1823m Tren Khong Bjyx Hoan Chuong 16

Thời tiết lúc này ở Hải Thành đã rất nóng, Vương Nhất Bác vẫn gọi món lẩu mà Tiêu Chiến thích ăn. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không có cảm giác ngon miệng. Lúc nãy khi anh vào cửa, Vương Nhất Bác phát hiện ra anh đã gầy đi rất nhiều. Vì vậy cậu thừa dịp anh đi thay quần áo, tự chọn đồ ăn.

Thời điểm nồi lẩu được giao đến, độ nóng vẫn chưa giảm. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không có cảm giác thèm ăn. Khi vừa quay lại, cậu đã mua nước ép thanh mai ở siêu thị nhỏ cạnh cổng và để vào trong ngăn đá của tủ lạnh, hiện tại lấy ra là vừa vặn.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh xem TV, chỉ dùng hai ba lần đã hút hết chỗ nước thanh mai lạnh vào bụng, chỉ để lại một viên đá lớn trong hộp. Chiếc ống hút cũng bị anh thu dọn đi, vì không còn nhiều nước để hút nữa. Thấy vậy, Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào bếp lấy một chiếc thìa ăn cơm bằng thép không gỉ, cầm lấy hộp nước trái cây trên tay anh, im lặng lấy thìa đục nhỏ những cục nước đá.

Tiêu Chiến không ngăn cản cậu, chỉ ngồi bên cạnh và nhìn Vương Nhất Bác đang giúp anh dầm thanh mai đá, người bạn nhỏ này làm chuyện gì cũng đều như vậy, hết sức chuyên tâm.

"Nếu anh không ngại thì uống nước của em trước, được không?" Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến chờ không được, liền đem nước thanh mai của chính mình đẩy đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hộp nước trái cây trước mặt một lúc, cái gì cũng không nói, cầm lên uống một ngụm lớn. Chất lỏng chua ngọt theo miệng chảy qua thực quản rồi trượt xuống dạ dày, ngay lập tức áp chế cơn bực bội của anh. Chẳng mấy chốc, hộp nước thanh mai của Vương Nhất Bác cũng chỉ còn lại một cục đá.

Anh cúi đầu chớp mắt nhìn cục đá, nở nụ cười nhẹ, đẩy chiếc hộp đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, sau đó lấy thìa nhỏ xúc một ít đá vụn vừa dầm ra đưa vào miệng Tiêu Chiến, nhưng anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm cậu mà không mở miệng trong một thời gian dài.

"Ăn nào, a..." Vương Nhất Bác lại đưa cái thìa đến gần miệng Tiêu Chiến hơn.

Trước khi những mảnh vụn tan ra, Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, dùng chiếc lưỡi hồng hồng cuốn hết thanh mai, còn tiện thể liếm lên mặt thìa một cái.

Vừa rồi Vương Nhất Bác đã toát mồ hôi hột vì ngồi bào thanh mai. Bây giờ vẫn chưa đến tháng sáu, mà thời tiết ở Hải Thành đã quá nóng. Nhìn Tiêu Chiến liếm đá trên thìa vào lúc này Vương Nhất Bác lại càng không thể chịu đựng nổi.

"Ăn ngon không?" Vương Nhất Bác ngây ngốc hỏi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến.

"Ngon." Thời điểm Tiêu Chiến nói chuyện, đầu lưỡi vẫn còn đang liếm nước thanh mai dính trên miệng anh.

Vương Nhất Bác vội vàng cúi đầu, khẽ nuốt nước bọt, cầm lấy chiếc thìa nhỏ Tiêu Chiến vừa mới liếm, đút một thìa đá thanh mai vào miệng.

"Ừ, rất ngọt." Vương Nhất Bác cầm thìa tiếp tục bào đá, sau khi bào xong một hộp, cậu đẩy sang cho Tiêu Chiến rồi tiếp tục bào đá trong hộp thứ hai.

"Em không định ăn sao?" Tiêu Chiến nhìn cốc đá vụn trước mặt, trong lòng nhất thời mềm nhũn.

"Anh ăn đi. Ăn xong chốc nữa còn ăn lẩu."

"Cùng nhau ăn đi." Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng đem cái hộp đẩy đến giữa hai người.

Vương Nhất Bác thất thần cầm thìa xúc đá đưa lên miệng, thìa của cậu và Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại chạm vào nhau, âm thanh va chạm từng tiếng, từng tiếng gõ vào tim cậu.

"Vương Nhất Bác, anh sắp xếp cho em tham dự Vòng đua Tháp chuông vào giữa tháng sau." Tiêu Chiến dừng lại, xúc một thìa đá vụn bỏ vào miệng rồi mới tiếp tục, "Đông Á cử hai máy bay trực thăng H125 đi, chỉ một người điều khiển, em chắc không có vấn đề gì chứ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gật đầu.

Máy bay trực thăng một động cơ hạng nhẹ H125 phù hợp với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chẳng hạn như hoạt động điều hướng và xử lý vật nặng ở các khu vực cao nguyên có nhiệt độ cao là thích hợp nhất cho việc cứu hộ tháp.

"Còn ai đi nữa?" Vương Nhất Bác biết nhiệm vụ này rất vất vả, cậu vừa muốn Tiêu Chiến đi, lại không nỡ để anh đi.

"Đội trưởng Lý và Mã Bân. Anh vẫn đang xem xét thêm một người nữa." Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, anh định tự mình đi.

Vương Nhất Bác không nói gì và gật đầu. 2 trực thăng và 4 phi công là hợp lý. Cuộc đua tháp kéo dài khá lâu, điều kiện ăn ở tương đối khắc nghiệt, một phi công chắc chắn sẽ không thể chịu nổi nếu phải làm liên tục.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, Vương Nhất Bác thế mà lại không rủ anh đi cùng, cũng không biết cậu nhóc đang nghĩ gì. Nhưng cậu không nói thì anh cũng không chủ động nhắc tới, dù sao cũng còn gần một tháng nữa, đến lúc đó có thể nói sau.

"Nhiệm vụ của tuần tới dễ dàng hơn đúng không? Bảo vệ rừng ở hồ Thanh Đảo và các hoạt động trải nghiệm hàng không vào ngày lễ Gia đình?" Tiêu Chiến chuyển chủ đề.

"Anh có muốn đi cùng không?" Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, "Phong cảnh hồ Thanh Đảo lúc này là đẹp nhất."

Tiêu Chiến mím môi, cụp mắt suy nghĩ, sắp xếp lại công việc rồi mới mới miệng: "Không, anh không có thời gian."

"Ồ, được rồi." Vương Nhất Bác có chút thất vọng. Kể từ khi cậu bắt đầu thường xuyên nhận nhiệm vụ và đi công tác, Tiêu Chiến không bao giờ đến tìm cậu nữa.

"Em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, sớm trở về. Anh sẽ sắp xếp để em ở Hải Thành nghỉ ngơi mấy ngày." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác buồn, nhưng anh thực sự không thể dành ra được thời gian tới hồ Thanh Đảo, anh còn phải hoàn thành công việc cho cuộc đua Tháp càng sớm càng tốt. Chỉ có thế, anh mới có thể tham gia vào nhiệm vụ này trong vòng mười ngày mà không có bất kỳ sai sót nào.

Thấy tâm trạng Vương Nhất Bác tốt hơn một chút, Tiêu Chiến vừa vươn vai vừa nói, "Anh đói bụng, muốn ăn lẩu."

***

Đã lâu rồi Vương Nhất Bác không ngủ cùng phòng với Tiêu Chiến, cậu thực sự có chút mất ngủ, cứ nhìn chằm chằm lên mép giường của anh. Khi cậu mới phát hiện ra tình cảm của mình với Tiêu Chiến, cậu rất muốn ngủ bên cạnh anh, nhưng bây giờ cậu đã quen với việc nằm ở dưới nhà và ngắm nhìn anh. Cậu hi vọng Tiêu Chiến có thể đợi cậu, cho cậu thêm một khoảng thời gian nữa, chờ cậu đủ xứng đáng để đứng bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác cho rằng chỉ một mình mình mất ngủ, không nghĩ tới Tiêu Chiến cũng ngủ không được. Cậu cầm điện thoại di động trên bàn cà phê lên, mở hộp thoại Wechat của Tiêu Chiến và gửi một phong bao lớn màu đỏ. Điện thoại trên giường Tiêu Chiến rung lên, và một cánh tay mảnh khảnh vươn tới bàn đầu giường nhấc máy.

Mấy giây sau, phong bao đỏ của Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến tiếp nhận. Cậu đợi hồi lâu nhưng không thấy anh lên tiếng, trong lòng có chút hụt hẫng, tắt máy đặt lại trên bàn cà phê, ngẩng đầu im lặng nhìn chằm chằm lên giường Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, em ngủ chưa?" Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi xuống từ tầng hai.

"Còn chưa." Vương Nhất Bác nghe thấy giọng Tiêu Chiến, vẫn nhìn chằm chằm lên, chậm rãi đáp lại. Cứ như thể cậu biết Tiêu Chiến chưa ngủ và sẽ gọi mình.

"Mất ngủ à?" Giọng Tiêu Chiến thậm chí còn nhẹ nhàng hơn so với ban ngày.

"Vâng, em đã lâu không ngủ trên chiếc sô pha này." Vương Nhất Bác cười, thật ra cậu có chút nhớ nó,

"Em ngủ không quen sao?" Tiêu Chiến thì thào nói, "Dù thế nào thì chiếc ghế sô pha nhỏ trong nhà anh không thể so sánh được với chiếc giường lớn trong khách sạn được."

"Không." Vương Nhất Bác không ngờ là Tiêu Chiến lại hiểu lầm. Cậu sốt ruột muốn giải thích nhưng lại không biết phải nói thế nào, chỉ là cậu nhớ cảm giác nằm trên ghế sô pha nhìn anh ngủ như thế này, "Em... em chỉ... chỉ là... Em đã lâu không được ngủ cùng phòng với anh."

Vương Nhất Bác nói xong lại sợ Tiêu Chiến cảm thấy cậu có ý đồ, lại ấp úng muốn giải thích. Ở phương diện yêu đương, cậu còn ít kinh nghiệm hơn Tiêu Chiến, trêu đùa anh một chút thì còn có thể, nhưng nếu muốn nói một cách nghiêm túc thì lại vò đầu bứt tai.

"Nếu không, hôm nay em lên đây ngủ?"

Giọng của Tiêu Chiến truyền qua lớp chăn mỏng, Vương Nhất Bác nghe không rõ lắm, nhưng cậu vẫn hiểu lời anh nói.

Vương Nhất Bác sững sờ, không biết nên nói như thế nào, cậu đã từng rất muốn ngủ trên chiếc giường đó. Sau khi Tiêu Chiến cho cậu một lời hứa hẹn, cậu đã chăm chỉ hướng tới mục tiêu đó bằng cả trái tim mình, thậm chí bỏ qua cả mong muốn trước kia. Bây giờ, lời nói của Tiêu Chiến lại đốt cháy khát vọng trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác ngồi dậy trên ghế sô pha, khịt mũi, ngập ngừng hỏi: "Anh nói gì?"

Tiêu Chiến núp dưới chăn cau mày, đột nhiên kéo chăn ra, hướng dưới lầu hét lên: "Không nghe thấy thì không tính." Sau đó lại quấn chặt chăn bông, lật người, quay lưng về phía lầu một.

Vương Nhất Bác không chần chừ, nhanh chóng nắm lấy cái gối, lật người bật dậy khỏi ghế sô pha.

Tiêu Chiến nghe thấy bước chân dồn dập của cậu cũng vội vàng kéo gối của mình, di chuyển vào trong, để lại một nửa giường cho Vương Nhất Bác.

Trời mùa hè nóng nực, đắp chăn cũng chỉ có thể che bụng vì sợ cảm lạnh, Tiêu Chiến lại kéo chăn lên trùm cả đầu khiến Vương Nhất Bác không thể nhìn được cười khi nhìn đôi chân gầy guộc thẳng tắp lộ ra ngoài.

Cậu đặt gối xuống, từ từ nằm úp sấp bên cạnh Tiêu Chiến, quay đầu nhìn cái đầu tròn tròn vẫn giấu dưới lớp chăn mỏng.

"Hôm nay nóng như vậy, sao anh lại ngủ thế này? Không cảm thấy ngột ngạt sao?" Vương Nhất Bác vươn tay vỗ lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra trán mình đầy mồ hôi, nhanh tay đem chăn kéo xuống dưới.

"Ngủ đi, ngủ ngon, Chiến Chiến." Vương Nhất Bác nhìn anh ló đầu ra mới yên tâm nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến quay đầu lại, liếc nhìn Vương Nhất Bác, cũng nhắm mắt lại. Cả đêm không mộng mị, nhưng anh cảm thấy rất nóng, như thể có một cái lò sưởi không ngừng thổi vào mình. Vương Nhất Bác sau khi tỉnh cũng không dậy luôn, cậu chỉ nằm nghiêng nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ, một chốc lại nhíu mày, một chốc lại giãn ra.

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh mở mắt ra và nhìn thấy thủ phạm liền mím môi, nhắm mắt nói: "Vương Nhất Bác, em nóng quá a~."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra chính mình là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến ngủ không ngon. Cậu muốn đứng dậy xuống giường tìm thứ gì đó để quạt cho anh. Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn rời đi, vì vậy anh nhanh chóng vươn người ra, nhẹ nhàng kéo gấu quần Vương Nhất Bác, "Đừng nhúc nhích, để anh ngủ lát nữa." Tiêu Chiến không mở mắt nhưng biết Vương Nhất Bác đã nằm lại trên giường, tay vẫn không buông ra.

Cả cuối tuần, Vương Nhất Bác đều ngủ trên giường. Tiêu Chiến một bên phàn nàn cậu giống cái bếp lò nhỏ, một bên lại không cho cậu rời đi. Vương Nhất Bác muốn bật điều hoà để ngủ, nhưng Tiêu Chiến lại lo lắng buổi tối ngủ mở điều hoà sẽ bị cảm lạnh. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, phải tìm một chiếc quạt tay và quạt cho đến khi Tiêu Chiến ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác lại đi công tác vào thứ Hai. Tiêu Chiến muốn nấu một vài món tại nhà vào Chủ nhật, nhưng trời nóng quá, cho dù có bật điều hoà thì làm xong bữa cơm cũng ra cả một thân mồ hôi, còn có mùi dầu mỡ, làm xong lại phải tắm rửa.

"Chiến Chiến, em muốn ăn mì lạnh." Trời quá nóng, Vương Nhất Bác cũng không có khẩu vị ăn uống. Đây là năm đầu tiên cậu ở Hải Thành, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng với một người đã 24 năm lớn lên ở thành phố phía Bắc vẫn còn nhiều khó khăn.

May mắn thay, hôm trở về Vương Nhất Bác đã mua rất nhiều đồ ăn vặt và thức ăn nhanh trên Internet, trong đó có hơn chục gói mì lạnh. Cậu chuẩn bị để khi đi vắng, Tiêu Chiến muốn ăn một số món chua chua ngọt ngọt cũng có thể dễ dàng tìm thấy trong nhà.

"Được." Tiêu Chiến lấy mì lạnh trong tủ ra, mở tủ lạnh xem có thể thêm nguyên liệu nào không. Khi thấy trong tủ đông vẫn còn hai lon nước thanh mai, anh dứt khoát lấy một lon ra, đưa cho Vương Nhất Bác kèm theo một chiếc thìa thép không gỉ.

Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm lấy nước trái cây và thìa, đi đến phòng khách. Khi mì của Tiêu Chiến được nấu chín, đá thanh mai của Vương Nhất Bác cũng đã sẵn sàng.

"Em đặt cho anh ít nước ép hoa quả. Nóng quá, khi nào anh về thì lấy nước hoa quả ra uống, nấu mì lạnh ăn." Vương Nhất Bác lấy điện thoại di động ra đặt hàng.

Tiêu Chiến đang đưa từng thìa đá thanh mai vào miệng với vẻ hài lòng, gật đầu, "Em ăn không?" Tiêu Chiến xúc một thìa đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lắc đầu, đút mì lạnh chua ngọt vào miệng.

"Anh ăn đi, em ăn mì lạnh." Vương Nhất Bác lẩm bẩm.

"Ồ." Tiêu Chiến bĩu môi, tiếp tục ăn thanh mai đá trước mặt.

***

Thời tiết ở hồ Thanh Đảo mát hơn ở Hải Thành, có lẽ vì nó gần hồ hơn và xa hơn về phía bắc. Vương Nhất Bác cảm thấy rằng Tiêu Chiến thật sự nên rời Hải Thành vào lúc này và chọn một nơi ít nóng hơn để đi công tác.

Vào tối thứ Ba, Vương Nhất Bác trở lại khách sạn và gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn báo cáo công việc. Nhiệm vụ diễn ra tốt đẹp, cậu dự kiến sẽ trở lại Hải Thành vào sáng thứ Năm.

Tiêu Chiến có lẽ vẫn đang làm thêm giờ và không trả lời tin nhắn của cậu. Vương Nhất Bác nằm bò trên bàn ăn mì và nghịch điện thoại, lướt qua vòng bạn bè, cậu thấy Tiêu Chiến đã đăng một bài cách đây năm phút.

Một bức ảnh thanh mai đá. Có một cục đá lớn trong cốc đồ uống, và một ít đá vụn bắn tung toé trên bàn cà phê, một chiếc thìa thép không gỉ được ném ngay bên cạnh. Không cần đọc dòng chú thích cũng có thể thấy toàn bộ bức ảnh đều lộ ra vẻ u oán.

Và dòng chú thích "Quên lấy từ tủ lạnh ra khi về đến nhà, bào đá đến mức cổ tay đau nhức. Khóc."

Vương Nhất Bác ấn like bài viết, mở hộp thoại của Tiêu Chiến.

"Nếu tay anh đau, hãy đợi cho đến khi nó tan ra rồi hãy ăn. Đợi em quay lại bào đá cho anh."

Sau mười phút, Tiêu Chiến vẫn không trả lời. Vương Nhất Bác kích vào dòng thời gian của Tiêu Chiến, cậu là người duy nhất like bài đăng này sau một khoảng thời gian dài. Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng bấm vào ô bình luận.

"Em quay lại bào đá cho anh."

"Vương Nhất Bác, em bị bệnh à? Đăng cái gì lên vòng bạn bè thế? Đồng nghiệp nhìn thấy thì phải làm sao?" Tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến nhanh chóng được gửi đến.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, buông đôi đũa trên tay, cầm lấy di động, bắt đầu gõ phím: "Ồ, vậy thì em sẽ xoá đi."

"Không cần, anh vừa chuyển sang chế độ riêng tư."

Vương Nhất Bác cười trộm, "Chiến Chiến, anh xác định là dòng trạng thái vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy sao?"

"..."

"Ý của em là gì?"

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, cậu có thể hình dung ra lúc này anh đang nghiến răng với màn hình điện thoại.

"Không có gì. Em chỉ cảm thấy mình là người duy nhất có thể nhìn thấy nó."

"Thứ Năm em có về không?" Tiêu Chiến đột nhiên đổi chủ đề.

"Có." Vương Nhất Bác cười toe toét như một kẻ ngốc.

"Ồ."

"Chiến Chiến, hiện tại anh đặc biệt giống lạy ông tôi ở bụi này đấy."

"Lắm chuyện." Tin nhắn gửi sang cùng với biểu tượng cảm xúc dữ tợn.

Ngay khi Vương Nhất Bác chuẩn bị trả lời, tin nhắn thứ hai của Tiêu Chiến đã được gửi đến.

"Quay lại bào đá thanh mai cho anh. Tay anh đau quá."

loading...