12cs Khong Chi La Thich 50 Dao Nay Em The Nao

"Dạo này anh thế nào, em thì vẫn như lúc chia tay. Còn thương anh lắm này, còn chờ anh mỗi ngày, còn chờ mong một phép màu kì diệu: mình lại yêu nhau như lúc đầu."


- - -


Nhân vật xuất hiện

Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã.

- - -

Song Tử lê bước giữa phố chiều, âm thầm cảm nhận từng đợt gió xuân phân luồng qua đám tóc mai.

Mặc dù tâm trạng rất tồi tệ nhưng cô không thể để nó ảnh hưởng đến bầu không khí này. Rất lâu rồi cô mới cảm thấy ấm áp nơi ngực trái.

Đã ba bốn ngày nay, Sư Tử không hề mở miệng nói với cô câu nào. Cô đương nhiên cũng biết giữ tự trọng, tuyệt nhiên không nói gì.

Vì mấy ngày hôm nay Song Tử cảm thấy rất mệt trong người nên cô cũng chẳng buồn giải thích rõ ràng hay bắt chuyện người kia.

Đầu óc choáng váng, Song Tử chợt dừng hẳn lại, tựa đầu vào tường, đôi mày liễu nhíu lại.

Chợt có hai người kéo cô đi bất ngờ, bọn họ bịt kín mặt mày, Song Tử biết rằng cô muốn đánh trả bọn họ, chẳng qua ngay bây giờ lại không hề có tí sức lực nào cả nên đành thả lơ, bây giờ chống trả hay vùng vẫy cũng đều không thoát được. Cô căn bản là đã quá lười để làm bất cứ việc gì nữa rồi.

Thiên Bình, Sư Tử, Nhân Mã ngồi trong căn quán thân thuộc. Gương mặt đằng đằng sát khí của Sư Tử khiến ai cũng phải dè chừng. Độ vừa vào đã uống hơn ba, bốn chai bia rồi.

Rõ là cảm thấy mình có lỗi nhưng lại không dám mở miệng, rõ là đối xử quá tàn nhẫn với người ta vẫn không có can đảm xin lỗi, rõ là tận mắt thấy vết máu lê dài trên hành lang vẫn không buồn nói lời nào. Suy cho cùng cậu chính là không có can đảm để đối diện với những mảnh vỡ của sự thật này.

Đến khi màn hình điện thoại sáng lên, Sư Tử vơ lấy điện thoại ngay sau đó. Số máy này rất quen, chắc chắn từng xuất hiện trong tiềm thức của cậu.

Ngay khi vừa bắt máy thì đầu dây bên kia đã nói tới tấp vài câu không rõ ràng.

"Chào cậu Mã. Xà Phu đây. Em gái của cậu trông cũng khá thật đấy."

"Này, mày lại giở trò gì đấy?!"

Nhân Mã thấy gương mặt Sư Tử đỏ lên trong khi đang nghe điện thoại, anh nhanh chóng giật lấy, bật loa lớn.

"Này, này đừng căng. Em gái mày chỉ đang ngủ một giấc ngủ dài thôi."

"Mày không được đụng đến em ấy! Bây giờ mày muốn gì hả thằng hèn?"

"Đem thằng Thiên Bình đến thay đi. Chúng ta làm một cuộc trao đổi."

Thiên Bình gật đầu, ra dấu, vẫn giữ im lặng.

"Địa điểm."

"Một giờ khuya, nhà kho cũ gần trường."

Sư Tử tắt điện thoại, khẩn trương đứng phắt dậy thì bị Thiên Bình giữ tay lại.

"Đợi mọi người đến đã. Bình tĩnh đi, nó không làm gì được Song Tử đâu."

Sư Tử bất lực chửi thề một tiếng, chân đá vào chân bàn khiến nó rung một cái, cứ tưởng sắp ngã đến nơi.

Xà Phu ngồi trước mặt Song Tử đang ngất đi, ngắm nhìn gương mặt này rất lâu.

"Đại ca, có cần dội nước cho nó tỉnh không?"

Xà Phu chỉ lắc đầu và bồi thêm một câu:

"Đi mua thuốc hạ sốt với gì đó cho nó ăn đi."

Song Tử mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy bóng dáng một chàng trai trước mặt mình liền mặc định là Sư Tử.

"Sư Tử..."

Đôi môi mấp máy yếu ớt vì không đủ sức lực, cô cũng không nhận thức được hai tay mình đang bị dây thừng trói chặt.

"Hắn không có ở đây, chỉ có tôi với em ở căn phòng này thôi."

Song Tử cố gắng mở mắt to ra để nhìn nhưng chỉ thấy một người đứng ngược bóng đèn, rất chói mắt khiến cô không muốn nhìn nữa.

"Tôi cũng không muốn bắt em đâu. Có trách thì trách thân phận của em thôi."

Đưa tay chạm vào má của người kia, Xà Phu cảm nhận được độ nóng nhất định. Lạ thay, người Song Tử run cầm cập, mặt mày nhợt nhạt không có tí sức sống.

Xà Phu chịu không được, mặc thân phận, mặc khoảng cách, mặc luôn cả thân phận mà ôm lấy người con gái kia vào lòng.

Người kia như tìm được điểm tựa liền không biết trời trăng gì mà tựa hẳn vào, rút sâu vào lòng ngực người kia tìm hơi ấm.

"Anh đối xử tốt với tôi làm gì?"

"Thật sự không biết vì sao tôi lại thích một người cao ngạo như em."

Tiếng đập cửa ồn ào kéo cho bọn họ ra khỏi khoảng không tĩnh lặng.

"Ở yên đây, nếu ra ngoài em sẽ bị thương thật đấy."

Hôn nhẹ vào vầng trán người kia, Xà Phu lưu luyến rời đi. Song Tử trong cơn mê man nghe được giọng nói của Mã Sư Tử, nhưng bản thân lại có biểu hiện không bận tâm đến.

Đám người của Xà Phu chẳng mấy chốc đều bị đánh gục, song đám người phe Thiên Bình bị thương cũng không ít.

Ba người Xà Phu, Thiên Bình, Sư Tử lùa nhau chạy ra khỏi khu vực nhà kho. Xà Phu bị đẩy vào đường cùng, trước mặt hắn là Thiên Bình và Sư Tử, xung quanh không một ai có thể chi viện. Xà Phu không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt, bởi dường như hắn đã biết được phần nào kết cục của mình.

"Hai đánh một không chột cũng què. Cứ vào hết đi."

Bỏ chiếc nón kết vướng bận ra, Xà Phu bẻ tay tạo ra tiếng lắc rắc như đã chuẩn bị sẳn sàng.

Như Xà Phu đã nói, hai đánh một, kẻ đơn lẻ luôn luôn thua cuộc!

Xà Phu trước khi bị Sư Tử đá vào khớp gối khiến hắn quỳ rạp xuống thì đã nhanh chóng ghim con dao bấm vào cánh tay Sư Tử làm cho máu tuôn ra lênh láng.

Thiên Bình cầm khúc gậy đứng ngay sau lưng, Xà Phu định sẽ có một cú đau điếng ở nơi bả vai nhưng tiếng la thất thoáng của nữ nhân vang lên khiến mọi thứ đều bị chửng lại.

Song Tử lao ra ôm chặt lấy tấm lưng đơn độc của Xà Phu, lãnh trọn phát gậy chí tử kia, đau đến muốn khóc cũng không thể khóc được.

Vẫn giữ tư thế cũ, Song Tử gục đầu lên vai Xà Phu. Xà Phu quay phắt lại đỡ lấy Song Tử gần như đã chết ngất đi nhưng lại bị Thiên Bình đạp ngã xuống đất.

Cả ba người đều bất ngờ về sự xuất hiện của Song Tử ở đây.

"Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tao bỏ qua cho mày. Ân oán này nếu mày còn muốn chấp nhất thì đừng trách tao."

Thiên Bình bế Song Tử lên quay về phía chiếc xe bốn bánh đã đổ chờ sẵn. Sư Tử tay giữ vết thương, cố kiềm sự cáu giận của mình.

Xà Phu ngồi bất động giữa đồng không mông quạnh nhìn chiếc xe bẻ lái chạy đi với tốc độ cao. Nếu không có cú đỡ của Song Tử thì bây giờ ắc hẳn cậu đã đi đời ngay tại đây.

Chiếc xe đang chạy bon bon trên đường. Đối lập với bầu không khí nhộn nhịp của phố sá Bắc Kinh, không khí âm u cùng mùi máu tanh nồng của Sư Tử bao phủ khắp chiếc xe.

Sư Tử đến một chút can đảm nhìn người kia cũng không thể. Thiên Bình ngồi trầm tư, lâu lâu vén phần tóc lộn xộn trên trán Song Tử.

Nhân Mã im lặng quan sát hai người bọn họ qua kính chiếu hậu, lòng cậu lại đang đặt ra một dấu hỏi lớn.






loading...