12cs Khong Chi La Thich 48 Vi Co Don Moi Noi Loi Yeu

"Em vốn dĩ chẳng hề yêu anh, còn anh lại không buông tay được em."


- - -


Nhân vật xuất hiện

Sư Tử, Kim Ngưu.

- - -

Kim Ngưu mệt mỏi thức dậy vì tiếng chuông điện thoại đang reo lên một cách ầm ĩ. Dãy số này thân thuộc đến nỗi không cần lưu vào máy Kim Ngưu vẫn biết rõ chủ nhân của nó là ai.

Kéo chiếc màn trắng đang bay phấp phới bên cửa sổ ra hẳn, Kim Ngưu sao một hồi đắn đo cũng chịu nhấc máy.

"Xin chào..."

"Gia đình em đã nhận được ít quà anh gửi chưa?"

Càng nhắc lại càng tức, Kim Ngưu thật sự không ngờ chiêu hèn hạ này mà Sư Tử cũng có thể sử dụng được.

Anh ta đương nhiên đánh vào tính thực dụng của mẹ cô rồi ra sức lấy lòng bà, bây giờ nhà ngoại của cô không ai không biết anh ta.

"Tại sao phải cực khổ như thế chứ?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Anh muốn nghiêm túc theo đuổi em."

"Còn tôi thì không. Không bao giờ có cơ hội thứ hai đâu."

"Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn ở bên cạnh em."

"Anh đừng có trẻ con nữa được không? Sao anh không tập chấp nhận sự thật đi?"

Kim Ngưu nhất thời cáu giận, tự bản thân mình đang quát người ta cũng không để ý đến.

"Anh đã nói rồi, thứ gì anh muốn, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Buổi sáng tốt lành. Tạm biệt. Chúc em buổi sáng vui vẻ."

Sư Tử dập máy ngay sau đấy không bao lâu. Kim Ngưu vò đầu bứt tóc rất khó chịu.

Buổi chiều hôm ấy, Kim Ngưu vẫn bận tâm về những lời nói ban sáng của Sư Tử nên cô quyết định gọi đến chỗ anh.

"Sao lại gọi cho anh?"

"Anh đang ở đâu? Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh."

"Được thôi, cũng tốt. Anh cũng đang ở gần nhà em, chi bằng..."

Tiếng nói đang lãng vãng bỗng im bặt, thay vào đó là tiếng còi xe inh ỏi đến chóng mặt.

"Mã Sư Tử... này... Mã Sư Tử?"

Lòng Kim Ngưu cuồn cuộn như cơn lũ, cô gọi tên anh qua điện thoại. Cô đột nhiên cảm thấy bất an và ... sợ hãi.

Kim Ngưu xỏ bừa đôi dép lê , bỏ mặc lời hỏi han của mẹ, trực tiếp xông ra khỏi nhà.

Vừa đi vừa gọi liên tục, gọi đến cháy máy cũng không có hồi âm.

Cô chạy theo linh tính đến ngã tư đường, tiếng còi xe vẫn inh ỏi như hằng ngày, cô ngó ngang ngó dọc liên tục, đột nhiên cô như con ngốc loay hoay vì bị lạc đường vậy. Kim Ngưu đứng khựng lại, đôi tay bịt lấy lỗ tai, mắt nhắm tịt vì đầu cô như sắp nổ tung vậy, tim cũng len lỏi sự khó chịu hệt như vừa bị mất mác.

"Kim Ngưu. Tìm anh sao?"

Vừa nghe thấy tên mình, cô quay phắt người lại. Mã Sư Tử đang đứng sừng sững ở đấy, trong lòng chợt nhẹ nhõm hẳn.

Sư Tử chợt mỉm cười rất ôn nhu, ánh nắng hoàng hôn hoàn hảo phủ lấy hai mái đầu, Sư Tử đứng ngược sáng khiến cho Kim Ngưu có chút nheo mắt lại.

"Nãy giờ anh đã ở đâu?"

"Khi nãy, anh vừa chạy xe vừa nghe máy em, không cẩn thận để điện thoại rơi xuống, chiếc xe khác cán nát mất rồi."

"Anh có biết vừa đi xe vừa nghe điện thoại nguy hiểm lắm không?"

"Ai khiến người gọi lại là em?"

Kim Ngưu không thể nói gì hơn được nữa, im lặng chôn chân tại chỗ, Sư Tử tiến gần một chút, hai người cách nhau một gang tay, nhưng dường như lòng họ lại đang kề kề sát sát bên nhau.

"Lần này anh thật sự nghiêm túc. Lúc trước, khoảnh khắc nhìn thấy em quay lưng bỏ đi, anh mới chợt hiểu, hóa ra tình cảm không phải là thứ để trêu đùa. Những cô gái anh từng quen, em là người duy nhất anh muốn ở bên cạnh. Xin lỗi và cũng cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh."

Sư Tử vì không thấy biểu hiện lạ nào ở Kim Ngưu nên cứ thế tự nhiên ôm lấy người ta. Kim Ngưu bất ngờ thoát khỏi cơn mê mụi nhờ hơi ấm từ phía đối phương.

"Em cũng từng bị người khác đùa giỡn với tình cảm của chính mình. Nên em cũng đã cân nhắc rất kỹ trước khi đồng ý tiến đến mối quan hệ với anh. Nhưng lúc đó em không ngờ..."

Nói đoạn, cô dừng vài giây. Sư Tử vẫn đang trông chờ điều gì kỳ tích.

"... bất quá, em cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ của anh. Anh có biết vì sao hôm em biết chuyện em không khóc không?"

Trong lúc Sư Tử suy nghĩ cực lực để tìm câu trả lời, Kim Ngưu đã vội nói tiếp.

"Vì em không buồn nổi nữa. Lần một bị lừa có lẽ do em còn nhỏ dại, lần hai bị lừa có thể do em còn chưa sáng mắt. Nhưng quá tam ba bận. Em không muốn trở thành con rối dù là vô tình hay cố ý. Thứ em cần..."

Sư Tử bất quá phải chen ngang vào lời Kim Ngưu, anh không thể nghe những lời bi quan từ con người này được.

"Anh sẽ cho em thời gian. Anh xin lỗi, trong một khoảng thời gian anh sẽ không gặp em."

Kim Ngưu thoát khỏi cái ôm nồng ấm của Sư Tử, cúi đầu sâu một cái.

"Cảm ơn. Tạm biệt."

Cuối cùng thì Sư Tử cũng hiểu lý do Kim Ngưu dường như luôn thờ ơ trước mọi lời nói của những chàng trai. Căn bản khi một người con gái phải trải qua hết đợt sóng này đến đợt sóng khác tự nhiên họ sẽ tự khép lòng mình lại.

Anh không dám trách cũng không nỡ giận. Vì ngay từ lúc bắt đầu, là anh nợ cô.

loading...