Chapter 17: Game Over


Tôi bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị Xử Nữ đến tát vào mặt:

- Đồ khốn! Cậu lừa dối mọi người chưa đủ hay sao mà còn định kéo tôi vào chỗ chết? Cái gì mà Thiên Bình và Bảo Bình yêu nhau nên Thiên Bình mới nhận là Sói? Hạ màn đi, không ai tin cậu nữa đâu. Cậu chính là Ma Cà Rồng!!

Tôi kinh ngạc:

- Nhưng... nhưng tại sao cậu lại đổi ý như vậy???

Ngay giây phút nói xong câu đó, gương mặt tôi trở nên bớt khó hiểu hơn. Bắt đầu hiểu ra, tôi đưa ánh mắt tức giận nhìn về phía Thiên Bình. Xử Nữ lại càng gay gắt:

- Chính Thiên Bình đã nghe được cuộc nói chuyện đó, và sau khi cậu rời phòng tôi, Thiên đã đến kể mọi chuyện. Sự thật đúng như vậy, Thiên Bình chính là Sói và Bảo Bình là Tiên Tri. Chẳng qua cậu đã chọn cắn Bảo Bình nên muốn cậu ta chết thay cho bản thân, đúng chứ?

Nghe đến đó tôi giật mình. Cô ta đã biết được hết sao?

- Vẻ mặt đó là thế nào? Bị nói trúng tim đen rồi đúng không?

- Nhưng... tại sao lại tin cậu ta mà không tin tôi? Những điều tôi nói đâu phải không có lý?

- Ban đầu tôi cũng bối rối chả biết tin ai. Nhưng Thiên Bình bảo hãy để ý thử xem, nếu cậu đang nói thật thì cậu hành động giống như vậy hay không. Bảo sẽ đi thuyết phục Thiên Yết, nhưng tôi đã ngồi nhìn ra hành lang suốt và không hề thấy cậu đi đến phòng cô ấy. Chính tôi cũng đã hỏi Thiên Yết và cô ấy xác nhận không hề thấy cậu đến gặp. Từ đó tôi đã hiểu, cậu chỉ đang giả tạo để thuyết phục một mình tôi thôi, vì hai phiếu là đủ giết chết nạn nhân của Ma Cà Rồng rồi mà. Cũng may có Thiên Bình, không thì Bảo Bình sẽ phải ra đi dưới tay một con quỷ hút máu. Và hơn nữa, là tôi sẽ không giữ được mạng mình.

Nói rồi Xử Nữ kéo cổ áo tôi, hét lên:

- Loại người như cậu, đáng khinh!! Cái gì mà không muốn cô gái như tôi phải chết chứ? Bạn bè bao lâu nay, trước giờ tôi luôn yêu quý và đánh giá cao cậu. Nhưng không ngờ cậu lại là loại người có thể nói dối không chớp mắt, sẵn sàng đẩy người khác vào chỗ chết mà chẳng mảy may do dự!

Nghe đến đó, tôi quỳ gục xuống. Tôi khóc, khóc rất lớn. Rốt cuộc thì bản thân cũng chỉ là kẻ vô dụng, không lừa gạt được ai. Đôi mắt mờ dần đi, tôi ghì chặt nắm đấm trong sự đau đớn. Tên khốn Thiên Bình thật sự nham hiểm và đáng sợ, tôi đã bị hắn triệt mọi đường sống.

Hai cái kim đồng hồ bỗng chạy nhanh như thể bị ma đuổi vậy. Thời gian điểm 8 giờ một cách đầy lạnh lùng, vô tâm. Vậy là tất cả kết thúc. Người duy nhất mình có thể lừa được thì cũng đã phát hiện ra rồi. Chắc hai Sói kia đang vui lắm, họ sắp thắng mà.

Xử Nữ hét lên:

- Đến giờ rồi, còn Thiên Bình và Thiên Yết, mau bầu luôn đi! Nhanh lên để tôi còn kết liễu cậu ta. Loại người như thế, chết cũng đáng!

Nói rồi Xử Nữ tiến về phía chiếc hộp, lấy sẵn con dao trong đó ra. Tôi rợn người khi thấy con dao sắc lẹm đó, không ngờ bản thân cũng có ngày này. Con tim nhói lên từng nhịp, lồng ngực như bị bóp nghẹt không thở được, tay chân muốn rụng rời. Đối mặt với cái chết... thật chẳng dễ dàng gì. Tôi buông xuôi hoàn toàn, nở một nụ cười lãnh đạm, sau đó nhắm mắt lại. Tới lúc phải ra đi rồi.

Và điều gì đến thì cũng phải đến. Hai tiếng "Tít tít" của chiếc vòng kim loại phát ra, báo hiệu việc nó sắp kết liễu mạng sống một con người.

- Aaaaaaaa!!!! Ự hự...

Tiếng kêu thất thanh vang lên. Hình như... có gì đó không đúng lắm. Mình có hét lên đâu. Tôi chợt tỉnh ra, bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy rằng chiếc vòng đang siết lại không phải ở trên cổ mình, mà là... của Bảo Bình. Cậu ấy hét lên trong đau đớn, máu bắt đầu tuôn ra. Tôi nửa kinh hãi, nửa kinh ngạc không thốt nên lời. Rồi cậu ấy ngã xuống, nằm đó trong vũng máu, mắt mở trừng trừng.

*Rẹt!!!*

Màn hình ti vi bỗng sáng rực lên, kèm theo đó là dòng chữ:

Số phiếu bầu nạn nhân của Ma Cà Rồng đạt 2, kẻ đó sẽ phải chết thay cho người có nhiều phiếu bầu nhất.

Ngay lập tức tôi nhìn về phía hai người kia. Thiên Bình chỉ tay về phía mình, nhưng Thiên Yết thì... lại bỏ phiếu cho Bảo Bình?!? Cô ấy khóc rất nhiều, cánh tay vẫn đang hướng về phía chiếc ghế nơi Bảo Bình ngồi, khiến cho không chỉ tôi mà cả hai con người còn lại đều sửng sốt tột độ. Sau một lúc kinh ngạc, nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi. Tôi đến bên nắm chặt tay cô ấy:

- Tại sao hả Yết? Sao lại hi sinh mạng sống của mình cho một kẻ như tôi?? Chẳng phải cậu đã hứa với tôi sẽ sống thật tốt, và không để ai bắt nạt cơ mà!!

Yết khóc nức nở, nghẹn ngào nói:

- Kh... không! Cậu nhầm rồi. Tôi chỉ hứa với cậu sẽ không để bị bắt nạt nữa... đâu có hứa là sẽ tiếp tục sống.

Rồi Yết nhìn lên tôi với ánh mắt đầy chân thành, nở nụ cười hoà lẫn nước mắt:

- Cậu nhìn xem, đúng là từ giờ thì không ai có thể bắt nạt tôi nữa còn gì!

Tôi càng gào to hơn:

- Nhưng... nhưng tại sao chứ???

Yết đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, nhẹ nhàng nói:

- Lúc mới sinh ra tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mẹ nuôi cũng không may gặp tai nạn mà qua đời. Tôi chỉ có mình cậu, người bạn thân nhất luôn ở bên giúp đỡ lúc khó khăn, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Cả tâm hồn và trái tim tôi chỉ dành cho mình cậu mà thôi. Cậu là người thân duy nhất, là người tốt với tôi nhất trên cõi đời này. Bây giờ chỉ vì trò chơi khốn kiếp này mà đánh mất cậu, tôi sống còn nghĩa lý gì nữa? Cậu còn gia đình, còn người thân phải chăm lo. Nếu hai chúng ta bắt buộc phải sinh ly tử biệt, thì người nên ở lại trên cuộc đời này là cậu.

Tôi nghe đến đó liền ôm cô ấy, vỡ oà:

- Không, tôi không can tâm Yết ơi!!!

Trên màn hình ti vi lại tiếp tục hiện ra những câu chữ khác:

Tất cả mọi người đã vất vả rồi.

Số lượng Sói bằng số lượng Dân, trò chơi kết thúc.

Và chúng chưa dừng lại ở đó.

Nhưng Ma Cà Rồng vẫn còn sống. Phần thắng thuộc về Ma Cà Rồng.

Tôi vẫn ôm chặt Yết, gào lên:

- Đừng, ở lại với tôi đi mà!!

Xử Nữ bước đến từ sau lưng đẩy tôi ra, tát mạnh vào mặt Thiên Yết, làm cô ấy ngã sõng soài xuống sàn nhà.

- Đồ khốn, mày làm cái gì vậy hả? Tao giết mày!!

Xử Nữ giơ con dao lên định phi xuống. Ngay lập tức chiếc vòng siết lại, máu cứ thế tuôn ra. Cậu ấy nhanh chóng gục xuống, bất động.

Màn hình ti vi lại tiếp tục:

Bắt đầu quá trình xử tử phe thua cuộc.

Cũng giống như Xử Nữ, Thiên Bình nắm lấy vạt áo Thiên Yết, đau đớn hỏi:

- Tại sao lại làm thế? Đáng lẽ hai chúng ta đã có thể chiến thắng và tiếp tục sống cùng nhau rất hạnh phúc. Tôi yêu cậu, làm tất cả là vì cậu cơ mà! Cậu không hiểu được ư?

Thiên Yết đáp lại với ánh mắt lạnh lùng:

- Đừng có đùa, tôi thà chết chứ không bao giờ yêu loại ác quỷ như cậu. Đồ ghê tởm!

Thiên Bình nghe thấy vậy, trở nên điên dại, hét lên:

- Không, tao không chấp nhận!!!

Dứt lời, cậu ta phi một mạch ra ngoài cửa. Tất cả những gì tôi nghe thấy là âm thanh chiếc vòng vang lên hòa lẫn với tiếng kêu đau đớn. Thiên Bình nằm quằn quại ngoài sân, máu lan ra một vùng đất rộng.

Chiếc vòng trên cổ Yết cũng đang bắt đầu siết lại. Tôi đến bên ôm cô ấy vào lòng, nắm chặt lấy bàn tay áp lên ngực mình:

- Làm ơn đừng đi mà Yết ơi! Đừng bỏ tôi lại một mình...

Yết dứt chiếc vòng dây cổ có viên đá ngọc lục bảo, đưa cho tôi:

- Hãy giữ lại nó, như một lời hứa, rằng tôi sẽ luôn ở bên dõi theo cậu suốt cuộc đời này.

Rồi Yết đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi:

- Khóc đi rồi sống sót. Kiếp này số phận không cho chúng ta được ở bên nhau, hẹn gặp lại ở kiếp khác.

Máu trên cổ cô ấy bắt đầu rỉ ra. Thiên Yết dùng chút sức lực cuối cùng, thì thầm vào tai tôi:

- Tôi... cũng yêu cậu.

Nghe vậy, tim tôi như vỡ vụn. Cậu ấy đã sớm biết được tình cảm của tôi, nhưng lại im lặng không nói ra. Tôi ghì chặt Yết, nhắm mắt đặt lên môi cô ấy một chiếc hôn nghẹn ngào. Nụ hôn đầu tiên, cũng là cuối cùng. Tại sao chứ, tại sao số phận của chúng tôi lại nghiệt ngã đến vậy?

Trời lại đổ mưa, như thể ông trời đang khóc thương thay cho hai người yêu nhau mà cứ im lặng không dám nói ra, để đến khi biết được thì lại phải chia ly mãi mãi. Người của Yết lả đi, đôi bàn tay buông thõng, mắt nhắm lại.

- Không!!!

Tôi gào thét trong vô vọng. Chứng kiến ánh sáng tắt dần đi trong ánh mắt của người mình yêu thương... không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn của tôi lúc này.

Hai tiếng "tạch tạch" phát ra từ chiếc vòng cổ. Tôi đưa tay lên, kéo nó đứt ra vất đi, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Chúng tôi phải đeo cái vòng này chẳng khác nào thú vật, bị điều khiển như những quân cờ, mạng sống định đoạt bởi bàn tay của ác quỷ. Cuối cùng tôi đã được tự do, nhưng hồn tôi thì vĩnh viễn không cứu lại được nữa.

***

Đến khi bắt đầu lấy lại được ý thức rằng bản thân vẫn đang sống, tôi bế Yết dậy đưa về phòng. Đặt cô ấy vào giường, tôi lấy khăn lau hết máu trên người cô ấy. Gương mặt vẫn đẹp như một thiên thần, làn da trắng hồng, tưởng rằng Thiên Yết chỉ đang chìm vào trong một giấc ngủ sâu mà thôi. Đặt lên trán cô ấy một nụ hôn, rồi tôi nhanh chóng chạy ra ngoài đóng cửa lại. Hai tay ôm chặt lấy lồng ngực mình, tôi nghẹn ngào khóc nấc lên từng tiếng. Ở đó thêm một chút nữa thôi, sẽ không thể nào đứng dậy được nữa.

Cố nén lại những cơn đau đang cào xé bên trong, tôi đờ đẫn bước về phòng. Mở tủ tìm một bộ quần áo sạch sẽ, bước vào nhà tắm. Tôi cố rửa trôi hết đi những vết máu trên người, nhưng việc đó lại càng để lộ rõ ra hình ảnh một kẻ sát nhân. Không rõ bàn đã dính máu của những ai, và mình đã đẩy biết bao nhiêu người tới cái chết nữa. Nhưng điều đó với tôi giờ chẳng còn nghĩa lí gì cả. Bị coi là một kẻ máu lạnh hay tàn nhẫn cũng được, chỉ cần bản thân tiếp tục sống sót mà thôi.

Tôi đi khắp các hành lang, nhìn mọi thứ lần cuối trước khi rời khỏi nơi đây. Chợt tôi dừng lại trước cửa phòng một người. Một cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn đã thu hút lấy sự chú ý của tôi. Bước vào phòng, mở ra xem thử, thì có vẻ là một cuốn nhật kí. Có phần hơi do dự, nhưng xem trộm của người đã khuất chắc không sao. Đọc những dòng chữ đó, tôi phát hiện một sự thật bất ngờ: chủ nhân cuốn nhật kí này là... em ruột của Xà Phu - cô bạn cùng lớp đã tự tử bốn tháng trước.

"... Ngày 21/10,
Hôm nay là ngày đầu vào lớp 12 của mình. Giáo viên yêu cầu họp mặt phụ huynh cả lớp. Bỗng thấy cô đơn và nhớ chị Xà Phu kinh khủng. Phải chờ hơn hai tháng nữa đến Noel mới được nghỉ về Việt Nam thăm chị ấy. Giờ mình chỉ có thể video call tâm sự mà thôi..."

"... Ngày 11/11,
Hôm nay chị Xà Phu có vẻ hơi khác. Lúc gọi vẫn tươi cười quan tâm hỏi han mình, nhưng để ý kĩ thì vẻ mặt lại thoáng có nét buồn. Mình đã gặng hỏi mãi, nhưng chị ấy cứ lảng đi. Chắc không có gì to tát đâu, thôi vậy..."

"Ngày 23/11,
Chính là sinh nhật mình! Đương nhiên chị Phu không quên làm một cái bánh thật to, rồi còn viết thiệp và thổi nến chúc mừng sinh nhật mình nữa!! Thật hạnh phúc quá! Chị Phu trang điểm xinh lắm, còn mặc chiếc váy đẹp nhất của chị ấy nữa. Nhưng... mình vẫn nhìn ra được có vết bầm trên trán chị ấy. Chị ấy bảo do bị ngã cầu thang thôi, không sao đâu. Mình thật sự bắt đầu cảm thấy lo lắng..."

"Ngày 09/12,
Đến sinh nhật chị Xà Phu rồi. Nhưng mình cảm thấy rất khó hiểu khi mà chị ấy từ chối không video call cho mình. Sau một hồi nài nỉ mãi, cuối cùng chị ấy cũng bật camera lên. Những gì hiện ra trước mặt khiến mình cảm thấy rất sốc và tức giận. Chị Xà Phu có rất nhiều chỗ sưng tím trên mặt, trên cánh tay còn hằn những vết bầm rỉ máu. Thấy tôi phản ứng gắt quá, chị ấy đã kể mọi chuyện. Chị ấy bị vài cô bạn cùng lớp đánh đập, nhưng chị ấy bảo chỉ do hiểu lầm mà thôi. Mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp rồi. Tôi bắt chị ấy hứa phải tránh xa lũ kia và kể chuyện này cho giáo viên và nhà trường biết, không thể cứ thế này được. Thương chị ấy quá!"

"Ngày 17/12,
Tâm trạng chị Xà Phu đã tốt hơn, những vết bầm tím trên mặt và người chị ấy cũng có vẻ đỡ nhiều rồi, mình thật sự thấy nhẹ lòng. Chị ấy còn cho mình xem chiếc áo len mà chính tay chị ấy đã may cho mình nữa. Chị ấy bảo đó là món quà Noel mà chị ấy dành cả tâm huyết, và không thể chờ để được nhìn thấy mình mặc nó vào tuần sau. Muốn về thật nhanh với chị quá!"

Tôi giật mình nhận ra một điều. 17/12 chẳng phải là ngày mọi người phát hiện Xà Phu treo cổ tự tử sao? Một cô gái đang vui vẻ chờ em mình về để tặng quà Noel cho nó không thể tự tử được. Chẳng lẽ... Xà Phu đã bị giết? Và theo như cuốn nhật kí đó, thì khả năng cao hung thủ là một hoặc nhiều bạn nữ cùng lớp. Đọc những trang tiếp theo, sự thật quả đúng như những gì bản thân tôi suy đoán.

- Chết tiệt!!!

Tôi tức giận đấm thật mạnh vào tường. Khốn nạn! Chỉ vì không rõ hung thủ giết Xà Phu, nên hắn đã đẩy tất cả mọi người vào đây. Chúng tôi đã tàn sát lẫn nhau, những con người vô tội phải chết trong oan ức, đau đớn. Cũng chỉ vì thế... mà Thiên Yết đã rời xa mình mãi mãi.

Giở đến trang cuối cùng, gương mặt tôi bỗng trở nên sợ hãi tột độ. Kẻ viết cuốn nhật kí này... vẫn còn sống. Trong số 11 người ngã xuống, có một cái chết đã được dàn dựng. Và kẻ đó chính là...

*Xoẹt!!!*

Bất thình lình, một lưỡi dao sắc bén từ đằng sau chém thật mạnh vào lưng. Tôi gục xuống, máu tuôn ra nhuốm đỏ trang nhật kí...



(Players alive: 2)

loading...

Danh sách chương: