12cs Khong Chi La Thich 6 Mai Ma I Se Het Vao Ngay Mai

"Yêu thôi,
đừng nói những lời phù phiếm."

- - -

Nhân vật xuất hiện

Song Ngư, Thiên Yết, Bảo Bình, Xử Nữ, Ma Kết, Bạch Dương.

- - -

"Song Ngư, cậu thấy vở kịch hôm nay như thế nào?"

Thiên Yết nắm tay Song Ngư đi dạo trên con phố quá đổi thân thuộc với cậu. Nhìn Song Ngư cười không tự chủ được thì cậu đã đoán được phần nào câu trả lời

"Rất hay, hài hước cực luôn."

"Cậu có thích không?"

"Đương nhiên là thích rồi."

"Thế chúng ta như vậy mãi được không?"

Song Ngư có thể cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay của Thiên Yết. Cô thuận tay xà vào lòng anh, thủ thỉ

"Mình cũng rất muốn, nhưng chuyện tương lai mình không đảm bảo được."

"Sau này, chỉ cần cậu không chủ động rời đi, thì mình sẽ không buông tay cậu đâu. Hứa đó."

Song Ngư tham lam hít lấy hương bạc hà quen thuộc vươn trên lòng ngực của Thiên Yết. Song Ngư từ trước đến nay vốn chưa từng tin cào lời hứa của bất kỳ ai, cô chỉ tin vào hiện thực, tuy nhiên lại không nói ra, âm thầm đợi xem Thiên Yết của sau này sẽ như thế nào.

"Mình đưa cậu về, cũng muộn rồi."

Dưới vầng trăng sáng chói và ánh đèn đường ngả vàng, có một đôi tình nhân đang nắm tay, không hẹn mà cùng ước được ở bên nhau mãi mãi.

"Hạ Bảo Bình, hôm nay tôi có công việc không dạy thêm cho cậu được. Phiền cậu nói với Hạ thiếu gia một tiếng. Còn nữa, đây là tài liệu tổng hợp kiến thức môn Hóa, cậu học thuộc lý thuyết và làm bài tập đi."

Dương Xử Nữ ôm tập tài liệu vừa photo xong và trở về lớp, vô tình đụng mặt Bảo Bình ở sân sau trường nên nhân cơ hội nói với cô ấy một lời. Bảo Bình nhìn Xử Nữ bằng ánh nhìn dò xét làm cậu có phần khó chịu và không hài lòng. Sau khi quét sơ một lượt trên cơ thể Xử Nữ, Bảo Bình gật đầu tỏ ý đã rõ, sau đó đưa tay ra nhận lấy.

"Hình như học trưởng Dương đang hẹn hò với công chúa đó. Khi nãy nói chuyện, đá mắt đưa tình ghê lắm!"

Đám nữ sinh truyền tai nhau về tin đồn thất thiệt này, sau nửa ngày, tin đồn đã lan rộng cả trưởng. Các cậu con trai kích động muốn xông đến chỗ Dương Xử Nữ mà kiếm chuyện, bọn nữ sinh chỉ dám nói xấu, chỉ trỏ sau lưng như những kẻ hèn mọn.

Khi tin đồn đến tai, Dương Xử Nữ chẳng có lấy một chút bất ngờ gì. Ngược lại còn khá an nhàn vì cậu tin rằng Hạ Bảo Bình đã có cách giải quyết và nhất định không để tin đồn đi xa hơn nữa.

"Hạ Bảo Bình. Em đang hẹn hò với gia sư Dương thật à?"

Hạ Bảo Long cầm điện thoại chạy một lèo lên phòng em gái. Bảo Bình cau mày, rất không hài lòng

"Anh ta chỉ xin phép nghỉ hôm nay với lại giao bài tập cho em thôi mà. Chuyện này vớ vẩn thế mà anh cũng tin sao? Anh là con nít à?"

"Tốt nhất đừng để anh biết em có quan hệ ngoài lề đấy nhé."

"Đương nhiên là không."

"Em định giải quyết như thế nào? Có cần anh giúp gì không?"

"Cứ im lặng thôi. Một thời gian thì chuyện cũng sẽ lắng, không phiền Hạ thiếu gia."

"Anh em cũng một mẹ cả mà nói chuyện thế đấy?"

Bảo Bình xua tay đuổi Hạ Bảo Long như đuổi tà. Hạ Bảo Long thở dài rồi đóng cửa lại, đi ra ngoài như lời Bảo Bình nói.

"Anh Ma Kết, anh Ma Kết ơi!"

Ba giờ chiều, Bạch Dương đứng trước cửa nhà Nhật Ma Kết, chẳng rõ có ý đồ gì.

"Tiểu Bạch, con tìm Ma Kết à?"

"Thưa mẹ. Con định nhờ anh ấy chỉ con giải bài tập hình ấy mẹ."

"Con cứ tự nhiên đi, nó trên phòng ấy."

"Vâng, con chào mẹ."

Bạch Dương cúi đầu, cởi giày ra, bước lên gác tự nhiên như thể nơi này đã là căn nhà thứ hai của mình.

Mẹ Nhật mỉm cười nhìn, bà chấm con bé này lâu rồi, nhất định phải bắt con bé làm con dâu bà thôi. Hai đứa này đẹp đôi phải biết !

Cánh cửa phòng hé ra một khoảng nhỏ, đủ để Bạch Dương thấy Ma Kết đang ngồi trên bàn học, đâu lưng với cửa gỗ. Cô rón rén mở cửa ra, tạo cho anh ấy sự bất ngờ

"Anh Ma Kết!"

Ma Kết giật nảy người, lập tức đứng dậy, úp tấm hình xuống ngay. Bạch Dương là một người rất thông minh, nên cô thừa biết anh đang che giấu điều gì đó.

"Anh giấu cái gì vậy? Cho em xem với?"

"Không được!"

"Đưa em xem..."

Bạch Dương chòm người đến lấy, cả hai xảy ra một cuộc tranh chấp nhỏ, những thứ trên bàn rơi xuống, tiếng thủy tinh vỡ toang làm cho cả hai cùng giật mình. Ma Kết quát lớn một tiếng

"Em làm gì vậy hả?"

Bạch Dương ngẩn người, nhìn vào tấm ảnh trong khung đã vỡ vụn.

"Anh thích chị Song Ngư ạ?"

Ma Kết đang cúi người nhặt mảnh thủy tinh cũng giật mình, ngước đầu lên nhìn Bạch Dương, anh vốn biết rằng em ấy thích anh, nhưng anh lại thích Song Ngư trước em ấy mà, anh che giấu vì anh sợ em ấy sẽ tổn thương.

"Em xin lỗi. Sao anh không bảo em?"

Bạch Dương hít một hơi, mỉm cười. Mọi biểu hiện của em ấy đều trái ngược với suy nghĩ của Ma Kết. Ở thời khắc này, Bạch Dương như biến thành một phiên bản khác vậy, giả tạo đến đáng sợ...

"Bạch Dương."

"Thật sự xin lỗi anh đấy, anh dọn dẹp giùm em đi, rồi chỉ em giải bài tập nha, nha nha nha!"

Bạch Dương vẫn tự nhiên như mọi khi, đặt sách vở lên bàn học của anh, còn bồi thêm một câu

"Lần sau em mua khung ảnh khác cho. Việc em nên làm mà, không cần từ chối đâu."

Ma Kết lạnh toát cả người, nghi hoặc nhìn Bạch Dương. Bình thản và yên tĩnh vốn đâu phải tính cách của cô ấy.

Học được khoảng bốn mươi phút, Bạch Dương bắt đầu tìm cách ra về.

"Em hiểu bài rồi. Cảm ơn anh. Em về nhé, hôm khác sẽ đền lại cho anh. Tạm biệt."

"Em đi đứng cẩn thận đấy nhé."

Bạch Dương không đáp lại, không quay người lại mỉm cười cũng không nhìn anh lấy một cái. Ma Kết hiểu lòng Bạch Dương, nhưng suy cho cùng cảm giác là thứ không thể nào nắm bắt được, đoạn tình cảm này, anh nợ em.

Bạch Dương nhấc từng bước nặng trĩu, từng bước rời khỏi nhà Ma Kết, rõ ràng cô tờ mờ đoán được người Ma Kết thích, thế mà khi sự thật đến trước mắt thì trái tim hẫng mất một nhịp, sóng mũi cay nhòe, lòng như có ai đó cứa vào. Vậy mà vẫn thản nhiên cười nói như thể đã biết chuyện này từ rất rất lâu rồi. Căn bản là bốn mươi phút qua một chữ cũng không lọt được vào đầu Bạch Dương. Làm sao cô có thể tiếp thu được đây, khi trong suy nghĩ bận phân đi tứ phương tám hướng như thế?

loading...