng Kiều đã hẹn mọi người đi ăn tối nhưng Vương Nhất Bác lại phải vội vàng quay lại khách sạn và gửi tin cho Lưu Mỹ Hân vì theo quy định nhân viên mới phải về khách sạn đúng giờ. Cuối cùng, đội trưởng Kiều cũng thu dọn đồ đạc và trở về cùng cậu.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng sau khi bay cả ngày, người phụ nữ chăm chỉ này cũng cảm thấy mệt mỏi, rốt cuộc thì cậu cảm thấy có chút buồn ngủ. Khi đến khách sạn và ra khỏi thang máy, cậu mới nhận ra rằng mình đã nhầm.

Tiêu Chiến mặc một bộ vest đen chất lượng cao, tóc xịt keo cố định, kéo một chiếc vali màu đen 18 inch đứng ở lối đi trên tầng khách sạn của họ, nhìn vào điện thoại, Khi nghe thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên liếc nhìn, thấy là bọn họ, anh mới nở một nụ cười, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, cất điện thoại đi về phía họ.

"Đi công tác nhưng tạm thời khách sạn hết phòng. Tối nay tôi có thể ở cùng ai?"

loading...