12cs Khong Chi La Thich 64 Ai Khoc Noi Dau Nay

"Hãy cho em xin một câu nói dù là lừa dối nhưng thà anh nói. Còn nhẹ nhàng hơn sự im lặng kia, đã mang em từ lâu về nơi ngục sâu..."

-

Nhân vật xuất hiện

Kim Ngưu, Sư Tử

-

Kim Ngưu đều đặn đạp xe đưa đón Bạch Dương đến trường mỗi ngày. Ấy vậy mà cả tháng nay công việc tài xế của cô chẳng đâu vào đâu, tên Tạ Quang Minh kia năn nỉ ba lần bảy lượt, mua đủ thứ quà vặt để mua chuộc, Kim Ngưu niệm tình xưa thôi cũng đành chấp nhận.

Vừa đến cổng trường đã là một khung cảnh náo loạn, mấy đứa con gái khối mười đều đồng loạt cảm thán trước dàn siêu xe đỗ trước cổng trường, Kim Ngưu đoán đây lại là hội con nhà giàu nào đó vừa chuyển đến.

Nhìn mấy em học sinh lớp mười mà lòng cô nao núng, thoáng chốc đã sắp tốt nghiệp phổ thông. Thời gian đúng là chẳng chịu đợi ai, mới ngày nào còn ôn thi chuyển cấp tối tăm mặt mài...

Từ phòng giáo vụ, một đôi nam nữ bước ra, một nữ thanh lịch, một nam lãng tử.

Kim Ngưu không khó để nhận ra người con trai chính là Mã Sư Tử, nhưng người con gái đi cùng anh ta lạ quá đỗi xa lạ. Kim Ngưu có thể khẳng định rằng cô gái lạ mặt ấy chưa từng xuất hiện trong tiềm thức của cô.

Bất giác một thoáng đau lòng.

Kim Ngưu cúi mặt xuống, chen qua khỏi đám đông, vội vàng bỏ đi. Cô không hiểu được vì sao bản thân lại không dám đối mặt với tình cảnh hiện tại, là vì Kim Ngưu không thích náo nhiệt hay là do cô vốn thích Sư Tử?

Sư Tử đưa mắt nhìn về sân trường như muốn tìm kiếm một điều gì đó, miệng vẫn không ngừng luyên thuyên với nữ nhân đi bên cạnh.

Cô gái ấy tên Vương Thụy Mỹ, con gái cưng của một ông lớn trong thành phố, dáng người cao ráo, đầy đặn. Bọn họ học cùng trường đại học, nhưng chính xác là bọn họ đã gặp nhau trong tiệc sinh nhật của Thiên Bình vào một năm trước.

Bọn họ nói chuyện rất hợp, thế nên Thụy Mỹ nghiễm nhiên trở thành một trong số ít bạn nữ đúng nghĩa của Sư Tử.

Bên này Kim Ngưu vừa vào lớp đã nhận được tin dữ, nghe đâu Tạ Quang Minh vừa cưa đổ thành công Thẩm Bạch Dương, cô nghe xong liền bị sang chấn tâm lý, mất mấy phút mới tiêu hóa được hết thông tin nóng hổi này.

Tạ Quang Minh bước đến từ phía sau làm cô thoáng giật mình.

Kim Ngưu không nói không rằng lườm Tạ Quang Minh đến toét con mắt, cậu ta giật mình ớn lạnh mấy cái.

"Cậu thì giỏi rồi."

Cô hừ lạnh, không muốn nói đến.

"Cậu biết không, mình cực kỳ cực kỳ thích cậu ấy. Nhìn cậu ấy mình chỉ muốn bảo vệ cậu ấy cả đời thôi! Lần này mình đánh liều, ai ngờ cậu ấy lại chấp nhận mình thật."

Kim Ngưu cười nhạt, không đáp.

"Cậu không có gì chỉ bảo mình à?"

Tạ Quang Minh ngồi xuống trước mặt Kim Ngưu, trái ngược với ánh mặt trông đợi của cậu ta, một câu cũng tằn tiện chẳng buồn nói.

"Kim Ngưu, cô bảo cậu xuống dưới văn phòng nhận tài liệu."

"Môn hóa à? Mình biết rồi."

-

"Thụy Mỹ, hình như anh bỏ quên điện thoại ở phòng giáo vụ rồi!"

"Vậy anh mau vào trong kiếm đi, em ở đây đợi anh."

"Vậy em ở đây đi, anh sẽ trở ra nhanh thôi."

Sư Tử đóng cửa xe lại, vội vã chạy vào trong khu viên trường.

Kim Ngưu nắm lấy tay vặn cửa, vừa mới mở ra thì bị một người đâm sầm vào, cô mất đà ngã bịch xuống đất, tài liệu trên tay rơi khắp sàn nhà. Mặt mày cô đen kịt, hàng chân mày như sắp bị kéo dính vào nhau.

Kim Ngưu cau có nhặt tài liệu lên, giọng người con trai xin lỗi lẫn vào tiếng máy in đang hoạt động.

Chất giọng trầm ấm mà có lẽ cô sẽ không thể nào quên nổi, trong hoàn cảnh không gian đang im lặng như tờ, việc chạm mặt lại càng khó xử, cô vạn lần không ngờ sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh thế này.

Sư Tử nhanh chóng đỡ Kim Ngưu đứng dậy, nhưng cô ấy đã tránh né anh, chỉ cúi mặt xuống nhặt vội giấy tờ. Anh chào cô, nhưng cô không đáp, lặng lẽ và vội vã rời khỏi tầm mắt của anh, Kim Ngưu đi thật nhanh, cô gần như đang chạy, cô ấy đến cả nhìn anh cũng không muốn, ra là cô ấy thật sự rất ghét anh.

Kim Ngưu thục mạng bỏ chạy, nước mắt cô lưng tròng, cô không nhìn anh, bởi lẽ cô biết nhìn anh thêm một lần, nỗi bất hạnh trong cô sẽ chỉ lại day dứt thêm một chút.

Gần đến cửa lớp, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu điều hòa nhịp thở.

Vừa vào lớp thì thấy cả lớp đang vui vẻ cắt dán, dùng mấy tờ giấy màu tạo nên những hình thù dễ thương.

Cô theo tuần tự phát hết tất cả tài liệu cho các bạn, sau đó trở về chỗ ngồi. Tạ Quang Minh liền quay xuống truyền đạt lại những gì cô giáo đã nói ban nãy.

Ra là mọi người đang làm thiệp để treo lên cái cây cao nhất mọc sừng sững giữa trường, nội dung là những điều năm qua chưa làm được. Sự kiện này xuất hiện có lẽ là vì sắp đến lễ phục sinh, và cả Tết dương lịch nữa.

Tạ Quang Minh đưa cho cô vài cây bút màu, Kim Ngưu từ chối nhận, cô chỉ dùng cây bút đen gần cạn mực, cô không dùng giấy màu mà xé bừa một trang giấy tập màu trắng, chữ cô nắn nót thẳng tắp, có lẽ vì thói quen, khi cô ghi lại những gì quan trọng đều hết sức cẩn thận.

Dòng chữ ngay ngắn, đẹp đẽ dần xuất hiện trên nền giấy trắng xóa.

"Tuổi trẻ này, anh ấy là điều tôi hối tiếc nhất."

loading...