Chương 26 R

"Vương Nhất Bác! Em đi ra ngoài!" Tiêu Chiến vốn đã có chút mệt mỏi, nghe được Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng tràn ngập tức giận cùng uỷ khuất.

Vương Nhất Bác sững sờ, cậu cũng cảm thấy mình đã đi quá xa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác không kịp suy nghĩ đã vội vàng lao đến ôm anh, nhưng bị anh né tránh.

"Anh biết, em vẫn luôn cho rằng anh lợi dụng chức vụ mà xuống tay với em. Ở trong mắt em, anh chính là một người tuỳ tiện, thấy cấp dưới đẹp trai liền đem về nhà ngủ cùng, còn vì việc kinh doanh mà mặc kệ khách hàng lợi dụng, miễn là đạt hiệu quả trong công việc, có đúng không?" Tiêu Chiến càng nói càng tức, mắt cũng càng lúc càng ửng đỏ.

"Không phải, bảo bảo, em không phải có ý tứ này." Vương Nhất Bác vội vàng kéo anh vào lòng. "Thực xin lỗi, là em đang nói bậy. Quản lý Tiêu không cần dựa vào chuyện này."

Tiêu Chiến không vùng vẫy nữa, ở trong lòng Vương Nhất Bác hướng tới cánh tay đang lộ ra ngoài của cậu cắn mạnh xuống. Vương Nhất Bác đau đớn nhưng không dám nói lời nào, là do cậu nói bậy, Tiêu Chiến mất bình tĩnh là đúng rồi. Chỉ có điều hai cái răng thỏ bình thường nhìn đáng yêu như thế, lúc cắn người cũng rất đau.

"Đừng tức giận nữa, được không?" Vương Nhất Bác chịu đựng cánh tay đau nhức, cảm thấy hàm răng Tiêu Chiến nới ra một chút mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

"Đi ra ngoài." Tiêu Chiến từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác tách ra, liếc mắt nhìn vết cắn trên cánh tay, hai dấu răng còn rất rõ ràng.

"Em đợi anh tan làm nhé?" Vương Nhất Bác sờ sờ cánh tay, thật cẩn thận mà hỏi Tiêu Chiến.

"Ừ." Tiêu Chiến bĩu môi gật đầu.

Vương Nhất Bác không nhịn được, dùng tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, cúi đầu hôn hôn môi anh. Tiêu Chiến vốn cho rằng cậu chỉ muốn hôn một chút để an ủi nên không ngăn cản. Ai biết Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy đầu lưỡi đi vào, dây dưa môi lưỡi.

"Không, đừng ở chỗ này, chờ trở về đi." Tiêu Chiến nói đứt quãng, thở hổn hển. "Anh không muốn thế này."

Vương Nhất Bác lùi lại một chút, cười cười nhìn anh: "Quản lý Tiêu nhạy cảm như vậy, hôn một cái liền muốn em thao anh sao?"

"Vương Nhất Bác! Đã nói không được gọi anh như vậy." Tiêu Chiến có chút xấu hổ, khuôn mặt không tự chủ được đỏ bừng lên, đuôi mắt cũng hồng hồng.

"Vậy thì em gọi anh là gì? Anh có muốn em gọi anh là bảo bảo trước mặt các đồng nghiệp khác trong công ty không?" Vương Nhất Bác gãi gãi cằm, nở nụ cười xấu xa.

"Em đi ra ngoài, anh chờ lát nữa mới ra." Tiêu Chiến không nói lại được Vương Nhất Bác, buồn bực đẩy cậu ra khỏi cửa.

Những người vừa rồi đi qua đi lại trước phòng họp nhỏ không biết có để ý thấy chân của hai người rất gần nhau, thậm chí khi Vương Nhất Bác đang hôn anh, anh còn vô thức móc chân mình vào chân cậu. Tiêu Chiến cảm thấy việc này quá nguy hiểm, lần sau anh không thể làm loại chuyện này với Vương Nhất Bác trong công ty.

***

Sau khi đi ra ngoài, tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt hơn rất nhiều, trái ngược hẳn với vẻ mặt khi cậu đi vào phòng họp nhỏ.

Mã Bân nghi ngờ tiến lại gần hỏi anh: "Anh Tiêu không mắng cậu chứ?"

"Không có!"

"Vừa rồi anh ấy gọi cậu nghe còn hung dữ như vậy!" Mã Bân càng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng vừa rồi khi hai người đi vào, sắc mặt người này còn khó ở hơn cả người kia. Vậy mà lúc này, vẻ mặt của Vương Nhất Bác lại tươi như bông hoa mới nở.

"Có chuyện gì tốt sao? Nhìn cậu có vẻ rất cao hứng."

"Không có." Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Chỉ là sắp xếp công việc, có thể bay không phải là chuyện tốt sao?"

Mã Bân gật gật đầu, sau đó lui về chỗ làm việc của mình đợi tan tầm.

"Này, đúng rồi, buổi tối chơi game không? Đã lâu không chơi!" Mã Bân quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác.

"Không chơi, cút!"

"Cút ?? Tại sao? Bạn gái không cho chơi à?" Mã Bân nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt không thể tin nổi, nhìn Vương Nhất Bác như vậy mà lại bị "vợ quản nghiêm".

"Nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi tìm được việc còn vui vẻ hơn nhiều so với chơi game." Vương Nhất Bác khinh khỉnh nhìn anh ta.

"Cái gì, là cái gì?" Vương Nhất Bác càng nói thì Mã Bân càng tò mò, cái gì có thể vui hơn chơi game nhỉ?

"Ừm... ăn thỏ thỏ." Vương Nhất Bác giật giật khóe miệng cười.

"Ăn thỏ thỏ? Ăn thỏ thỏ là cái gì?" Mã Bân vẫn đang suy nghĩ xem "Ăn thỏ thỏ" rốt cuộc là thứ để ăn hay là một trò chơi.

"Không nói cho anh biết đâu." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai anh ta, đứng dậy chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh.

Thời điểm đi ngang phòng họp nhỏ, lại đúng lúc Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi đó. Vương Nhất Bác làm bộ làm tịch hướng Tiêu Chiến tươi cười, gọi nhỏ một tiếng "quản lý Tiêu." Mặt Tiêu Chiến lại đỏ bừng lên. Có rất nhiều đồng nghiệp đến và đi trên con đường này, khi Vương Nhất Bác đi ngang qua Tiêu Chiến, cậu đã dùng tay trái chạm nhẹ vào tay phải của anh. Tiêu Chiến sợ tới mức nhanh chóng giơ tay phải lên, sờ sờ mũi, bước nhanh về phía văn phòng.

***

Một tuần trước sinh nhật của Vương Nhất Bác, mẹ Vương đã gọi điện hỏi cậu có thời gian về nhà vào ngày sinh nhật không. Vương Nhất Bác ban đầu còn tưởng bà muốn tổ chức cho cậu một bữa tiệc đặc biệt, ai ngờ trò chuyện một chút thì mẹ Vương không cẩn thận nói ra.

"Con gái của bạn mẹ vừa mới tốt nghiệp năm nay. Con bé đăng ký làm việc tại trường cấp hai số một ở Thượng Hải, là một giáo viên dạy tiếng Anh. Con trở về ăn sinh nhật, khi trở lại Thượng Hải có thể đưa cô ấy đi cùng." Nói đến thế này, Vương Nhất Bác còn không hiểu ý của mẹ mình thì chẳng phải là quá ngu ngốc?

"Mẹ, con không thể về nghỉ phép, con phải đi công tác. Mẹ cũng đừng nhọc lòng về những chuyện này. Hơn nữa con đưa cô ấy đi như thế nào? Không phải đều phải đi máy bay sao? Con là người điều khiển trực thăng, nhưng không sở hữu nó."

Vương Nhất Bác không định về nhà. Mấy ngày trước cậu đã cùng Tiêu Chiến thương lượng cách tổ chức sinh nhật. Họ định đến khu nghỉ dưỡng của chủ tịch Du một đêm, đương nhiên là không báo cho anh ta biết.

Chỉ là họ không ngờ tới, trước sinh nhật hai ngày, bởi vì tiến hành nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt cho cảnh sát vùng biên giới, cậu và Tiêu Chiến đều phải đi công tác, địa điểm lại là chỗ sâu trong rừng núi.

Một ngày trước khi khởi hành, Tiêu Chiến miễn cưỡng trả lại căn phòng có suối nước nóng đã đặt trước. Bánh sinh nhật cũng phải thay đổi ngày lấy hàng. Vương Nhất Bác không cảm thấy có vấn đề gì, chỉ cần có Tiêu Chiến ở bên, sinh nhật ở đâu hay ăn mừng như thế nào đều không quan trọng.

Một ngày trước sinh nhật của Vương Nhất Bác, các nhiệm vụ huấn luyện trong ngày đầu tiên của khóa huấn luyện đặc biệt bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc rất muộn vào buổi chiều. Hai chiếc máy bay được điều động, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người điều khiển một chiếc. Hai người không quá mệt mỏi, chỉ là những người đi cùng quá háo hức khiến họ hao tâm tổn sức không ít.

Tiêu Chiến cũng là có chút ích kỷ, loại nhiệm vụ huấn luyện này cũng là một loại huấn luyện phi công, bay lượn ở nhiều độ cao thấp khác nhau, bay trong rừng nhiệt đới, v.v... hiếm khi gặp phải trong các nhiệm vụ khác. Anh hy vọng rằng Vương Nhất Bác sẽ được tham gia nhiều nhiệm vụ và lái nhiều loại máy bay hơn. Vốn là Tieu Chiến không cần tới, nhưng vì đúng dịp sinh nhật của Vương Nhất Bác, anh không thể không đi theo.

***

Tiêu Chiến vốn định nói chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác vào lúc nửa đêm, vì sợ ngủ quên nên còn đặt cả báo thức. Khi tỉnh dậy, anh mở máy lên thì thấy đã hơn một giờ. Tiêu Chiến còn cho rằng chuông báo đã xảy ra vấn đề, nhưng khi kiểm tra lại thì phát hiện chuông báo đã bị tắt đi. Hóa ra Vương Nhất Bác đợi anh ngủ rồi bí mật đem chuông báo ra đóng lại.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ say như heo bên cạnh, len lén hôn lên miệng cậu, ghé vào tai cậu thì thầm: "Sinh nhật vui vẻ, cơ trưởng Vương."

Vương Nhất Bác bẹp bẹp miệng, đem cánh tay Tiêu Chiến ôm chặt lại. Tiêu Chiến sợ cậu tỉnh giác, vộng vàng nằm xuống, nép vào trong ngực Vương Nhất Bác cười trộm. Chờ một lúc thấy Vương Nhất Bác không nhúc nhích, lại cúi người hôn lên khóe miệng cậu, thè đầu lưỡi ra liếm liếm môi cậu rồi mới mãn nguyện ôm lấy Vương Nhất Bác, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến giả vờ tức giận và hỏi Vương Nhất Bác có phải lừa anh ngủ để cố ý tắt chuông báo thức của anh không. Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy có lỗi. Rõ ràng là cậu đau lòng Tiêu Chiến, không muốn anh đang ngủ lại bị chuông báo đánh thức khó ngủ lại, nhưng tình hình hiện tại lại khiến cậu cảm thấy mình đã làm sai điều gì đó.

"Em thấy anh quá mệt mỏi, nên mới đem chuông báo tắt đi." Vương Nhất Bác vẫn là rất thành thật.

"Vậy thì nói cho anh biết, anh phải làm sao bây giờ? Anh định là người đầu tiên nói lời chúc sinh nhật em!" Tiêu Chiến bĩu môi, đầu bù tóc rối ngồi trên giường. Lúc này trông anh hoàn toàn không giống như Quản lý Tiêu, người có năng lực tinh vi, lại còn nhiều thủ đoạn. Thậm chí trông còn giống như một sinh viên đại học đang oán giận bạn trai vì cái gì không kêu anh dậy để tiếp tục ôn bài.

"Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ?" Lời chúc mừng đầu tiên nhất định không còn, mẹ Vương đã gọi khi họ còn chưa rời giường. Ngoài ra còn có những lời chúc từ các bạn bè trong nhóm Wechat, thậm chí cả từ một số thương hiệu, thẻ tín dụng và hộp thư QQ được gửi đến.

"Vậy thì... em có nguyện vọng gì, cái gì cũng được, anh đều có thể thoả mãn." Tiêu Chiến cười, duỗi chân ra, dùng chân xoa nắn hạ bộ Vương Nhất Bác.

"Hả?" Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng khi nghe Tiêu Chiến nói, còn chưa kịp phản ứng đã bị Tiêu Chiến kéo vào phòng tắm.

"Mau đi tắm rửa đi, sắp muộn rồi. Buổi tối trở về rồi nghĩ tiếp."

***

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về khách sạn vào buổi tối, Tiêu Chiến hỏi cậu muốn tổ chức sinh nhật ở đâu? Vương Nhất Bác nhìn anh rồi xuống giường nhìn xung quanh, nơi này làm gì có chỗ nào để chơi, đều là rừng mưa. Khách sạn bọn họ ở vẫn là nhà trọ, xung quanh có rất nhiều cảnh sắc thiên nhiên, nhưng là mùa hè rất nhiều sâu bọ. Cậu thật sự không muốn buổi tối ra ngoài để đụng vào chúng.

"Chỉ ăn bánh trong khách sạn thôi." Vương Nhất Bác nhìn chiếc bánh cầu vồng bốn inch trên bàn, đó là chiếc bánh duy nhất cậu và Tiêu Chiến tìm thấy trong thị trấn. Kem không mịn lắm, cả chiếc bánh toát lên một mùi thơm ngọt ngào và béo ngậy của kem thực vật, nhưng màu sắc cũng ổn.

"Như vậy sao được? Nếu em không có nơi nào muốn đi, anh liền mang em đến một chỗ." Tiêu Chiến bí hiểm cười cười.

"Sao còn lấy bánh?" Lúc Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi ra ngoài, anh mang theo bánh và đèn pin, trong túi còn có bật lửa và nến.

"Là sinh nhật của em mà." Tiêu Chiến bước lên vài bước dẫn Vương Nhất Bác xuống cầu thang.

Dọc theo đường đi, Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không hỏi, cậu chỉ đi theo Tiêu Chiến xuống con đường càng ngày càng tối. Cậu sẽ không bao giờ đi con đường này nếu chỉ có một mình. Với Tiêu Chiến và ánh trăng dẫn đường, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy có một cái nhìn khác. Họ đi bộ khoảng 20 phút, con đường càng ngày càng hẹp, sau đó lại mở ra ở phía sau. Có một cảm giác phiêu lưu khi đi trên con đường dưới rừng mưa nhiệt đới, với nhiều loại cây lá khác nhau cọ xát cơ thể của họ.

"Sẽ không có rắn chứ?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến.

"Không biết, có thể không, có thể có." Tiêu Chiến cũng hơi lo lắng. Nơi này là do anh dò hỏi từ chủ nhà trọ. Sau khi xác nhận lại lần nữa đường rất dễ đi và không dễ bị lạc, anh mới quyết định đưa Vương Nhất Bác đến đây. Trên đường đi có cảm giác thực sự là rừng nguyên sinh, nhưng may mắn thay, con đường dưới chân rõ ràng là do người làm.

"... Hay là trở về đi." Vương Nhất Bác thật sự rất sợ rắn, sâu, chuột, kiến, lúc này cảm giác mình bị muỗi đốt mấy lần.

"Sắp đến rồi." Tiêu Chiến nắm tay cậu bước lên. Đi được vài phút thì nghe tiếng nước chảy ào ào.

"Đến rồi." Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, chạy lon ton đầy phấn khích. Chạy được một đoạn thì trước mặt họ xuất hiện một thác nước nhỏ.

"Oa, thác nước vào ban đêm đẹp quá." Tiêu Chiến thở dài nhìn thác nước giống như dải băng bạc rơi xuống từ dòng suối trước mặt.

"Là lần đầu tiên nhìn thấy." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, dẫn anh đi tìm một phiến đá tương đối bằng phẳng rồi ngồi xuống.

"Sao anh biết nơi này?" Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn nửa khuôn mặt đang tắm dưới ánh trăng của Tiêu Chiến.

"Chủ khách sạn nói cho anh biết."

"Anh chưa từng đến đây sao?" Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh.

"Chưa, đây là lần đầu tiên."

"Em cũng chưa từng đến đây, lại còn là buổi tối, rất nguy hiểm."

"Ông chủ nói rất dễ tìm." Tiêu Chiến mở hộp bánh, cắm một ngọn nến vào, thời điểm nó được thắp sáng, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình cũng bị ánh đèn vàng sưởi ấm.

"Sinh nhật vui vẻ, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến cầm chiếc bánh kem trước mặt cậu, Vương Nhất Bác cầu nguyện rồi thổi nến.

"Không đem theo dao nĩa." Tiêu Chiến ngẩn người.

"Cứ như vậy ăn thôi." Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ bới ra một miếng kem lớn, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sững sờ một lúc, há miệng ngậm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, dùng lưỡi lăn kem trên ngón tay đưa vào trong miệng, liếm xong cũng không buông ra và tiếp tục liếm ngón tay của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không rút nó ra, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến.

"Sinh nhật vui vẻ, cơ trưởng Vương." Tiêu Chiến buông ngón tay Vương Nhất Bác ra, một chút dục vọng len lỏi trong mắt anh.

"Cảm ơn Quản lý Tiêu." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình và hôn lên môi anh. Kem thực vật quá ngọt, ngọt đến mức Vương Nhất Bác cảm thấy chóng mặt. Nhưng so với kem thực vật, vị của Tiêu Chiến ngọt ngào hơn.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nằm xuống đá từ từ nằm xuống, cong thắt lưng của mình, và không ngừng cọ xát vào hạ thể của Vương Nhất Bác.

"Muốn ở đây sao?" Vương Nhất Bác vẫn là có chút băn khoăn.

"Không được sao?" Tiêu Chiến đang hỏi cậu, nhưng động tác của tay anh không dừng lại chút nào. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác và luồn vào trong chiếc quần rộng của chính mình.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó bật cười, "Quản lý Tiêu, anh còn không có mặc quần lót?"

"Thích không?" Tiêu Chiến cười. Anh biết rõ nụ cười của mình có thể làm người khác chấn động như thế nào.

"Em thích." Vương Nhất Bác cởi quần trên chân anh, chuẩn bị dùng kem giúp anh mở rộng ra.

"Trực tiếp vào đi, vừa rồi tắm rửa anh đã làm rồi." Tiêu Chiến lôi kéo tay cậu.

"Chiến Chiến phía dưới cũng muốn ăn kem, kem rất ngọt." Nói xong Vương Nhất Bác đưa ngón tay dính đầy kem vào trong cơ thể Tiêu Chiến. Trơn, dính, có âm thanh òm ọp òm ọp khi di chuyển.

"Vào đi, cơ trưởng Vương, anh muốn ăn em." Tiêu Chiến vặn vẹo eo, chủ động hướng người yêu cầu hoan.

Tiếng thác nước chảy róc rách bên tai, ngước mắt lên có thể thấy trăng sao sáng, tuy không đẹp như trong sa mạc nhưng cũng mang một ý vị khác. Vương Nhất Bác cũng có chút sốt ruột, tiến vào cơ thể Tiêu Chiến mà không nói một lời. Tại một nơi hoang dã, Tiêu Chiến buông mình ra, tiếng rên rỉ và tiếng hét khi lên đỉnh khiến côn thịt của Vương Nhất Bác càng thêm cứng rắn.

"Nhỏ tiếng thôi, bảo bối, đừng làm động vật khác sợ hãi." Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên miệng anh.

"Cái gì ... Anh ... ưm ... Anh không biết. Tất cả những gì anh biết là có một con sói đuôi lớn đang ăn thịt một con thỏ nhỏ." Tiêu Chiến bĩu môi.

"Thỏ thỏ thật đáng yêu, làm sao mà nhịn được không ăn thỏ thỏ?" Vương Nhất Bác nhéo lên ngực anh, thân dưới tiếp tục va chạm. Tại thời điểm cao trào, cậu cảm thấy đầu gối của mình như bị xé nát. Mặc dù chiếc quần của Tiêu Chiến đã được độn bên dưới, nhưng cơn đau ngày càng rõ ràng hơn khi cơn say mê lắng xuống.

"Mệt mỏi?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác sờ sờ đầu gối, quỳ xuống trước mặt cậu, dùng điện thoại nhìn trên chân cậu.

"Xem ra da thịt sờn rồi. Cơ trưởng Vương mỏng manh như vậy sao?" Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên vết thương của người trong lòng.

"Anh thoải mái không, cưng?" Vương Nhất Bác kéo anh vào lòng.

"Chà, thoải mái hơn là ở trong khách sạn."

"Vậy thì tốt rồi, cũng đáng để đổ máu." Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến xuống dưới, đem hạ thân của mình lại lần nữa đi vào.

loading...

Danh sách chương: