1823m Tren Khong Bjyx Hoan Chuong 23 R

Trong khi chờ đợi ở sân bay, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc gọi từ mẹ Vương.

"Nhất Bác, ba con sắp phải làm phẫu thuật, con có thời gian trở về không?" Giọng mẹ Vương có chút lo lắng.

"Phẫu thuật gì? Khi nào thì bắt đầu?" Vương Nhất Bác cũng trở nên lo lắng, giọng nói bất giác to hơn.

Tiêu Chiến nghe thấy lời Vương Nhất Bác nói, đặt điện thoại xuống, căng thẳng nhìn cậu.

"Ngày mai. Chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ ở chân thôi. Ba con không cho mẹ nói với con đâu. Không có gì nghiêm trọng, nhưng mẹ vẫn muốn hỏi con có thời gian quay lại gặp ba con không?"

"Vâng. Để con xin phép lãnh đạo và sáng mai sẽ về sớm." Vương Nhất Bác nghe xong những lời bà nói cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Đi thôi, vốn dĩ sau khi nhiệm vụ bảo vệ tháp hoàn thành, anh đã định sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi. Bệnh của ba em có nghiêm trọng không?" Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác khi thấy cậu cúp điện thoại.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vấn đề cũ thôi. Bác sĩ nói nên mổ càng sớm càng tốt. Hai ngày nữa em sẽ quay lại, cuối tuần ở nhà cùng anh." Vương Nhất Bác vụng trộm cầm lấy tay Tiêu Chiến.

Vốn dĩ tưởng rằng hai người sau khi từ Tân Cương trở về sẽ có thể thân mật một chút ở nhà, kết quả khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, định đi đến sô pha mang chăn và gối lên lầu hai, lại phát hiện Tiêu Chiến đã mang lên cho cậu khi cậu còn đang tắm. Vương Nhất Bác còn nghĩ là Tiêu Chiến đang nằm trong chăn đợi mình, nhưng khi lên giường mới phát hiện ra anh đã ngủ.

Phần lớn khuôn mặt của Tiêu Chiến đều bị che khuất dưới lớp chăn bông, chỉ lộ ra một cái đầu bù xù, hô hấp rất nhẹ, hai tay ôm chăn bông, co lại thành một quả bóng. Vương Nhất Bác thở dài, nằm ở bên kia giường, duỗi tay kéo Tiêu Chiến lại gần gối đầu lên cánh tay mình. Tiêu Chiến rầm rì một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác mua vé máy bay về nhà vào sáng sớm, Tiêu Chiến cũng không có nghỉ ngơi, bởi vì nhiệm vụ bảo vệ tháp, các công việc khác cũng bị hoãn một chút. Sáng sớm, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, lộ ra đôi chân dài thon thả, đi theo sau Vương Nhất Bác, đánh răng rửa mặt, cùng cậu ăn điểm tâm.

"Tối thứ sáu em sẽ về, ngoan ngoãn ở nhà đợi em." Vương Nhất Bác có chút luyến tiếc kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi, một tay vuốt đùi anh, tay kia đem bánh mì đút vào miệng anh. Tiêu Chiến thuận thế ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi đầu vào bả vai cậu.

"Bé cưng, em không nhận ra là anh dính người như thế đấy." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào mông Tiêu Chiến.

"Vậy anh đi tắm rửa rồi đi làm." Tiêu Chiến bĩu môi, chuẩn bị từ trên người Vương Nhất Bác đứng dậy.

"Không được, lại ôm thêm một lát, nếu không hai ngày nữa cũng không được ôm anh, em không nhịn được." Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến đặt ở trên đùi. Trước khi cánh cửa mở ra, hai người họ như dính vào nhau như hai thỏi nam châm.

Khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đi ra ngoài, một nụ hôn vẫn chưa đủ, cậu quay lại hôn thêm hai cái nữa rồi mới miễn cưỡng rời đi.

***

Sau khi Vương Nhất Bác trở về nhà, cậu luôn ở lại bệnh viện. May mà cậu quay lại, nếu không mẹ Vương sẽ thật sự vất vả. Sau một ngày bận rộn, cậu hoàn toàn không có thời gian để gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn cho đến khi trời tối.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, mới bảy giờ tối, cậu còn tưởng rằng đã hơn mười giờ. Sau khi ở Tân Cương mười ngày, trở về rồi cậu vẫn chưa kịp thích ứng.

"Bảo bảo, anh ăn cơm chưa?"

"Ừ, ăn rồi. Bố em thế nào?" Tin nhắn của Tiêu Chiến nhanh chóng được hồi âm.

"Chà, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Tối nay em sẽ ở đây cả đêm." Vương Nhất Bác chụp một bức ảnh và gửi cho Tiêu Chiến. "Anh có nhớ em không?"

"Nhớ." Tiêu Chiến trả lời gần như trong vài giây.

"Em cũng nhớ anh. Anh có đang ở nhà không?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trả lời rất nhanh, có lẽ đã xong việc.

"Còn chưa, đang làm thêm giờ." Tiêu Chiến gửi sang cho cậu một biểu tượng mặt khóc.

Vương Nhất Bác lại nhận được tin nhắn thứ hai từ anh trong khi cậu vẫn đang chọn các gói biểu tượng cảm xúc.

"Vương Nhất Bác, có một tin xấu."

"?" Vương Nhất Bác xóa đi những từ đã gõ trước đó.

"Ngày mai anh đi công tác"

"Anh sẽ cố gắng trở lại vào tối Chủ nhật, được không?"

"Hai ngày nữa em cứ ở nhà với cha mẹ."

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác tức giận nên gửi liên tiếp 4 tin nhắn. Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn thì mím môi cười. Đó là tính chất công việc của bọn họ, có lẽ trong tương lai cậu và Tiêu Chiến sẽ không gặp nhau vài lần trong một tháng. Nhưng cậu sẽ làm việc chăm chỉ và cố gắng hết mình vì Tiêu Chiến, và cậu nghĩ anh ấy cũng sẽ như vậy.

"Em tức giận, anh định làm gì?" Vương Nhất Bác vừa gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến vừa cười.

Mẹ Vương vừa đi vào sau khi ra ngoài rửa trái cây, nhìn thấy nụ cười mơ hồ của Vương Nhất Bác, liền cảm thấy con trai có tư tình.

"Nhất Bác, có bạn gái chưa?" Mẹ Vương đặt trái cây lên bàn, lấy một quả táo, ngồi xuống ghế bên cạnh và bắt đầu gọt vỏ.

"Con đang gửi tin nhắn cho cấp trên." Vương Nhất Bác mím khóe miệng.

"Nữ cấp trên?" Mẹ Vương bắt đầu tò mò.

"Không phải, là đàn ông."

"Em muốn thế nào đều có thể ..." Wechat của Tiêu Chiến lúc này mới gửi đến, khóe miệng Vương Nhất Bác vừa mím lại không tự chủ được nhếch lên.

"Con như thế này, mẹ còn tưởng rằng con đang cùng cấp trên yêu đương." Mẹ Vương liếc nhìn Vương Nhất Bác .

"Mẹ, con đi mua đồ uống." Vương Nhất Bác cầm điện thoại đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Vương Nhất Bác đứng ở cầu thang và gọi điện video cho Tiêu Chiến. Video nhanh chóng được tiếp nhận. Tóc mái của Tiêu Chiến được cố định trên đỉnh đầu như mọi khi, rất tinh tế và chững chạc. Chỉ có cậu mới biết bộ dạng Tiêu Chiến trên giường khác với bây giờ như thế nào, và Vương Nhất Bác có chút tự hào khi nghĩ đến điều đó.

"Quản lý Tiêu đang làm thêm giờ mà vẫn trả lời video?" Bộ dạng đã chiếm được tiện nghi còn thích khoe mẽ của Vương Nhất Bác thực sự đáng ghét.

"Ồ, vậy thì anh sẽ cúp máy." Tiêu Chiến vô cảm nói.

"Tiêu Chiến, anh định bồi thường cho em như thế nào?" Dù Tiêu Chiến nói gì trên WeChat, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn nghe chính miệng anh nói ra.

"Anh mới nói rồi." Tiêu Chiến còn nghĩ cậu chưa nhận được tin nhắn, nên xem qua hồ sơ trò chuyện.

"Em muốn nghe chính miệng anh nói."

"Em muốn thế nào đều có thể." Tiêu Chiến cười sủng nịnh "Chờ anh trở lại."

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác như muốn nở thành hoa, "Anh mau làm cho xong đi, về đến nhà gửi tin nhắn cho em." Vương Nhất Bác liếc nhìn cửa sổ phía sau Tiêu Chiến, ở Thượng Hải trời đã tối.

"Được rồi. Vương Nhất Bác , anh nhớ em." Tiêu Chiến nhão nhão dính dính nói. Anh hơi ngạc nhiên vì chính mình có thể nói một câu như vậy, giống như từ sa mạc trở về, bản thân anh cũng không nhận ra được mình lại dính người như vậy.

"Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh." Vương Nhất Bác không quan tâm đến việc Tiêu Chiến trở nên đeo bám, cậu thậm chí còn hy vọng rằng Tiêu Chiến có thể chân chính dựa vào mình, dính lấy mình.

***

Vương Nhất Bác đã ở cùng bố trong bệnh viện ba đêm. Bố Vương đã khỏe hơn rất nhiều và có thể tự mình sử dụng nạng để đi lại. Bố Vương lo lắng rằng Vương Nhất Bác mới đi làm đã nghỉ phép quá lâu và các lãnh đạo sẽ có ý kiến, sau bữa trưa ngày thứ Bảy, ông vội vàng buộc cậu trở về Thượng Hải.

Tiêu Chiến mãi đến chủ nhật mới về, thứ 2 lại phải đi làm, ngày nghỉ duy nhất cuối tuần cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đến siêu thị, mua một đống đồ ăn nhẹ, chất đầy tủ lạnh của Tiêu Chiến. Sau khi dọn dẹp phòng, trời đã tối, cậu ngồi trên ghế sô pha cầm điều khiển và chuyển kênh TV, nhưng không xem bất kỳ kênh nào. Vào bữa tối, cậu không biết ăn gì nên bỏ qua cơm hộp, cuối cùng gọi tôm hùm và hàu nướng. Vương Nhất Bác không biết tại sao mình lại gọi những món này, cậu chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đi vắng thì cậu phải ăn no.

Khi người ta mang đến nơi, cậu cũng không còn cảm giác ngon miệng, sau khi ăn vài con tôm hùm, Vương Nhất Bác đã đóng gói mọi thứ và cho vào tủ lạnh. TV thì chán, Mã Bân cũng không có nhà, Vương Nhất Bác chơi vài ván game rồi thoát ra khỏi giao diện trò chơi. Cậu chỉ đơn giản là đi tắm và chui vào chăn bông của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, nếu Tiêu Chiến không phải xã giao, có lẽ anh ấy đã trở về khách sạn. Tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy, cậu muốn gọi video cho Tiêu Chiến và làm một điều gì đó không thể diễn tả được. Cậu đã ở bệnh viện mấy ngày qua, và cậu không có nhiều thời gian để gọi video với anh.

Vương Nhất Bác lúc này đang được bao bọc trong mùi hương của Tiêu Chiến, và cậu thực sự không thể hiểu được. Trước khi kịp ăn thịt vợ, cậu đã về quê ngay khi cả hai vừa đi công tác trở về. Cậu vừa về, vợ lại đi công tác, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng xót xa. Cậu thậm chí không gửi tin nhắn trước, vì vậy cậu đã gọi điện video trực tiếp. Sau vài tiếng bíp, Tiêu Chiến cúp máy.

"Còn bận à?" Vương Nhất Bác bực bội và gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến.

"Ừ. Anh vẫn chưa về. Chắc sắp muộn rồi. Em đi ngủ trước đi." Tiêu Chiến không biết hôm nay cậu đã về, còn tưởng rằng cậu vẫn đang ở bệnh viện.

"Ừm, sau đó anh có thể gửi cho em một tin nhắn khi anh trở lại khách sạn. Điện thoại của em luôn mở."

Đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác cũng mất hứng thú, cậu chỉ đơn giản là nghe vài bản nhạc trước khi đi ngủ với tai nghe của mình, và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có người vào nhà, trong phòng sột soạt, nhưng không biết có phải không. Vương Nhất Bác trong lúc ngủ không nghĩ tới có trộm, khóa cửa của căn nhà này vẫn rất tốt, tùy tiện đột nhập vào phòng là điều không thể.

Vương Nhất Bác đột nhiên mở mắt ra khi có người nằm xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng kéo cánh tay của cậu lên, ôm vào trong lòng mang theo một  hơi nước mát lạnh.

"Sao anh lại về?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người đang cười khúc khích trong vòng tay mình một lúc mới kịp phản ứng.

"Sao em về sớm vậy?" Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng trưa mai cậu mới về nhà.

"Ba em đuổi em về. Còn anh thì sao?" Ngay sau đó Vương Nhất Bác đoán ra rằng khi cậu gọi video cho Tiêu Chiến trước khi đi ngủ, có lẽ anh đang trên xe nên không tiện nghe máy.

"Anh muốn trước khi em trở về dọn dẹp sạch sẽ nên sau cuộc họp buổi tối, anh vội vàng trở về." Tiêu Chiến siết chặt vòng tay Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại trên đầu giường, đã hơn hai giờ đêm. Cậu cau mày nhéo eo Tiêu Chiến.

"Lần sau đừng làm như vậy. Đi lại buổi tối rất nguy hiểm. Ngủ một giấc rồi sáng mai về đi."

"Buổi tối không đi, sáng mai cũng không về." Tiêu Chiến bĩu môi.

Vương Nhất Bác hiểu rằng nếu buổi tối Tiêu Chiến không tìm cớ quay lại Thượng Hải, anh nhất định sẽ bị lôi đi xã giao, đến trưa mai cũng không dậy nổi.

"Đói bụng không?" Vương Nhất Bác ước chừng Tiêu Chiến còn không có kịp ăn bữa tối, đã lái xe về nhà.

"Anh đã qua cơn đói rồi, hiện tại không muốn ăn, sáng mai nói chuyện." Vương Nhất Bác xót xa ôm anh vào lòng.

Tiêu Chiến ngủ trong xe một lúc, sau đó trở lại và tắm rửa, bây giờ anh đã tràn đầy năng lượng, anh thậm chí có thể đứng dậy và viết một vài báo cáo. Nép mình trong vòng tay của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến không thành thật xoắn trái cọ phải, thỉnh thoảng lại chạm vào cơ bụng của Vương Nhất Bác .

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cau mày càng ngày càng sâu. Vốn dĩ cậu rất buồn ngủ, còn tưởng rằng Tiêu Triển bận rộn cả ngày, hẳn là buổi tối mới trở về, nhưng hiện tại đã bị anh đánh thức. Cậu không quan tâm giờ giấc nữa, trực tiếp đè người yêu xuống dưới thân.

"Chiến Chiến, anh phóng hỏa thế này." Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm một cách cố ý. Ai biết rằng nụ cười của Tiêu Chiến lại càng vui hơn, vẻ đẹp giữa lông mày và đôi mắt của anh khiến Vương Nhất Bác say mê.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cắn môi, nhẹ nhàng nâng chân lên, đầu gối cọ vào hạ thể của cậu. Vương Nhất Bác không còn hiểu ý của Tiêu Chiến nữa thì đúng là một kẻ ngốc, cậu kéo chăn bông ra, chỉ thấy người đàn ông nằm dưới mình lúc nào đó đã cởi quần lót, chỉ còn lại trên người một chiếc áo pijama.

"Anh muốn nhiều như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày cười với anh, dùng một tay ôm lấy nửa thân dưới cứng ngắc của Tiêu Chiến.

"Ừ, anh muốn, anh muốn ngay ngày em đi." Tiêu Chiến thẳng lưng và nép mình vào vòng tay của Vương Nhất Bác .

"Chiến Chiến, anh đúng là yêu tinh." Vương Nhất Bác cuộn lại áo pijama trên người Tiêu Chiến, cúi đầu liếm liếm trên ngực anh.

"Chà, yêu tinh nào? Hồ ly tinh hay sao?" Tiêu Chiến thoải mái nâng chân lên ôm eo Vương Nhất Bác .

"Bản chất thỏ, loại đẹp đẽ và mưu mô nhất." Vương Nhất Bác cắn vào đầu vú đỏ hồng đang săn cứng lại.

"Ừm, đau quá." Tiêu Chiến đau đớn, vặn vẹo thắt lưng, cọ mông vào hạ thể Vương Nhất Bác để lấy lòng bạn trai nhỏ. "Tại sao lại là Cốt Thỏ, hay là đa mưu túc trí?"

"Trông anh đáng yêu như một con thỏ." Vương Nhất Bác liếm chỗ vừa rồi  đã cắn, "Làm sao anh săn được sư tử như em mà không có mưu mô gì vậy?" Vương Nhất Bác cười tự mãn nhìn anh.

"Chậc chậc, sao em không nói con thỏ trắng nhỏ bé tốt bụng và đáng yêu như anh đã rơi vào tay sói đuôi lớn của em rồi." Tiêu Chiến dùng tay giật mạnh tóc Vương Nhất Bác, mùi thơm y hệt đầu anh. Trái tim anh ngay lập tức mềm lại.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, nở nụ cười xấu xa, thả lỏng một tay xoa mông Tiêu Chiến, luồn vào giữa hai cái mông, chạm vào lỗ hậu của anh. Cậu duỗi một ngón tay ra, và ngay khi  đưa tay vào, cậu thấy rằng Tiêu Chiến đã tự mình làm điều đó.

"Bé cưng, lúc tắm có phải anh tự làm không?" Vương Nhất Bác ra sức đưa ba ngón tay vào, xoa qua lại điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến.

"Hừ ..." Tiêu Chiến thoải mái ngâm nga.

Khi quay lại, anh thấy Vương Nhất Bác ở nhà và nghĩ rằng có kẻ trộm đã vào nhà. Sau khi nhìn rõ người đang nằm trên giường là Vương Nhất Bác , anh mới dọn dẹp sạch sẽ rồi vào phòng tắm, tự mình học động tác của Vương Nhất Bác , sau khi mở rộng bản thân mới đi ra.

Trước đây anh chưa bao giờ tham lam loại chuyện này, và anh sẽ tự mình làm khi nào anh muốn.

Sau mười ngày sống trong sa mạc với Vương Nhất Bác, một công tắc ở đâu đó trong cơ thể anh dường như được bật lên. Tiêu Chiến đã nghiện niềm hạnh phúc đó, và anh không thể giải thoát khỏi nó. Anh biết Vương Nhất Bác rất mong muốn được vui vẻ với anh khi anh trở về, nhưng hai người đã không còn thời gian để cùng nhau nằm trên giường cho đến bây giờ.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, "Anh muốn bồi thường cho em như thế nào?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, anh vốn đã nói Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm, vậy tại sao người này lại phải hỏi? Hơn nữa, anh không phải là người duy nhất về muộn, Vương Nhất Bác đã để anh ở nhà một mình trước.

Ngay khi Tiêu Chiến có chút nóng nảy muốn giục Vương Nhất Bác nhanh lên, thì trong bóng tối lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Mặc đồng phục cơ trưởng, có được không?" 

loading...