12cs Khong Chi La Thich 60 Song Xa Anh Chang De Dang

"Có những cảm giác ám ảnh chẳng thể phai màu, nhưng không ta đã kết thúc, chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu em xin lỗi..."

-

Nhân vật xuất hiện

Nhân Mã, Cự Giải

-

Cự Giải ngại ngùng chào hỏi mọi người trong đoàn biểu diễn đường phố cũ, cũng đã một thời gian cô không tham gia vào các hoạt động cộng đồng, trong đoàn cũng xuất hiện nhiều người mới hơn trước đây. Bao đàn ghita của cô cũng đã phủ dày một lớp bụi, dây đàn không biết vô tình hay cố ý đã đứt từ bao giờ...

"Chào em, anh là Đàm Quân Vũ, em là thành viên mới đến sao?"

Một anh chàng ăn mặc bụi bặm gai góc xuất hiện từ phía sau làm Cự Giải thoáng giật mình.

"À chào anh, em là thành viên cũ, chẳng qua là dạo đây ít xuất hiện..."

Quân Vũ như nhớ ra điều gì đó, vội reo lên.

"...Ah! Em tên Cự Giải đúng không? Năm trước em có clip hát rất nổi trên mạng...!"

"Vâng, chào anh, em là Cự Giải."

Anh chàng cười xuề xòa, lấy điện thoại đưa đến trước mặt Cự Giải.

"Chuyện là anh ngưỡng mộ giọng hát em đã lâu, anh có thể xin số của em được không?"

Tâm trạng Cự Giải rối bời chỉ có thể giữ im lặng, sự phóng khoáng tự do của người trước mặt không khỏi làm cho cô vô thức nghĩ đến một người.

"Quân Vũ, cậu đừng ghẹo con gái người ta nữa, trẻ vị thành niên đấy!"

Chị trưởng đoàn lên tiếng giải vây, đồng thời kéo Quân Vũ đi nơi khác.

Cự Giải cúi đầu, cười gượng gạo. Tay vô thức tìm kiếm những ảnh chụp cũ trong điện thoại.

Ngày 20 tháng 7, bọn họ vẫn còn vui vẻ hẹn hò, có ai mà ngờ rằng đùng một cái hôm sau liền chia tay...

"Vẫn chưa quên được cậu ta à?"

Một người chị thân thiết trong đoàn tiến đến bên cạnh.

"Không, em chỉ định sẽ xóa bớt ảnh thôi!"

"Chẳng lẽ chị chưa đủ hiểu em sao Cự Giải?"

Chị ấy xoa đầu Cự Giải đầy yêu thương, Cự Giải tròn xoe mắt giả vờ không hiểu.

"Em thật sự cho rằng nếu em xóa hết tất cả các hình ảnh có cậu ta, thì em sẽ có thể lãng quên cậu ta được sao? Kỷ niệm của em, ký ức của em...cho phép em quên sao?"

Bây giờ thì Cự Giải xem như đã hiểu đối tượng được nói đến là ai.

"Nhưng tình cảm của bọn em giống như hai đầu của cọng dây đàn bị gãy này vậy, đã đứt đoạn rồi."

Cự Giải cầm sợi dây bị đứt lên nhìn, ánh mắt ngập tràn sự tiếc nuối, bi thương.

"Liệu em sẽ vì một sợi dây đã gãy mà bỏ cây đàn này đi không?"

"Dây đàn đứt cũng đã đứt rồi, đến thời hạn thì cần phải thay mới rồi. Không nhất thiết phải bỏ cây đàn này đi, nhưng em có thể thử cây đàn khác mà."

Chị trưởng đoàn trở lại cùng một cây ghi ta khác trên tay, ánh mắt hướng về phía Quân Vũ, xem ra ngay cả người chị này cũng bị anh chàng kia khuất phục rồi...

Cự Giải hơi xoay đầu nhìn Quân Vũ, đáp trả lại vẫn là gương mặt xán lạn sát gái.

"Chị Quyên à, có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại..."

"Đương nhiên những người thần tượng bạn trai như em sẽ nghĩ khác rồi..."

Trận tranh luận ngày càng ác liệt, Cự Giải thì không hề muốn vướng vào thêm bất kỳ rắc rối nào nữa thế nên chủ động rút lui.

"Xem ra hôm nay em không thể biểu diễn được rồi, em xin phép về trước..."

"Em xem, em dọa con bé rồi đó..."

"Chị mới dọa đấy!"

Ngay cả khi đi được một đoạn, Cự Giải vẫn còn nghe tiếng hai người bọn họ tranh cãi.

Cự Giải cầm cây đàn đi khắp con phố không khỏi gây chú ý, không hiểu đen đủi cỡ nào mà hôm nay các tiệm sửa đàn đều đóng cửa. 

"Cự Giải!"

Tên mình đột nhiên vang lên giữa đám đông, Cự Giải dừng chân lại ngó quanh.

"Không tìm được chỗ nào sửa đàn sao?"

"À chào! Không hiểu sao hôm nay chỗ nào cũng đóng cửa..."

Quân Vũ chạy đến đỡ cây đàn phụ Cự Giải, trên lưng vẫn còn mang theo cây đàn bị trả lại khi nãy

"Anh biết một chỗ sửa đàn cách đây hai con phố thôi, em không ngại thì..."

Khựng lại giây lát, Quân Vũ phát hiện ánh mắt thơ thẩn của Cự Giải, có khi từ nãy đến giờ chỉ mình anh tự nói tự nghe.

"Này Cự Giải, em nhìn gì thế?"

Nhờ hành động lay người của Quân Vũ đã kéo Cự Giải hoàn hồn.

Nén giọng nghẹn ngào lại, Cự Giải đáp.

"Khi nãy vừa thấy một người bạn cũ."

Mắt cô hơi cay, cũng không hiểu vì sao giữa biển người rộng lớn thế này vẫn có thể nhìn thấy anh ấy trong thoáng chốc...

"Chào em..."

Nhân Mã cũng ngỡ ngàng khi gặp lại Cự Giải trên phố, gần một tháng kể từ ngày bọn họ chia tay. Điều làm anh ghét bản thân hơn bao giờ hết chính là vì anh đã làm cô ấy thất vọng. Điều làm anh nuối tiếc nhất là tình yêu đã đổ vỡ.

Nhưng điều làm anh đau lòng nhất chính là khi gặp lại nhau đến một cái chào cô ấy cũng tiếc rẻ.

Cự Giải lướt qua anh một cách lạnh lùng, như thể bọn họ là những kẻ xa lạ.

Quân Vũ bám đuôi theo sau liền nhanh nhẹn hiểu được vấn đề, bạn cũ mà đến một cái chào cô ấy cũng không thèm đáp lại chỉ có thể là bạn trai cũ.

"Cự Giải!"

Nghe tiếng Nhân Mã gọi, tim cô không ngừng bồi hồi, không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào...

Sau một hồi đấu tranh, Cự Giải mới xoay đầu lại nhìn Nhân Mã.

Thấy được dấu hiệu tốt, Nhân Mã khẩn trương bước lại gần mấy bước.

Quân Vũ cũng âm thầm lui vài bước, nhường lại không gian riêng tư cho bọn họ.

"Dạo này em thế nào?"

"Vẫn rất tốt!"

"Cậu người yêu đó có hay bắt nạt em không?"

Cự Giải theo ánh mắt của Nhân Mã nhìn đến chỗ Quân Vũ đang đứng ôm cây đàn của cô co ro như đứa trẻ.

"Không."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại mang nhiều ý nghĩa. Nhân Mã còn trông chờ vào lời phủ định của Cự Giải, mới đây thôi cô ấy đã có người yêu khác...

"Chúng ta còn cơ hội không?"

Cự Giải ngây người, cô không nghĩ Nhân Mã lại có thể một mực thẳng thắn như vậy...

"Cho dù em có yêu anh đến đâu, em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Anh có biết không, em mắc nợ bọn họ, người bị bắt cóc đáng lẽ là em!"

"Em còn yêu anh... Chúng ta vẫn còn yêu nhau, chúng ta bắt đầu lại đi có được không?!"

Tay Nhân Mã nắm chặt lấy tay Cự Giải, ánh mắt vạn phần trông đợi.

"Chúng ta hết duyên cũng hết nợ rồi. Năm lớp bảy anh bênh vực em một lần, lớp mười em giúp anh lại một lần. Anh giúp em thoát khỏi nguy hiểm, em im lặng để cho anh làm những gì anh muốn. Tình cảm của em dành cho anh bây giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối thôi!"

loading...